Gả Cho Viên Lãng
Chương 52: Đồng đội đồng đội
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Vừa mới hầm xong, em múc cho anh một chén.”
Viên Lãng lắc đầu: “Hơi cảm lạnh, nấu cho anh cái loại mì nước chua(mì dưa chua) lần trước đi.”
Tôi từ trong vại vớt hai cuộn dưa chua ra ngoài, dùng làm đồ ăn, chua vừa phải vàng óng, xanh mơn mởn, điều chỉnh ánh sáng nhìn một chút, nửa trong suốt.
Mì nước chua nấu xong, nhỏ hai giọt dầu Mộc Khương Tử, rắc một nắm hành lá cắt nhỏ.
Viên Lãng nếm thử một chút: “Cho vào chút hạt tiêu.”
“Hạt tiêu?”
“Ăn cho toát mồ hôi.”
Một phòng hương chua xông vào mũi, Viên Lãng ăn đến chóp mũi hơi đỏ lên.
Tôi nhai củ sen nát nhừ, phát âm không rõ: “Ưhm … Khá hơn chút nào không?”
“Ừ, cay đến thật đã ghiền.”
“Ăn no không? Có muốn ăn sườn lợn hay chút gì không?”
“Không ăn, em rửa chén.” Viên Lãng vùi vào trong ghế sô pha.
Tôi cắn một miếng củ sen, đánh giá rất nghiêm túc: “Mua củ sen thật không có lời, một cân ngó sen có nửa cân lỗ thủng.”
Viên Lãng nhìn tôi, cuối cùng không nhịn được bật cười hì hì: “Đúng, đúng là không có lời, lần sau đừng mua.”
Thứ bảy Viên Lãng nhận điện thoại, có đồng đội trước kia mời ăn cơm.
Buổi sáng chủ nhật, Viên Lãng chọn quần áo cho tôi.
Tôi thử quần áo nói: “Chuyện này cần phải trịnh trọng như vậy sao? Đây là người nào mà anh long trọng như vậy.”
Viên Lãng quan sát xung quanh: “Một lão dưa chuột, nghe nói anh ấy còn chưa kết hôn, anh dẫn em đi bên cạnh hạ đắc ý của anh ấy xuống.”
Tôi nhìn anh ấy một chút: “Viên Lãng, anh quá phúc hắc (bụng dạ xấu xa).”
Viên Lãng có chút không hiểu: “Cái gì?”
Tôi vội vàng le lưỡi, may là ở trong đội bọn họ có hạn chế lên mạng, nếu không tôi liền thê thảm.
Viên Lãng nhìn dáng vẻ của tôi, xoa ót tôi: “Bắt chước cái gì lộn xộn vậy. Đi!”
Đoàn người ở một quán tương đối nổi tiếng, đổi lại nói cách khác là gặp nhau ở trước cửa nhà hàng tương đối xa hoa. Mấy người đến gần mới chào hỏi, quan sát phong cách quần áo thường của lẫn nhau.
Nói thật, không quen, trước kia nhìn thấy bọn họ không phải quần áo thường thì chính là quần áo huấn luyện, bỗng nhiên nhìn thấy áo vest, quần áo thoải mái, thiếu chút nữa không nhận ra.
Đội một, đội hai, đội ba, đội bốn không tới, hôm nay nhất định la Cao Hứng trực. Ngô Triết với Liên Hổ cũng ở đây. Hai người xin nghỉ ra ngoài mua đồ, một đội nhân tiện dẫn theo bọn họ tới ăn cơm chùa.
Chính chủ xuất hiện, vừa thấy Viên Lãng liền nhào lên: “Lãng Lãng …”
Tôi nuốt lại một búng máu trở vào.
Người nào thấy cũng phải ói máu, một người cao hơn so với Viên Lãng nhào tới treo trên người Viên Lãng, còn vặn vẹo, còn cọ xát.
Viên Lãng vội vàng hất xuống: “Cái người này gặp người liền nhào tới, tật xấu còn không đổi?”
Ánh mắt rất nguy hiểm: “Lãng Lãng, trước kia anh không phải như vậy. Không phải anh có niềm vui mới?”
Ánh mắt đảo qua đội một, đội hai. Ngoại trừ hai người bên ngoài tự mình chọn: “Không phải chúng tôi, chúng tôi không có yêu thích đó với anh.”
Tôi ở bên cạnh ho khan một tiếng, cố hết sức cười đến trong sáng và ngọt ngào.
Con mèo khổng lồ treo trên người Viên Lãng trong nháy mắt khôi phục bình thường: “A, là em dâu phải không? Chào em, anh họ Hà, là đồng đội trước kia của Viên Lãng.” Vươn tay ra, tôi đáp lễ.
Hai người nhìn nhau, liền hiểu rõ lẫn nhau. Tinh anh thương trường! (người kinh doanh ưu tú)
Chúng tôi bắt tay, ngầm hiểu lẫn nhau.
Ngồi xuống trong phòng riêng, Viên Lãng giới thiệu với tôi: “Người này trước kia là bí đỏ của đại đội trưởng Thiết, bị thương lúc làm nhiệm vụ, về nhà trước thời hạn trải qua cuộc sống không bị ràng buộc. Người giàu có, trong nhà rất có tiền.”
“Trước tiên nói cho rõ ràng, bây giờ tiền của tôi đều là chính mình kiếm được, không quan hệ với nhà của tôi.”
Đội một, đội hai với thương nhân giải ngũ Hà Xuyên trước mắt là cùng một nhóm bí đỏ, mấy người đều có chung tật xấu, chính là che chở Viên Lãng.
“Năm đó Viên Lãng là đàn em nhỏ, trên mặt còn có chút mập mạp trẻ con.” Hà Xuyên bắt đầu vạch trần gốc gác của người khác. Ngô Triết và Liên Hổ muốn cười mà không dám cười.
Viên Lãng là ai? Hiện nay là yêu nghiệt bậc nhất của đại đội, da mặt dầy có thể so với tường thành.
“Đánh người không làm mất mặt, Hà Xuyên, anh vi phạm quy tắt haha, tự giác một chút, phạt ba ly rượu.” Viên Lãng uống rượu không được, nhưng mời rượu không mơ hồ.
“Khi đó chúng ta ra ngoài vẫn còn ăn bánh bích quy nén, ăn xong uống nước, bụng căng ra quá xá, trong miệng nhạt như trứng dái. Bây giờ chúng ta có tốt hơn không?” Hà Xuyên đau xót kể lại chuyện cũ.
Đội một ở trong đại đội A được xem là người hiền hậu, tất nhiên, vật tham khảo là Viên Lãng.
Đội một mở miệng: “Đó là chuyện đã qua, bây giờ đồ ăn dã chiến, chocolate, đường ghu-cô, cải bẹ, thịt bò khô …”
Hà Xuyên vỗ bàn: “Nhìn xem, nhìn xem, nếu tôi không đi, không phải bắt kịp cuộc sống tốt đẹp sao?”
Liên Hổ là người đàng hoàng, tất nhiên, vật tham khảo cũng là Viên Lãng.
Liên Hổ nhắc nhở: “Anh ra ngoài ăn cái gì không ngon bằng đồ ăn dã chiến à?”
Hà Xuyên hình như có vẻ bừng tỉnh: “Là haha ….”
Ngô Triết: “Bất quá bây giờ mặc dù là loại đồ ăn hâm nóng vẫn ăn rất tốt, thuận tiện, cũng nhiều hương vị, lôi kéo một chút thì có cơm nóng ăn.”
Viên Lãng vỗ đầu Ngô Triết một cái: “Còn dám nói, lần trước người nào kiên quyết dùng đậu hũ ma bà của mình đổi với thịt bò kho của tôi?”
Hà Xuyên ngây người: “Bất công, quá bất công. Nhân viên phục vụ, cho tôi thêm đậu hũ ma bà và thịt bò kho!”
Đội hai vừa nghe liền oán trách: “Các cậu còn trêu chọc anh ấy, trước kia anh ấy nổi ăn ngon miệng, lúc luyện ẩn nấp thường bí mật tới phòng ăn trộm dưa chuột. Đừng nói, lại cho anh ấy biết ban cấp dưỡng bây giờ còn có thể làm tùng thử quế ngư (món cá chua ngọt trang trí giống con sóc), không chừng anh ấy nảy sinh ra cái gì con thiêu thân nhỏ đấy.”
Liền nghe Hà Xuyên bên kia đã kêu: “Nhân viên phục vụ, lại thêm một tùng thử quế ngư …”
Tôi bật cười: “Anh Hà, nếu lại thêm món ăn, hôm nay phải đóng gói mang về nhà.”
Vẻ mặt Hà Xuyên đau buồn phẫn nộ: “Em dâu, em không biết, anh ra đi rất oan uổng, anh không phải không có việc gì ăn đồ ăn vặt sao, bọn họ nghi ngờ anh bị tuột huyết áp, không thích hợp làm lính.”
Viên Lãng cũng không ngồi yên: “Hà Xuyên, bản lãnh bịa đặt nói dối của anh thế nhưng mạnh hơn so với năm đó, không biết còn tưởng rằng chúng tôi bội tình bạc nghĩa đấy. Bội Bội, đừng nghe anh ấy nói bừa, anh ấy là bị thương mới chuyển nghề.”
Tôi nhìn dáng vẻ Hà Xuyên không giống như có thương tích, chẳng lẽ là chấn thương bên trong?
Hà Xuyên liếc mắt nhìn ra nghi ngờ của tôi: “Bị thương ở trên đùi, cắt rồi.”
Tôi kinh ngạc.
Hà Xuyên vén ống quần lên, chân phải rõ ràng là chân giả. Ngô Triết và Liên Hổ cũng sang đây nhìn.
Viên Lãng ba người bọn họ không nói lời nào, rõ ràng cũng biết là chuyện gì xảy ra mà.
Đội một: “Chân bất tiện cũng đừng chạy lung tung, chơi đua thuyền cái gì.”
Đội hai nhìn một chút: “Chất lượng không tồi, làm theo yêu cầu ở nước ngoài sao?”
Hà Xuyên kéo ống quần xuống: “Làm theo yêu cầu ở nước Mỹ, từ đầu đến cuối kỹ thuật trong nước còn thiếu chút nữa. Lẽ ra muốn đổi cái kiểm soát bằng điên tử nhỏ nhẹ, bác sĩ nói không thể ngâm nước, vẫn là dùng kiểu thủy lực đi, hư dễ dàng đổi. Cuối tháng tôi hẹn với Lư Hữu đi Thiên Khang chơi rơi tốc độ.”
Viên Lãng rót rượu cho anh ấy: “Còn chưa chơi đủ, cái anh này một mình đùa giỡn phải đùa giỡn đến khi nào, không muốn giải quyết?”
Hà Xuyên rất thâm tình nhìn Viên Lãng: “Lãng Lãng, tôi luôn luôn ở đây đợi cậu.”
Viên Lãng làm ra vẻ hoảng sợ: “Anh, anh ở trước mặt vợ tôi bày tỏ, ngộ nhỡ gây nên bạo lực gia đình làm sao bây giờ?”
Tôi cười: “ Em rất hào phóng, anh có thể đi, để lại tiền lương.”
Ngô Triết rất ngưỡng mộ tôi: “Chị dâu, chị thật là lời nói sắc bén.”
Liên Hổ gật mạnh đầu: “Chị dâu, em ủng hộ chị.”
Hà Xuyên tình cảm nồng nàn chân thành: “Cậu xem, em dâu đã bày tỏ thái độ, cậu nói một lời đi.”
Viên Lãng cũng uống chút rượu, toàn bộ khí thế yêu nghiệt lan truyền, thâm tình nhìn lại, giọng trầm thấp hấp dẫn: “Xuyên nhi, tôi chấp nhận, chỉ có một vấn đề nhỏ, nghe nói kỹ thuật nước Thái tốt, tôi chờ anh.”
Lần này Hà Xuyên chết máy, một bàn toàn bộ người nhìn chằm chằm anh ấy. Liền nghe Hà Xuyên giống như ở trong mộng mới tỉnh, kêu lên: “A … Uống rượu, uống rượu, hai vị đồng chí nhỏ, dùng bữa, em dâu, ăn cá … Nhân viên phục vụ, mở TV, ăn xong chúng tôi sẽ ở lại ca hát.”
Sau khi ăn xong mọi người đều hát vang một khúc, đa số là quân ca, càng hát về sau, Ngô Triết nắm lỗ mũi bắt chước Vương Phi hát , Viên Lãng nâng cao giọng giả bắt chước Trần Thăng hát .
Tôi cười đến đau bụng: “Ai, Viên Lãng, Tiểu Hứa người ta với chút thành tựu một lần hát chính là luyện bảy ca khúc liên tiếp, đại đội A các anh có đội ca hay không?”
Mấy người cùng nhau lặng lẽ, nghĩ thầm: “Không có!”
Viên Lãng: “Lão Nhị, nếu không cậu viết một bài?”
Đội hai do dự: “Cái này ngay lập tức cũng nghĩ không ra cái gì thích hợp.”
Tôi chọn bài ở trên máy hát, chợt trước mắt sáng lên: “Bài này hay, cực kỳ thích hợp với đại đội A.”
Vì vậy trong lúc mọi người nhìn chăm chú, tôi cất giọng ca vàng: “Liều chết …đều phải A –“
Đại đội A mọi người phun máu tung tóe đầy trời.