Gả Cho Viên Lãng

Chương 47: Núi có cây, cây có cành


Chương trước Chương tiếp

Ngày đó đối tác liên doanh mở hoạt động, cho mấy tấm vé ăn cơm miễn phí, tôi nhất thời nổi hứng, kéo Viên Lãng đi ăn bánh từ trên trời rơi xuống. Con người nha, thật không thể chiếm tiện nghi.

Đến thật đúng lúc, một bàn cuối cùng, chỗ ngồi tình nhân gần cửa sổ đã không còn, là bàn cho bốn người. Lúc đầu cảm thấy hơi lớn, đang muốn nói chúng ta đợi chút đi, khóe mắt liếc qua thoáng thấy lại có người vào ăn cơm, tôi nhanh tay kéo ghế dựa ra ngồi xuống: “Chúng ta ngồi chổ này đi.”

Viên Lãng đi toilet, tôi nhìn thực đơn. Người đón khách dẫn theo khách lại đây, phục vụ giải thích: “Nơi này đã có khách rồi.” Tôi ngẩng đầu nhìn, là một nam một nữ, trên dưới ba mươi tuổi, ăn mặc thỏa đáng, nam nhìn có vẻ thân thiện, thân hình nữ rất thon thả, không trang điểm, tôi nghĩ thầm, Thanh Thủy xuất Phù Dung, thiên nhiên khứ điêu sức (nghĩa là hoa sen trên làn nước trong xanh, tự nhiên không quá chải chuốt), có lẽ là như vậy.

Nếu chuyện dừng ở đây, tôi sẽ áy náy nhìn theo bọn họ đi ra ngoài, sau đó trong lòng vui sướng ăn cơm của chính mình. Thế nhưng, vì sao thế gian lại có chuyện máu chó như vậy, tại lúc hai người nuối tiếc nhìn thử xung quanh nhà hàng đã kín hết chỗ, lúc chuẩn bị xoay người rời đi, một tiếng nói: “Ơ? Ngưu Thanh?”

Viên Lãng lau tay đi tới, có chút ngạc nhiên vui mừng chào đón. Ngưu Thành, chính là người nam trong hai người kia, cũng vui mừng ngạc nhiên đáp lại: “Viên Lãng? Làm sao anh lại ở đây?” Đây không phải nói nhảm sao? Đến nhà hàng nhất định là ăn cơm, còn có thể làm gì.

Tất nhiên, cảm xúc lúc ấy của tôi cũng không xấu xa như vậy, ngược lại tương đối tốt, ông xã bất ngờ gặp lại bạn cũ, chuyện kế tiếp mọi người có thể nghĩ.

Viên Lãng: “Chủ nhật, tới đây ăn cơm. Hai người thì sao?”

Ngưu Thanh: “Nghe nói nhà hàng này mở hoạt động, món ăn không tệ, tới đây xem một chút. Lúc này không, không còn chỗ.”

Viên Lãng: “Còn chỗ, còn chỗ, chúng ta cũng nhiều năm không gặp, gặp dịp hàn huyên một chút.”

Vào lúc này đang lúc giờ cơm, nhà nào cũng ăn uống nên hết chỗ, phàm là người cũng không mong muốn từ chối lời mời của bạn cũ nhiều năm không gặp. Vì thế Ngưu Thanh thật vui vẻ ngồi xuống.

Viên Lãng quay đầu lại giới thiệu với tôi: “Đây là bạn chiến đấu cũ của anh, trước kia ở đoàn con hổ, Ngưu Thanh. Đây là vợ tôi, Dư Bội.” Tôi đang ngồi vội đứng dậy cười với khách, liền nghe Viên Lãng gọi một người khác: “Nghênh Lam, ngồi đi.”

Nghênh lam! Hai chữ này tựa như sóng điện chui vèo vào lỗ tai, xuyên qua màng tai, đánh thẳng vào rãnh não trở lại, thần kinh ký ức trong nháy mắt phản ứng ngay lập tức, tìm ra tất cả dấu vết đối với tên này ở trong đầu.

Nghênh Lam, bạn gái cũ làm y tá của Viên Lãng!

Đây là trước mặt tránh né một cục gạch, sau ót lại tới một côn. Đã là phụ nữ đều không thể không nghiêm túc quan sát một chút người yêu cũ của người mình yêu.

Bốn người, mỗi người ngồi một bên. Tôi cười: “Anh Ngưu, anh xem, hôm nay dường như dự cảm phải gặp mặt hai người, ngay cả bàn cũng chuẩn bị cho bốn người. Ngồi, đây là chị dâu phải không? Chị dâu xem thực đơn, thích ăn gì thì tự mình chọn.”

Tôi giả ngu, Viên Lãng không giới thiệu tôi làm ra vẻ nói.

Nghênh Lam có chút không được tự nhiên trả lời, nhận lấy thực đơn xem một chút, lại đưa trả cho tôi, cười dịu dàng: “Cô chọn đi, tôi đều thích ăn.” Tôi hơi bất ngờ, dựa vào tài liệu của Địa Ngục có thể giao cho tôi, tính cách y tá trong miệng của Viên Lãng tương đối mạnh mẽ, nói chuyện tương đối nóng tính, hình tượng so với cô gái lịch sự yên tĩnh trước mắt này khác khá xa. Mặc dù ở trong đội Viên Lãng tuân theo truyền thống quân nhân nói lừa gạt, nói chuyện luôn luôn không đáng tin cậy(lời của Tề Hoàn), nhưng mà … tôi xem một chút rồi hãy nói.

Tôi chuyên tâm với món ăn đặc trưng của vài đầu bếp. Món ăn đặc sắc của đầu bếp nhà hàng này tôi tất nhiên biết.

Viên Lãng với Ngưu Thanh nói chuyện hết sức phấn khởi: “Bây giờ anh vẫn còn ở đoàn con hổ hả?”

Ngưu Thanh uống ngụm bia: “Thuyên chuyển rồi, anh đi không lâu thì thuyên chuyển. Anh thì sao? Sau khi đi thì cũng không có tin tức.”

Viên Lãng cầm đồ uống lên: “Ha, thuyên chuyển qua tới giờ thì không chuyển nữa, vẫn còn ở chỗ đó.”

Ngưu Thanh uống cạn rượu trong ly: “Tôi cạn rồi.” Khóe mắt ra hiệu đồ uống trong tay Viên Lãng.

Tôi thấy Nghênh Lam nhìn chằm chằm vào ly của Ngưu Thanh, nghĩ thầm, lão Ngưu này cũng bị vợ quản chặt, ở nhà không thể uống rượu thoải mái.

Viên Lãng cười nói: “Trước kia tôi không thể uống rượu, anh biết đó. Mấy năm nay bao tử không tốt, cai rồi. Anh cứ tự nhiên, tôi uống cái này.”

Ngưu Thanh xem như thân thiện, thật ra tính cách tương đối thẳng thắn, ngay sau đó cũng không khuyên, lấy bia cụng ly với Viên Lãng.

Nói thật, tôi có chút thưởng thức Lão Ngưu, rất thẳng thắn, giống như Cao Thành. Vì sao tôi luôn lấy Cao Thành ra so sánh? Bởi vì ngoại trừ tên đội A, tôi quen nhất cũng chỉ có Cao Thành.

Tôi với Nghênh Lam tìm chuyện để nói: “Có em bé chưa? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Nghênh Lam trả lời: “Sắp bảy tuổi , bé ở nhà bà nội. Sang năm sẽ đi học.”

Tôi nghĩ trong lòng, động tác rất nhanh, chia tay với Viên Lãng liền kết hôn rồi? Thời gian gần như vậy, đứa nhỏ này không phải của Viên Lãng chứ? Sau đó tôi lại phỉ phui chính mình, đoán mò cái gì, chuyện tám giờ đã xem nhiều rồi.

Tôi cười thói đời thật là: “Ơ, vậy cũng tốt, thật hạnh phúc. Tôi với Viên Lãng còn chưa có con đâu, công việc bận rộn, không rảnh chăm sóc trong nhà.”

Nghênh Lam cười theo, cười đến rất không tự nhiên. Tôi nghĩ lại, đúng rồi, chồng cô ấy có lẽ chỉ biết hai người bọn họ có quen biết, cũng không biết hai người đã từng có quan hệ, thì Viên Lãng người này, không phải người đặc biệt thân thiết, sẽ không nói chuyện của mình.

Tôi hiểu rõ, kêu nhân viên phục vụ: “Thêm hai bia tươi.”

Rót: “Anh Ngưu, lần đầu tiên gặp mặt, cạn một ly.”

Ngưu Thanh vui mừng: “Ơ, em dâu uống rất được, phụ nữ không thua kém đàn ông, cạn!”

Từ đầu tới cuối, không khí đều rất hữu nghị và sôi nổi, khi tôi nói chuyện cũng chú ý tới cảm xúc của mỗi người, khách và chủ vô cùng vui vẻ, khi chia tay đều trao đổi phương thức liên lạc của từng người.

Trên đường về nhà, tôi không nói lời nào. Viên Lãng hỏi tôi, tôi chỉ nói có hơi say.

Về nhà, tôi vẫn không chịu nói lời nào, Viên Lãng nói tới cái gì tôi cũng nhàn nhạt, không có cảm xúc.

Viên Lãng từ phòng tắm ra ngoài: “Nước chỉnh tốt rồi, đi tắm đi.”

Tôi thẫn thờ từ sô pha đứng lên,mặt không vẻ gì từ bên cạnh anh lướt qua.

Tắm xong ra ngoài, tôi mặc đồ ngủ, mặt vẫn không vẻ gì đến bên bình đun nước lấy ly nước uống, cũng không nhìn Viên Lãng, trực tiếp đi vào phòng ngủ, ngủ.

Một lát sau, Viên Lãng tắm xong lên giường, hai người quay lưng lại với nhau, khoảng cách giữa hai người có thể đủ cho một người nữa nằm xuống.

Tắt đèn … Yên tĩnh …

Rốt cuộc, Viên Lãng không nhịn được lao người qua, tôi vẫn không nhúc nhích.

Viên Lãng đẩy đẩy tôi. Tôi vẫn bất động.

Viên Lãng có tiếng là không lo nghĩ, chịu được nhàm chán, nhưng mà phải xem là chuyện gì, trong lòng anh ấy thực ra là hơi nôn nóng, thỉnh thoảng bị buộc phải nóng nảy, với đội trưởng Thiết cũng nổi giận.

“Dư Bội em có ý gì? Cả đêm kỳ quái.” Viên Lãng nói ra.

Tôi lật người, hờ hững nhìn thẳng anh: “Đúng, em có chút kỳ quái, so với người đó, tính tình em không tốt lắm.”

Viên Lãng lập tức hiểu: “Em … Đây cũng đã bao nhiêu năm, em còn ghen nữa. Hình dạng cô ấy anh còn không nhớ rõ.”

Tôi cười lạnh: “Đội trưởng Viên có tiếng là đã gặp qua là không quên được, người quan trọng như vậy mà không nhớ rõ? Không phải mới vừa gọi rất thân thiết sao?”

Viên Lãng tức giận: “Anh không để ý em nữa.” Lật người.

Tôi không cam lòng yếu thế: “Anh nghĩ rằng em muốn để ý anh?” Cũng lật người.

Một đêm không nói chuyện, từ khi kết hôn tới nay lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh.

Viên Lãng quay về căn cứ, tuần thứ hai không trở về. Tôi đi làm: tuần thứ ba không trở về, tôi vẫn như cũ lên lớp của mình: tuần thứ tư không trở về, tôi vẫn đi làm …

Hai tháng Viên Lãng không trở về, cũng không có điện thoại, có lẽ là đi làm nhiệm vụ. Hai tháng, từ lúc mới đầu có chút ghen, càng về sau bản thân cảm thấy buồn cười, mọi người đều có cuộc hôn nhân của mình, còn muốn nảy sinh tình yêu như thiêu thân (như con thiêu thân lao đầu vào lửa) gì đó, cho dù Viên Lãng anh ấy nghĩ ra tình trạng có chút gì đó, thì Dư Bội tôi là người có số bị chồng vứt bỏ sẽ khóc lóc sao? Huống chi, cho tới bây giờ chỉ có Dư Bội tôi bỏ rơi người khác, thật không có thử qua bị người bỏ rơi. Anh ấy dám bỏ mặc tôi, tôi lập tức lấy đội trưởng thượng tá, để cho anh ấy gặp tôi phải gọi là chị dâu.

Đây giống như có hơi giận dỗi? Ai có thể so với Viên Lãng, quản anh ta là thượng tá đại tá hay là tướng quân, trên đời này chỉ có một Viên Lãng, chỉ có một, tôi yêu Viên Lãng.

Thứ sáu đầu tiên của tháng thứ ba, tôi nhận được điện thoại tại văn phòng.

“Tiểu Dư hả? Tôi là Thiết Lộ. Ngày mai nếu rảnh đi một chuyến đến trong đội.” Giọng nói ôn hòa, nội dung rõ ràng. Không có dư thừa, nhưng tôi nghe ra ông ấy có hơi tức giận. Tức giận? Vậy đã nói rõ không rõ Viên Lãng đã xảy ra chuyện.

Sáng sớm ngày hôm sau tôi mướn một chiếc xe, ngay cả lái xe cũng thuê. Một bên xuất phát tới trụ sở, một bên nhân cơ hội luyện tập tay nghề. Bạn nói tôi quả thật là ngốc không, rõ ràng có thể mướn xe để luyện tập lái xe, tôi lại không nghĩ tới. Dọc đường đi lảo đảo chạy tới trụ sở, mồ hôi của tài xế đều bị dọa chảy ra, sau khi tôi xuống xe anh ấy phải trở về, trước khi đi còn cố ý hỏi tên tôi, tôi còn rất vui mừng nói cho anh ấy. Nhìn anh ấy lái đi tựa như một làn khói chạy trốn, tôi mới phản ứng được, thì ra anh ấy hỏi rõ, lần sau nếu tôi muốn mướn xe nữa, anh ấy sẽ né tránh thật tốt.

Ở cửa người tiếp đón tôi là Thiết Lộ, một trung úy đi ra dẫn tôi đi vào.

Đội trưởng Thiết ngồi ngay ngắn trong văn phòng, quân phục phẳng phiu, vẫn như cũ yên tĩnh lạnh lùng như thế, tỏa ra như ánh trăng chói lọi.

Đầu bút trong tay đội trưởng Thiết nhẹ nhàng gõ mặt bàn: “Tiểu Dư à, hôm nay mạo muội mời em đến đây. Em có biết tính chất của đội A, đội viên bất cứ lúc nào cũng phải duy trì trạng thái tốt, kể cả thể chất lẫn tinh thần.”

Tôi ồ một tiếng, tiếp tục nghe câu sau.

“Trong khoảng thời gian này trong lòng Viên Lãng có chuyện, ngày thường huấn luyện làm cho mình ăn thêm cơm đây là bình thường, trực ban chủ nhật cũng là bình thường, nhưng cậu ấy cũng không nên giành trực ban, làm cho cậu ấy đến nhà cũng không muốn về, trong đó có vấn đề. Tôi cũng là người có kinh nghiệm, là lãnh đạo của cậu ấy, cũng là anh trai lớn của cậu ấy, cho nên tôi nghĩ, nếu như giữa vợ chồng có chuyện, vậy tốt hơn hai người nên tự giải quyết; nếu như là chuyện khác, giữa hai người có gì không thể nói, giải thích với cậu ấy, dẫu sao tâm lý đội nhóm cũng không quản được việc nhà, đúng không?”

Tôi bị dạy bảo mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không phải chuyện của tôi và Viên Lãng, hôm nay đội trưởng Thiết cũng không tốn sức lo nghĩ như vậy. Nói cách khác, đội trưởng Thiết cưng chiều Viên Lãng cưng chiều đến không có giới hạn rồi. Trong mấy trung đội trưởng, ngoại trừ Viên Lãng, người nào dám theo đội trưởng Thiết hút thuốc, người nào bị hỏi đến dám chống đối không nói khi đội trưởng Thiết tức giận lên.

Darwin từng nói, mắc xích sinh vật là một quy luật của tự nhiên. Ở chỗ này, Viên Lãng bắt bí tôi không có cách, tôi sợ đội trưởng Thiết, ở nhà đội trưởng Thiết phục tùng chị Ân, chị Ân cưng chìu Viên Lãng. Tất nhiên, chị Ân Hồng Diêu cũng cưng chiều tôi, lúc đánh bài ở nhà chị ấy, chị ấy luôn chuẩn bị trái cây mà tôi và Viên Lãng thích ăn nhất, sau đó nhân lúc tôi ăn trái cây không chú ý làm cho bài tôi lớn.

“Viên Lãng ở trong phòng ngủ của cậu ấy, đi xem một chút đi.” Đội trưởng Thiết cuối cùng cũng nói xong. Tôi chạy đi giống như là đại xá.

Phòng ngủ của Viên Lãng là phòng cuối ở góc lầu ba, từ cửa sổ nhìn ra vừa vặn là ký túc xá tạm thời của bí đỏ, lúc này không có người ở, dưới cửa sổ là “Vợ lớn vợ bé” của Ngô Triết, đang nở ra xinh đẹp, hoa khoe màu đua sắc, trang điểm đẹp đẽ.

Viên Lãng ngồi bên cửa sổ, ánh nắng mặt trời giữa trưa dát lên anh ấy một tầng sáng trắng viền vàng, trên trán mấy sợi tóc vểnh lên cũng thành màu vàng, khẽ nhúc nhích ở trong gió.

Anh ấy nhìn tôi một chút, nghiên đầu hừ một tiếng. Tôi quả thật hết cách với anh ấy, chỉ số thông minh 180, chỉ số tình cảm lại là số lẻ.

Tôi xoay người lại đóng cửa, khóa lại. Để túi xách lên bàn, đi tới, từ sau lưng ôm lấy anh ấy, anh ấy hừ một tiếng, xoay đầu sang bên kia. Nhìn anh ấy tỏ ra tính cách trẻ con, tôi rất muốn cắn một cái trên cổ của anh ấy.

“Được rồi, vợ sai rồi, vợ không nên ghen lung tung, nhất là ghen với ngài đội trưởng Viên. Nhưng mà anh nghĩ đi, em không quan tâm anh, làm sao lại ghen như vậy? Ghen là biểu hiện của tình yêu, đúng không?” Tôi bắt đầu lời ngon tiếng ngọt.

“Vả lại, em rõ ràng nhỏ hơn so với anh, anh nên dỗ em, nhưng mỗi lần đều là em dụ dỗ anh, anh nói em có oan hay không?”

Không có phản ứng, đầu tôi quá thấp để nhìn anh ấy. Vẫn không có phản ứng. Tôi hơi mất hứng. Đang muốn đứng lên, Viên Lãng xoay người hướng về cửa, tiếng nói không lớn, nhưng nói rất rõ ràng: “Tôi đếm tới ba, mở cửa thấy người nào, người đó lên ngay 375 đóng quân dã ngoại cho tôi. Một, hai, …” Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lộn xộn vụn vặt đi xa.

Tôi ngạc nhiên, có người nghe lén. Người nào? Viên Lãng nhìn rõ nét mặt của tôi: “Còn có thể là ai? Bọn Ngô Triết, mấy người không biết sống chết.” Hì hì, cuối cùng cũng trở lại bình thường?

“Em nghi ngờ anh.” Bắt đầu nổi giận.

“Không có, anh hiểu lầm, nhìn anh bĩu môi, thật đáng yêu, tới, để cho chị hôn một cái.”

“Dư Bội, anh còn giận em đấy…”

“Anh tiếp tục tức giận, tiếp tục …” Chắc chắn hút thuốc lá cả đêm, làm cho miệng cũng đắng rồi.

Ngẩng đầu, môi tê dại. Tôi duỗi lưng một cái: “Lái xe mệt chết đi được, em ngủ một lát. Thật đáng thương, sáng sớm ra ngoài, chưa ăn sáng, cơm trưa cũng chưa ăn.” Tôi vừa nói vừa ngả vào giường của Viên Lãng.

Viên Lãng cởi giày của tôi, kéo chăn đắp lên cho tôi.

“Anh tới căn tin ráng cơm cho em, em ngủ trước một chút đi.” Rất quan tâm chăm sóc nha. Lập tức từ trên cao nhìn hung dữ xuống đối diện đôi mắt của tôi nói: “Sau này không cho phép như vậy nữa, anh thật sự rất tức giận.”

Tôi làm bộ tội nghiệp: “Dạ, không làm cho anh tức giận nữa.”

Buổi tối tại trong phòng tiếp đãi ở trụ sở, lúc trước trụ sở giao cho anh em bộ đội phục vụ hoặc người được đơn vị cấp trên phái đến chuẩn bị, người nhà vào ở, tự mình tính là một người.

Viên Lãng dẫn tôi tới căn tin ăn cơm tối. A, hùng vĩ! Cũng đã qua giờ cơm, trong phòng ăn vẫn đầy người ngồi như cũ, một đám cúi đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài.

Viên Lãng chính là điên lên: “Muốn nhìn thì nhìn thoải mái đi, tự mình nhìn chị dâu có cái gì phải che giấu.”

Trong phòng ăn cười vang, đám người trung đội ba kia náo nhiệt nhất: “Đội trưởng, ngài sống trở lại rồi? Hai tháng nay cũng hù chết chúng tôi, cho rằng ngài không nói không cười lại đang suy nghĩ thủ đoạn mới để chỉnh người đấy.”

Viên Lãng nghe xong, cười đến thâm trầm, chính là cái loại sắc mặt làm chút thành tựu cho tôi, cười một bên khóe miệng vểnh 15 độ, khóe miệng bên kia vểnh 20 độ: “Như thế nào? Rất nhớ thủ đoạn mới của đội trưởng tôi?...”

Trung đội ba lập tức phản ứng được: “Các anh em, khẩn cấp, chia ra chạy mau!” Trong nháy chạy trốn sạch sẽ.

Vì thế Viên Lãng cười đến rất dịu dàng nhìn trung đội khác. Nhìn về phía bên kia người bên kia trốn ngay, còn nhắc nhở lẫn nhau: “Đội trưởng Viên sống lại, chạy nhanh đi.”

Tôi rất bất đắc dĩ nhìn Viên Lãng: “Thì ra ở trong đội anh là người không được chào đón.”

Viên Lãng cười hết sức gian ác mê hoặc lòng người.

Cuộc sống lại quay về nề nếp, nhưng mà có một việc tôi vẫn không nghĩ ra, vì sao lần này lại là tôi đi dỗ anh ấy? Kiếp trước nhất định nợ anh ấy rất nhiều tiền, kiếp này bị anh ấy ăn sạch sành sanh, một cái nhăn mày một nụ cười cũng dắt mũi tôi đi, duyên phận nghiệt ngã.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...