Gả Cho Viên Lãng
Chương 42: Bên nhau dài lâu
Ông chủ Thịnh cười như gió xuân phe phẩy: “Không tệ, hoàn thành khá tốt, năm tới chúng ta tiến quân đến Thượng Hải công lao của cô rất lớn.”
“Vậy lần này…” Tôi nhắc nhở ông ấy đừng chuyển đề tài.
Tổng giám đốc Thịnh thân thiết như anh trai: “Tiểu Dư, thế kỷ hai mươi mốt cái gì quý giá nhất?”
“Người có tài.”
“Vậy đối với ngành khách sạn ở thế kỷ hai mươi mốt điểm gì quan trọng nhất?”
“Đặc sắc.”
“Cái gì gọi là đặc sắc?”
“Là liên tục làm cho người ta cảm thấy mới mẻ thoải mái, mà ở nơi khác không tìm được trải nghiệm mới lạ đó.”
“Cho nên chúng ta phải không ngừng học tập, liên tục đổi mới. Cô không phát hiện ra điểm đặc sắc của tập đoàn chúng ta đã bắt đầu lạc hậu rồi sao?”
“Quả thực có chút, khách sạn khác cũng bắt đầu mô phỏng theo chúng ta, với lại chi phí cũng thấp hơn.” Tôi thành thật.
“Đúng vậy, Tiểu Dư, tôi vẫn cảm thấy cô là trợ thủ đắc lực nhất của tôi, có văn hóa, có chuyên môn, thông minh, có tầm nhìn xa, dũng cảm…”
“Được rồi, được rồi, Thịnh tổng, tôi đi, tôi đi được chưa, ông còn khen tôi như thế nữa tôi sẽ nôn mửa.” Thật là một ông chủ xảo quyệt, không cho thương lượng.
“Nói đi, lần này sẽ đi đến vùng hẻo lành nào?” Tôi cam chịu số phận.
“Nghe cô nói, cái gì mà vùng hẻo lánh? Đó được gọi là vùng tập trung dân tộc thiểu số, khắp nơi đều là đặc sắc.” Tổng giám đốc Thịnh xóa nạn mù chữ cho tôi.
“Cũng không nhất định phải là dân tộc thiểu số chứ?”
“Tiểu Dư, cô đã quên, về đặc sắc dân tộc có một câu nói rất nổi tiếng, là gì ấy nhỉ?” Tổng giám đốc Thịnh rõ ràng đang giả ngu.
“Càng dân tộc, càng thế giới.” Tôi cắn câu.
“Đúng rồi, cho nên lần này cô phải đi thêm vài nơi, đi sâu khai thác một số điểm bán hàng. Làm xong, tháng sau thêm tiền thưởng.”
“Vậy nếu không có cái gì đáng giá?”
“Có, sẽ có, những thứ chúng ta nhìn quen đối với người khác có lẽ sẽ có sức hấp dẫn chết người. Cô phải đi khám phá, khám phá thật tốt …”
Tổng giám đốc Thịnh vừa nói vừa vỗ vai tôi, đưa tôi ra khỏi phòng làm việc.
Tôi bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Tiểu Duệ: “Này, tôi đây. Anh có bạn tộc Mao ở phía nam không?”
Người đón tôi vừa gặp mặt liền tự giới thiệu: “Xin chào, tôi họ Mao.”
Tôi sửng sốt: “Mèo?”
Người được cử đến giải thích: “Chính là con hổ Hổ, dùng làm họ gọi là miêu.”
Này thật sự chưa nghe nói qua, chọn thời điểm tốt nói chút chuyện phiếm, ở đây có cái gì không có chuyện xưa tích cũ ..., thú vị.
Gặp lúc họp chợ, dọc theo hai bên chợ là lều vải dựng thấp thấp, các loại sản vật núi rừng bày la liệt, quần áo, hàng hóa nhỏ dùng hằng ngày … Sắp tới giữa trưa, đồng chí lão Hổ muốn mời tôi ăn cơm.
Nơi thị trấn nhỏ, có loại náo nhiệt sâu sắc mang theo chút mộc mạc thôn quê làm hài lòng thỏa dạ. Tôi và lão Hổ ngồi xuống ở một lều sát đường, chủ quán là một cô gái trẻ.
“Hai phần cơm thịt bò xào.” Lão Hổ gọi.
Tôi không có ý kiến, nhập gia tùy tục. Quả nhiên, chủ quán bày chén đũa, đưa nước chấm, chút thức ăn, sau đó xoay người lại lấy ra một miếng thịt bò tươi sống từ trong tấm vải trắng đậy trên cái mẹt, để lên thớt cắt. Lách cách cắt xong, nhanh tay nhanh chân bỏ vào chảo dầu, đảo hai ba cái liền bưng lên bàn. Đúng là thịt bò tươi sống, cắt qua loa một chút, cũng không ướp gia vị, cũng không dùng bột tương. Tôi rất nghi ngờ, đồ chơi này nhai làm sao?
Vào miệng, nóng hổi, mềm mại, còn có một vị ngọt nhẹ nhàng, đây là mùi vị thịt trong tự nhiên. Tuy là tôi nấu nướng tạm chấp nhận nhưng mong muốn học hỏi những thức ăn ngon tôi ra ngoài ăn được. Xem một chút nhà bếp, chỉ là mấy thứ gia vị bình thường, nước tương, muối, bột ngọt …
Tôi hỏi chủ quán: “Cái này không phải là thịt bò bình thường phải không?”
Chủ quán chỉ người bên ngoài: “Là bò Tiểu Hương ở đây của chúng tôi.”
Lão Hổ nói thêm: “Bên chúng tôi nổi tiếng nhất là bò Bạch thiết hương, lúc đến đây nhất định phải ăn nếu không trong lòng sẽ tiếc nuối.”
Tới đây tôi thích thú: “Thật sao? Giá tiền thịt tươi sống thế nào? Thịt đông lạnh có thể thay đổi chất lượng không? …”
Lão Hổ nở nụ cười: “Tôi dẫn cô đi đến nơi làm thịt, cô hỏi bọn họ đi.”
Xế chiều đi nhìn một chút trụ sở nuôi dưỡng bò hương, để lại phương thức liên lạc, kèm theo tư liệu của họ. Trở về nghiên cứu một chút, có lẽ có thể hợp tác một chút, tăng thêm một điểm bán hàng.
Lão Hổ đề nghị tôi đi xem một chút trăm dặm đỗ quyên , trăm dặm đỗ quyên? Đã nghe danh từ lâu, vẫn không có cơ hội nhìn thấy.
“Đến đúng lúc lắm, đang mùa hoa nở, lúc này chắc là nở hết rồi.” Lão Hổ nói.
Dù sao cũng đã thanh toán, chúng tôi thuê một chiếc xe mini, cùng nhau đi về nơi có hương hoa.
Sau khi xe nổ máy xuất phát được vài giờ, tôi ở trên xe bắt đầu buồn ngủ, mơ thấy Viên Lãng. Đang ở trong mơ chơi kéo búa bao phân việc nhà với Viên Lãng, xe run lên, ngừng lại.
Tới nơi, ở chân núi, trên núi có một ít bụi hoa, nhưng cách đó hơn trăm dặm.
Tôi nhìn lão Hổ, anh ấy vung tay lên: “Lên núi.”
Đẩy lá cây che tầm mắt, chúng tôi tiến bước trên con đường nhỏ quanh co. Cũng may là vào mùa xuân, nếu là mùa hè, bụi cỏ có thể cao hơn người, mép lá sắc bén đến nỗi cắt ra vết máu.
Tôi thở hồng hộc, đi ra ngoài mang giày thường đúng là tiện lợi, nếu như mang giày da, trên chân đã sớm nổi lên hai vết phồng.
Rải rác xunh quanh là hơi thở trong veo của cây cối, cảnh này khiến cho chuyện leo núi cực nhọc có chút hứng thú.
“Tới rồi.” Phiá trước truyền đến tiếng nói của lão Hổ.
Tôi bước nhanh hơn đuổi kịp tới. Đẩy ra bụi rậm cuối cùng, tôi gạt đi lá cây dính trên đầu, giương mắt nhìn.
A, đây thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp!
Tôi đứng trên đỉnh núi, dưới chân là núi non trùng điệp, gió núi lướt qua, thổi tan đi sương mù che phủ trong lúc đó, bạt ngàn rừng hoa bất ngờ hiện ra trước mắt.
Từng bụi lớn rậm rạp, đỏ thẫm, hồng phấn, trắng như tuyết …
Nở rộ, đung đưa, mềm mại …
Liên tục không ngớt, từ dưới chân thẳng tới nơi ánh mắt không thể nhìn thấy, xa đến chân trời.
Tôi quay người, sau lưng càng nhiều bông hoa đang nhảy múa, tràn trề giữa núi rừng.
Chúng tôi đang ở giữa rừng hoa, giống như một Giới tử trong trời đất, bị trùng điệp Hoa nhi vây quanh, che chở, lưu luyến, ngửi hương hoa đầy trời …
Tôi đứng ở chổ đó, trong lòng dâng lên một khát vọng: “Viên Lãng, anh thấy rồi sao? Núi rừng tươi đẹp này làm quà tặng sinh nhật anh, anh có vui mừng không? Gió núi cương liệt giống như anh, tất cả Hoa nhi giống như em, nếu anh ở đây bây giờ, em muốn nói, ân ái cùng nhau đi, ở chổ đẹp nhất thế gian, để chúng ta hòa mình vào thiên nhiên …”
Nỗi nhớ mong và khát khao đối với Viên Lãng vẫn lan tràn đến khi về nhà.
Lúc sáng sớm, vẫn còn dư âm của sương mù, tôi đảm nhiệm mang về tài liệu, hàng mẫu và ghi chép công việc từ Tây Nam, lách cách mở cửa vào nhà.
Trong nhà có người!
Khứu giác nhạy bén nói cho tôi biết, trong không khí tràn ngập hơi thở ấm áp, trong nhà có người đang ngủ say.
Treo áo khoác lên móc áo, tôi rón rén đi vào phòng ngủ.
Đứng ở cạnh cửa, tôi không nhịn được nét cười yếu ớt trong mắt. Dù cho tôi toàn bộ thế giới tôi cũng không muốn đổi lấy khoảng khắc này.
Căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, chăn tơ tằm mềm mại, thân hình làm tâm trạng xao động.
Tôi nhẹ nhàng đến gần, ngồi xổm xuống. Mở ra gương mặt đang sa vào mộng đẹp, lông mi phủ xuống, đôi môi khẽ nhếch , hơi thở thơm như hoa lan.
Tôi không dám làm phiền anh ấy, mặc dù tôi biết rõ, từ lúc tôi mở cửa, dù cho anh ấy đang ngủ, anh ấy cũng biết tôi đã về.
Rửa mặt mũi tay chân, tôi lặng lẽ trượt mình vào chăn.
Tôi thoải mái thở ra một hơi, lật người. Mũi chân chạm vào da thịt trơn bóng ấm áp của Viên Lãng.
Tôi nhắm hai mắt sờ soạng trong chăn, nghĩ thầm: “Chiếm được tiện nghi rồi ngủ.”
Từ eo đi xuống, vòng hông nhẵn nhụi săn chắc. Trong đầu tôi lờ mờ phát hiện ra, khát vọng vẫn luôn kiềm nén trong lòng như dây cung “pặc” đứt lìa.
Leo lên, ôm mặt cổ hôn lên mãnh liệt, người phía dưới khẽ hừ mấy tiếng, cũng không mở mắt. Tôi dứt khoát gặm cắn, đây là sự nhớ nhung của tôi, đây là tình yêu của tôi, anh biết không?
Eo bị ôm chặt, cơ thể cường tráng lật người đè tôi ở phía dưới. Tôi vui mừng, phản ứng rất bình thường thôi, chưa tỉnh ngủ thì ngoan ngoãn ở phía dưới đi.
Tôi gắng sức, lần nửa lật người lên trên. Bên tai có người không kiềm chế được cười trầm thấp: “Lật người nữa sẽ lăn xuống giường, bà xã.”
Tôi nhìn chăm chú, đôi mắt kia giống như thủy tinh đen nhìn thông suốt, đôi mắt che giấu tình cảm sâu kín như biển cả.
“Ông xã … “ Tôi lẩm bẩm khẽ gọi một câu. Hôn lên đôi môi mềm mại đó.
Viên Lãng bận rộn ở trong bếp, tôi sắp xếp lại hành lý.
“Ngày mai bọn Tiểu Dương muốn đến.” Viên Lãng bưng sủi cảo đã nấu chín ra.
“Thật sao? Vậy lát nữa em đi mua một ít thức ăn và rượu, trong nhà cũng không còn gì cả.” Tôi ngồi vào bàn,eo với chân như nhũn ra.
“Mua chút nước trái cây là được. Tiểu Dương mang đồ ăn đến làm.” Viên Lãng đổ dấm chua vào sủi cảo, sau đó khuấy mấy cái, sủi cảo trắng trong liền trở thành màu tương.
“Để cho cậu ấy mua thức ăn tới không hay lắm đâu?” Tôi không ăn giấm, đổi lấy chén nước chấm hạt tiêu.
“Cuối năm cậu ấy muốn chuyển nghề. Lần trước em nói muốn nếm thử sở trường của cậu ấy, cậu ấy vẫn nhớ kỹ đấy.” Vừa ăn vừa nói.
“Chuyển nghề?” Tôi rất lấy làm tiếc cho Tiểu Dương.
“12 năm làm lính. Tiếp thu chuyên môn cũng không tệ lắm, hiệu quả và lợi ích rất tốt.” Viên Lãng nếm thử nước chấm của tôi, cay đến run rẩy.
“Vậy thì tốt. Không thể ăn thì đừng miễn cưỡng, muốn uống nước không?” Tôi đưa ly nước đá cho anh.
“Muốn cùng em kề vai chiến đấu thôi.”
…
Tiểu Dương vác một cái bao lớn đến, mở ra, tất cả đều là chai chai lọ lọ.
Tôi lấy ra dụng cụ làm bếp cần dùng, Tiểu Dương rất khách sáo: “Chị dâu, chị nghỉ ngơi đi, em làm một mình là được rồi.”
Trong phòng khách, Viên Lãng và cả đại đội dũng mãnh, vui vẻ với một nhà Từ Duệ, đánh bài mà giống như đánh giặc, vây Ngụy cứu Triệu, ám độ trần thương, thập diện mai phục, ba mươi sáu kế ….
Tiểu Hứa ở trong thư phòng tìm sách xem, thật là đứa nhỏ ham học tập.
Thành Tài và Ngô Triết thì nghiên cứu trà cụ của tôi, đem Thiết Quan Âm, hồng trà, Phổ Nhị, Mi đàm lục, hoa hồng, Ô long nhân sâm, kể cả trà Khổ Đinh, hễ là trong nhà có đều rót một lần, đều nếm thử một lần. Tôi nhìn hai người tràn trề hứng thú, nghĩ thầm, hai đứa bé này đêm nay đừng mong ngủ được.
Sau nghe Ngô Triết nói, đêm đó cậu ấy và Thành Tài uống một bụng trà đặc, cả đêm tinh thần sáng láng, kết quả ngay hôm sau quầng mắt thâm đen, bị Viên Lãng phạt mất đi 375 lần thêm cơm. Tôi cười to.
Lúc ăn cơm tôi hoa mắt nhìn một bàn lớn món ăn, đặc biệt là đĩa to ở chính giữa.
“Tiểu Dương, không đến nỗi đó chứ? Này xài hết bao nhiêu tiền vậy?” Tôi tưởng mình nhìn lầm rồi, đây dùng nấm Bách Linh làm phải không?
“Không có việc gì, chị dâu, là bào ngư Đại Liên đóng hộp, không mắc.” Tiểu Dương cười rất thật thà.
“Không phải em muốn ăn sao?” Viên Lãng nói.
“Em nói muốn ăn bào ngư khi nào chứ?” Tôi trừng anh.
“Chính em nói muốn nếm thử sở trường của Tiểu Dương. Cả đại đội cũng biết, sở trường của Tiểu Dương là món ăn Quảng Đông, trong món ăn Quảng Đông thì bào ngư là nhất.”
Tôi nhìn bốn phía, mấy người kia gật mạnh đầu. Vẻ mặt tôi hối hận.
“Chị dâu là người trong nghề, biết nấu ăn, nếu đổi lại mấy người bọn họ, tôi sẽ không hao phí sức lực đâu. Chị dâu, ly này mời chị, sang năm em xuất ngũ, hàng ngày có thể qua đây xin chị dâu dạy bảo.” Trong nụ cười của Tiểu Dương mơ hồ lộ ra khí phách riêng biệt của đại đội A.
Tôi nở nụ cười, bưng ly rượu lên: “Thường sang đây, đây chính là nhà của mọi người, cạn!”
Đời này tôi muốn bên nhau dài lâu, với Viên Lãng, cũng với mọi người.