Gả Cho Viên Lãng

Chương 12: Yêu đương


Chương trước Chương tiếp

Nghỉ đông, Tiểu Cẩn lại tới, vì vậy Chủ nhật ngoài Viên Lãng về còn có Tề Hoàn.

Nhìn Tiểu Cẩn và Tề Hoàn ngồi trên sô pha nói những chuyện không có ý nghĩa gì, còn tưởng rằng người khác không nhìn thấy họ liếc mắt đưa tình.

Tôi đã cảm thấy, người này quá quen cũng không phải là việc gì tốt. Hai người hoàn toàn coi chỗ này là nơi hẹn hò miễn phí, ngồi trên ghế sô pha của tôi, xem đĩa phim của tôi, ăn đồ ăn vặt của tôi, thưởng thức rượu vang của tôi, uống Thúy Phiến của tôi.

"Tiểu Cẩn, dọn bàn rồi ăn cơm." Tôi gậy đánh uyên ương.

"Aiz, tới đây." Tiểu Cẩn lại vừa trả lời vừa dọn dẹp bàn thật.

"Nhìn đi, nhìn đi, thật không bình thường. Tiểu Cẩn là đứa bé được nuông chiều từ bé, làm việc nhà y như giết nó vậy. Mới mấy ngày hả, bị Tề Hoàn giày vò tới mức..." Tôi dốc bầu tâm sự với Viên Lãng.

Tề Hoàn chạy vào phòng bếp giúp đỡ, bưng bếp lò và thịt dê ra ngoài.

Chuyện kể rằng vốn là xưởng Cảnh Thái Lam làm bếp lò bằng đồng thau rất tốt, lửa cháy rất đượm, nước trong nồi sôi ùng ục, bốc lên hơi nóng.

Tề Hoàn gắp một đũa thịt dê, nhúng nhúng trong nước, thả vào chén Tiểu Cẩn. Tướng ăn của Tiểu Cẩn được gọi là vừa xấu hổ vừa e sợ.

Tôi cảm thấy buồn nôn, nhìn Viên Lãng. Anh đang trộn gia vị, nếm thử: "Không cho muối à?"

Tôi bất đắc dĩ nói: "Không cho, anh nhìn hai người kia đi, vẫn ăn được đấy thôi?"

Không biết Tề Hoàn nói gì mà Tiểu Cẩn cúi đầu cười ha ha.

Tôi chọc chọc tay Viên Lãng: "Aiz, đưa hai đĩa trên kia về chỗ chúng ta đi. Dù sao có ăn cơm trắng, thì hai người đang yêu nhau cũng cảm thấy đó là gan rồng não phượng."

"Nhìn bộ dạng bực mình của em kìa. Hai thứ hàng cất dưới đáy rương cũng chiếm, em mất hứng?" Viên Lãng nhận xét trúng tim đen.

Hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt rõ ràng không đặt tâm tư lên đồ ăn, ăn một chút đã nói muốn đi ra ngoài.

Viên Lãng dặn dò: "Trước mười hai giờ phải về đơn vị." Tề Hoàn đáp một tiếng, hai người anh kéo em túm đi ra ngoài.

Buổi tối, tôi thay vỏ chăn, Viên Lãng đứng phía đối diện giúp.

Tôi vuốt góc chăn, nói: "Tình yêu đẹp là bởi vì nó có tính không xác định và tính không thể không gặp, cho nên mới khiến người say đắm khoảnh khắc được gặp nhau ngắn ngủi đó."

Tôi ngẩng đầu nhìn Viên Lãng đang kéo ruột chăn, "Về cơ bản chúng ta không từng yêu đương. Anh sẽ không cảm thấy hơi tiếc nuối chứ?"

Viên Lãng nghe vậy, giương mắt lên nhìn tôi, ánh mắt như xuyên qua không gian và thời gian: "Nói cái gì vậy? Chẳng phải chúng ta luôn đang yêu sao?"

Ngoài cửa sổ bỗng có tuyết tung bay, lẳng lặng hôn lên bệ cửa, chỉ vì có người đã lơ đãng nói ra một câu "yêu" kia.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...