"Phu nhân, người ngài phái đi Nghiễm Châu đã về rồi, bây giờ đang ở Tiền viện."
"Đi, chúng ta mau đến đó thôi." Dương Nghi nghe tin này, rất vui mừng, nhưng nàng cũng không quên hiện tại mình đang mang thai, nên vội để hai ma ma nâng dậy, đi tới tiền viện.
"Phu nhân, có phải là mấy thứ này không?" Đồng Thành Hòa tiến lên hỏi.
Dương Nghi chỉ vào một xe trong số đó nói: "Mang một cây đến đây cho ta nhìn thử."
Đồng Thành Hòa nhanh nhẹn lấy ra một cây dài chừng ba thước đưa cho Dương Nghi, nàng tỉ mỉ quan sát một lúc, mới gật đầu nói: "Chính là vật này."
Đồng Thành Hòa thở phào nhẹ nhõm, ròng rã hai tháng, chở về ba xe đồ, cuối cùng cũng không phải là vô ích. Thật ra thì hắn không hiểu vì sao phu nhân lại muốn vật này, phái bọn họ đi xa cả ngàn dặm mang về. Lúc đến huyện Phúc Nguyên ở Nghiễm Châu, họ phải đi từng nơi, cuối cùng mới tìm được vật này ở thôn Đại Sơn.
Những thôn dân kia vừa nghe thấy bọn họ muốn mua cây sắn, Đồng Thành Hòa lại đưa ra giá hai mươi lượng bạc, liền đồng ý, dẫn bọn họ đến một vài ngọn đồi, nơi đó có rất nhiều loại cây này. Ở đó, thôn dân chọn những cây đã trưởng thành cứng cáp, chặt hết xuống đưa cho Đồng Thành Hòa, việc này tốn chưa đến hai ngày, thì mấy ngọn núi đầy cây sắn đã trở thành ba chiếc xe như hiện tại.
"Phu nhân, đây là?" Thanh thúc cũng tò mò cầm một cây lên xem. Hai tháng trước, việc phu nhân phái Đồng Thành Hòa dẫn người đến Nghiễm Châu ông cũng biết, chẳng lẽ loại cây này chính là thứ phu nhân muốn?
Dương Nghi cười nói: "Vật này gọi là cây sắn, chịu được hạn, cần ít dinh dưỡng nhưng sản lượng cao, hơn nữa không gây hại cho cây lương thực, trồng cây sắn còn có thể xen vào một ít cây đậu nành, đậu phộng. Rất thích hợp cho những loại đất vừa được khai hoang, sang năm ta định sẽ cho trồng loại cây này——"
Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn
Nàng không quên, Nguyên Hòa năm thứ 21, trận đại chiến xảy ra ở Vân Châu kia, nguyên nhân chủ yếu là vì lương thực. Lúc ấy không chỉ riêng dân du mục phía Bắc thiếu lương, mà cả An Hòa quốc cũng bởi vì nạn hạn hán mà sản lượng giảm mạnh, thậm chí đến thóc gạo cũng chẳng còn là bao.
Cũng thời gian đó, con trai của Thái Bộc Tự Khanh Tạ Hoài Lý, là Tạ Tấn An du học trở về, dâng lên thánh thượng loại giống cây này, cũng mở rộng phạm vi gieo trồng ra cả nước, chỉ hơn nửa năm sau đã giải trừ được nguy cơ lương thực cho An Hòa Quốc. Tạ Tấn An cũng nhờ vậy mà trở thành Chính Tứ Phẩm Hồng Lư Tự Khanh, tiền đồ vô lượng.
Ngoài dự liệu chính là, lúc ấy, cây sắn này đã tồn tại ở huyện Phúc Nguyên của Nghiễm Châu rồi. Nàng còn nhớ rất rõ, khi cây sắn được mở rộng phạm vi trồng trọt thì Tri huyện của Phúc Nguyên liền trình tấu chương nói rằng: củ của cây sắn có độc, còn trách cứ Tạ Tấn An, nghi ngờ hắn có ý đồ bất chính, muốn mưu hại dân chúng.
Lúc ấy, hai người này chất vấn nhau ngay giữa Kim Loan điện. Trước mặt các quan viên, Tạ Tấn An ung dung ăn hết củ sắn đã được ngâm sáu ngày sáu đêm, vẫn bình yên vô sự. Ngay sau đó, Tạ Tấn An bẩm với Thánh thượng rằng: vật này mặc dù có độc, nhưng nếu đem ngâm nước mấy ngày, sau đó nấu chín lên thì có thể loại trừ độc tố.
Cũng vì thế, tri huyện Phúc Nguyên bị đám quan viên phe họ Tạ chèn ép, nói hắn không có kiến thức, ôm bảo vật trong ngực mà không biết, còn nói hắn lòng dạ hẹp hòi, ghen tức với Tạ Tấn An. . . . . .
Tri Huyện này một lòng vì dân, ai ngờ lại bị làm nhục như thế, trong cơn xấu hổ, liền đập đầu vào cột, tự vận.
Lúc ấy, chuyện này ầm ĩ rất lâu, gần như cả nước đều biết, nên Dương Nghi cũng không ngoại lệ.
Bây giờ, thấy gần hai ngàn mẫu đất hoang Đồng gia vừa khai khẩn được, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cây sắn, dù sao cây Hồi, Cam thảo cùng các loại hương liệu khác đều khó trồng được ở đây, mà lại muốn có thu hoạch tốt thì nó là nhân tuyển tốt nhất. Cho nên nàng liền phái Đồng Thành Hòa đến huyện Phúc Nguyên của Nghiễm Châu. Nàng cũng không dám chắc chắn hắn có thể thuận lợi mang được cây sắn về, may mà trời không phụ lòng người.
Đối với việc lợi dụng trí nhớ của kiếp trước đoạt lấy tiên cơ này, Dương Nghi không cảm thấy có gì phải áy náy. Nếu Tri Huyện Phúc Nguyên không có phúc sử dụng cây sắn, thì nàng nhận lấy vậy, dù sao vật này ở trong tay hắn ta cũng không được coi trọng, nếu cứ bỏ qua thì thật đáng tiếc. Với Tri Huyện này mà nói, sợ rằng loại cây này là bùa đòi mạng, Dương Nghi lấy đi, đối với hắn mà nói chưa chắc đã là chuyện không tốt.
"Nhưng phu nhân, nghe người ở đó nói, vật này có độc ——" Đồng Thành Hòa chần chờ nói. Nghe thôn dân ở thôn Đại Sơn nói, vật này gọi là cây sắn, không kén đất, rất dễ sống, nhưng rễ củ lại có độc .
"Không sao, ta có biện pháp để bài trừ độc tố. Sang năm, chúng ta sẽ trồng nó lên khoảng 10 mẫu, 8 mẫu." Nhìn ba xe sắn trước mặt, Dương Nghi đoán chừng nhiều lắm cũng chỉ được 10 mẫu, hơn nữa là không có khả năng.
Đồng Thành Hòa tò mò nhìn Dương Nghi, phải biết, chỉ cần ăn khoảng nửa củ sắn, mặc kệ là động vật hay con người đều sẽ bị trúng độc.
Thấy bọn họ tò mò, Dương Nghi cũng không giấu diếm, khẽ mỉm cười, nói: "Thật ra thì biện pháp trừ độc rất đơn giản, chính bỏ củ sắn vào trong nước ngâm mấy ngày là được."
Đứng một hồi, Dương Nghi cũng mệt mỏi, cuối cùng phân phó nói: "Thanh thúc, lát nữa thúc dẫn người đi dọn dẹp tòa nhà bên kia, rồi đào mấy hố to, bỏ những cây sắn này vào trong đó theo hướng thẳng đứng, nhớ cách mấy ngày thì tưới cho chúng ít nước. Ừ, loại cây này còn phải dùng rơm phủ lên để chống lạnh."
******Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn
Bão tuyết vừa qua, thời tiết càng lạnh hơn, không ít lưu dân, khất cái đều di chuyển về các thành thị phồn hoa, gần đây thành Khâm Châu cũng có không ít khất cái tràn vào. Nghe Nhị gia nói, mấy ngày nay có người lén lút chở vài xe khất cái đến Khâm Châu, những người đó cũng khôn khéo, vận chuyển tới khu trừng ở gần cửa thành Khâm Châu liền đuổi người xuống. Những khất cái này đa phần là người già yếu, sau khi bị đuổi xuống xe, dĩ nhiên là lựa chọn đi về thành trấn gần nhất.
Cho nên mấy ngày nay, bên trong thành Khâm Châu lưu dân, khất cái chợt tăng lên, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy.
Các quan viên trong thành Khâm Châu cũng suy đoán là do những thành trấn phụ cận làm, chắc thấy thời tiết ngày càng lạnh, bọn họ lại muốn giữ được mũ ô sa trên đầu nên tất nhiên không thể để cho nhiều người như vậy chết trong khu vực quản hạt của mình làm ảnh hưởng đến thành tích.
Đối với chuyện này, các quan viên trong thành Khâm Châu đều giả vờ như không biết, nhưng Dương Nghi nghe Nhị gia nói, bọn họ đã âm thầm hành động rồi, mấy rừng cây nhỏ ở lân cận đều đã có người giám sát, một khi có động tĩnh thì sẽ ra tay.
Nghe nói, tối hôm qua quả thật đã bắt được một nhóm người, nhóm người kia chở ba mươi mấy tên khất cái tới đây, vừa định để xuống, liền bị mấy người Nhị gia bắt được, đánh cho một trận, ép hỏi mới biết thì ra bọn họ là người ở thành Kỳ Dương, Nhị gia liền cho người theo áp giải về, dĩ nhiên, bao gồm cả hai xe khất cái vừa được mang đến, thuận tiện còn dâng tặng thêm mười mấy người nữa.
Những người này chính là một phần đã bị vứt bỏ trước cửa thành Khâm Châu trước đó, Nhị gia tập hợp bọn họ lại, hỏi bọn họ có muốn về lại thành Kỳ Dương hay không thì phần lớn khất cái đều nguyện ý.
Khâm Châu dù sao cũng là thành mới, bách tính trong thành chỉ đủ ấm no, làm sao còn thừa lương thực mà bố thí chứ? Những khất cái có chút đầu óc đều sẽ không xem trọng thành Khâm Châu này, mà cố gắng đến những thành thị phồn hoa hơn. Chỉ có ở nơi có thể chống chọi được qua mùa đông này, mới có cơ hội sống lớn hơn, không phải sao? Hôm nay bị người ta bắt buộc đến Khâm Châu, trong lòng bọn họ đều không mấy vui vẻ, bây giờ có cơ hội về thành, làm sao mà không nguyện ý chứ?
Vì vậy, Nhị gia liền rộng rãi đưa bọn họ đến thành Kỳ Dương.
Dĩ nhiên, cũng có một số người không muốn, nhưng đa phần đều là những người già yếu. Đến thành thị lớn tuy có cơ hội sống nhiều hơn, nhưng nghĩ đến trường hợp "sư nhiều cháo ít", bọn họ thà ở lại thành Khâm Châu. So với những thành lệch về phía Bắc mà nói, Khâm Châu cũng xem là một nơi tương đối ấm áp .
Tri Phủ thành Kỳ Dương biết được tin này thì giận đến giơ chân. Việc vứt bỏ bỏ khất cái như vậy đã làm nhiều năm rồi, tên họ Bùi kia đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Bây giờ, bọn họ cũng chỉ làm theo lệ thường thôi, hắn thật không ngờ họ Lâm trong thành Khâm Châu kia lại hung ác đến vậy, không những trả lại toàn bộ khất cái, mà còn tặng thêm mấy xe! Thật sự là tức chết hắn! Hơn nữa, mười mấy tên ăn xin này nhất định là từ trong thành Khâm Chây đưa qua, bây giờ bắt hắn tiếp nhận ư, không có cửa đâu!
Hai ngày kế tiếp, lại có hai nhóm người bị tóm, cũng như trước, bị đánh rồi lại được tặng miễn phí thêm 30 tên khất cái. Vì vậy, các quan viên trong thành Kỳ Dương bắt đầu ý thức được, bây giờ chủ nhà Khâm Châu không còn dễ bắt nạt như trước nữa.
Sau khi chấm dứt việc vứt bỏ ăn xin này, Lâm gia, Bùi gia, Đồng gia và Tôn gia liền bắt đầu dựng lều cỏ, phát cháo miễn phí theo thứ tự, nhà này xong rồi thì đến nhà khác, tận lực giúp cho mấy người khất cái chịu đựng qua mùa đông này, tránh để xảy ra trường hợp quá đói hoặc quá no.
Ngày hôm đó, có lẽ là biết Dương Nghi còn khoảng 1 tháng nữa sẽ sinh, Lâm phu nhân tự mình đến thăm hỏi. Lúc đi, Dương Nghi để người ta đỡ, tự mình tiễn ra đến cửa.
Sau khi tiễn Lâm phu nhân đi, đúng lúc thấy gia nhân Triệu gia hình như đang tìm kiếm gì đó, Dương Nghi híp mắt nói: "Đông Mai, sai người hỏi xem mấy người Triệu gia kia đang tìm cái gì."
Không bao lâu, Đông Mai liền thăm dò được, thì ra là Du di nương của Triệu gia mất tích, nghe nói là bỏ trốn với người khác, còn cầm theo một số châu báu của Triệu viên ngoại!
Dương Nghi nghe xong, cười lạnh một tiếng, rốt cuộc Du thị cũng không nhịn nổi nữa rồi à?
Nửa năm này, Triệu gia đã không thể so với trước kia. Lư thị hình như như đã hết hy vọng với Triệu viên ngoại, chẳng thèm quan tâm tới việc gì nữa, chỉ dùng đồ cưới của mình sống qua ngày với nữ nhi. Triệu đại tiểu thư đã sớm đính hôn rồi, nghe nói qua năm, vào tháng ba sẽ thành thân.
Lư thị không phải là kẻ đần, từ lúc trở mặt với Triệu Bộc Tôn thì đã hoàn toàn chết tâm, đầu óc cũng dần dần thanh tĩnh. Nàng ta trở về suy nghĩ hồi lâu, liền cảm thấy chuyện có chỗ kỳ hoặc, khi đó nàng ta nóng giận muốn tìm cách đối phó với Du thị thì vô tình biết được chuyện thức ăn kị tính này nô tài thân tín là Nghiêm nương. Cũng vì bị Nghiêm nương xúi giục, cộng thêm lúc ấy tửu lâu Triệu gia bị tửu lâu Như Ý đoạt đi không ít khách, trong lúc quá nóng nảy mới có thể giận chó đánh mèo lên Đồng gia. Chủ yếu vẫn là cảm thấy biện pháp này bí ẩn, sẽ không bị điều tra ra, mà nàng ta cũng chỉ định cho Đồng phu nhân một bài học nhỏ, khiến danh tiếng của tửu lâu Như Ý bị tổn hại mà thôi.
Nhưng nàng ta lại không nghĩ đến, Nghiêm nương đã đi theo mình nhiều năm sao lại biết được biện pháp âm độc thế này? Sau, bị nàng ta tra hỏi, Nghiêm nương cuối cùng cũng khai thật, biện pháp là do một tiểu nha hoàn mới mua nói cho bà ta, đồng thời còn cho bà ta ba mươi lượng bạc. Tiểu nha đầu kia nói, nàng ta có thù oán với Đồng gia, chỉ cần bà ta nói biện pháp này cho phu nhân, nói xấu Đồng gia thêm mấy câu là được. Lúc ấy Nghiêm nương quả thực đang thiếu tiền, con trai bà ta đánh bạc thiếu nợ, lại nghĩ, chỉ nói hai câu là có được số bạc này, cũng thật không tệ. Cộng thêm bà ta biết phu nhân cũng rất hận Đồng phu nhân, những lời này cũng chẳng gây hại gì, liền làm theo.
Biết được những điều này, cẩn thận điều tra, Lư thị liền phát hiện người đứng sau là Du thị. Nguyên nhân Du thị làm vậy, nàng ta cũng đoán được đại khái. Thứ nhất, mượn chuyện này để phân tán sự chú ý của mình; thứ hai, mượn tay mình trả thù Đồng phu nhân, nếu mình tức giân Đồng phu nhân, như vậy, so với mình, nhất định Du thị càng hận Đồng phu nhân hơn! Loại biện pháp mượn đao giết người này, nàng ta không bẩn tay, dù bị Đồng gia biết, nàng ta cũng vô can. Quả nhiên là kế sách hay ——
Nhưng mà "chiêu mượn dao giết" người này không chỉ Du thị biết, nàng ta cũng biết! Hơn nữa, sao nàng ta chịu để cho tiện nhân Du thị kia chụp lên đầu mình cái mũ đen này chứ? Vì vậy, Lư thị viết cho Dương Nghi một phong thơ. Nàng tin tưởng, Đồng phu nhân nhất định sẽ tra, lấy bản lĩnh của Đồng gia, không lo không tra được. Du thị, cứ đắc ý đi, cho ngươi yên tĩnh mấy ngày, tiếp đó, ta liền chờ xem kịch hay.
Lúc Dương Nghi nhận được thư, trầm tư hồi lâu. Sống ở thành Khâm Châu đã một thời gian, Lư thị là hạng người gì nàng cũng hiểu được vài phần, biện pháp này quả thật không giống như là điều nàng ta có thể nghĩ ra. Nghĩ sâu hơn, mấy chục năm này, người đắc tội Triệu gia không nhiều, nhưng cũng không tính là ít, biện pháp này bí ẩn như vậy, nếu Triệu gia muốn đối phó ai thì rất dễ dàng. Nhưng vì sao Lư thị chưa bao giờ dùng qua, mà mình, chỉ là bị nàng ta giận chó đánh mèo mà thôi, lại dùng tới biện pháp âm độc như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.
Hôm nay thấy thư này, tất cả đều đã được giải mã. Nhưng vẫn phải điều tra một chút mới chắc chắn được. Sau khi xác thực, mắt Dương Nghi híp lại.
Du thị này quả thực là một kẻ nhỏ nhen, lúc ấy mình chẳng qua là không cứu nàng ta mà thôi, liền bị ghi hận, quả thực đáng sợ. Để phòng ngừa kế đầu không xong, nàng ta lại tính kế thứ hai, giống như một con rắn độc núp ở sau lưng tùy lúc có thẻ cắn mình, thứ người như thế phải trừ đi mới an tâm.
Kế sách của nàng cũng rất đơn giản, nàng sai người tìm một tay ăn chơi, cho hắn chút tiền bạc để hắn giả mạo là một tên công tử phú quý, sau đó nhân lúc Du thị ra cửa mà quyến rũ nàng ta, nếu có thể khiến nàng ta bỏ trốn thì tốt nhất. Còn việc tiến hành như thế nào, thì phải xem bản lĩnh của tên ăn chơi này rồi.
Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn
Rất đơn giản có phải không? Nhưng nếu Du thị không cắn câu, nàng cũng chẳng còn cách nào?