Gả Cho Lâm An Thâm
Chương 81: The end
Người đang mặc quần áo ở bên trong – Lâm An Thâm giật mình yên lặng nhìn người phá cửa, vừa mới tròng chiếc áo vào cổ, người sững sờ dừng lại động tác.
Giản Lộ học Lâm An Thâm cười lạnh một cái, nhưng nhìn qua muốn gian manh như thế nào thì có chừng đó gian manh.
Lâm An Thâm lẩm bẩm nuốt nước miếng.
Giản Lộ không nói lời nào, trực tiếp tấn công về phía Lâm An Thâm.
Lâm An Thâm bị khí thế cường ngạnh của Giản Lộ dọa, phản ứng chậm một giây không kịp né, rốt cuộc bản thân mình bi thất thủ cho người kia.
Kỳ thật khí thế của Giản Lộ lúc này chỉ là nhất thời nóng máu mà thôi, không thật. Cho nên đến khi Giản Lộ tiến đến bộ vị trọng yếu nhất của anh, không đến hai giây phát hiện nơ đó bỗng khí thế hừng hực nổi lên, hơn nữa nóng kinh người, người Giản Lộ cũng nóng lên hệt như vậy! Kinh hãi, Giản Lộ lùi lại phía sau như bị điện giật. Hai má nóng bừng bừng, lửa cháy tí tách. Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, cô cúi đầu nói nhanh “Xin lỗi” rồi lao ra khỏi phòng tắm.
Tất cả quá trình mất không quá 2 phút.
Nhưng mà Lâm An Thâm nghiến răng nghiến lợi tựa như vừa rồi có người huyết tẩy cả phòng tắm, lửa giận ngút trời, kéo quần áo trên cổ ra, nhịn không được còn nói một câu “Damn!”, hung hăng mở nước lạnh, xối thẳng lên người mình.
Hai ngày tiếp theo, thái độ của Lâm An Thâm đối với Giản Lộ lúc nào cũng sáng đèn đỏ, ánh mắt luôn dõi theo từng động tác của Giản Lộ, đề phòng lúc nào đó bị người này tập kích bất ngờ.
Giản Lộ khó chịu, hai ngày nay Lâm An Thâm nhìn cô tựa như nhìn quỷ háo sắc luôn cảnh giác cao độ.
Ngày thứ sáu, Giản Lộ quyết định hạ sát chiêu dụ hoặc với Lâm An Thâm. Đêm khuya, Giản Lộ nhón chân ra khỏi phòng. Đêm dài tĩnh lặng, Giản Lộ nghe rõ tiếng hít thở đều đều của Lâm An Thâm. Giản Lộ vừa lòng gật đầu. Tốt, người đã ngủ say. Rón rén bước qua bên cạnh anh, cảnh giác vẫy vẫy tay trước mặt anh. Rất tốt, người này không giả vờ ngủ.
Sau đó.
Dụ dỗ một bên!
Tính lãnh cảm đi một bên!
Bệnh tâm lý quái quỷ đi một bên!
Đêm nay cô không xử xong Lâm An Thâm thì uổng công làm Lâm phu nhân!
Tim Giản Lộ đập thình thịch, mím nhẹ môi lại. Lần đầu đặt môi xuống, nhắm không trúng đích, hôn ngay lên mũi anh. Dọc theo đường con đi xuống thăm dò, tìm được đôi môi, sau đó đưa cái lưỡi vào. Nhẹ nhàng nếm, lặng lặng khiêu khích.
Rất nhanh, Lâm An Thâm đã bị khiêu khích thành công. Anh giống như trong lúc nửa tỉnh nửa mơ gặp được Giản Lộ, theo cô dây dưa, theo cô dao động.
Tiếng thở dốc hai người càng ngày càng dồn dập.
Giản Lộ bắt đầu cởi quần áo Lâm An Thâm. Dao sắc cắt đay rối, tốc chiến tốc thắng. Đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng của anh, lại đưa tay anh lẩn vào quần áo của mình. (Dao sắc cắt đay rối: vỏ quýt dày có móng tay nhọn)
Hơi thở quanh Lâm An Thâm đều là hương vị ngọt ngào, cảm giác mềm mại trong tay. Máu nóng trong cơ thể dần dần hưng phấn. Giấc mơ này tựa như giấc mộng xuân thời còn niên thiếu, trong mơ có cô, cùng cười, cùng vui, liều chết triền miên. Lâm An Thâm trở nên không thỏa mãn với sự dẫn dắt của Giản Lộ, tay với miệng chủ động đòi hỏi ở Giản Lộ. Dục vọng lâu ngày bị kiềm chế phun trào, tay vươn ra ôm cô vào trong lòng, anh muốn đưa cô vào nơi luôn gào thét sâu thẳm trong lòng anh. Nơi đó đều là hình ảnh lúm đồng tiền của cô, nước mắt, bộ dáng tức giận, lúc thì tinh nghịch…! Là cô hù ra, là cô đang chạy, đứng yên, cô trầm tư, người đó dù như thế nào cũng có thể khiến nơi sâu nhất của anh xúc động.
A ~~
Bỗng nhiên bên tai có tiếng kêu đau. Rất nhỏ nhưng chân thật.
Lâm An Thâm đang ở trong sương mù mở một bên mắt.
Trước mắt là một khuôn mặt phóng đại. Khuôn mặt này cùng là khuôn mặt của người con gái ở trong mộng.
Lâm An Thâm lập tức tỉnh táo trở lại!
“Em… làm sao em có thể ở đây!” Vẻ mặt kinh ngạc không kịp che giấu, anh gầm nhẹ.
Đang trong mê loạn, Giản Lộ bị quát tỉnh.
Lâm An Thâm cầm lấy hai vai Giản Lộ, mạnh mẽ nâng cô lên khỏi người mình: “Em ở đây làm cái gì!”
Bị nắm đến đau, Giản Lộ cắn môi tủi thân: “Anh… đều sờ cả người em rồi… ngay cả miệng em cũng bị anh cắn rách… còn hỏi em ở đây làm gì…?”
Lâm An Thâm mở to mắt, thì ra tất cả vừa rồi không phải là mơ.
Giản Lộ nhịn không được tay bị anh nắm đau: “Anh giữ tay em đau quá…”
Lâm An Thâm tỉnh lại, lập tức buông tay cô ra.
Không có anh giữ mình, Giản Lộ bất đắc dĩ ngồi ở trên người anh, mở to mắt nhìn khuôn mặt anh thay đổi đủ mọi trạng thái, từ kinh ngạc đến tự trách, bây giờ lại là đau khổ nhẫn nại.
Lâm An Thâm đẩy Giản Lộ cách khỏi người mình: “Về phòng nghỉ đi!”
Giản Lộ không hiểu gì cả: “Vì sao lại muốn đuổi em về phòng! Em không muốn!”
Lâm An Thâm lớn tiếng: “Nghe lời, lập tức về phòng!”
Giản Lộ không chịu lùi bước: “Không về! Em muốn với anh!”
Lâm An Thâm hít vào: “Anh không muốn!”
Cô phát hỏa: “Rõ rành anh đã có phản ứng! Giả bộ cái gì!”
Lâm An Thâm cũng phát hỏa theo: “Cơ thể anh anh rõ nhất! Không muốn là không muốn! Em không chịu về phòng thì để anh đi ra ngoài!”
Giản Lộ kêu: “Anh đừng có gạt em nữa! Đừng giả bộ không muốn em! Lúc đầu em còn tưởng anh thật sự lãnh cảm, nhưng mà hôm kia, lúc ở phòng tắm rõ ràng em vừa động vào anh đã có phản ứng! Lãnh cảm là như vậy sao? Người không muốn mà lại như vậy sao –?!”
Lâm An Thâm không cãi lại được, xoay người đi thẳng ra cửa.
Giản Lộ gấp, kéo lấy cánh tay anh: “Lâm An Thâm, rốt cuộc vì sao anh không muốn gần gũi em? Có phải em làm không tốt? Anh nói cho em biết, em thay đổi từ từ không được?”
Giọng năn nỉ của Giản Lộ khiến Lâm An Thâm càng đau đớn hơn, giọng anh cũng mềm xuống: “Không phải là vấn đề của em. Bây giờ ngủ đi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Đêm nay anh ở tạm phòng của bác sĩ Phạm môt đêm.” Nói xong bắt đầu mở cửa.
Giản Lộ bị khí tức công tâm, một cước đá cánh cửa không cho anh mở cửa: “Con mẹ nó, Lâm An Thâm, rốt cuộc anh nghĩ cái gì! Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như anh mà lại trẻ con như vậy! Có cái gì nói một lần đêm nay cho xong, không muốn nói thì lập tức với em! Đừng có bày ra cái bộ mặt muốn chết không sống như vậy!”
Lâm An Thâm cũng tức giận theo: “Anh chính là muốn chết không muốn sống như vậy! Em thích hay không thì tùy! Anh không muốn nói chuyện với em, cũng không muốn làm. Tránh ra, anh đi ra ngoài!”
Giản Lộ tức giận đến đỏ cả mắt, giữ chặt lấy cánh cửa: “Không cho anh đi!” Nói xong vội vàng cởi quần áo của mình, tức giận làm cho động tác luống cuống, quần áo cởi đến cổ rồi vẫn không cởi được, Giản Lộ cậy mạnh xé luôn áo. Thật vật vả mới xong, hai má cũng đỏ, tóc tai toán loạn.
Lại cởi quần ngủ, ném qua một bên. Bước từng bước, chắn trước cửa gào lớn: “Lâm An Thâm, hôn em!”
Hô hấp của Lâm An Thâm dồn dập. Trước mặt là điểm yếu trí mạng của anh. Da thịt trắng nõn, mịn màng bày ra trước mặt, gương mặt, vành tai hồng lên, đôi mắt ánh lên nét quật cường, tóc tai toán loạn lại càng thêm nét hoang dã, xinh đẹp. Toàn thân Lâm An Thâm nóng lên, máu sôi trào, từng tế bào trong người đều đang kêu gào. Thân hình ấy, khuôn mặt này, hai hàng lông mày, đôi mắt… Tất cả những gì của người con gái này đều dễ dàng tiến thẳng vào nơi mềm mại trong tim anh. Dùng sức ôm cô lại gần, cúi đầu cắn cái miệng không tha cho người khác kia.
Giản Lộ cũng nóng lên, nhiệt tình đáp lại.
Động tình, không thể vãn hồi lại được rồi! Hai người giống như hai con thú xông vào nhau cắn xé. Lâm An Thâm đặt Giản Lộ lên cửa, cuồng loạn đoạt lấy, dục vọng như con ngựa đứt cương không quan tâm đến phương hướng. Giản Lộ bị sức Lâm An Thâm ép đến mức hít thở không thông, nhưng mà cô lại thực sự vui vẻ, Lâm An Thâm đã trở lại, cả thể xác và tinh thần cô đều cố gắng thừa nhận anh.
Một khắc khi tiến vào Giản Lộ, Lâm An Thâm lại phục hồi một chút tỉnh táo.
“Đừng sợ, em chuẩn bị tốt rồi.” Giản Lộ tựa vào trên người anh, dựa vào sức anh mà nhẹ giọng cổ vũ. Tiếng nói ra vì động tình mà lại khàn khàn đáng yêu.
Thần kinh của Lâm An Thâm căng thẳng, thái dương nổi đầy gân xanh: “Anh… anh không có áo mưa!” Thời gian này nhẫn nhục chỉ vì không có cách nào rời khu nghỉ dưỡng này mà đi mua được áo mưa, cô gái nhỏ này lại còn ba bốn lần khiêu khích dục vọng của anh!
“Để áo mưa đi gặp Diêm Vương đi!” Nói xong, cắn lên bờ vai anh.
Răng nanh của cô làm cho cảm xúc của cô như dây cũng sắp đứt, Lâm An Thâm giãy dụa: “Không… cái đó có thể bảo vệ em…!”
“Cái gì cũng không bảo vệ được em, trừ anh ra. Lâm An Thâm, chỉ có anh mới có thể bảo vệ em!” Giản Lộ cảm thấy cô vừa nói xong, thân thể anh lại đè chặt thêm một chút. Giản Lộ vẫn bị anh giữ chặt ở trên cánh cửa.
“Không phải… không phải! Giản Lộ, em không biết, nó có thể bảo vệ em! Nó có thể gúp em tránh khỏi trói buộc! Khi nào bệnh của anh đến cực hạn, một chút cảm xúc cũng có thể khơi mào bệnh nghiện của anh, anh sẽ không khống chế được, sẽ cố tình gây sự, thậm chí không biết mình đang làm cái gì! Nhỡ may một ngày nào đó em bị tra tấn không chịu nổi, chịu đủ, em có thể rời đi khỏi loại tra tấn này. Anh tình nguyện chết cũng không muốn trói buộc em dù chỉ một chút! Nhưng mà… nếu có con… em sẽ không đi được, hiểu không?! Anh sẽ nhịn không được mà dùng đứa con để trói buộc em không thể rời khỏi anh! Khi đó đừng nói đế có thể bảo vệ em, có lẽ anh sẽ còn làm em bị tổn thương! Điều anh không mong muốn nhất là thấy đứa con của chúng ta sẽ trở thành thứ trói buộc em, lại càng không muốn em bị mất đi tự do!”
Giản Lộ cảm nhận được toàn thân Lâm An Thâm đều run lên. Thì ra anh không tự nhiên là đang im lặng giãy dụa ở vấn đề này, điều anh sợ hãi nhất là cô mất đi tự do cùng hạnh phúc. Giản Lộ vừa khóc, vừa cười.
“Lâm An Thâm, vấn đề lớn nhất của anh là anh muốn ôm tất cả mọi đau khổ của mọi người. Như vậy cũng không phải anh hùng, cũng không phải là trách nhiệm của người đàn ông.”
“Em biết em vẫn ở trong lòng anh, nhưng là gần đây xảy ra nhiều khó khăn như vậy, em mới biết em ở trong lòng anh nhưng bi anh ngăn trở ở bên ngoài thế giới của anh.”
“Em là vợ anh, để em chia sẻ với anh mọi đau khổ được không… Em xin anh để em tiến vào thế giới của anh…”
“Lâm An Thâm, em thật sự yêu anh…”
“Chúng ta sinh em bé đi.”
Phựt. Dây cung đang lên của Lâm An Thâm rốt cuộc cũng đứt. Anh dứt bỏ mọi kìm nén với cố kỵ, hướng thẳng đến nơi sâu nhất của Giản Lộ. Để linh hồn của mình với cô kết hợp tại một chỗ, từ nay về sau có chết cũng không rời.
Cô thỉnh cầu anh. Cô muốn tiến vào cái thể giới không có thiên lý kia. Anh đã không còn sức mạnh tử thủ canh phòng nữa rồi.
Vậy thì cứ như vậy đi!
Nghỉ ngơi đi!
Lâm An Thâm khắc nhịn đã lâu rốt cuộc được giải phóng, động tác phóng đãng, mãnh liệt. Anh ở trong Giản Lộ tựa như con báo đang liều mạng săn mồi, một lần lại một lần sâu hơn, Lâm An Thâm thầm nghĩ phải bắt được nơi sâu nhất của cô. Mang cô đến nơi âm u của anh, làm cho cô cảm nhận anh xấu xi, điên cuồng, cho cô thấy một Lâm An Thâm nguyên thủy nhất.
Giản Lộ ôm chặt lấy đầu Lâm An Thâm, trong cơ thể cô bắt đầu có cảm giác đau, nhưng cảm giác ấy lại khiến cô cảm nhận rõ ràng Lâm An Thâm. Hai linh hồn hừng hực quấn lấy nhau, giống như giây tiếp theo sẽ tắt thở mà chết. Khóe mắt nước mắt lặng lẽ chảy, Giản Lộ cắn môi, thừa nhận từng động tác thô lỗ, mạnh mẽ của Lâm An Thâm.
Cô biết, đây là cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc, đau cũng là vui vẻ. Cắn vào vai Lâm An Thâm, để cho tiếng rên rỉ của mình tiến vào lỗ tai annh, cô muốn cho Lâm An Thâm cảm nhận được hạnh phúc của cô. Loại hạnh phúc có thể rõ ràng như vậy.
Nếu giây tiếp theo sinh mệnh sẽ tắt, Thượng đế hỏi: Cả đời này điều hạnh phúc nhất là gì?
Giản Lộ sẽ không do dự trả lời:
Gả cho Lâm An Thâm!
Thượng đế hỏi lại: Chuyện không hối hận nhất là gì?
Giản Lộ vẫn không cần suy nghĩ mà trả lời như lần trước:
Gả cho Lâm An Thâm –!
Nguyện vọng kiếp sau là gì?
Gả, cho, Lâm An Thâm –!!
Tác giả nói suy nghĩ của mình: 9 nhân 9 là 81 đúng không? Phép nhân đến 81 là xong rồi đúng không? Cho nên… chương 81:, mọi người biết.
Không viết ngoại truyện, nếu muốn biết một chút về cuộc sống vợ chồng trung niên của Lâm An Thâm với Giản Lộ có thể xem chuyện của Lâm Hạ Thiên, bởi vì trong đó có phần diễn của họ.
Về lời cuối sách, tiểu thư Điên chỉ có một câu: Thân ái, cám ơn mọi người, yêu mọi người! Cúi đầu, lối ra –
~ The end ~