Gả Cho Lâm An Thâm
Chương 72
Tác phẩm của Lâm An Thâm lại một lần nữa làm cho người ta thán phục.
Ý tưởng bản thiết kế của anh chỉ có một chữ, gia (nhà). Ở bản vẽ của anh, mỗi góc của căn nhà đều mang lại cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng. Anh vẽ ra cảm giác của một gia đình.
Đến lúc này, cả xã hội đều chú ý tới những căn nhà đó, chính thức mệnh danh Tú nhất nhất quy gia.
Quy gia tân hải hào viên.
Một vịnh nhỏ, một mặt trời rực đỏ, một đời yêu nàng, mỗi ngày trở về nhà.
Lâm An Thâm phá lệ, đồng ý tham gia lễ khánh thành. Tin này vừa đưa ra lập tức chiếm tít đầu cả các tờ tạp chí kinh tế: Người thừa kế thiên tài mà thần bí của Trọng Mộc – Tổng thiết kế sư Lâm An Thâm, ít ngày nữa sẽ xuất hiện trong kễ khởi công Quy gia tân hải hào viên của Phú Hòa, các nhà truyền thông tranh nhau tham dự!
Nghi thức cắt băng khởi công diễn ra vào ban ngày. Tiệc mừng khởi công dự án mở trong một khách sạn sang trọng nhất thành phố Y – Shangri-La vào buổi tối. Đêm hôm đó, Lâm An Thâm mặc một cây vest màu xám được cắt may tinh tế xuất hiện trên màn ảnh. Vẻ ngoài bắt mắt, cử chỉ lịch sự, như ngọc thụ lâm phong. Ánh đèn huỳnh quang như tạo hào quang xung quanh anh.
So với những nhân vật trong chính giới cùng thương giới thì Lâm An Thâm được giới truyền thông chú ý tới nhiều hơn. Xe của anh dừng ở trước cửa khách sạn Shangri-La, người còn chưa xuống xe nhưng phóng viên đã đứng đầy xung quanh, nháy máy liên tục. Vài nhân vật cao cấp tự minh đến đón, Lâm An Thâm đi ở trung tâm, cùng đám hân viên bảo an cao lớn tiến vào bên trong hội trường.
Hội trường như vỡ tan, nhà thiết kế thiên tài vén lên tấm mạng che mặt.
Mọi người không chỉ kinh ngạc trước sự tài hòa của Lâm An Thâm mà còn ngưỡng mộ ngoại hình của anh.
Giản Lộ ngồi trước ti vi xem toàn bộ quá trình. Những nhân viên cao cấp nhiệt tình dẫn đường, bảo vệ xung quanh canh phòng cẩn thận, ngọn đèn sáng như ngọc, phóng viên sôi sục. Lâm An Thâm đứng trong đám hỗn loạn đó không rõ đang nhìn cái gì, vẻ mặt trang nhã, bước chân trầm ổn. Giản Lộ không kìm được nở nụ cười trong lòng, anh từ trước đến nay đều như vậy. Sự ồn ào của thế giới không thể ảnh hưởng đến anh.
Nghi lễ bắt đầu. Một loạt nhân vật đứng lên phát biểu, diễn thuyết say sưa về tiến trình của kế hoạch. Càng về sau, người diễn thuyết lại càng hăng say hơn. Đến lượt Lâm An Thâm lên tiếng, tiếng vỗ tay vang dội, dưới khán phòng có mấy cô gái đến từ tạp chí kiến trúc và tài chính nhìn thấy Lâm An Thâm xuất hiện vô cùng phấn khích thét chói tai giống như sau đấy là màn trình diễn nóng bỏng của anh chứ không phải là diễn thuyết.
Lâm An Thâm tiếp nhân lời mời của người dẫn chương trình, ánh mắt thoáng đi xa.
“Từ xưa đến nay, mái nhà mang tình cảm nồng nàn của người Trung Quốc. Trở về với quê hương, chính là cảm giác thấy yêu và được yêu. Thần tiên lấy thiên đường làm nhà, chúng ta lại lấy việc chăm sóc nhà cửa như thiên đường. Tôi lấy cảm xúc được trở về nhà làm cảm hứng thiết kế nên dự án này. Cảm ơn sự kỳ vọng của mọi người vào thiết kế này. Tôi tin tưởng chân lí an cư lạc nghiệp của dân tộc ta, tòa nhà này có thể đem đến cảm giác được trở về nhà cho mọi người. ” Đèn flash không ngừng lóe sáng. Camera thu hẹp lại góc quay.
Jumbo said: Đoạn này Jumbo với Boss cứ thấy thối thối sao í! Người TQ à?! Edit đoạn này Boss suýt sút vào miệng mình mấy lần, làm thế nào cũng thấy thối! Ầy, tiếp xúc với bọn hắn rồi mới thấy dân TQ có nhiều cái… thối! Edit mà một chuyện nhưng thực tế là ko ưa nổi!
“Yêu là không có khoảng cách, nhà luôn ở bên bạn. Sáu tháng cuối năm tôi muốn giành để tập trung đem ý tưởng này đến nhiều thành thị khác. Tôi hy vọng mọi dự án đều không còn nhà trống.”
Buổi nói chuyện làm cho mọi người vô cùng cảm động, lúc nào cũng có tiếng vỗ tay ở bốn phía.
Lâm An Thâm ở trong tiếng vỗ tay ngừng nói, giống như chờ đợi một sức mạnh nào đó. Một lúc sau anh nhìn thằng vào màn hình ánh mắt vốn lãnh đạm lại nổi lên nhiệt tình ở bên trong.
Giản Lộ không tự chủ cứng người.
“Ngày hôm nay nhân buổi tiệc này tôi tuyên bố Trọng Mộc sẽ tham gia vào thị trường bất động sản ở thành phố G, thành lập công ty thiết kế. Bản thân tôi sẽ là nhà thiết kế chính, tôi vô cùng vinh hạnh được sát cánh cùng các nhân viên của mình dồn hết tâm huyết cho các mẫu thiết kế.”
Lời nói này làm cho bất kể người trên sân khấu hay dưới sân khấu đều cảm thấy bất ngờ.
Mọi người nghe được tuyên bố này không hiểu lắm nhưng chỉ có mình Giản Lộ hiểu được đây là một lời thông báo với cô.
Anh muốn nói với cô, anh bận công tác,… anh sẽ tạm thời rời thành phố Y …
Tổng giám đốc Lý lên sân khấu bắt tay với Lâm An Thâm.
Từ khi nhận được bản thiết kế đầu tiên của khu đô thị Tân Mai, tổng giám đốc Lí đã nhiệt tình mời Lâm An Thâm tham dự dự án này. Nhưng trước đêm nay chỉ nhận được thái độ kiên quyết từ chối của Lâm An Thâm. Công ty bất động sản Phú Hòa tuy là tập đoàn lớn nhất thành phố Y nhưng theo sự phát triển của thành phố quỹ đất đai ngày càng thu hẹp lại. Hai năm gần đây chuyển mục tiêu vào những thành phố xung quanh, năm nay lại tập trung vào thành phố G và S. Đó cũng là nguyên nhân Lâm An Thâm cự tuyệt lời mời hợp tác anh không muốn rời khỏi thành phố Y, vì nơi này có vợ anh.
Cuối cùng thì kiến trúc sự Lâm cũng nhận ra với đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, dốc sức xây dựng cơ đồ mới là chuyện đương nhiên phải làm. Tổng giám đốc Lí thân tình nắm lấy tay Lâm An Thâm, hướng đến phía dưới khán đài nói: “Mong người vỗ tay chúc mừng kiến trúc sư Lâm. Tôi đại diện cho công ty bất động sản Phú Hòa nhiệt liệt hoan nghênh kiến trúc sư Lâm tham gia liên minh, anh sẽ trở thành thiết kế trưởng của Phú Hòa. Tôi rất tin tưởng Trọng Mộc cùng Phú Hòa hợp tác sẽ có thể đem đến nhiều tác phẩm xuất sắc.”
Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng thét chói tai, âm thanh ủng hộ vang vọng khắp hội trường. Tiệc tối sau đó tiếp tục diễn ra náo nhiệt vì tin tức tối này.
Trên sân khấu đã diễn ra nhiều tiết mục ca múa, các vị khách quý an tọa ở vị trí dưới sân khấu.
Màn hình liên tục chiếu những tiết mục của các nghệ sĩ, tài nghệ vô song, tiếng hát uyển chuyển. Trên màn ảnh ngẫu nhiên hiện lên hình ảnh của các vị khách quý, trong tích tắc có thể nhìn thấy Lâm An Thâm. Thần sắc anh tự nhiên, bình tĩnh, có người tiến đến chúc rượu anh anh bình tĩnh tiếp đón đàm luận.
Giản Lộ kinh ngạc ngồi trên sô pha.
Hai giờ sáng, Lâm An Thâm quay về.
Trong phòng khách chỉ còn để lại đèn tường. Đẩy cửa phòng ngủ, có một thân hình nằm lui trong chăn, ôm chặt chăn, chỉ lộ ra một chiếc đầu nhỏ nhắn trên gối đầu. Lâm An Thâm tựa vào cánh cửa nhìn cô rất lâu, sau đó tiến vào phòng tắm. Tắm xong, Lâm An Thâm nhẹ nhàng nằm bên cạnh Giản Lộ.
Cô co người lại, chừa chỗ cho anh nằm. Kéo một góc chăn, muốn anh tiến vào.
Lâm An Thâm nghe theo. Từ sau lưng ôm lấy cô, thân thể mềm mại ấm áp của cô thật động lòng người. Lâm An Thâm nhàn nhạt hôn cô: “Sao còn chưa ngủ?”
Giản Lộ nắm lấy bàn tay trên bụng cô, nắm lấy tay anh, mười ngón tay giao nhau: “Uhm, chờ anh!”
Lâm An Thâm ngửi hương thơm từ tóc cô: “Thực xin lỗi, vừa rồi nói chuyện cùng tổng giám đốc Lí nên về muộn.”
Giản Lộ lấy ngón tay cái vuốt ve ngón trỏ của anh: “Không sao, em sẽ chờ anh.”
Lâm An Thâm nắm mạnh tay hơn một chút, kéo cô đến gần mình hơn: “Công việc gần đây rất bận rộn, em không cần chờ anh.”
“Bận một thời gian rồi lại rảnh chứ?” Giản Lộ hỏi.
“Ừ, anh mới tham gia một dự án mới.”
“Thành phố G và thành phố S.”
“Ừ, đúng rồi.”
“Hai nơi này rất xa, anh muốn đi xa khảo sát sao?”
“Đúng thế, anh cần hiểu rõ địa hình ở nơi đó, cấu tạo và tính chất của đất.”
“… Đi bao lâu?”
“Hai tháng.”
“Khi nào xuất phát?”
“Ngày kia.”
“Anh sao không nói trước với em…”
“… Anh không biết mở miệng thế nào…” Dũng khí của anh chỉ đủ để thông báo qua màn hình với cô thôi.
“Anh… không định đem em theo?”
“Uhm.”
Không gian yên lặng.
Một lúc lâu sau thanh âm Giản Lộ truyền tới: “Hai tháng sau anh sẽ trở về… phải không?”
Lâm An Thâm co rút trong lòng, bình ổn tâm tình trả lời: “Ừ.”
Lâm An Thâm nói: Em yên tâm đi