Gả Cho Lâm An Thâm
Chương 6
Năm phút trước khi tan sở, Giản Lộ thu dọn lại mặt bàn.
Điện thoại chợt kêu, Giản Lộ gác phone lên vai, ghé đầu xuống nghe điện, tay vẫn không ngừng dọn đồ.
“Giản Lộ. Hôm nay ăn gì?”
“Ăn đồ Nhật đi!”
“Loại nào?”
“Sashimi cá hồi!”
“Có vi khuẩn.”
“…Tempura!”
“Không tốt.”
“Vậy ăn cái gì?”
“Mỳ Odon đi.”
“Lâm An Thâm! Sao anh độc tài quá vậy!”
“Cho cả cá vào ăn cùng mỳ Odon?”
“Không! Ăn chẳng ra vị gì cả!”
“Tempura và Odon sao lên cùng nhau?”
“Phối hợp quái dị…”
“Giản Lộ…”
“Em độc tài.”
“…vậy ăn Odon đi.”
Gác máy, vừa vặn năm phút. Giản Lộ nhanh chóng xuống dưới lầu, nhìn lại mình, xoay người lại quay lên trên. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm An Thâm đang đứng ở trước cửa thang máy chuyên dụng của anh, trong tay cầm túi cùng áo khoác của cô.
Giản Lộ cười hì hì, đi qua kéo anh vào cùng thang máy. Sau đó ngồi trên xe anh, một loáng đã ra khỏi bãi đỗ. Cũng vì thế nên đồng nghiệp chỉ nhìn thấy khuốn mặt tươi cười rạng rỡ của cô nhưng lại chưa từng ai thấy cô cùng một khuôn mặt tươi cười với người khác.
Buổi tối, trên bàn ăn nhà Lâm An Thâm, Giản Lộ cười cười chờ anh bưng mỳ Odon đi ra.
Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử, Lâm An Thâm của cô tất nhiên thạo từ phòng khách vào phòng bếp. Rất nhiều đồ ăn đã được chuẩn bị, hơn nữa hương vị cũng rất tuyệt. Cô một chút cũng không để ý bản thân lại không có biện pháp thể hiện tay nghề bản thân trước mặt anh, phụ nữ tân thời đằng sau đương nhiêu phải có một người đàn ông chăm lo cho tốt.
Chỉ một lúc sau, Lâm An Thâm liền bưng ra một bát mỳ Odon lớn vẫn còn tỏa khói trắng đi ra, mang theo cả một thứ mùi hương quyến rũ.
Bát mỳ vừa đặt xuống. Giản Lộ vội vàng cầm đũa thử một miếng.
Lâm An Thâm nhanh tay giữ tay cô lại: “Nóng.” Rồi lại đưa cho con mèo nhỏ tham ăn của anh một chiếc bát con. Anh cởi tạp dề, ngồi đối diện cô nhìn cô ăn, không tự chủ mỉm cười.
Trên tạp dề có in hình một con mèo lông xù đang chơi cùng cuộn len, mặt thỏa mãn. Quả thực nó chính là phiên bản của cô bây giờ. Mà chiếc tạp dề này không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đã mua nó về.
Giản Lộ lần đầu tiên nhìn thấy anh lộ ra ánh mắt hèn mọn như vậy.
“Lâm An Thâm, ánh mắt của anh rất…!”
“Ừm.” Bởi yêu thương cô…
“Không nghĩ tới a…”
“…” Anh cũng nghĩ là không bao giờ có. Nhưng yêu chính là yêu, không nghĩ ra mình một ngày cũng vui vẻ chịu đựng.
“Làm sau anh có bộ dạng hồ ly đó vậy!” Chỉ biết anh là hồ ly hóa thân! Lão hồ ly cố tình khoác áo tiểu hồ ly!
“…” Là mèo được không…
A! Giản Lộ phát ra tiếng thỏa mãn, nước mỳ rất ngon, sợi mỳ dai dai trong miệng.
Cô ăn đến trương bụng lên mới buông đũa, tựa mình vào lưng ghế thở dài, cái bụng đó có thể so với bà bầu cũng được.
Chờ Lâm An Thâm cũng ăn xong, Giản Lộ giành lấy phần rửa bát. Vừa làm đồ ăn, vừa rửa chén, cô sợ anh mệt. Rửa xong toàn bộ bát, đi ra khỏi phòng bếp, Giản Lộ đã nhìn thấy anh đang ở phòng khách gọt táo. Năm ngón tay thon dài cầm quả táo, tay còn lại gọt, vỏ táo rơi xuống thật dài mà không đứt đoạn. Anh để cô ngồi bên cạnh, nhìn tóc cô còn vương chút mồ hôi, nâng tay giúp cô lau đi. Giản Lộ ngửi được hương táo còn lưu lại trên tay Lâm An Thâm, cô cười cười, chạm nhẹ vào chỗ anh vừa mới lau qua.
Lâm An Thâm cắt táo, dùng dĩa, đưa miếng táo lên miệng cô, chính mình cũng tự lấy một miếng cho vào miệng.
“Em thích xem phim gì?”
“Xem… phim hài đi.” Giản Lộ miệng cắn táo, miệng nói mơ hồ không rõ.
Trái lại, Lâm An Thâm lại có thể hiểu được: “Có phòng chiếu riêng.” Nói xong liền dẫn Giản Lộ đến xem.
Nói đến phòng chiếu này còn phải nói đến nhà của Lâm An Thâm.
Bởi vì ảnh hưởng của “phong cách” trong văn phòng của anh, Giản Lộ nghĩ “phong cách” nhà của anh cũng không khác. Nhưng lần đầu tiên đến nhà anh, miệng cô cũng mở thành một chữ O tròn trĩnh.
Không gian trống giải không có một giá sách, Lâm An Thâm nói anh không thích làm việc ở nhà.
Cửa ra vào rất rộng, không gian thoáng đãng, không phân phòng khách hay phòng ăn. Nhưng nghĩ lại thì với tính cách của anh thì phỏng chừng cũng chẳng có khách. Đại sảnh là một khoảng không gian vuông vắn, một chiếc sô pha thật lớn dựa vào bên tường, loại sô pha mà ngồi lên hay có lăn lộn lên cũng thực thoải mái.
Trong những căn nhà bình thường khác thì đối diện sô pha thì hẳn phải có ti vi hay dàn âm thanh gì đó, nhưng nhà anh thì đối diện sô pha chỉ có một chiếc giá vẽ cùng giấy và dụng cụ vẽ. Anh có giải thích, anh cơm nước xong thì nghỉ ngơi ở trên sô pha suy nghĩ, nghĩ được gì liền vẽ luôn cái đó.
Giản Lộ đổ mồ hôi. Thói quen của anh cũng thật… nghệ thuật.
Lấy phòng này làm trung tâm mà nói, bên phải thông thẳng sang phòng bếp, bên trái là một đống phòng chuyên dùng khác. Một phòng ngủ, hai phòng vẽ, một phòng tắm, một thư phòng. Với năm phòng này, Giản Lộ lòng tràn đầy nghi vấn.
“Lâm An Thâm, sao phòng ngủ của anh chẳng có gì ngoài cái giường?”
“Bởi vì nó là phòng ngủ.”
“Sao lại có tận hai phòng vẽ?”
“Vẽ nhiều.”
“Đều là anh vẽ?”
“Ừ.”
“Vẽ rất nhiều tranh khỏa thân đúng không?”
“Không có người mẫu là em không vẽ được.”
“Lâm An Thâm–! Sao anh lại nhìn em chằm chằm như vậy!!”
“…” Không phải do em khiến anh liên tưởng hay sao…
“Sao em không được vào xem?”
“Anh định sửa một phòng thành phòng của em.” Người nào đó giọng không đổi nói sang chuyện khác.
“…em chưa nói muốn ở đây cùng với anh… Em ở nhà của em.”
“Em ở nhà em, anh sửa nhà anh.”
“…”
Giản Lộ tiếp tục tham quan phòng tắm: “A! Sao bồn tắm nhà anh lớn như cái hồ bơi vậy!?”
“…”
“Phòng tắm nhà anh đựng vừa cả nhà em!”
“Phải không? Hôm nào anh đến.”
“Cái hồ bơi nhà anh nhà em không chứa nổi.”
“…”
Phòng cuối cùng Giản Lộ thăm là thư phòng, giữa là một bàn làm việc bằng gỗ, trên đặt một chiếc laptop. Bên kia phòng là một tủ sách, bên cạnh là một chiếc sô pha nhỏ, đối diện sô pha là cả mảng tường lớn lắp kính từ sàn nhà lên trần. Nhà Lâm An Thâm ở cao ốc, nhìn ra ngoài lớp thủy tinh là một mảng đất trời rộng lớn.
Nhìn sách trong tủ, tất cả đều là sách giải trí cùng tạp chí, nhưng cũng đủ nhìn ra sở học của anh rất rộng. Giản Lộ rút ra một quyển tạp chí du lịch: “Anh rất thích đi du lịch? Không phải anh không thích ầm ĩ à?”
“Bên trong tạp chí không ầm ĩ.”
“A! Có cả ‘Doraemon’!”
“Cũng hay.”
“Nhưng sao ngay cả ‘Tâm sự con gái’ cũng có?!”
“Nhìn xem em có tâm sự gì.”
“Còn có ‘Phụ nữ trung niên’?!”
“Một ngày nào đó em cũng là phụ nữ trung niên.”
“Làm sao không có ‘Sức khỏe người cao tuổi’?”
“Uhm. Lát nữa đi mua.”
“…”
Phòng chiếu cũng thông với phòng này.
Giờ phút này, Giản Lộ ngồi trong lòng Lâm An Thâm, xem phim hài Hongkong. Mà Lâm An Thâm, một tay giúp Giản Lộ mát xa bả vai, tay kia đang ở trên đùi dở tạp chí ‘Tâm sự con gái’.
Phim hài làm Giản Lộ cười đến rung cả người, theo nguyên lý thì Lâm An Thâm cũng phải bị ảnh hưởng. Nhưng nhìn Lâm An Thâm thì anh vẫn tiếp tục đọc sách, bất vi sở động.
Nhìn như vậy có thể hiểu được hành vi của nữ hài tử.
“Làm con gái khi đã thể hiện những góc khuất này với người đàn ông cũng như thể hiện trước mặt bạn bè, đồng nghiệp, đã nói lên người con gái đó đã để ý người đàn ông đó.”
…uhm. Cô cũng thường xuyên cùng anh chuyện trò to nhỏ, giống như nói chuyện với thư ký của anh.
“Con gái khi đồng ý hôn môi với anh ta cũng không thể nói cô ấy thích anh ta đến mức nào. Nhưng nếu cô ấy chủ động hôn hay đồng ý hôn trong lời nói, vậy có thể khẳng định cô ấy đã ngầm nhìn nhận người đàn ông này.”
… A. Ở vườn hoa bệnh viện, cô có đáp trả anh, răng nanh anh không cẩn thận đụng môi cô, cô còn mắng anh có biết hôn hay không… Là không biết lắm, phải dành chút thời gian mua cuốn lý thuyết kỹ thật hôn, cũng phải tăng cường thực hành mới được.
“Con gái khi đồng ý cùng một người đàn ông dùng chung đồ dùng như mặc cùng quần áo, ăn cùng thìa. Chứng minh trong lòng cô gái đã có anh ta, có thể là hữu tình (tình bằng hữu), tình yêu, thân tình.”
Ăn! Lần nằm viện đó anh cùng cô đã ăn chung thìa!
Lâm An Thâm kích động, với một người sùng bái sách vở như anh thì khó có thể bình tĩnh lại được.
Vừa hết phim, Giản Lộ vẫn chưa hết cười, quay đầu nhìn Lâm An Thâm.
“Anh cũng xem phim à?”
“Ừ.”
“Gạt người, vừa rồi anh vẫn ngồi đọc báo mà.”
“Lâm Tử Thông rất hài hước.”
“Lâm Tử Thông nào?”
“Nhân vật phụ.”
“…” Rõ ràng không thấy anh xem phim, thực không phục: “Anh thấy phim đó buồn cười lắm hay sao?”
“Không thấy.”
“Vậy sao anh cười trông còn ngốc hơn em!”
“…”
Ăn cơm, xem phim, Giản Lộ cùng Lâm An Thâm đều đã làm. Kế tiếp là đi dạo phố. Lâm An Thâm lái xe rất nhanh đến tiểu khu nhà Giản Lộ. Nhà cô ở cuối khu nhưng bãi đỗ xe lại ở đầu đường. Anh gửi xe xong xuôi thì hai người tay trong tay xuống phố.
Lúc này đã không còn sớm, đường phố cũng chưa có mấy người, cửa hàng cũng chỉ còn thưa thớt.
Hai người họ mỗi ngày đi dạo phố đều như vậy.
Giản Lộ bước chân nhẹ nhàng. Tuy rằng mỗi lần hẹn đều bắt đầu ở nhà anh nhưng Giản Lộ cũng thực vui vẻ, đêm nào về ngủ cũng có mộng đẹp.
Gió đêm thổi qua, Giản Lộ hít đầy một hơi hương vị ngọt ngào.
“Có lạnh không?”
Giản Lộ cảm thấy thanh âm của anh so với gió còn có phần dịu dàng hơn. Cô dùng khuôn mặt cọ cọ vào cánh tay Lâm An Thâm: “Không, ấm lắm!” (Anh chị hẹn hò thật ngọt ngào. Bạn thật ngưỡng mộ!)
“Lâm An Thâm, trước kia em còn nghĩ anh bị tự kỷ.”
“…” Tự kỷ, cả cách suy nghĩ đến dùng từ đều không hợp…
“Sao anh lại cảm thấy không giống. Anh lại muốn xem [Chàng trai tàu điện] rồi.”
“…” Chàng trai tàu điện? Ai đến đó… người máy à?
“Chẳng phải anh thích sạch sẽ ngăn nắp à? Có vẻ không hợp với chàng trai tàu điện lắm!”
“…”
“Nhưng em nghĩ anh rất giống một thứ.”
“Cái gì?”
“Con chó quảng cáo ở bức tường đối diện. Cao lớn, uy mãnh lại vừa sạch sẽ vừa đáng yêu. Em rất thích nó!”
“…” Lâm An Thâm mặt đầy hắc tuyến. Anh thế này mà giống một…
“Giản Lộ.”
“Uhm?”
“Dắt chó dạo trên đường phải có giấy phép…”
“…!”
Một cơn gió lạnh thổi tới mà nụ cười của Lâm An Thâm còn lạnh hơn. Hô… lá cây rơi xào xạc, Giản Lộ nổi da gà…
Đi hết con phố rồi rẽ hai lần là đến nhà Giản Lộ. Cô đứng ở dưới lầu cùng Lâm An Thâm còn muốn lưu luyến: “Muộn rồi, anh về đi.” Buông tay đang nắm tay anh để cầm lại áo khoác cùng túi xách nhưng thế nào mà không buông được?
“Ngoan, khuya rồi.” Giản Lộ thẹn thùng dỗ dành.
“Anh còn muốn ở lại với em thêm một lát.”
“Không, mai còn phải đi làm. Đi làm rồi lại gặp!” Thật sự là dai, nhưng mà… cũng tốt!
“Mai còn phải làm việc, không rảnh.”
“Lúc ăn cơm trưa…”
“Lúc đó phải ăn cơm, không có thời gian.”
“Kiến trúc sư Lâm, em bây giờ cũng không có thời gian rảnh!” Nói rồi Giản Lộ cầm lấy túi xách vẫn còn trong tay anh.
“Sao em còn thời gian đi hẹn hò với anh?”
“Anh… anh muốn thế nào?” Lâm… An Thâm thế mà lại chơi xấu cô?!
“Anh muốn lên xem một chút, xem phòng tắm nhà anh có rộng hơn không.”
“Anh bị bệnh thích nơi rộng rãi, không được!”
“Nhà em không phải cái ao, có thể vào được.”
“Không được! Nửa đêm nửa hôm anh có thể vào nhà một cô gái như em sao?” Cô giật lại cái túi: “Ngày mai mang áo khoác đến công ty cho em!” Dứt lời, Giản Lộ liền vội vàng chạy lên lầu. Nói đùa, nhà còn chưa dọn, còn chưa muốn anh nhìn thấy mà phát điên đâu.
Nhưng là, chạy đến cửa nhà, nhìn cửa vẫn đóng im ỉm thì không cười được nữa rồi.
Chìa khóa nhà của cô ở trong túi áo… lại phải chạy xuống lầu rồi!
Lâm An Thâm đại nhân vẫn đứng tại chỗ chờ cô.
Thanh phong lãng nguyệt, tay áo phiêu diêu. (Trăng thanh gió mát)
Giản Lộ trong lòng thầm kêu to, đồ hồ ly! Hồ ly thối! Đại hồ ly!
Cuối cùng, Lâm An Thâm cũng lãnh hội thế nào là nhà của cô gái Giản Lộ để từ đó về sau không bất ngờ.
“Nhà của tiểu nhân rất nhỏ.” Giản Lộ nhìn Lâm An Thâm bất ngờ đành phải cười gượng pha trò.
“…” Nhà của người bình thường thì cũng là loại này thôi: một phòng chính, một nhà vệ sinh. Vẫn có thể sống tốt. Vừa vào cửa là sô pha, ba người ngối hẳn vẫn thoải mái. Nhưng là…
“Ha ha, đây… đây là quần áo em mới giặt xong…” Nói xong, Giản Lộ xấu hổ ôm hết quần áo trên sô pha.
“…” Lời nói dối ngu ngốc, quần áo đều đã nhăn vậy rồi.
“Uhm… cái này là do buổi sáng vội cho nên đặt tùy tiện ở đây.” Tai bắt đầu nóng, Giản Lộ nhanh chóng cầm nốt chiếc tất còn lại.
“…” Vứt bừa bãi.
“Em… em buổi sáng thường rất vội, bát đũa ăn sáng cũng chưa kịp dọn…” Lửa nóng bắt đầu lan đến mặt, Giản Lộ đổ hết chỗ mỳ ăn dở vào túi rác.
“…” Bữa sáng sao lại ăn thứ đồ ăn không dinh dưỡng như vậy!
Giản Lộ nhìn đĩa tôm trên mặt bàn cười: “Hì hì… nhà của em như vậy thôi. Cũng chẳng có gì, bây giờ khuya rồi, anh về đi. Lái xe cẩn thận!”
Nhưng Lâm An Thâm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Giản Lộ nhìn về phía anh đang nhìn.
Hức! Sôi máu! Trên mặt bàn–!
Đêm vắng, tiếng Giản Lộ hét: “Lâm An Thâm! Anh nhìn chằm chằm vào nội y của em làm cái gì!!” (ha ha ha~~)
Mặt Lâm An Thâm đỏ bừng, gãi đầu.
“Mai anh đến giúp em dọn nhà… Em đi nghỉ sớm đi.” Sau đó người bỏ chạy không thấy bóng.
Giản Lộ cứng người tại chỗ.
Trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng. Ánh sáng soi xuống đĩa tôm trên bàn, ánh trăng như bạc!
Lâm An Thâm nói: Anh kiếm được rất nhiều tiền có thể nuôi em.