Gả Cho Lâm An Thâm
Chương 24
“Anh nói chúng ta sẽ đi thảo nguyên.”
“Anh bảo là ngày hôm qua…”
“Nhưng bây giờ em muốn uống sữa!”
“Có Mengniu…”
“Uống hết rồi!”
“Trong túi hành lý còn đó…”
“…” Giản Lộ di qua chỗ vali lớn, quả nhiên trong đó còn vài hộp Mengniu. Không phải anh nói ở Hà Lan mà uống Mengniu thì thật ngốc sao… Hại cô không dám mang nhiều… vậy mà anh mang những chừng này…
Giản Lộ lấy ra môt hộp, còn muốn đánh thức anh nhưng mà người này đã xoay người tiếp tục ngủ. Tối hôm qua anh làm trộm à…? Quên đi, không cần làm phiền anh. Giản Lộ đi đến bên cửa sổ, vừa uống sữa, một bên bắt chước động tác của cha mẹ chồng ngồi.
Sữa rất thơm, tâm tình cũng tốt.
Trong tầm mắt là một cánh đồng xanh mướt, có vài con bò đang gặm cỏ, xa hơn một chút có một vài đàn ngựa chạy qua, gió trời tràn ngập hơi thở tự do. Nhìn ra là mặt trời, trên giường anh ấy đang ngủ, trên ngón áp úp là lời hứa hẹn cả đời… Hương vị hạnh phúc tràn ngập cõi lòng.
Bởi vì anh, cô lại yêu thương mảnh đất Hà Lan tươi đẹp mà hạnh phúc.
Đột nhiên, người đáng nhẽ đang ngủ Lâm An Thâm đứng dậy: “Giản Lộ, đừng uống sữa!”
Giọng nói bất thình lình khiến Giản Lộ sặc sữa: “Khụ… làm… làm sao?”
“Đừng uống nữa.”
Đầu Giản Lộ đầy dấu chẩm hỏi: “Sữa rất tốt mà…”
“Ai cho em bụng rỗng uống sữa?”
Giản Lộ lại uống một ngụm: “Trước kia vẫn hay uống như vậy! Không sợ!” Hơn nữa, không phải vừa rồi là chính anh bảo cô lấy sữa uống sao…
Giọng Lâm An Thâm lại lớn hơn: “Vẫn hay như vậy?!”
Giản Lộ muốn cắn chính đầu lưỡi của mình, cô nhanh chóng xem hộp sữa như là bom nổ chậm ném xuống bàn: “Không uống! Em không uống nữa! Ngủ! Anh ngủ tiếp đi!”
Lâm An Thâm nhìn bộ dáng nghe lời của cô, nở nụ cười.
Nói mấy câu, mặt trời đã lên khỏi đường chân trời, ánh dương ấm áp chiếu lên nụ cười của anh. Giản Lộ ngây ra: “…”
Lâm An Thâm nhìn cô bị điện của mình làm giật, đắc ý, hoàn toàn hết buồn ngủ. Đi đến trước mặt cô, xoa xoa đầu cô: “Không ngủ, anh không ngủ nữa. Hoàn hồn, em mau hoàn hồn đi.” Người vừa nói vừa đi vào phòng tắm, “Đánh răng, anh đi đánh răng. Rửa mặt, anh muốn rửa mặt…”
Vài giây sau, Giản Lộ mới thục hồi phản ứng. Thì ra là muốn đối câu với cô… còn tưởng anh bị bệnh gì rồi…
Ăn sáng một chút rồi hai người xuất phát đến thảo nguyên.
Hai người họ ở ngoại ô Amsterdam, nông trường cách đó cũng không xa. Lâm An Thâm cưỡi xe đạp, đèo Giản Lộ trên con đường nhỏ ở nông thôn. Gió táp qua còn mang hương vị ấm áp của mặt trời, Giản Lộ hít no một bụng ngọt ngào, miếng lẩm nhẩm lời bài hát yêu thích.
I love you baby and if it`s quite all right
I need you baby to warm a lonely night
I love you baby trust in me when i say
Bỗng nhiên, chuông di động Giản Lộ vang lên. Một tay Giản Lộ ôm eo Lâm An Thâm, một tay mò vào túi xách lấy di động ra. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, nha…! Điện thoại truy hồn của Joey…! Giản Lộ thét dừng xe, Lâm An Thâm tưởng xảy ra chuyện gì liền dừng lại ngay lập tức. Không chần chờ, Giản Lộ quyết định thật nhanh đưa điện thoại đến bên tai Lâm An Thâm.
Lâm An Thâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe một giọng nữ gáo rú trong điện thoại: “Giản Lộ, đồ không có nghĩ khí! Bỏ lại một đống công việc cho mình rồi bỏ chạy! Mình chịu trận muốn xỉu rồi, mà cậu còn không thải cho một cuộc điện thoại thông báo chỗ cậu! Mà mấy ngày nay Anson cũng không đi làm! Không phải hai người ở cùng một chỗ chứ?! Hứ! Cậu đang làm gì! Ở đâu? Khi nào trở về?”
Rốt cục giọng nói oang oang của Joey cũng dừng, Lâm An Thâm cũng đã lĩnh chưởng của bà tám này, thay mặt Giản Lộ trả lời: “Cô ấy đang xin nghỉ phép. Hà Lan. Thời gian tới có lẽ không về. Tất cả vấn đề về công việc cô có thể tổng hợp lại rồi thương lượng với tổng giám đốc Hoa.”
Joey nghe được giọng nam, không phản ứng lại gì: “Mọi việc trong công ty đều đã rối tung lên rồi! Còn chạy đi Hà Lan?! Tại sao trong thời gian tới không về?! Anh là ai?! Phiền anh nói với Giản Lộ thông báo có khỏe hay không cho tôi!”
Lâm An Thâm nhíu mày: “Tôi là Lâm An Thâm.”
Một giây, hai giây.
Điện thoại nháy mắt bị ngắt.
Lâm An Thâm lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn Giản Lộ.
Giản Lộ vừa cười lớn, vừa nói: “Cúp máy? Nhanh như vậy? Nói chuyện còn chưa đến một phút! Nếu mà người nhấc máy là em sợ không biết tốn bao nhiên thời gian đâu! Chồng, anh là đòn sát thủ vô địch của em!”
“…”
“Chồng à, anh ngồi sau đi, anh cầm điện thoại cho em. Nếu có cuộc gọi đến anh nhấc máy cho em là được!”
“…”
“Trời ạ! Lâm An Thâm, sao anh lại nặng như vậy!”
“…”
“A…! Thì ra đây là xe đạp Hà Lan! Không quen!”
“…”
“Chồng à, đừng xếp gọn chân như vậy, giúp em đạp xe đi!”
“…”
Hà Lan, tháng năm, đây là khoảng thời gian thời tiết đẹp nhất, hoa tulip nở rộ, đồng cỏ xanh mơn mởn, ngay cả động vật cũng rất có tinh thần. Một ngày như vậy, tại ngã tư của hai con đường nhỏ có một đôi vợ chồng Trung Quốc. Người vợ ở phía trước cố gắng từng vòng, từng vòng đạp xe, người chồng phía sau cũng vất vả đạp cùng, trong tay còn cầm một chiếc di động. Ngẫu nhiên, có một chiếc xe tải đi qua, người trong xe không nhịn được, ló đầu ra khỏi xe hỏi: “Do you need help?”
Người vợ gạt mồ hôi trên trán: “No–”
Người chồng thở phì phò: “Thanks…!”
Người trong xe nhún vai: “Ok!” sau đó nhấn chân ga, thả lại hai người họ ở phía sau.
Người vợ rất lễ phép vẫy tay chào.
Mồ hôi người chồng chảy ướt đẫm cả lưng áo.
Hai người tiếp tục ‘đạp’ xe đạp. Đạp được vài vòng nữa, Giản Lộ chịu không được, chở anh như chở khối sắt lớn ở đằng sau vậy, cô đã mệt đến mức không muốn đạp nữa rồi. Nhưng mà ngồi đằng trước ngắm phong cảnh thích hơn, gió lớn, tầm nhìn lại càng rộng. Đến điểm dừng phía trước, Giản Lộ lái xe đèo Lâm An Thâm liền biến thành Giản Lộ tiêu sái ngồi ở phía trước cầm lái, mà một mình Lâm An Thâm ngồi sau đạp xe, đau khổ đạp từng vòng xe.
Rốt cục cũng tới nơi, Lâm An Thâm cảm tưởng như mình mới chạy marathon 3km.
Coi như Giản Lộ thức thời, cô lấy khăn tay ra cho Lâm An Thâm lau mồ hôi, còn tặng kèm một nụ cười ngọt ngào: “Chồng à, anh vất vả rồi!”
Lâm An Thâm như bị điện giật, cười ngốc nghếch: “Không sao.”
Giản Lộ vẫn tiếp tục tươi cười: “Chồng à, anh ôm eo em là được rồi.”
“Anh đạp.”
“Rất nặng, em đạp cùng.”
“Anh đạp.”
“Thế thôi không đi nữa.”
“Anh dắt.”
Giản Lộ thảnh thơi đi trên cỏ, kéo theo cánh tay của Lâm An Thâm, dựa vào bờ vai anh, cô nhắm mắt lại hưởng thụ làn gió mát mơn trớn mặt mình. Ở bên cạnh, Lâm An Thâm bị sự vui vẻ của cô thu hút, mỗi bước đi đều như đang chắp cánh bay. Thì ra cuộc sống cũng có thể đơn giản như vậy, lại có thể vui vẻ như vậy…
Đi mệt, hai người tìm một chỗ râm mát ngồi xuống. Thảo nguyên rộng lớn, yên tĩnh, đôi lúc từ xa vọng lại tiếng còi hơi nhưng vẫn không phá hư không khí hài hòa ở đây.
Không khí rất dễ chịu, Lâm An Thâm ôm Giản Lộ, Giản Lộ thoải mái nhắm mắt lại. Từng cơn gió thổi bay sợi tóc của cô, mà từng sợi tóc của cô lại nhẹ nhàng lay động trái tim nhỏ bé của Lâm An Thâm. Lâm An Thâm cố kiềm chế mong muốn muốn hôn lên gương mặt cô lúc này.
Giản Lộ thấy từ xa có một đàn bò, ngẩng đầu nói với Lâm An Thâm: “Chồng à, em nghĩ mình đã uống sữa từ mấy con bò này…”
Giây phút này không khí thật sự rất hài hòa, Lâm An Thâm cũng không muốn đáp lời mà phá vỡ bầu không khí ấy.
“Bò Hà Lan đều rất to…”
“…”
“Đây là loại bò gì vậy?”
“…”
“Sao tất cả đều là màu vàng nâu?”
“…”
“Giống như bò trong nước vậy… Bò sữa Hà Lan đều giống bò sao?”
“…”
“Vậy nói tất cả bò của Hà Lan đều có thể cho sữa?”
Lâm An Thâm thực sự luyến tiếc phá tan không khí này, nhưng mà anh vẫn không nhịn được mà mở miệng: “Vợ à…”
“Uhm?”
“Đó là dê…”
“…”
Nha ~~! Thời tiết thật tốt… Không khí mát mẻ… Rất thích hợp chợp mắt một chút… Giản Lộ nằm trên cỏ, nhắm mắt lại, không quan tâm đến đàn bò… không, là dê…
Lâm An Thâm cười cười nhìn dáng ngủ của cô, cũng nhắm mắt lại.
Mặt cỏ mềm, thoải mái giống như nằm trên nhung.
Để đầu Giản Lộ gác lên tay mình. Khép chặt vòng tay, cô sẽ lại càng gần anh hơn. Lâm An Thâm thỏa mãn nhắm mắt lại.
Cảm tạ ông trời.
Cuộc sống hiện tại so với giấc mơ còn hạnh phúc hơn. Cuộc sống của anh chỉ cần có cô bên cạnh thì cả đời đều trọn vẹn.
Giản Lộ… Hoa tulip có rất nhiều ý nghĩa, nhưng tulip hồng phấn chỉ có một nghĩa duy nhất.
Đó là tình yêu vĩnh cửu…
Lâm An Thâm nói: Em…