First Comes Marriage
Chương 19
Giữa những thời điểm ấy cô ngước nhìn nữ hoàng và muốn cấu mình một cái để có thể tin tất cả chuyện này đang thực sự xảy ra. Thực sự là cô đang ở cùng một căn phòng với nữ hoàng nước Anh. Nữ hoàng thực sự nhìn vào cô khi cô bước tới và ban cho cô vài lời nhận xét - sau đấy Vanessa chẳng thế nhớ nổi chính xác thì bà nói cái gì.
Thật nhẹ hết cả người khi sự thử thách kết thúc. Cùng lúc đó, Vanessa cũng biết nó là một sự kiện cô sẽ không bao giờ quên ngay cả khi cô sống đến một trăm tuổi.
Trong thời gian đó thì Stephen được giới thiệu với hoàng tử xứ Wales, người đã bắt chuyện với cậu trong nhiều phút. Tất nhiên chuyện đó chẳng có gì đáng chú ý lắm. Xét cho cùng Stephen là bá tước của Merton. Nhưng nó vẫn thật khó tin.
Làm thế nào mà toàn bộ cuộc sống của họ có thể thay đổi chóng mặt đến vậy trong một thời gian ngắn.
Đó là một câu hỏi Vanessa vẫn tự hỏi mình khi cô chuẩn bị cho vũ hội buổi tối - một vũ hội đích thực của giới quý tộc ở London trong mùa vũ hội. Phòng vũ hội ở Moreland House đã được trang trí sao cho giống một khu vườn hoàn toàn với những khóm hoa hồng và trắng xen lẫn cành lá. Những cây chúc đài sóng đôi đã được lau chùi và đánh bóng và gắn những ngọn nến mới và kéo lên treo dưới trần nhà hình vòm mạ vàng. Không khí sực nức mùi hương thơm ngon trong cả ngày khi tiệc tối đang được chuẩn bị. Và một dàn nhạc đầy đủ gồm những nhạc công chuyên nghiệp đã vào vị trí trên bục khi cô đi xuống phòng vũ hội sau bữa tối để tham gia cùng Elliott, mẹ chồng cô, và Cecily trong hàng ngũ đón khách.
Em trai và hai chị em của cô đã đến ăn tối, và Margaret cùng Katherine đi tới phòng vũ hội trước cô. Margaret mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc lục bảo sáng mờ, còn Katherine là chiếc áo vải muslin trắng thanh nhã thêu những bông hoa mua xanh biếc nhỏ xíu. Trông họ khác hoàn toàn với ngày thường, thanh lịch và đĩnh đạc và...cao sang gấp bội.
“Em ước có một từ nào mạnh hơn từ đẹp,” Vanessa nói, âu yếm nhìn từ người này sang người kia. “Cả hai người sẽ đúng với từ ấy.”
“Oh, Nessie,” Katherine nói, “chị có hay mơ ước về Rundle Park giống như em thỉnh thoảng ước được quay về cái lớp học của tụi nhóc trong làng không? Chuyện này cực kỳ đáng sợ cũng như kì diệu hơn bất cứ điều gì khác trong đời em.”
Vanessa cười. Đúng vậy, đôi lúc cô muốn quay về nhà, mặc dù cô không còn chắc chắn nó ở đâu. Ngôi nhà tranh ở Throckbridge? Rundle Park? Warren Hall, Finchley Park? Căn nhà bên hồ? Có lẽ nhà không phải là một địa điểm nhất định mà là bất cứ nơi đâu con người cảm thấy khao khát nhất. Có lẽ giờ đây nhà là bất cứ nơi nào Elliott và cô được ở bên nhau.
Ôi, trời, hẳn là cô đã yêu mất rồi.
“Chị rất mừng cho em, Nessie,” Margaret nói. “Tất cả những thứ này là của em, và em có một cuộc hôn nhân tốt đẹp để song hành. Nó tốt đẹp đúng không?”
Cô nhìn em gái gần như là cầu khẩn.
“Tốt đẹp chị à,” Vanessa nói, mỉm cười với cô và đánh liều hi vọng là mình nói sự thật. Mối quan hệ của cô và Elliott không nghi ngờ gì là sẽ trải qua rất nhiều trắc trở đang lớn dần khác, nhưng chắc chắn cái tồi tệ nhất đã qua. Khả năng của niềm hạnh phúc hoặc ít nhất là mãn nguyện đã ló dạng.
Không có thời gian để suy nghĩ hay trò chuyện sâu xa hơn nữa. Những người khách đầu tiên đang đến, và Vanessa phải nhanh chân để đứng vào đoàn đón tiếp.
Trong khoảng nửa giờ tiếp theo cô tươi cười chào hỏi với một hàng dài tưởng như vô tận khách khứa, hầu hết là những người cô chưa từng gặp. Tất cả đều là những thành phần vô cùng tinh túy của xã hội. Cô ráng sức lưu những khuôn mặt và những cái tên cùng tước hiệu vào bộ nhớ, tuy nhiên cô nghi ngờ đó là nhiệm vụ vô vọng.
“Em sẽ sớm nhớ hết tất cả thôi,” Elliott nói, ghé đầu lại sát cô trong thời gian tạm lắng giữa những đợt khách. “Em sẽ gặp lại hầu hết những gương mặt này ở các sự kiện em tham gia trong những tuần lễ kế tiếp.”
Cô mỉm cười biết ơn với anh. Rõ ràng anh không mong đợi một sự thông minh xuất thần ở cô. Trông anh lại đẹp trai kinh khủng trong trang phục màu đen và trắng. Đáng lẽ cô đã bảo anh như vậy từ trước lúc anh xuất hiện trong phòng thay đồ của cô để đưa cô xuống dưới nhà ăn tối, nhưng anh đã lên tiếng trước. Anh bảo rằng cô thật xinh đẹp trong chiếc áo hồng. Đúng là anh đã dùng từ đó - xinh đẹp.
Cô không tin anh, tất nhiên - hoặc giả là cô đẹp thật. Nhưng dù sao chăng nữa cũng có một cảm giác lâng lâng khi nghe những từ ấy. Cô bắt đầu cảm thấy mình vừa đáng yêu vừa xinh đẹp khi ở trước mặt Elliott.
Nếu sau đấy cô lại bảo rằng trông anh đẹp trai đến nhường nào, nó sẽ giống mang cảm giác như là cô chỉ đang đáp lễ lại một lời khen.
“Giá mà,” lúc này anh nói, “tôi có thể dẫn em vào điệu vũ mở màn, Vanessa, nhưng tôi phải dẫn Cecily mất rồi.”
“Dĩ nhiên ngài phải làm thế,” cô nói. “Đây là buổi ra mắt của cô ấy, đâu phải của em. Chúng ta đã nói về chuyện đó rồi. Em có thể đợi đến lần sau.”
Nhưng nó sẽ thú vị lắm...Họ đã từng khiêu vũ ở bữa tiệc Valentine.
“Đi nào,” anh nói khi các vị khách có vẻ đã đến đông đủ, “Tôi sẽ giới thiệu Lord Bretby và em trai anh ấy với hai chị em của em.”
“Và rồi trước mặt hai người đó hỏi luôn Meg và Kate là họ đã dành điệu nhảy mở màn cho ai chưa chứ gì?” cô hỏi.
Anh nghệt mặt nhìn cô một lúc, và rồi một tia vỡ lẽ và có thể cả thích thúc ánh lên trong mắt anh.
“À,” anh nói, “những kỷ niệm về sir Humphrey Dew và một phần bữa tiệc ở Throckbridge.”
“Em đã ao ước,” cô nói, “rằng một hố sâu sẽ nứt ra dưới chân em và nuốt chửng em xuống dưới.”
“Khổ thân tôi,” anh nói, “vậy tôi là bạn nhảy khó ưa đến thế sao?”
Cô cười và khoác lấy cánh tay chìa ra của anh.
Lord Bretby và Mr. Ames không cần tới dấu hiệu đó. Lord Bretby khẩn khoản mời Meg điệu vũ đầu tiên, và Mr. Ames làm điều tương tự với Kate.
Thật dễ dàng làm sao, Vanessa nghĩ. Chị và em gái cô đã bước vào xã hội, và tất cả những gì cô đã làm là lấy Elliott.
Stephen cũng đã có mặt. Ai nấy đều đồng ý rằng trường hợp của cậu là không thể bắt bẻ được khi tham gia buổi vũ hội ở nhà anh rể mình bất chấp độ tuổi của cậu. Thằng bé trông cực kỳ đẹp trai, Vanessa nghĩ khi cùng Elliott tới chỗ cậu, và chói sáng. Và nó thu hút một lượng quan tâm đông đảo. Cá biệt một số quý cô trẻ còn nhìn nó với vẻ yêu thích lộ liễu.
Nhưng dường như hàng ngũ tiếp đón đã giải tán hơi sớm. Có một cặp đôi khác vừa tới.
“Ồ, hết xảy,” Stephen nói khi Vanessa quay đầu lại nhìn. “Anh họ Constantine đến kìa. Và anh ấy có Mrs. Bromley-Hayes đi cùng.”
Vanessa nghe thấy tiếng hít vào đột ngột của Elliott và ngước nhìn anh. Đôi mắt anh dán chặt vào ngưỡng cửa. Chúng lạnh băng vì giận dữ. Quai hàm anh là một đường rắn đanh.
“Oh, ngài biết anh ấy sẽ tới mà, Elliott,” cô nói, siết chặt tay mình quanh cánh tay anh. “Cecily muốn anh ấy đến đây. Anh ấy được mời.”
“Nhưng người kia thì không,” anh nói cộc lốc.
Mrs. Bromley-Hayes mặc một chiếc áo dài lấp lánh bằng loại vải vàng trong mờ đến mức nó dán vào mọi đường cong trên cơ thể cô và nom gần như trong suốt. Cổ áo cắt thấp - theo thời trang, tất nhiên. Có lẽ chính sự vĩ đại của bộ ngực mới khiến chiếc áo đáng chú ý hơn khi ở trên mình các quý cô khác. Mái tóc vàng dày dặn và óng ả của cô được bới cao và để tự nhiên. Nó không cần sự tô điểm nào cả.
Vanessa thầm thở dài trong lòng. Thế mà cô đã dám cho rằng mình xinh tươi trong màu hồng cơ đấy.
“Chúng ta phải đến chào họ,” cô nói, hối Elliott đi ra cửa. Cô mỉm cười nồng nhiệt trong sự chào đón. Constantine là một người anh và cô thích anh bất chấp những lời cảnh cáo của Elliott.
“Ah, em họ,” anh nói, cúi chào thật thấp. “Tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi phải mất thời gian thuyết phục Anna là cô ấy sẽ được chào mừng ở đây bất kể thực tế là do một vài sơ sót mà cô ấy không nhận được thiếp mời.”
“Tất nhiên là cô được chào đón rồi,” Vanessa nói, giơ một tay ra cho cô gái. Cô ta có đôi mắt đẹp màu nâu lục nhạt, và Vanessa ngờ rằng cô ta dùng loại mĩ phẩm nào đó để nâng cao độ sẫm cho lông mi. “Cứ tự nhiên nhé, Mrs. Bromley-Hayes. Điệu nhảy sắp sửa bắt đầu. Elliott sẽ nhảy với Cecily vì đây là vũ hội ra mắt của cô ấy. Tôi sẽ hỏi Stephen xem -“
Nhưng Constantine đã đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.
“Vanessa,” anh nói, “Đừng, xin em đấy, đừng chỉ nhảy với mỗi em trai mình. Thay vào đó hãy nhảy với tôi.”
Cô hết nhìn anh lại nhìn Mrs. Bromley-Hayes trong sự ngạc nhiên, nhưng cô gái trông không có vẻ gì là bực mình. Cô đang mỉm cười với Elliott.
“Cám ơn anh, Constantine,” Vanessa nói. “Em rất vui lòng. Nhưng anh có cảm thấy bổn phận phải dành cả nửa buổi tối để nhảy với tất cả em họ của anh không, ông anh tội nghiệp? Em biết anh đã hứa nhảy với cả Cecily và Kate, và họ có vẻ không để cho anh quên đi đâu.”
“Và cả Margaret nữa,” anh nói. “Anh là kẻ may mắn nhất căn phòng này. Không cần một sự giới thiệu với những quý cô xinh đẹp nhất đang có mặt. Elliott đã nghĩ tới chuyện khen ngợi vẻ ngoài của em chưa? Nhìn em cực kì xinh đẹp.”
“Rồi ạ,” cô nói. “Anh ấy bảo là trông em rất hợp với màu hồng.”
Cô cười, nửa thích thú nửa xấu hổ vì cô đã nói thế trước mặt một quý cô không cần bất kỳ lời trấn an nào.
“Và anh thích kiểu tóc của em,” Constantine nói.
“Các vị thứ lỗi cho,” Elliott nói cụt lủn và đột ngột. “Tôi phải đi và dẫn Cecily ra để cho điệu nhảy bắt đầu.”
Vanessa quay sang mỉm cười với anh, nhưng anhh đã đi rồi.
Mrs. Bromley-Hayes tản bộ ra chỗ khác để gia nhập một nhóm người gần đó.
“Đúng là một sai sót khủng khiếp về phía mẹ chồng em khi không mời cô ấy,” Vanessa nói khi Con dẫn cô vào sàn nhảy. “Bà bảo là bà đã mời tất cả mọi người.”
“Có lẽ không hẳn là một sơ sót,” Constantine nói, “mặc dù Anna là một quả phụ vô cùng đáng kính, đôi lúc cô ấy cũng có vài điều tiếng trong cách cư xử, à, như là quá thân mật với một số quý ông.”
Trong một lúc Vanessa không hiểu ẩn ý của anh, nhưng rồi cô nhận ra và cảm thấy khó chịu dữ dội.
“Oh,” cô nói.
Quá mức thân mật. Quý cô đó thỉnh thoảng lại có người tình? Không lấy gì làm lạ khi những người khắt khe trong xã hội, như là tử tước phu nhân, quên đưa tên cô ấy vào danh sách khách mời.
Elliott có biết về tai tiếng của cô ấy không? Mà dĩ nhiên anh phải biết. Vậy đó là nguyên do vì sao anh giận dữ? Xét cho cùng, đây là vũ hội trang trọng của cô em út của anh, người mới được mười tám tuổi.
“thế thì anh đúng là hư đốn,” cô nói, “khi thuyết phục cô ấy đến đây, anh Constantine. Có lẽ anh phải đi xin lỗi mẹ chồng em.”
“Có lẽ tôi phải xin lỗi,” anh nói, cười bằng mắt với cô.
“Nhưng anh sẽ không đi,” cô nói.
“Nhưng tôi sẽ không đi.”
Cô nghiêng đầu và quan sát anh chăm chú. Anh vẫn mỉm cười, mặc dù có một nét ngấm ngầm giống như chế nhạo trên vẻ mặt mà cô đã nhận thấy một vài lần. Và cũng có đôi chút khắc nghiệt ở đó mà trước giờ cô không nhìn thấy. Constantine Huxtable, cô ngờ rằng, là một con người rất phức tạp, người cô thực sự không hiểu hết và có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu. Nhưng anh là anh họ của cô và chưa bao giờ làm điều xấu với cô cũng như những người thân của cô.
“Sao anh và Elliott ghét nhau dữ vậy?” cô hỏi. Có lẽ anh sẽ nói với cô.
“Tôi không ghét anh ta chút nào,” anh nói. “Nhưng tôi đã làm anh ta bực mình, em hiểu không, hồi Jon còn sống. Tôi thường khuyến khích thằng bé trêu tức anh ta, không nhận ra rằng anh ta coi mọi chuyện là nghiêm túc. Anh ta luôn có khiếu hài hước cho đến khi bác tôi mất và để lại cho anh ta quá nhiều những trách nhiệm. Anh ta chấm dứt luôn tất cả mọi trò bông đùa. Nhưng ở đâu đó trên con đường từ bấy đến nay anh ta đã mất khả năng tự cười bản thân mình - hoặc trước bất cứ chuyện gì. Có lẽ em sẽ giúp anh ta tìm lại cảm giác hài hước, Vanessa. Tôi không ghét anh ta.”
Tất cả nghe rất có lí. Nhưng khi cô đứng vào hàng của bên phái nữ và nhìn anh ở vị trí đối diện, cô không thể ngăn được cảm giác là phía sau chúng còn ẩn giấu nhiều điều. Elliott là người trầm lặng và hay cau có và rất ư khinh khỉnh. Chính cô đã buộc tội anh là thiếu óc hài hước. Nhưng chắc chắn anh không còn ghét Con với mức độ mãnh liệt như thế chỉ vì ngày xửa ngày xưa Jonathan đã bị xúi giục làm những điều ngớ ngẩn với anh.
Rồi âm nhạc nổi lên và cô thả mình vào niềm vui gần như lạ lùng của việc được khiêu vũ ở một vũ hội danh giá thực sự. Cô nhìn ra xung quanh, say sưa ngắm những bông hoa được sắp đặt khắp nơi, hít vào mùi hương của chúng, và mỉm cười với tất cả các vị khách của họ.
Mắt cô gặp ánh mắt Elliott ở phía hàng đầu, và cô cảm thấy hình như anh nhìn cô với một sự mãnh liệt của... ồ, chính xác không phải là tình yêu. Nhưng là điều gì đó. Yêu mến chăng, cũng có lẽ? Cô mỉm cười rạng rỡ với anh.
Ah, đúng vậy, cô nghĩ, hôn nhân của họ đang thực sự chuyển sang giai đoạn tốt đẹp.
Cô thấy hạnh phúc.
Elliott giận dữ đến mức anh thấy ngạc nhiên vì mình còn có thể níu lại chút kiềm chế.
Bản năng đầu tiên của anh là yêu cầu cô ta rời khỏi đây - yêu cầu cả hai người đó rời khỏi đây.
Là ra lệnh thì đúng hơn.
Muốn tổng cổ bọn họ ra ngoài.
Muốn tự tay mình làm điều đó.
Nhưng làm sao anh có thể làm bất cứ chuyện gì trong số đó mà không gây ra một cảnh tượng đình đám? Bọn họ đã tính toán thời điểm kĩ lưỡng - đến muộn nhưng không phải muộn quá. Họ biết anh sẽ không dám làm gì trước mặt bao nhiêu người - và trong ngôi nhà của anh.
Tuy nhiên, một số lượng không nhỏ những người có mặt hẳn đã biết. Trong đó có mẹ anh.
Không một người đàn ông đứng đắn nào đi mời nhân tình của anh ta - đặc biệt là nhân tình cũ - đến nhà mình. Nhất là khi vợ anh ta có mặt ở đó, vì Chúa. Và cả mẹ cùng các em gái của anh ta nữa.
Tất nhiên là Con cũng biết - và chính Con là người mang cô ta tới. Anh ta cũng đáng tội ngang ngửa cô ta. Có thể còn hơn. Đó là một ý đồ trơ tráo mà chỉ Con mới có khả năng nghĩ ra chứ không phải Anna.
Elliott cố gắng tập trung hết sự chú ý vào Cecily trong suốt điệu nhảy mở màn. Cô gái mắt mũi long lanh và phấn khích và nói liến thoắng không ngừng. Xét cho cùng đây là một trong những đêm trọng đại nhất đời của cô. Sau khi nhảy với anh, cô sẽ nhảy lần lượt với một loạt những quý ông trẻ đủ tư cách, tất cả đã được mẹ cô chọn lựa cẩn thận. Một trong số đó có thể là chồng tương lai của cô.
Nhưng quả là khó để giữ cho tâm trí không đi lạc. Con đang nói gì với Vanessa nhỉ? Hình như là chuyện rất vụn vặt. Anh ta đang mỉm cười với cô, và cô đang tỏa sáng rực rỡ - giống như lúc ở bữa tiệc tại Throckbridge. Vậy là Con không thể nói bất cứ điều gì khiến cô buồn.
Anna không khiêu vũ. Cô đang đứng bên lề sàn nhảy, là một phần của nhóm người nhưng không tham gia vào những câu chuyện của các thành viên trong đó. Cô phe phẩy chiếc quạt một cách uể oải và mỉm cười nửa miệng và xem anh nhảy. Cô thậm chí không buồn che dấu thái độ của mình.
Cô mặc chiếc áo dài màu vàng anh mua cho cô hồi năm ngoái bởi vì nó thách thức tới đỉnh cao của thô tục và anh đã nói với cô rằng trong giới phụ nữ anh chỉ thấy có cô mới có thân hình đủ tiêu chuẩn để mặc nó. Cô đã luôn mặc nó ở nơi riêng tư, chỉ cho mắt anh thưởng thức, khi họ ăn tối cùng nhau hoặc ngồi cùng nhau trong khuê phòng của cô.
Anh phải để ý tránh xa cô ta trong cả buổi tối còn lại, anh quyết định, và hi vọng rằng nó sẽ là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Anh sẽ cố canh chừng để Vanessa cũng tránh xa cô ta.
Hay ho thật, phân nửa thực khách hẳn đang hau háu say sưa cao độ, quan sát và chờ đợi và - một cảnh tượng âm hiểm - hi vọng.
Tuy nhiên, tránh được cô ta không hề dễ dàng. Ngay khi anh kết thúc điệu nhảy với Cecily, Con liền tới mời cô điệu thứ hai. Vanessa nhập hội với em trai và chị em của mình, đang giới thiệu họ với Miss Flaxley, Lord Beaton, và Sir Wesley Hidcote. Lord Trentam, chồng của Jessica, nói ghé vào tai Vanessa ngay cả khi Elliott đang nhìn, và cô mỉm cười với anh ta và đặt tay lên cánh tay anh. Dường như anh ta đang mời cô điệu nhảy kế tiếp.
Và rồi Anna xuất hiện bên cạnh Elliott trước khi anh có thể có bất cứ hành động nào lánh xa cô, phe phẩy cây quạt trước mặt, vẫn nụ cười nửa miệng. Anh chẳng thể làm gì khác đành cúi chào lịch sự và nghe cái điều cô ta phải nói.
“Em lo sợ, Elliott,” cô lên tiếng bằng chất giọng trầm giàu nhạc điệu, “anh hẳn đã bị một vết thương nghiêm trọng.”
Anh nhướng mày.
“Em nghĩ là,” cô nói, “một trong những chiếc guốc của em đã đập phải vai anh. Lúc ném chúng em đã quên mất rằng đấy là một đôi guốc có gót nhọn. Em có làm anh bị thương không?”
“Tất nhiên là không,” anh nói.
“Em có tính khí thất thường,” cô nói. “Nhưng anh luôn biết vậy mà. Anh cũng luôn biết là nó sẽ dịu đi nhanh chóng như lúc bốc lên. Đáng lẽ sau đó anh phải trở lại mỗi ngày chứ. Em đã mong chờ anh.”
“Vậy sao?” anh nói. Có lẽ cô đã quên mất, rằng lần đó cơn giận của cô đã xẹp xuống trước cả khi anh rời khỏi.
“Tất nhiên rồi,”
“Tôi bận,” anh nói. “Từ đó đến nay tôi có nhiều việc.”
“Anh ư? Elliott đáng thương,” cô nói. “Lại thực thi bổn phận à? Nó hẳn là đống việc mọn buồn chán.”
Anh nhướng mày lần nữa.
“Không thể nào có lạc thú được,” cô nói, cất tiếng cười trầm trầm, cái giọng cười luôn có tác dụng hun đốt bầu máu nóng của anh.
“Quả là vậy?” anh nói.
“Lạc thú và bổn phận chẳng bao giờ có điểm chung,” cô nói, “đó là lí do vì sao một cuộc hôn nhân giữa anh và em sẽ không có kết quả. Anh thật là sáng suốt khi nhìn thấy điểm đó trước cả em. Đến khi nào em có thể chờ anh?”
Anh đã nghĩ chuyện yêu đương của họ chắc chắn đã kết thúc. Nhưng có phải những lời đoạn tuyệt chưa từng được nói ra? Họ đã cãi vã nhiều lần và lúc nào cũng kết thúc bằng việc lại về với nhau.
“Tôi là người đã có gia đình, Anna,” anh nói.
“Phải, người đàn ông tội nghiệp.” Đôi mắt cô chiếu vào anh từ phía trên mép quạt. “Nhưng tất cả chưa phải đã hết. Em ở đây để an ủi anh và khoan dung cho anh không một chút ác ý. Chiều mai nếu anh cần thì em có thể rảnh rỗi, được không?”
“Cô hiểu lầm tôi rồi,” anh nói, biết chắc cuộc đối thoại này đã kéo dài đủ lâu để thu hút sự chú ý và suy đoán. “Tôi muốn nói tôi là người đã có gia đình, Anna.”
Cô trừng trừng nhìn anh và quạt mạnh hơn.
“Anh không thể nghiêm túc như thế,” cô nói. “Elliott, cô ta xấu điên! Cô ta là một trò hề!”
“Cô ấy là vợ tôi,” anh nói kiên quyết. “Tôi buộc phải chào cô ở đây, Anna. Còn nhiều nơi tôi phải có mặt.”
Anh sải bước về phía phòng chơi bài nhưng đối hướng vào phút cuối để rút vào thư viện thay vào đó. Anh cần vài phút được ở một mình trước khi quay trở lại với khách khứa.
Đáng lẽ mình phải, anh nghĩ, giải thích rõ ràng hơn trong lần ghé thăm cuối cùng của anh tới chỗ Anna. Họ đã ở bên nhau trọn hai năm trước lúc đó. Cô xứng đáng được anh đối xử tốt hơn. Cô xứng đáng với một sự chấm dứt thẳng thắn cho mối quan hệ của hai người.
Nhưng Con - Con đã cố tình làm điều này. Có lẽ nó sẽ đủ công bằng, nếu động cơ duy nhất của anh ta là chọc tức Elliott. Nhưng nó không ngay thẳng khi lôi cả Vanessa vào. Và xúc phạm tới bác gái và các anh chị em họ của anh ta bằng việc mang một sự việc bẩn thỉu vào nhà của Elliott.
Anna đã biến mất lúc anh quay lại phòng vũ hội mười hay mười lăm phút sau khi rời khỏi đó. Cô ta đã không nhảy điệu nào.
Hi vọng rằng kể từ giờ mọi chuyện giữa họ đã kết thúc.
Mặc dù anh rất băn khoăn có phải anh nợ cô một chuyến thăm chính thức trong vòng mấy ngày tới. Cô chưa từng làm chuyện gì để đáng bị đối xử phũ phàng - có lẽ trừ buổi tối lần trước và đêm nay.
Vanessa đang vui chơi hết mình. Cô đã nhảy tất cả các điệu, điều rất đáng phấn khởi nếu xét đến thực tế cô là một cô gái đã có chồng và xung quanh cô là vô số các quý cô trẻ hơn và xinh đẹp hơn cô bội phần.
Quan trọng hơn, Meg và Kate cũng nhảy hết các điệu. Stephen cũng vậy. Và Cecily, tất nhiên - đã nhảy một điệu với Stephen - mặc dù chuyện đó chẳng có gì ngạc nhiên. Cô gái vừa trẻ trung vừa đáng yêu và đây là vũ hội ra mắt của cô. Cô cũng đã được dạy dỗ cho một cuộc sống như thế này. Cô đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cánh đàn ông, và cô đang nắm giữ sự tán tỉnh như thể đã làm điều đó hàng ngày.
Và lúc này một trong hai điệu van đã được chuẩn bị cho tối nay sắp bắt đầu. Tử tước phu nhân đã quyết định bổ sung chúng vào chương trình bất kể thực tế là Cecily không được phép nhảy điệu nào vì những cô gái trẻ cần có sự chấp thuận của bà chủ ở Almack trước khi nhảy van ở một vũ hội đông đúc. Kate cũng không được nhảy, chuyện đó đã được quyết định trong sự nhất trí, nhưng không thể bác bỏ đối với trường hợp của Meg khi một cô gái lớn tuổi hơn định nhảy van nếu cô ấy muốn - và nếu cô ấy được mời. Và tất nhiên Vanessa cũng vậy.
Vanessa và Cecily đã truyền thụ lại mớ kiến thức cho Meg, Kate, và Stephen, mặc dù có lẽ chính xác hơn phải nói là Cecily dạy Stephen trong khi Vanessa tập trung vào chị và em gái mình.
Không ai khác ngoài hầu tước Allingham đã nài nỉ bằng được Meg đồng ý nhảy. Một điều rất đáng phấn khởi ngay cả khi anh ta thấp hơn Meg nửa cái đầu. Kate và Cecily gia nhập vào nhóm những thanh niên trẻ trung sôi nổi tự tạo niềm vui cho mình trong lúc những người khác nhảy.
Vanessa hi vọng sẽ có ai đó mời cô điệu van này. Nhưng hơn hết thảy, tất nhiên, cô hi vọng -
“Ma’am,” một tiếng nói vang lên sau vai cô với vẻ trang trọng cứng nhắc, “hi vọng rằng tôi không đến quá muộn để được ban cho vinh dự dẫn cô vào điệu van.”
Cô quay lại và mỉm cười vui sướng, vui hơn mọi niềm vui đã có hôm nay.
“Ngài không đến quá muộn đâu, thưa ngài,” cô nói. “Tôi sẽ nhảy điệu van với ngài.”
Cô đặt tay lên cánh tay anh.
“Oh, Elliott,” cô nói, “đây chẳng phải là buổi tối tuyệt vời nhất ư?”
“Có thể,” anh nói khi đưa cô vào sàn, “nếu như tôi phải đưa ra một ý kiến sâu sắc, mặc dù tôi nhó có một hoặc hai buổi tối tuyệt vời tương tự. Nhưng chắc chắn là không hơn.”
“Ngài luôn nói năng như thế.” Cô cười. “Em chỉ mới học được các bước gần đây thôi. Hi vọng rằng em sẽ không dẫm vào chân mình. Hoặc tệ hơn, chân ngài.”
“Cả hai ta đều biết em nặng cả tấn,” anh nói. “Tôi sẽ chịu thảm cảnh phải đi loanh quanh với những ngón chân bẹp dí trong cả phần đời còn lại của mình.”
“Một nửa tấn thôi,” cô nói. “Ngài không được thổi phồng.”
“Nhưng nếu tôi để cho em dẫm lên chân tôi,” anh nói. “tôi sẽ phải tự thấy mình là một kẻ vụng về khó coi và đi về nhà bắn cho mình một phát.”
“Ngài đang ở nhà mà,” cô nhắc anh.
“À,” anh nói. “Phải rồi, vậy tôi tạm hoãn lại.”
Đó là một trong những điều ngạc nhiên vui vẻ hơn trong cuộc hôn nhân của cô khi thấy rằng mình có thể nói chuyện tầm phào với Elliott và anh sẽ đáp lại.
“Ngài vẫn còn giận chuyện Constantine đã tới và mang theo Mrs. Bromley-Hayes sao?” cô hỏi. “Anh ấy đã giải thích tiếng tăm của cô ấy, điều mà em dám chắc ngài đã biết. Nhưng em mừng vì ngài đã nói chuyện với cô ấy, Elliott. Ngài là một người tốt. Cô ấy đã ra về rất sớm. Em hi vọng cô ấy không cảm thấy mình chẳng được đón chào.”
“Chúng ta đừng nói về người phụ nữ đó hay Con được không?” anh nói. “Thay vào đó hãy tận hưởng điệu van.”
“Em mong là,” cô nói, “em không -”
Nhưng anh đã áp sát vào cô khi đặt một tay sau lưng cô và nắm lấy tay cô bằng bàn tay còn lại khiến cô nghĩ tới trong một thoáng giật mình rằng anh sẽ hôn cô ngay tại đó giữa căn phòng vũ hội của anh với sự chứng kiến chắc chắn là của một nửa giới quý tộc.
“Em sẽ không biến mình thành cái bánh đâu,” anh bảo cô. “Tin tôi đi. Và hãy tin vào chính mình.”
Cô mỉm cười.
“Tôi tin là,” anh nói, “lúc trước tôi đã nói nhìn em thật xinh đep. Tôi đã nhầm.”
“Oh,” cô thốt lên.
“Trông em không xinh đẹp,” anh nói. “Mà là đẹp tuyệt trần.”
“Oh,” cô thốt lên lần nữa.
Và rồi âm nhạc nổi lên.
Cô yêu điệu van ngay từ khoảnh khắc đầu tiên biết tới nó. Cô nghĩ nó thật táo bạo và lãng mạn và duyên dáng và...Oh, và một loạt những ưu điểm khác.
Nhưng cô chưa được nhảy điệu van ở một vũ hội thực sự cho đến bây giờ.
Và cô chưa từng nhảy điệu van với Elliott cho đến bây giờ.
Trước đây cô chưa từng nhảy van giữa những bông hoa và hương thơm và muôn vàn màu sắc của lụa và xa tanh và đăng ten của vô số khách khứa hay giữa sự lấp lánh của nữ trang trong ánh nến hoặc chính những tia sánh từ những cây nến tỏa ra. Cô chưa bao giờ được nhảy van với âm nhạc của một dàn nhạc đầy đủ.
Cô chưa bao giờ được nhảy điệu van với người đàn ông cô yêu.
Vì lẽ dĩ nhiên không phải cô chỉ vừa mới yêu Elliott.
Anh dẫn cô vào các bước của điệu van và ngay lập tức cô quên đi nỗi sợ sẽ phá hỏng chúng và biến mình thành một kẻ đần độn.
Cô quên rằng cô thực sự không xinh đẹp, rằng anh thực ra không yêu cô. Cô khiêu vũ và cảm thấy rằng - hoặc sẽ nhớ ra nếu cô dừng lại để suy nghĩ tỉnh táo -cô chưa bao giờ được vui vẻ như vậy trong cả đời mình.
Ánh mắt cô cứ nán lại trên gương mặt chồng - nước da ngăm đen, vẻ đẹp cổ điển, đôi mắt xanh biếc - và mỉm cười với anh. Và anh nhìn lại cô, mắt anh lang thang trên những đường nét của cô.
Cô cảm thấy mình xinh đẹp.
Cô cảm thấy được yêu thương.
Và cô cảm thấy tất cả vẻ tráng lệ của không gian xung quanh khi chúng xoay tít quanh cô trong những vòng tròn của ánh sáng và màu sắc - và chỉ nhìn rõ mỗi Elliott.
Cô mỉm cười rạng rỡ hơn.
Và cuối cùng, đến phút cuối, oh, đến phút cuối, mắt anh mỉm cười trong đôi mắt cô và môi anh cong lên rất nhẹ ở khóe miệng.
Chắc chắn nó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời cô.
“Oh,” cô nói khi bản nhạc hiển nhiên là đang đi đến nốt cuối cùng - và cô nhận ra đây là âm thanh đầu tiên cả hai người thốt ra từ lúc điệu van bắt đầu “Sao nhanh hết vậy?”
“Là do,” anh nói. “Tôi quên chỉ đạo cho nhạc trưởng cứ tiếp tục chơi không được ngừng.”
Cô phì cười trong đôi mắt anh, nơi ánh vui vẻ còn đọng lại.
“Ngài tắc trách quá,” cô nói.
“Đúng vậy.”
Đã đến giờ ăn tối, và họ buộc phải tách ra để hòa cùng các vị khách khứa.
Nhưng Vanessa sẽ ghi nhớ buổi tối hôm nay, cô nghĩ, như một trong những thời khắc đáng nhớ nhất trong đời cô. Ngoại trừ những điểm hấp dẫn khác, nó là một buổi tối mà cô đã yêu Elliott hoàn toàn - đến tận nơi sâu thẳm của con tim, đến nỗi không thể còn bất cứ sự khác biệt nào giữa đang yêu và yêu mến anh nữa, với toàn bộ bản thể của cô và trong tất cả những khoảnh khắc.
Cô dành ra một ý nghĩ ân hận đối với Hedley rồi nhẹ nhàng gạt nó đi.
Đó là quá khứ.
Đây là hiện tại.
Và hiện tại là thời điểm rất tốt đẹp để mà sống.