Fires Of Winter
Chương 47
Nháy mắt đã đến mùa xuân và Brenna được báo hãy chuẩn bị rời đi trong khoảng hai tuần sau. Cô nghe tin này với tâm trạng nặng nề, nhưng cô vẫn thấy mình đã quyết định đúng. Cô không thể ở gần Garrick mà không có được anh, và cô không thể có anh mà không được anh tin tưởng. Giá như điều đó không quá quan trọng với cô, sự tin tưởng ấy. Nhưng có biết chắc chắn là tình yêu của họ sẽ không thể kéo dài mà không có điều đó.
Cô đau lòng nhất khi nhìn vào con trai mình, không hề nhận thấy những biến động trong cuộc sống của họ. Cô đã phủ nhận quyền có cha và ông của con, đã vô cùng ích kỷ. Cô xem xét việc để con ở lại đây, nhưng chỉ trong những khoảng khắc tuyệt vọng. Cậu là cuộc sống của cô, và không có bất cứ thứ gì trên trái đất này có thể chia rẽ được mẹ con cô.
Cô không bao giờ có thể quên được cơn hãi hùng vì con trước khi cậu được sinh ra, mặc dù cô biết lúc đó cô mới ngu ngốc làm sao. Rồi cô lại sợ hãi khi cậu quá yếu ớt khi sinh ra. Giờ thì cậu bé rất khỏe mạnh và không gì có thể làm tổn thương cậu, khiến cô quyết định mang cậu đi. May mắn là, bé sẽ không nhớ gì cả, dù rằng cô sẽ nhớ mãi.
Cô đã cầu nguyện cho một đứa bé gái giống mình, bé sẽ không gợi nhớ cho cô về Garrick dù ở bất cứ phương diện nào. Selig có mái tóc gợn song đen nhánh và đôi mắt xám sắc sảo, nhưng tất cả những cái khác hoàn toàn là bản sao của cha bé. Cô không bao giờ có thể quên được Garrick khi cô còn yêu mến con trai mình. Mà cho dù Selig không được sinh ra, cô cũng sẽ không quên Garrick.
Leala, trong sự ngạc nhiên của Brenna, đã đồng ý ra khơi với cô. Ở đây cô không có gia đình, mất cả chồng lẫn đứa con vừa sinh. Cô khẳng định Selig là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cô, và cô không thể chịu đựng được khi phải xa bé. Brenna thật sự quá nhẹ nhõm. Mặc dù con trai cô không còn cần nhũ mẫu, nhưng Brenna cảm thấy thật gắn bó với người phụ nữ Nauy to lớn này.
Vào ngày mai, Brenna sẽ ra khơi. Leala đã đi để chào tạm biệt bạn bè, còn Brenna thì chuẩn bị mang Selig đến gặp cha bé lần cuối. Đây cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh, và trái tim cô đau nhói vì điều đó.
“Đi nào, bé yêu,” Brenna bế Selig lên. “Cha con không biết chúng ta đang đến, nhưng mẹ chắc là cha sẽ rất vui đấy.” Trước cái nhìn tò mò của con, cô thêm vào, “Tạ ơn Chúa vì con không hiểu gì cả. Với con, chuyến hành trình của chúng ta sẽ là một chuyến phiêu lưu. Nhưng với mẹ-”
Cô không thể nói hết. Nỗi đau lớn ngày càng lớn hơn lúc trước, nhưng cô vẫn tin là mình đã quyết định đúng.
Cô hướng đến cửa, nhưng nó bật mở trước khi cô bước đến. Garrick đứng đó, gương mặt anh pha trộn giữa buồn bã và ham muốn, mang một nét rất miễn cưỡng. Brenna hết sức đau đớn vì điều này. Cô ước anh sẽ cưỡng ép cô lần nữa như lúc trước. Cô mong muốn một cách tuyệt vọng có được vòng tay của anh quanh cô. Nhưng có một bức tường giữa họ. Brenna không thể đổ lỗi cho anh vì không tin cô. Sau khi anh nói anh đã nhìn thấy Cedric còn sống, cô bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.
“Em nên nhắn trước, Garrick. Em vừa định mang Selig đến chỗ anh, để anh có thể ở bên con hôm nay.”
“Đặt con xuống, Brenna.”
Giọng anh nghe thật lạ. Anh lại cay đắng nữa à? Brenna đặt Selig trở lại chỗ chơi đùa ở góc phòng.
“Anh có thể ở lại đây với con nếu anh muốn,” Brenna nói, cảm thấy lung túng. “Leala sẽ không trở lại trước buổi chiều, và em sẽ đến nhà anh, để chào tạm biệt với Erin và những người khác. Thế nên anh có thể ở một mình với Selig trong một lúc.”
Anh không trả lời cô, và lần đầu tiên cô chú ý thấy có rất nhiều vũ khí mắc vào thắt lưng anh, còn nhiều hơn lần trước cô thấy, và anh đang nắm một sợi dây thừng.
“Tại sao anh đến đây, Garrick. Nhìn anh giống như sắp ra trận.” Cô cảm thấy cơn ớn lạnh ào vào trong xương tủy. “ Anh sẽ dùng những thứ vũ khí này với em ư? Nếu anh yêu con và muốn giết em để giữ con lại đây, vậy thì làm đi, vì em không thể sống thiếu con được.”
Anh lắc đầu trước kết luận hoang đường mà cô rút ra. “Dù ta có yêu và muốn con nhiều đến mắc nào đi nữa, Brenna, ta không thể giết mẹ của nó.”
“Vậy thì tại sao?”
“Ta có thể cưỡng ép em ở lại đây. Ta đã nghĩ về điều đó không biết bao nhiêu lần. Năm ngoái khi ta đến miền Đông, muốn rời em đi thật xa, ta nhận thấy đó không phải là điều ta muốn. Ta muốn em ở với ta, bên cạnh ta trong suốt quãng đời còn lại. Lúc đó gần cuối hè và ta cho là cha ta đã mang em về với người của mình từ lâu rồi. Vì ông ấy đã cho em quyền tự do, ông ta có quyền được biết ta sẽ cướp lấy quyền tự do ấy lần nữa, nên ta về đây để báo cho cha ta biết ta sắp mang em trở lại và giữ em ở đây dù em có muốn hay không.”
“Đó – đó là điều anh định làm lúc này ư?”
Garrick lắc đầu. “Em quá trân trọng tự do của mình – ta biết. Còn một cách giải quyết khác.”
“Em ước gì có cách khác, nhưng em không thấy gì cả.”
“Sự thật – kết thúc của mọi mối nghi ngờ, đó là giải pháp duy nhất. Ta chân thành cầu nguyện là ta đã sai khi nghi ngờ em. Nếu em nói dối, bây giờ ta sẽ biết. Và khi đó ta chỉ hy vọng là em sẽ không bao giờ thấy cần thiết phải nói dối lần nữa.”
“Em không hiểu, Garrick. Anh không chấp nhận lời kể của em trước đây, và em không có bằng chứng gì để trao cho anh.”
“Ta sẽ tin tưởng em, Brenna, từ ngày hôm nay trở đi, bời vì ta phải – ta yêu em!” Garrick nghiêm túc nói. “ Nhưng ta vẫn phải biết sự thật.”
Anh kéo sợi dây đang giữ trong tay, và dù là đang bối rối, Brenna kinh hoàng khi nghĩ anh sẽ mang cả con ngựa vào nhà cô. Nhưng cái buộc trong sợi dây thừng không phải là con chiến mã, mà là Cedric Borgsen, bị cột chặt hai tay, với máu chảy từ một vết rạch trên đầu. Brenna trắng bệch như thể cô vừa nhìn thấy một xác chết sống dậy. Cedric cũng tái mặt, nhưng nhanh chóng nén sự ngạc nhiên xuống.
“Tại sao mày mang tao tới đây, Haardrad?” Cedric gặng hỏi bằng thái độ khinh bỉ. “Mày phải biết là sự xúc phạm này không thể không có câu trả lời.”
“Đúng rồi, nhưng sự xúc phạm nào vậy, Cedric?”
“Mày đã chờ lâu như vậy để trả thù ư?” Cedric phá ra cười, rồi tất cả sự cười cợt biến mất và sự căm ghét thấm trong từng lời nói của hắn. “ Quá khứ đã chết cách đây rất nhiều năm rồi. Anh mày giết anh tao, và điều đó là quá đủ cho cha chúng tao. Giờ thì mày muốn đổ máu thêm!”
“Quá khứ không phải là lí do khiến mày ở đây. Mày cần phải trả lời cho tội lỗi gần đây.”
“Thật sao?”
Garrick bước đến gần và chỉ vào Brenna. “ Mày biết người đàn bà này chứ?”
Cedric nhìn vào Brenna như thể đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô. Cả người hắn thoải má và cười nhăn nhỏ. “Một con nhỏ đẹp đó, nhưng không giống mấy con tao nhìn thấy trước giờ.”
Brenna cảm thấy như dạ dày mình bị đảo ngược. Cô nhìn vào Garrick, người đang nhìn cả hai người họ, và anh rõ ràng là thất vọng. Chuyện này không thể xảy ra.
“Hắn ta nói dối, Garrick!” Brenna nói tiếng Nauy cho Cedric nghe. Trong giọng cô chất chứa cả nổi đau và sự hoài nghi. “Em thề là hắn nói dối!”
“Chuyện đó không quan trọng, Brenna.”
“Nhưng có – nó có!” Cô điên cuồng quay sang Cedric. “Nói với anh ấy sự thật. Nói cho anh ấy biết mày đã bắt tao đi!”
Cedric nhún vai, giả vờ bối rồi. “Con đàn bà này điên rồi. Tao không hiểu nó đang nói sảng cái gì.”
“Đồ dối trá!” Brenna thét lên, cơn tức giận mù quáng khiến cô run rẩy. “ Tao nghĩ con dao của tao giết chết mày, nhưng lẽ ra tao nên làm cho đảm bảo.” Cô rút con dao găm khỏi thắt lưng mình. “ Lần này tao sẽ chắc chắn!”
Garrick đánh con dao rớt khỏi tay cô trước khi cô bước được một bước. “ Hắn bị trói và bất lực, Brenna. Chúng ta không được giết kẻ không mang vũ khí.”
Sự thất vọng lớn đến nỗi khiến cô thét lên. Những lời của cô phản đối lại Garrick, nhưng câu chuyện xảy ra, các trải nghiệm mà cô chịu đựng, không được tin tưởng. Cô biết rõ nhưng không thể làm gì cả. Bỗng nhiên cô nhìn thấy câu trả lời, và hy vọng cuối cùng cũng hiện lên trong mắt cô.
“Lưỡi dao của em cắm vào ngực hắn, Garrick,” cô nhanh chóng nói. “ Hắn có thể không chết vì vết thương, nhưng chắc chắc sẽ có vết sẹo – bằng chứng anh có thể tìm thấy.”
Garrick bước đến gần Garrick, hắn đang cười xếch đến mang tai. “Tao có nhiều sẹo lắm,” hắn tự tin nói. “Tụi bây muốn coi vết nào hả?”
Dù vậy Garrick vẫn xé áo của Cerdric, nhưng đúng là có rất nhiều vết sẹo. Với đôi vai rũ xuống, anh đẩy Cedric về phía cửa.
“Tao sẽ đưa mày về nơi tao tìm thấy mày.”
“Mày đừng nghĩ là tao sẽ cho qua mối sỉ nhục này,” Cedric rít lên. “Bởi vì lời nói mê sảng của một con đàn bà điên, mày tấn công và lôi tao lại đây để tiếp tục bị sỉ nhục.”
Garrick nhún vai, sự vỡ mộng khiến anh không thèm quan tâm. Anh đã đặt tất cả hy vọng vào lần đối chất này, bỏ qua lí lẽ thong thường và cầu nguyện cho câu chuyện của Brenna là sự thật. Giờ thì…
“Mày có muốn khiêu chiến tao không, Cedric?”
“Không, tao không ngu!” hắn vặn vẹo. “Nhưng cha tao sẽ biết chuyện này!”
“Tao chắc là ông ta sẽ.”
“Garrick, chờ đã!” Brenna gào lên. Cô không tin được là Garrick lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Anh sẽ không bao giờ tin tưởng cô nữa, cho dù anh thề là điều đó không quan trọng, nhưng cô biết nó sẽ luôn luôn còn đó.
“Brenna, kéo dài chuyện này cũng vô ích.”
“Hắn có một vết sẹo khác, Garrick, không giống những cái còn lại. Dài và nham nhở ở phía trước hông. Em thấy nó khi hắn cố cưỡng ép em.”
Cô ấy nhìn gương mặt Garrick đổi màu trước khi cô kết thúc. Cedric cũng tái mặt, nhưng điều này quá trễ rồi. Hắn ta kinh hoàng và nhanh chóng hành động giơ cao hai nắm tay bị buộc chắt của mình để tấn công Garrick từ phía sau. Garrick ngã về phía trước cái bàn, đập đầu , sau đó ngã xuống sàn nhà và bất động.
Brenna nhìn chằm chằm đầy hoài nghi. Như thể cô đã lại lâm vào khung cảnh khi con gấu tấn công Garrick trong rừng. Anh nằm bất tỉnh hay chết, nhưng những con thú còn sống, tiếp tục đe dọa. Cô nhìn qua con dao của mình, nhưng đã quá muộn. Cedric đã tóm lấy nó và đang cố gắng cắt dây trói hắn ta. Brenna lao đến chỗ hắn nhưng hắn đã đẩy cô sang bên với một cú xô mạnh. Cô té, nhưng cố chống chân bật dậy, lao đến món vũ khí khác. Một lần nữa, cô lại quá muộn. Cedric đã tự do và ở đằng sau cô khi cô cô chạm đến cung tên. Hắn giật mạnh cô và tát cô té xuống sàn.
"Tao sẽ cho mày thấy những gì đáng được mong đợi, con đàn bà kia", giọng hắn điên cuồng. "Tao gần như bị mày giết nếu Aro không kịp đến để cầm máu. Tao không thể đuổi theo mày sau đó, nhưng tao đã làm khi tao đủ mạnh. Nhưng tên nô lệ nói với tao là mày không trở lại và cho là mày đã chết. Thằng nô lệ đó nói láo, giờ thì tao thấy rồi .. "
"Không," Brenna nói trong tiếng thì thầm. "Tao bị lạc trong cái vịnh hẹp và mất rất nhiều thời gian để trở lại."
hắn phá ra cười. "Không lấy làm lạ khi nó không tin mày. Nếu mày có thể chịu đựng cái đó, thì mày chắc sẽ chịu được trong một thời gian dài những gì tao chuẩn bị làm với mày."
"Đừng có ngu," Brenna cho biết, cảm thấy lạnh toát. "Garrick chỉ muốn sự thật, đó là lý do tại sao anh ấy đưa mày đến đây."
"Nó đã làm thế. Và chuyện đang tốt đẹp cho đến khi mày nhắc đến vết sẹo mà nó gây cho tao lúc còn nhỏ. Chỉ có nó và tao biết. Đó là một tai nạn, nhưng chưa một lần tao quên – nó cũng vậy.”
Hắn nhìn Garrick với sự ghê tởm, và Brenna nghẹn thở. "Nếu bây giờ mày đi, chuyện này sẽ kết thúc. Tao sẽ nói anh ấy không bao giờ săn lung mày nữa."
"Phải, tao cho là mày có thể làm điều đó. Sắc đẹp đầy quyền lực của mày Nhưng mày sẽ không ở đây để thấy cái gì cả. Mày sẽ đi với tao."
Cedric đi về phía Garrick, kéo con dao găm của Brenna khỏi thắt lưng mình. Brenna thở hổn hển và nhảy lên. Cô bắt lấy tay Cedric và giật hắn về phía mình.
"Mày không thể làm điều này! Anh ấy đã cứu mạng khi khi tao định giết mày. Anh ấy đã cứu mày!"
"Hắn phải chết, và mày cũng vậy. Nhưng trước tiên mày phải chịu sự thống khổ từ Địa ngục Thiên Chúa giáo của mày. Số phận mày được định sẵn khi mày cố gắng giết tao!"
"Nếu mày giết anh ấy- mày cũng sẽ chết theo -.. Nếu không phải do tao, vì tao chắc chắn là sẽ cố gắng, thì cũng là do anh trai hoặc cha anh ấy. Họ không phải là kẻ ngu. Họ biết sự việc của tao và nếu họ tìm thấy Garrick chết và biến mất, họ sẽ biết là do mày làm. "
"Không, đồ đàn bà, chúng nó sẽ đổ lỗi cho mày." Hắn cười nham nhở.
"Tao sẽ không giết cha của con trai tao, người mà tao yếu từ tận con tim.”
Hắn đã thấy sự thật trong lời nói của cô và do dự. Cuối cùng hắn nhận thấy Selig trong góc, đang chơi đùa trong góc và không bị quấy rầy, may mắn không biết về thảm kịch xảy ra xung quanh.
"Nếu mày đang có để ý định trả thù tao, thì hãy đưa tao đi thật xa đến nơi Garrick không tìm thấy. Nhưng hãy để anh ta sống, vì lợi ích của mày."
Hắn do dự một vài giây căng thằng, sau đó không nói một lời, hắn nắm lấy tay cô và lôi cô theo phía sau. Cô muốn cầu xin hắn để cho cô ôm lấy con trai, nhưng cô sẽ không gây nguy hiểm cho cuộc sống của bé. Cậu bé sẽ không bị chú ý cho đến khi Garrick tỉnh dậy, cậu sẽ gặp một vài chuyện khó khăn nào đó, nhưng không hề lâm vào nguy hiểm thật sự. Và Garrick sẽ sống để chăm sóc cho bé.
Họ cưỡi trên hai con ngựa mà Garrick và Cedric đã cưỡi và đi về phía ngôi nhà của Garrick. Bây giờ Brenna không lo sợ cho Garrick, cô sợ hãi cho chính mình. Cô đã một lần trốn thoát khỏi người đàn ông này, và cô sẽ làm điều đó một lần nữa, cô trấn an bản than mình. Cả hai chỉ đi một khoảng ngắn cho đến khi thấy một người tới gần, một người phụ nữ. Brenna rất ngạc nhiên khi Cedric tạm dừng.
Khi Yarmille thấy Cedric và Brenna đi cùng nhau, bà trở nên cảnh giác. Cái thằng đần độn và chậm chạp này mất quá nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ mà bà trả tiền cho hắn. Tại sao lúc này hắn đến đây, trong khi ngày mai Brenna sẽ ra đi, mang theo con trai mình?
Đã nhiều lần bà đã cố gắng trừ khử con đàn bà Celtic này, một trong những trở ngại ngáng ngang chân bà. Khi cô ta sốt, Yarmille đã chăm sóc cô ta khá kỹ. Bà đã cho chất độc khiến cô ta không thể hấp thu bất kỳ thứ dinh dưỡng nào. Và bà chắc chắn là đã mở toang cánh cửa sổ phòng Garrick để tăng thêm tác dụng. Nhưng cô ta vẫn sống.
Thật tệ là người bệnh không phải là Garrick và bà không được chăm sóc hắn. Như thế thì bà sẽ không phải lo lắng về tương lai rối rắm của hắn cũng như những đứa con hoang mà hắn có thể sinh ra. Và đứa con của hắn, một tên thừa kế khác chắn ngang con đường của bà. Bà đã cho là thằng bé sẽ chết khi Brenna té ngã trong rừng. Một lần nữa mục tiêu chờ đợi bao lâu nay của bà đã bị phá ngang.
Yarmille vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch đúng đắn để giết Garrick và anh hắn. Nhưng cuối cùng bà sẽ làm – và con của chúng. Ít nhất nếu Cedric bắt Brenna đi, sẽ không thêm đứa con trai nào được sinh ra ngáng đường đi của bà.
Brenna đầy hy vọng khi nhận ra Yarmille, nhưng nhanh chóng lụi tàn khi Yarmille đến gần họ và Brenna nhìn thấy con ngựa bà cưỡi, con ngựa đã lao sầm vào cô trong rừng.
“Cậu nhớ tôi không, Borgsen? Tôi là Adosinda.”
Cedric cười phá lên. “ Ta đã nghĩ bà trẻ hơn, thưa bà.”
“Cậu hoàn thành công việc mà tôi trả cho cậu lâu quá đấy,” bà ta tức giận nói, mặc kệ lời nói của hắn.
“Ta nghĩ ả đã chết cho đến khi Garrick bắt ta lại đây đối chất với cô ả. Lần này ả sẽ không trả về nữa, thưa bà.”
“Garrick mang cậu tới đây! Hắn đâu?” Yarmille hào hứng hỏi. “ Cậu giết hắn chưa?”
“Không, ta để hắn sống. Ta không có thời gian đôi co nữa. Hắn sẽ không bất tỉnh lâu đâu.”
“Đừng có sợ, Borgsen,” Yarmille cười thô lỗ. “ Ta sẽ chăm sóc cho Garrick và con trai nó. Nó sẽ không đuổi theo cậu đâu.”
“Không, thưa bà. Ta sẽ bị đổ tội.”
“Đồ ngu!” Yarmille gào lên điên cuồng. “ Ả sẽ bị đổ lỗi! Ai cũng biết là ả ghét cả hai cha con. Anselm Haardrad sắp đưa cô ta đi vào sang mai, tránh xa khỏi gia đình ông ta trước khi ả giết tất cả bọn họ!”
“Bà ta nói dối, Cedric!” Brenna thở gấp. “ Tên bà ta là Yarmille. Con trai bà ta là đứa con hoang của Anselm.”
“Đúng vậy, và ta ghét bọn nó như ả. Nhưng con trai ta, không phải con ả, sẽ là người thừa kế của Anselm.”
“Hugh là người thừa kế, và hắn có con trai. Bà cũng giết họ à?”
“Hugh không có con trai, và vĩnh viễn sẽ không. Hắn bị sốt khi còn bé, và nó làm cho hắn chỉ còn là một nửa đàn ông. Chị của mày nói láo và tao đã nói cho Anselm chuyện này, nhưng lão ta không tin tao. Vậy thì được thôi, chúng cũng sẽ chết. tất cả con trai và cháu trai của Anselm. Tất cả trừ con tao!” Yarmille phi ngựa về phía nhà Brenna.”
“Mày phải ngăn bà ta lại!” Brenna thét lên.
“Không còn thời gian đâu.”
“Mày sẽ bị săn lung vì hành vi của mụ.”
“Tao để Garrick sống, biết rõ hắn sẽ đuổi theo. Cũng có khác gì đâu. Tao sẽ ra khơi đến Erin hay Finland, đến rất xa.”
“Mụ ấy sắp giết con trai tao!” Brenna thét lên, điên cuồng vì hãi hùng. Cô cố gắng quay ngựa lại, nhưng Cedric nắm dây cương. Dù thế nào chăng nữa, Brenna không thể bị ngăn cản lúc này, không nếu hắn không giết cô. Cô nhảy xuống ngựa và bắt đầu chạy về với con trai mình và Garrick. Cô phải ngăn Yarmille lại, cô phải! Cedric phóng đến bên cạnh và lôi cô lên ngựa của hắn. Cô chiến đấu như một con cọp bị dồn vào bước đường cùng, cho đến khi một cú đánh giáng xuống đầu khiến cô tối sầm lại, và một kết thúc đáng sợ cho cuộc đấu tranh của cô.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp