[Fanfic Đạo Tình] Ngoại truyện về Lam Tư
Chương 11
Lần đầu tiên Lam Tư hẹn Tùy Tâm đến biệt thự ở sườn núi, cô vô cùng thích thú với đống vũ khí trưng bày ở đây, tò mò nghịch ngợm mỗi thứ đều cần lên nắn sờ nhìn ngắm một lúc, vì quá hăng hái mà khởi động nhầm viên bom sáng mi ni, nổ tung cái hồ của đám ễnh ương. Người dân gần đó lại tưởng lở núi, thiên thạch rơi, người ngoài hành tinh đột nhập, hoảng hốt một phen, ngay cả những chú cảnh sát cần mẫn gương mẫu cũng pí po pí po đến thăm hỏi, khiến Tuỳ Tâm cảm thấy mình tội nghiệt thật nặng nề.
" Gì chứ! " Ly Tâm nghe vậy trừng mắt " Chị nghĩ thật quá đẹp đi, may mà đấy là ở sườn núi, cũng chỉ là bom sáng thôi, chị mà nổ nhầm một quả bom giữa thành phố thì sao hả? Vũ khí của Lam lão đại đều là thiết bị tối tân, chị gây ra hoạ như thế mà một câu tội nghiệt nặng nề là xong chắc. "
" Ai bảo hắn để mấy thứ đồ chơi nguy hiểm vậy trong nhà chứ. " Tuỳ Tâm cúi đầu nhìn ngón chân, bày ra vẻ biết lỗi tội nghiệp học được từ Tề Thiên Vũ.
Tề Thiên Vũ một bên nhìn mà khâm phục lại không nhịn được thói quen vuốt đuôi ngựa" Con lại thấy, cô là có khí chất người phụ nữ của chú xinh đẹp. Hai người là một đôi trời sinh, không thể hợp hơn.
" Hợp cái đầu con . " Tuỳ Tâm và Ly Tâm đồng thanh.
Tiểu Vũ ngoan ngoãn im lặng.
Lần thứ hai Lam Tư hẹn Tuỳ Tâm, là đi đến một nhà hàng món Trung cao cấp dùng bữa.
Lần này, Tuỳ Tâm cũng không gây ra chuyện gì mang tính chất nguy hiểm như lần trước. Được lĩnh hội một cách sâu sắc tư tưởng của chủ mẫu họ Tề, cô cười duyên dáng nhếch một góc bốn lăm độ, chuẩn mực nụ cười của tiểu thư quý tộc, cầm cuốn menu lên tao nhã " Ai nha " một tiếnn. Sau đó dùng giọng nói mềm mại ngọt ngào gọi món bằng tốc độ súng liên thanh. " Gà phỉ thuý, giò thuỷ tinh, vịt quay Bắc Kinh, cá hấp cách thuỷ, mì Dương Xuân, vằn thắn Tô Châu, canh tần nhân sâm, bào ngư , sốt vi cá, mực nhồi nhân tôm, cháo bát bảo, cháo trứng muối, cháo thịt nạc cay, bánh quế Nam Dương, chè sen ngân nhĩ... mỗi món hai phần, cám ơn. "
Bồi bàn lau mồ hôi, cười gượng " Tiểu thư thật vui tính. "
" Quá khen, quá khen. " Tuỳ Tâm cười híp mắt, liếc nhìn Lam lão đại vẫn vô cùng bình tĩnh, mặt không đổi sắc nhìn tấm menu.
Dù sao Lam Tư bây giờ đã nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi tiền, không tiêu thì chẳng để làm gì vì vậy vô cùng hưởng ứng " Cứ lấy tạm như vậy đã, nếu Tuỳ Tâm tiểu thư thấy không đủ sẽ gọi thêm. " Ánh mắt hồ ly đảo qua, ý cười vô cùng bất thường.
Tuỳ Tâm cũng vô cùng phối hợp, mỗi món thử một miếng, sau đó cả bàn ăn còn nguyên đều để lại.
" Thật, con mẹ nó, cá tính! " Bồi bàn đứng một bên, lẩm bẩm.
" Con mẹ nó! " Tuỳ Tâm cũng gào lên một tiếng như thế, nhưg là ở đại bản doanh Tề gia ba tiếng sau " Con hồ ly đó, hắn cư nhiên dám nói hắn quê ví tiền. Nói đi, đường đường là một lão đại hắt xì một tiếg cũng ra mưa mà ra đường không một xu dính túi, có tin được không chứ? "
Tường thuật trực tiếp tóm tắt hiện trường tình huống như sau. Khi Tuỳ Tâm thản nhiên để lại nguyên một bàn mỹ vị ở nhà hàng Trung Hoa hơi hướng cung đình diễm lệ tinh mỹ kia, lúc đến quầy thanh toán, Lam Tư vờ sửng sốt vỗ trán, nói ra lời thoại kinh điển " A, sáng nay đi vội quá, quên mang ví tiền rồi. "
Nụ cười quý cô của Tuỳ Tâm cứng đờ.
Nụ cười ngọt ngào của cô nàng thu ngân cũng cứng đờ.
Mở quán ăn, dĩ nhiên người quỵt nợ không ít.
Giang hồ quỵt nợ cũng không ít.
Nhưng mà lão đại quỵt nợ thì mới gặp lần đầu, mà lão đại này lại là lão rùa vàng ngàn năm đã thành tinh Lam Tư.
Đám nhân viên tôm tép đáng thương không đủ định lực để đối phó với trường hợp này, chỉ có thể nước mắt rưng rưng lôi ông chủ của mình ra đỡ đạn .
Ông chủ nhà hàng này họ Chu, tuổi ngoài ngũ tuần, tiêu chuẩn đầu hói bụng phệ của lớp tư sản hút mỡ người dân mà sống.
Lão ta vừa nhìn thấy Lam Tư, liền cười híp mắt, lộ ra hai cái răng giả bằng vàng 24k, hô hô nói " Lam lão đại, bữa cơm này... "
Lam Tư lạnh lùng nhìn lão một cái, ánh mắt có biết bao thâm ý, bốn chữ " để tiệm được mời " của lão Chu ra đến miệng liền chui ngược lại.
Tuỳ Tâm đứng ở một bên nhìn, hít thở, hít thở, cố gắng đè một bụng diệm hoả xuống, nhịn đến àng quag cũng phát đau, Lam Tư này, rõ ràng là, cố ý là, hiển nhiên là đang cố tình chỉnh cô!
Là những đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, lạu sống trong hoàn cảnh đặc biệt, Ly Tâm và Tuỳ Tâm đều hiểu được một cách sâu sắc sức mạnh to lớn đến nghiệt ngã của đồng tiền. Bước vào con đường thâu đạo, làm thần trộm, Ly Tâm không ngừng sưu tầm châu báu cổ vật giá trị liên thành, còn Tuỳ Tâm luôn trực tiếp chuyển đổi thành tiền mặt. Cho dù gặp phải nỗi buồn u uất đau khổ thế nào, chỉ cần nhìn con số trên mười hai cuốn sổ tiết kiệm gửi ở ngân hàng Thuỵ Điển, Tuỳ Tâm sẽ bình tâm trở lại, thậm chí cao hứng cười run rẩy. Lần này bắt cô nhịn đau trả tiền một bàn thức ăn cao cấp như vậy, khiến cô ăn đến răng cũng thấy đau đi.
" Chậc chậc. " Ly Tâm ở một bên chăm chú xem một quyển binh pháp mới nhặt được, tỏ ra không chút ảnh hưởng đối với nộ hoả của Tuỳ Tâm " Chị đúng là xem quá nhiều phim truyền hình rồi, cái cách cũ rích như vậy mà cũng đem ra dùng, là giết địch một ngàn tổn hại tám trăm. "
" Tổng kết lại hai từ, chính là ngu ngốc. " Tiểu Vũ cười đến toả nắng, ở một bên vui sướng khi người gặp hoạ.
Tuỳ Tâm hai mắt loé hồng quang, xách cổ Tề Thiên Vũ, âm thầm hạ quyết tâm sẽ đấu với Lam Tư đến thiên hôn địa ám, ta chết ngươi sống, một mất một còn, đấu đến khi bãi bể nương dâu, biển cạn núi mòn, ngàn năm sử sách, sĩ khí ngùn ngụt.
" A ..a...a cô tha mạng. " Trong phòng chỉ còn tiếng Tiểu Vũ la lớn đau khổ.
Ly Tâm bình thản " soạt " một tiếng, tờ giấy Tuyên thành viết bằng chữ triện thơm mùi cổ thư " Còn cái này của con chính là tự tìm đường chết, tạo nghiệt không thể sống. "
" Oa oa " Tiểu Vũ bi thương khóc, đầu năm nay, làm tiểu soái ca thông minh thấu hiểu như Tề Thiên Vũ thật khổ mà.