Everyday, Average Jones
Chương 1
Và với mỗi giờ trôi qua, cơ hội để cô rời khỏi đất nước hoang vu này bằng bất kỳ cách nào khác hơn là trong một cái túi đựng xác đang trượt dần về con số không.
Melody Evans ngồi yên lặng trong góc phòng không có lấy một cái cửa sổ nhỏ nào, nơi đã trở thành nhà tù của cô, viết những điều cô hy vọng sẽ không phải những lời cuối cùng của mình trong bức thư gửi chị gái.
Brittany thân yêu, em sợ muốn chết...
Cô dứt khoát rất sợ một viên đạn găm vào đầu. Nhưng cô thậm chí còn sợ hơn một cái chết nào đó khác đang chờ đợi mình. Cô đã nghe nói về các kiểu tra tấn mà đã trở nên quá phổ biến ở nửa bên này của thế giới.
Tra tấn, và vài kiểu hành hình cổ xưa khác. Chúa giúp cô nếu chúng phát hiện ra cô là một phụ nữ...
Melody cảm thấy nhịp tim cô đang chạy đua, và cô thở chậm lại, sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
Có nhớ ngày xưa chị đã thách em trượt tuyết trong vườn táo và ra lệnh cho em bằng kiểu giọng diễn kịch siêu phàm mà đôi lúc chị sử dụng khi chúng ta hoặc lái hướng thẳng xuống đồi thông qua những hàng cây, hoặc là chết?
Chị gái cô, là người luôn ưa mạo hiểm. Tuy nhiên, Brittany giờ đây vẫn đang ở nhà tại Appleton, trong cùng bốn-câu-chuyện Godzilla của ngôi nhà Victorian nơi họ đã lớn lên. Và Melody, người trong khoảnh khắc tuyệt đối điên rồ đã nhận công việc trợ lý hành chính cho đại sứ Mỹ và chuyển đến một đất nước mà cô thậm chí còn không biết nó có tồn tại cho đến sáu tháng trước.
Em nhớ khi chúng ta lao xuống đồi - Chúa ơi, khi ấy em không thể hơn sáu tuổi được, nhưng em vẫn nhớ - ít nhất là chúng ta sẽ chết cùng nhau.
Em ước với Chúa rằng em không còn cảm thấy quá cô đơn...
"Cô không thật sự nghĩ rằng họ sẽ cho cô gửi cái đó, phải không?" Giọng nói gắt gỏng của Kurt Matthew gằn từng chữ khinh miệt.
"Không, tôi không" Melody trả lời anh ta mà không nhìn lên. Cô biết cô không viết bức thư này cho Brittany mà cho chính cô. Cho những kỷ niệm. Cô đã viết ra những ký ức tuổi thơ, cố gắng để bản thân cảm thấy sự yên bình và hạnh phúc cô đã từng có từ rất rất xưa. Cô đã viết về cái cách cô đã luôn cố gắng một cách tuyệt vọng để theo kịp người chị gái hơn cô gần 9 tuổi. Cô bỏ qua những xích mích chị em nhỏ nhặt và những cuộc tranh luận, lựa chọn chỉ nhớ về sự kiên nhẫn và sự tử tế của Britt.
Britt luôn tìm được cách để có một sự ngạc nhiên lớn trong ngày sinh nhật của Melody. Năm nay, mặc dù Mel đang ở cách xa cả ngàn dặm từ New England quyến rũ của quê hương họ ở Massachusetts, Britt vẫn gửi đến một hộp quà sinh nhật bất ngờ rất lớn. Chị ấy đã chú ý để gửi nó đủ sớm, và Melody đã nhận được bốn ngày trước, trước 1 tuần so với sinh nhật lần thứ 25 của cô.
Cô đã rất vui khi giờ đây cô đã không làm theo yêu cầu của Britt mà thay vào đó đã mở đống quà trước cái gọi là ngày-đặc-biêt. Britt đã gửi 5 đôi tất ấm áp, một chiếc áo len dày và một đôi giày thể thao mới. Đó là những món quà thiết thực. Những món quà thú vị bao gồm đĩa CD mới nhất của Garth Brooks, bộ phim kinh dị lãng mạn mới nhất của Tami Hoag, một lọ bơ đậu phộng thực vật và hai cuốn băng Brittany đã ghi hình ba tháng các tập của bộ phim ER. Đó là một nước Mỹ-trong-hộp, và Melody đã vừa cười vừa khóc về sự chu đáo của chị gái mình. Đó là món quà tuyệt nhất mà cô từng nhận được.
Ngoại trừ bây giờ nó trông như thể cô sẽ không thể sống tiếp để xem các tập của bộ phim ER. Hoặc đón ngày sinh nhật thứ 25 của mình.
Kurt Matthews đã bỏ qua cho cô một lần nữa. Anh ta quay trở lại với cuộc thảo luận ngu si của mình với Chris Sterling. Họ đang cố gắng tranh luận CNN sẽ trả bao nhiêu để đăng tin độc quyền về câu chuyện của họ sau thỏa thuận của những kẻ khủng bố và chính phủ Hoa Kỳ đã kết thúc và được công bố.
Matthews, kẻ ngu ngốc, thật sự đã trơ tráo nói rằng anh ta hy vọng cuộc đàm phán không nên quá thuận lợi. Dường như anh ta nghĩ rằng giá trị câu chuyện của họ sẽ tăng dần theo mỗi thách thức của nó. Và cho đến giờ, họ mới chỉ bắt đầu được 2 ngày.
Anh ta – hoặc Sterling, cho rằng vấn đề - không quá nghiêm trọng.
Melody, mặt khác, đã nghiên cứu đám khủng bố này, những kẻ đang âm mưu lật đổ toàn bộ chính quyền bằng một cuộc đảo chính bất ngờ vào sáng sớm ngày thứ tư. Và chúng sẽ thổi bay đại sứ quán Mỹ sau đó. Chúng là những tên khủng bố, và Hoa Kỳ không đàm phán với những kẻ phủng bố. Ngay bây giờ, họ vẫn chỉ đang thảo luận. Nhưng nếu cuộc thảo luận không kết thúc, và kết thúc sớm, nhóm cuồng tín này sẽ không thích thú việc tiếp tục giữ được sự tôn trọng và tiện nghi vẫn đang được duy trì này cho ba con tin dân sự của chúng. Tiện nghi, tất nhiên, thứ mà môt người có thể gọi khi bị nhốt trong một căn phòng bé tẹo, gần như không có không khí với hai kẻ ngốc, một người giao hàng thực phẩm và nước cùng một người dọn vệ sinh sẽ không thể 'thoải mái' lâu hơn nữa.
Cả Matthews và Sterling dường như nghĩ rằng họ đang ở trong tình tế khá nghiêm trọng.
Nhưng Melody biết rõ hơn thế.
Cô nhắm mắt, cô gắng loại bỏ hình ảnh của bóng tối lạnh lẽo trong từng tế bào duwói lòng đất. Khi cô rời Appleton để nhận công việc này ở Đại sứ quán, cô không hề biết rằng sa mạc lại lạnh đến thế trong những tháng mùa đông. Giờ đang là tháng Ba - đầu mùa xuân và thời tiết vẫn còn rất lạnh về đêm.
Thay vì thế cô tập trung vào đôi chân mình. Chúng ấm, đang mang một đôi tất và một đôi giày thể thao Brittany đã gửi.
Chúng sẽ bị lấy khỏi cô - cả giày và tất - trước khi cô bị ném vào bóng tối.
Lạy Chúa, cô cần phải dừng suy nghĩ kiểu đó. Nó sẽ không thể khiến cô cảm thấy khá hơn chút nào.
Tuy nhiên, hình ảnh nhà tù còn tốt hơn so với hình ảnh tưởng tượng khác đang tăng dần: Ba dân thường Mỹ, đã chết dưới bàn tay những kẻ bắt cóc họ.
***
Cowboy quan sát mặt sau của đại sứ quán Mỹ qua ống nhòm tầm xa. Nơi đây đang náo loạn với những kẻ khủng bố, tới và lui một cách bất chợt. "Cat" anh nói lặng lẽ vào micro.
Đại tá Joe Catalanotto, chỉ huy đội SEAL Team Ten's Alpha Squad, đang đứng phía bên kia tòa nhà. Anh cùng năm thành viên khác của nhóm đã thiết lập một trạm cư trú tạm thời trong một căn hộ bị bỏ hoang. Chủ căn hộ không nghi ngờ gì là con trai của tên khốn nào đó đã ôm theo chiếc TV của hắn và bỏ chạy, nhận ra sự bất cập rõ ràng trong việc sở hữu một bất động sản gần một tòa nhà có thể trở thành một ngọn lửa bất cứ lúc nào.
Đối với mục đích của Alpha Squad, căn hộ thật hoàn hảo. Cửa sổ phòng ngủ chính mang một cái hình thuận lợi đến mặt tiền của Đại sứ quán. Với một trong số lính SEAL khác ngồi trong một chiếc ghế đặt gần cửa sổ, cùng Cowboy đang ở vị trí nào đó ít thoải mái hơn trên sân thượng nhìn ra phía sau, họ có thể theo dõi tango - từ lóng mà SEAL dành cho những kẻ khủng bố - với từng bước di chuyển.
Cowboy chỉ nói 1 từ "Hỗn loạn" (Chaos). Anh đã ngụy trang để trở nên vô hình trên mái nhà, nhưng anh cũng nhận thức được rằng cửa sổ được mở trực tiếp ở tầng ngay dưới anh, vì vậy khi anh nói, anh chỉ nói ngắn gọn và im lặng nhất có thể.
Anh giữ ống nhòm đúng như được đào tạo, di chuyển đến một cửa sổ bị vỡ khác. Anh có thể thấy những hoạt động bên trong, số con tin. Vị trí rất rộng - một trong những tòa nhà cổ, được xây dựng vào giữa thế kỷ trước. Anh không nghi ngờ rằng các con tin bị nhốt trong một trong số những căn phòng bên trong.
"Copy that" Catalanotto nói, có dấu hiệu của sự thích thú trong giọng anh "Bọn mình cũng có thể thấy từ phía bên này. Chúng là mấy thằng hề, một nhóm không chuyên. Chúng ta sẽ đi trong đêm nay. Trong-bóng-tối"
Cowboy thấy cần phải nói một câu đầy đủ "Tớ đề nghị chúng ta đi ngay bây giờ". Anh có thể nghe được sự im lặng đột ngột của Joe đang tăng lên.
"Jones, mặt trời sẽ lặn không đầy ba tiếng nữa", Đại tá cuối cùng cũng nói. SEALs làm việc tốt nhất vào ban đêm. Họ có thể di chuyển gần như vô hình dưới sự che chở của bóng tối. Cowboy điều chỉnh ống nhòm tầm xa để bật chế độ hồng ngoại và quét một vòng nhanh chóng quanh tòa nhà "Chúng ta nên đi bây giờ"
"Cậu nhìn thấy thứ gì mà tôi không thấy, nhóc?" Câu hỏi của Joe Cat không hề có chút mỉa mai. Phải, Cat có sự hài hước - một kinh nghiệm mà Cowboy không thể cạnh tranh. Và phải, Cat gần đây đã được thăng cấp lên đến 0-6 - Đại tá - trong khi Cowboy là một Thiếu úy 0-1, một con tốt. Nhưng Đại tá Joe Catalanotto là một người lãnh đạo luôn lưu ý đến những điểm mạnh cá nhân trong đội và sử dụng tối đa khả năng nổi trội của mỗi người. Và đôi khi thậm chí còn hơn thế.
Mỗi người trong đội đều có thể nhìn qua những bức tường, miễn là họ có các thiết bị. Nhưng không ai có thể lấy thông tin mà các thiết bị cung cấp và giải trình nó theo cách mà Cowboy có thể. Và Cat biết điều đó. "Có ít nhất 50 tên khủng bố bên trong"
"Yeah, đó cũng là điều Bobby nói với tớ" Cat dừng lại "Vấn đề lớn là gì?"
"Những sự chuyển động"
Cowboy nghe Cat đến chỗ Bobby gần cửa sổ phòng ngủ. Một sự im lặng, sau đó Cat chửi thề "Chúng đang làm một căn phòng cho thứ gì đó" Anh chửi thề lần nữa "Hoặc ai đó".
Cowboy nhấp môi vào mic - một sự khẳng định. Đó cũng là điều anh nghĩ.
"Chúng đang giải phóng toàn bộ phía đông tòa nhà" Joe Cat nói tiếp, giờ đã có thể thấy được những gì Cowboy thấy "Làm cách nào lại có nhiều kẻ khủng bố hơn mong đợi đến vậy?"
Đó là một câu hỏi tu từ, nhưng Cowboy dù sao vẫn trả lời "Hai trăm?"
Cat chửi thề lần nữa và Cowboy biết điều anh đang nghĩ. Năm mươi tên khủng bố thì có thể giải quyết được - đặc biệt khi chúng là một đám đần độn, giống như những kẻ anh đã quan sát ra vào đại sứ quán suốt cả ngày dài. Nhưng hai trăm năm mươi chống lại bảy lính SEAL... Tỉ lệ cá cược có chút sai lệch. Không kể đến một thực tế là SEALs không biết một trong số những tên khủng bố có thể thực sự trở thành kẻ tử vì đạo lúc nào, có sự khác biệt giữa súng AK-47 và khuỷu tay của chúng.
"Hãy sẵn sàng để di chuyển", anh nghe Cat nói với phần còn lại của Alpha Squad.
"Cat"
"Ừ, Jones?"
"Ba điểm nóng đã không hề di chuyển suốt cả ngày hôm nay"
Catalanotto cười "Cậu nói với tôi rằng cậu nghĩ cậu đã xác định được những con tin của chúng ta?"
Cowboy nhấp môi lần nữa vào mic.
Christopher Sterling, Kurt Matthews và Melody Evans. Cowboy đã mang theo những cái tên đó trong đầu kể từ khi Alpha Squad lần đầu tiên được thông báo về nhiệm vụ này trong một chiếc máy bay đưa họ đến đúng tầm cao - a high-altitude, low-opening parachute (một kiểu nhảy dù trong quân đội ở khoảng 9000m độ cao sau đó bung dù ở tầm thấp, vận tốc rơi lớn và ở độ cao khiến rada của địch không phát hiện ra vị trí của họ - nhờ xem Discovery. hehe) ngay bên ngoài sa mạc gần thành phố bị những kẻ khủng bố kiểm soát.
Anh cũng đã thấy hình ảnh của các con tin.
Cả nhóm Alpha Squad đều tập trung vào ảnh của Melody Evans trong một khoảng thời gian dài hơn cần thiết. Cô ta không thể hơn hai hai, hai ba - không hơn một đứa trẻ. Trong bức ảnh, cô đang mặc một chiếc quần jean màu xanh cùng một chiếc áo thun không phơi bày nhiều sự nữ tính nhưng cũng không hoàn toàn che giấu được nó. Cô có đôi mắt màu xanh dương cùng mái tóc vàng lượn sóng xõa xuống lưng cùng sự tươi trẻ, rạng rỡ trong nụ cười hơi nhút nhát và khuôn mặt ngọt ngào nhắc mỗi người trong số họ về một người em gái - ngay cả với một người không có em gái như Cowboy.
Và Cowboy biết họ đều nghĩ như vậy. Như khi họ ngồi trên máy bay, chờ đợi thời điểm của mình, rằng cô gái đang ở trong sự thương xót của một nhóm khủng bố không biết đến sự nhân đạo đối với những con tin. Trên thực tế, ngược lại là khác. Kỷ lục của bọn chúng là việc tra tấn và lạm dụng đã được ghi nhận, như là sự thù hằn mạnh mẽ của chúng đối với tất cả những gì liên quan đến nước Mỹ.
Anh ghét phải nghĩ đến những gì chúng có thể đã làm, đã thực hiện đối với người phụ nữ trẻ này, người có thể là đại diện trên những poster của tất cả những cô gái Mỹ. Nhưng cả ngày rồi, anh vẫn giữ ánh mắt thận trọng trên 3 nguồn nhiệt anh ngờ rằng là của các con tin. Và cả ngày rồi, không ai trông số họ được phép di chuyển.
"Tầng 4, phòng trong" anh nói lặng lẽ vào micro của mình "Góc Tây Bắc"
"Tớ không cho rằng trong lúc rảnh rỗi cậu đã tìm ra cách để vào được Đại sứ quán?" Cat hỏi
"Có rất ít sự chuyển động ở tầng trên cùng" Cowboy báo cáo. Những cửa sổ cũng đã bị vỡ "Từ mái nhà đến cửa sổ - dễ như ăn bánh"
"Và đường lên mái nhà?" Giọng nói mang âm hưởng vùng Mason-Dixon vang đến tai nghe của anh là của Blue McCoy, một người quan trọng của Alpha Squad và là chỉ huy thứ 2 của Joe Cat.
"Chỉ như cuộc dạo bộ từ chỗ của tớ thôi mà. Nó liền với mái nhà. Rõ là vậy - tớ đã kiểm tra"
"Thế thì tại sao tớ phải mang theo các cậu nhỉ?" Cat hỏi. Cowboy có thể nghe thấy nét cười trong giọng nói của anh "Tốt lắm, nhóc"
"Tớ chỉ làm việc của mình thôi" Cowboy dài giọng.
"Đó là điều tớ thích ở cậu đấy, lính mới" Trung sĩ Daryl Becker, còn được gọi là Harvard, lên tiếng, giọng anh trầm, khô khốc với sự hài hước "Sự khiêm tốn của cậu. Thật hiếm thấy đối với một chàng trai trẻ"
"Được phép di chuyển chưa?" Cowboy hỏi
"Từ từ, Jones" Cat trả lời "Đợi Harvard. Tiến vào như một đội"
Cowboy nhấp môi khẳng định, giữ kính hồng ngoại của anh dán chặt vào đại sứ quán.
Sẽ không còn lâu nữa cho đến lúc họ vào trong và giải cứu Melody Evans và những người khác.
***
Nó đến quá nhanh, Melody không chắc họ đến từ đâu và họ là ai.
Một giây trước cô đang ngồi tỏng góc, viết trong chiếc máy tính xách tay của mình, ngay sau đó, cô đang nằm ngửa bụng trên tấm vải sờn, được đẩy vào đó không mấy nhẹ nhàng bởi một trong số những người đàn ông đến như thể từ hư không.
Cô cảm thấy nòng súng đang ấn vào cổ mình, ngay dưới cằm, khi cô đang cố gắng lấy lại giọng mình.
"Im nào" cô đã bị yêu cầu bằng nhiều thứ ngôn ngữ hơn cô có thể hiểu "Giữ miệng anh đóng lại hoặc chúng tôi sẽ đóng nó lại giúp anh"
"Chết tiệt" cô nghe ai đó nói bằng tiếng Anh đơn giản "Cô gái không ở đây, Cat, chúng tôi đã có ba hành lý, nhưng không ai trong số họ là phụ nữ"
"Nếu không ai trong số họ là phụ nữ, vậy thì một trong số đó là kẻ khủng bố. Tìm đi và tìm cho đúng vào"
Tiếng Anh. Phải rồi. Họ chắc chắn đang nói tiếng Anh-Mỹ. Tuy nhiên, với khẩu súng trên cổ, cô không dám nâng đầu dậy để nhìn.
"May thật, Bobby và Wes" một giọng khác ra lệnh "Tìm kiếm phần còn lại của tầng này. Tìm cô gái"
Melody cảm thấy bàn tay thpp ráp trên người cô, di chuyển từ vai xuống lưng, quét xuống chân cô.
Cô nhận ra mình đang bị kiểm tra vũ khí. Một trong những bàn tay với lên một cách chuyên nghiệp giữa hai chân cô và tay khác đang ở dưới ngực. Cô biết ngay lập tức chính xác mỗi bàn tay bắt gặp điều gì, nhiều hơn hoặc ít hơn sự mong đợi của chủ sở hữu chúng, bởi vì dù bàn tay đó của bất kỳ ai thì nó cũng đang đóng băng.
Sau đó anh ta lật cô lại, và Melody thấy mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh nhất cô từng được thấy trong suốt cuộc đời mình.
Anh kéo chiếc mũ của cô ra và chạm vào tóc cô, sau đó nhìn vào chiếc giày đen bóng trên tay mình, anh nhìn xuống bộ ria mép cô làm bằng những sợi tóc được nhuộm đen bằng mascara và dán phía dưới mũi. Anh mỉm cười khi nhìn lại vào mắt cô. Đó là nụ cười thắp sáng toàn bộ gương mặt anh và làm cho đôi mắt anh lấp lánh.
"Melody". Đó là một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi. Nhưng cô gật đầu.
"Thưa cô. Tôi là Thiếu úy Harlan Jones thuộc lực lượng Hải quân SEAL Hoa Kỳ", anh nói trong chất giọng miền Tây kéo dài mềm mại "Chúng tôi đến đây để đưa cô về nhà". Anh nhìn lên sau đó, nói chuyện với một người đàn ông đội mũ trùm đầu khác "Cat, món hàng cuối cùng ở đây. Chúng ta đã tìm thấy con tin nữ, an toàn và khỏe mạnh"
"Thật ra thì không hẳn" Kurt Matthews khoanh tay trước khuôn ngực hẹp của mình "Họ nói nếu ai trong số chúng tôi cố gắng trốn thoát, họ sẽ giết tất cả. Họ nói nếu chúng tôi làm những gì chúng tôi được bảo, và nếu chính phủ đáp ứng yêu cầu khiêm tốn của họ, chúng tôi sẽ được thả tự do. Tôi nói chúng tôi sẽ ở lại ngay đây"
"Không có cách nào chúng ta có thể ra khỏi đây mà không bị phát hiện" người đàn ông khác - Sterling - chỉ ra "Chúng quá đông. Chúng sẽ ngăn cản chúng ta và sau đó giết tất cả. Tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu làm theo những gì họ nói"
Cowboy di chuyển nôn nóng trong chỗ đang ngồi. Đàm phán với mấy thằng ngu chết tiệt không phải một trong những điểm mạnh của anh, nhưng Cat đã để anh ở đây, cố gắng thương lượng với vài hộp sọ rỗng trong khi phần còn lại của đội đang được lệnh phá hủy những tệp tài liệu cực kỳ bí mật trong văn phòng cá nhân của Đại sứ.
Anh biết rằng nếu điều tồi tệ hơn cả những gì tệ hại xảy ra, họ sẽ khiến vài người bất tỉnh và mang họ ra. Nhưng sẽ dễ hơn nhiều nếu cùng di chuyển ra khỏi thành phố đến điểm tập kết - mà không cần phải làm điều đó với 3 cơ thể vô thức trên vai.
Không trong hai mươi phút đầu vừa qua, anh thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Melody Evans.
Anh mỉm cười. Và chiêm ngưỡng địa ngục được gỡ khỏi cô. Không nghi ngờ gì trong tâm trí anh rằng cô đã nhanh chóng nghĩ đến việc cứu lấy mạng mình. Cô đã cải trang như một người đàn ông. Cô cắt mái tóc dài và nhuộm đen bằng xi đánh giày để che đi màu vàng và dán vài cọng ria mép lên mặt.
Ngay cả với mái tóc cắt ngắn sát đầu và vài sợi tóc vẫn còn dính gần mũi, trông cô vẫn dễ thương. Anh không thể thưởng tượng được khi anh nhìn cô lần đầu và không cân nhắc đến việc cô là một phụ nữ. Anh đã ném cô xuống sàn nhà, vì Chúa. Và sau đó anh còn sờ mó người cô, tìm kiếm vũ khí.
Cô liếc nhìn anh như thể cảm nhận được ánh mắt anh đang dán vào cô, và anh cảm thấy nó lần nữa, sự thu hút giới tính lóe lên giữa họ. Anh bắt giữ ánh mắt cô, tự tin để nụ cười của mình rộng hơn, kéo dài sự thu hút đang lởn vởn quanh họ.
Bức ảnh kia đã cho anh cảm thấy cô giống như em gái của ai đó. Nhưng việc gặp trực tiếp Melody Evans khiến anh nhận thức tốt hơn - và ơn Chúa - thực tế là trong khi cô có thể là em gái của anh đó, chắc như quỷ rằng cô không phải em gái anh.
Ngoại trừ bộ ria mép ngớ ngẩn, cô sở hữu gần như tất cả những thứ chết tiệt anh thích nhất ở phụ nữ. Cô cao và mảnh mai với một cơ thể mạnh mẽ ở vài nơi và mềm mại ở những nơi khác. Khuôn mặt cô khá xinh đẹp bất chấp việc thiếu trang điểm và vài lớp xi giày trên trán cùngmái tóc vàng sáng bị giấu đi. Cô có một cái mũi nhỏ nhắc, một cái miệng trông vô cùng mềm mại cùng đôi mắt xanh trong được bao quanh bởi hàng mi dày sậm màu. Rõ ràng sự thông minh tỏa sang trong đôi mắt ấy. Nước mắt cũng cho thấy điều đó, ngay sau khi anh tự giới thiệu mình với cô. Dù trước đó, cô đã không khóc, trước sự nhẹ nhõm của Cowboy.
Như anh nhận thấy, cô đang chà sát vai trái của mình, và anh biết bất cứ sự đau đớn nào cô đang trải qua đều do lỗi của anh. Bên vái đó là nơi cô đã 'hạ cánh' khi lần đầu tiên anh túm lấy và ném cô xuống sàn nhà.
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã không đối xử tử tế với cô, thưa cô" anh nói "Tuy nhiên trong công việc của mình, chúng tôi không được trả tiền để lịch sự và hỏi han trước"
"Dĩ nhiên rồi" cô thì thầm, nhìn gần như e thẹn với anh "Tôi hiểu - "
Matthews cúi xuống cô "Well, tôi không hiểu, và các anh có thể chắc chắn rằng cấp trên của mình sẽ được nghe về chuyện này. Giữ nhân viên của đại sứ bằng súng và khống chế chúng tôi"
Cowboy không có cơ hội để bảo vệ hành động của Alpha Squad vì Melody Evans đã đứng lên và bảo vệ họ "Những người đàn ông này tiến vào đại sứ quán để tìm chúng ta" cô nói sôi nổi "Họ đã mạo hiểm mạng sống để có mặt ở đây, bây giờ giống như họ đã mạo hiểm mạng sống của họ khi họ mở cánh cửa bị khóa và đi vào căn phòng này. Họ không biết được ai hay điều gì phía bên kia cửa!"
"Chắc chắn họ có thể chỉ nhìn và biết được chúng ta là người Mỹ" Matthews phản đối
"Chắc chắn chẳng bao giờ có một tên khủng bố lại ăn mặc như một con tin và trốn cùng đám tù nhân, chờ đợi để được giải cứu" cô bật lại "Và tất nhiên chẳng có người Mỹ nào bị tẩy não hoặc bị ép buộc lại đi hối lộ để được đổi phe cả"
Lần đầu tiên từ khi họ để các con tin đứng lên, Kurt Matthews im lặng.
Cowboy phải mỉm cười. Anh thích những phụ nữ thông minh - phụ nữ không thể bị lừa gạt. Và người phụ nữ này còn hơn cả thông minh. Cô mạnh mẽ và rõ ràng cũng rất can đảm - đứng đây và bảo vệ điều mà cô tin tưởng. Anh ngưỡng mộ sự hành động nhanh chóng của cô để giấu mình khi đối mặt với điều thật sự là thảm họa. Chắc chắn người phụ nữ mạnh mẽ trong cô có thể hiểu được tầm quan trọng của việc rời khỏi đây - càng sớm càng tốt.
"Melody" anh nói, sau đó tự sửa lại "Cô Evans, bây giờ hoặc không bao giờ, thưa cô. Những tên khủng bố sẽ không để cô đi, và cô biết điều đó cũng như tôi. Nếu cô cũng như các quý - quý ông đây, muốn ở lại, tất cả chắc chắn sẽ chết. Thứ lỗi cho sự thẳng thắn của tôi, thưa cô, nhưng Chúa biết đó là sự thật. Nó sẽ khiến công việc của chúng tôi rơi vào địa ngục dễ hơn nhiều nếu cô đơn giản chỉ cần tin tưởng để chúng tô igiúp cô về nhà an toàn"
"Nhưng Chris đã đúng. Các anh chỉ có rất ít người trong khi bọn chúng quá đông"
Dựa vào một phụ nữ để chơi trò may rủi ma quỷ và tin rằng anh sẽ có một đồng minh vững chắc. Đứng yên, cô ghim chặt ánh mắt xanh vào anh, sự bực tức của anh hòa vào sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Đó là sự thật, tỷ lệ cược không nghiêng về phía họ. Cô hoàn toàn liên quan đến chuyện này, và điều cần làm là anh phải tuyết phục cô.
"Chúng tôi là Navy SEALs, thưa cô" anh nói lặng lẽ, hy vọng cô đã từng nghe về những lực lượng đặc biệt, hy vọng sự huấn luyện khủng bố của đội SEAL10 bằng cách nào đó có cách của mình đến được với cô. Nhưng những gì anh nói không gây được bất cứ ấn tượng nào trong mắt cô.
Người đàn ông cao hơn, Chris Sterling, lắc đầu "Anh nói như thể nó là câu trả lời ấy, nhưng tôi không biết nó có nghĩa là gì"
"Nó có nghĩa là họ nghĩ họ là siêu nhân" Matthews nói khinh bỉ.
"Anh vui lòng để thiếu úy Jones nói được chứ?" Melody nói gay gắt, và Matthews yên lặng.
"Nó có nghĩa là ngay cả chỉ với bảy người chúng tôi và năm mươi người trong số chúng, tỷ lệ cược vẫn nghiêng về phía chúng tôi" Cowboy nói với họ, một lần nữa bắt gặp ánh mắt Melody và giữ chặt. Cô là một trong những người sẽ nói với mấy thằng ngu này hiểu lý lẽ "Nó cũng có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ đã hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng có lại được các bạn thông qua thương thuyết. Họ sẽ không gửi chúng tôi đi, Melody" anh nói, trực tiếp với cô "trừ khi họ đã tuyệt vọng"
Cô đang sợ. Anh có thể thấy điều đó trong mắt cô. Anh không đổ lỗi cho cô. Có một phần trong anh cũng sợ hãi.
Trong vài năm qua, anh đã học cách sử dụng sự hãi đó để trau dồi các giác quan của mình, để giữ anh cảnh giác 150% hoặc hơn thế. Anh cũng đã học được cách che giấu sự sợ hãi của mình. Sự tự tin sẽ nuôi dưỡng sự tự tin, và anh đã cố gắng truyền cho cô chút mạnh mẽ khi anh mỉm cười trấn an với đôi mắt xanh màu đại dương của Melody.
"Hãy tin chúng tôi" anh nói lần nữa "Tin tôi"
Cô quay về phía các con tin khác "Tôi tin anh ấy", cô hói thẳng thừng "Tôi tin"
Matthews đứng lên, phẫn nộ, đe dọa "Cô là con khốn ngu ngốc. Cô không thấy sao? Nếu cô cố gắng trốn thoát, chúng sẽ giết chúng tôi"
lạnh lùng nói.
"Không!" Giọng anh ta vút cao "Không, chúng ta sẽ ở lại ngay tại đây, đúng không, Sterling? Tất cả chúng ta. Những con sư tử biển hoặc bất cứ thứ gì họ tự gọi mình có thể đi trước và thấy bản thân bị giết, nhưng chúng ta sẽ ở lại ngay đây." (SEAL tiếng Anh là sư tử biển)
Giọng anh ta cao hơn "Thực tế thì, có vẻ ngài Jones đây dường như muốn chết, tôi có thể giúp anh ta một tay và hét lên gọi mấy tên bảo vệ đến và biến anh ta thành miếng thịt hamburger với súng máy của chúng ngay bây giờ."
Melody không thấy đôi vai rộng của người lính SEAL di chuyển, nhưng trước khi cô có thể chớp mặt, anh đã nhẹ nhàng hạ Kurt Matthews xuống sàn.
"Bằng cách này, đây là Thiếu úy Jones" anh nói với người đàn ông giờ đã bất tỉnh. Anh gập ngón tay đã sử dụng để đặt Matthews vào trạng thái đó và cười một nụ cười hối lỗi hướng về phía Melody trước khi anh ngước nhìn Chris Sterling "Thế còn anh?" anh hỏi với người đàn ông còn lại khi anh đứng thẳng lên với toàn bộ chiều cao của mình "Anh muốn tự mình bước ra khỏi đại sứ quán này, hay anh muốn giống anh bạn mình ở đây?"
"Tự đi" Sterling cố gắng nói, nhìn xuống Matthews "Tôi sẽ tự đi, cảm ơn"
Cánh cửa lặng lẽ mở ra, và một người đàn ông cao lớn - đen - hơn cả Thiếu úy Harlan Jones - bước vào.
Harvard, anh ta là người đàn ông mà Thiếu úy Jones đã gọi là Harvard "Cậu sẵn sàng chưa, lính mới?"
"Zeppo, Harpo và Groucho đây cần áo choàng" Jones nói với người đàn ông, nháy mắt nhanh về phía cô "Và dép"
Groucho. Cô đặt tay lên bộ ria mép. Anh ra hiệu về phía Matthews khi anh nói Harpo. Harpo. Melody cười lớn. Chris Sterling nhìn như thể cô mất trí và có thể khiến họ bị giết bất cứ lúc nào, nhưng Jones đã cho cô một cái nháy mắt và một nụ cười.
Kevin Costner.
Đó là người trông giống Jones. Anh trông to lớn hơn, lực lưỡng hơn, trẻ hơn nhiều hình tượng Hollywood điển trai. Và cô không nghi ngờ gì anh biết điều đó. Nụ cười đó có thể làm tan chảy những trái tim và khiến chúng mất hết can đảm.
"Melody, tôi e rằng sẽ phải yêu cầu cô cởi giày, hon”
Hon. Honey. À, cô chắc chắn từng được gọi là quý cô Evans và thưa cô đã chuyển thành 'hon' hết sức nhanh chóng. Và còn hơn cả việc cởi giày của cô... "Cái này mới đấy" cô nói với anh "Và thật ấm áp. Tôi muốn giữ chúng, nếu anh không phiền."
"Tôi có phiền" Jones nói với giọng điệu lịch sự của cô "Kiểm tra đôi dép của tôi đi và nhìn xuống những thứ cô mang xem."
Cô đã làm. Thương hiệu đôi giày thể thao của cô được trang trí phù hợp ở đế, nó để lại những rãnh sâu to tướng hình chiếc giày.
"Mọi người khác trong thành phố này - và có thể trong cả đất nước này - đều có đôi dép như tôi" anh tiếp tục, nâng chân lên để cô thấy đế dép mịn "Nếu cô đi ra ngoài mà mang thứ đó, với mỗi bước chân cô sẽ để lại một dấu ấn độc đáo, việc này sẽ tương đương với việc ký tên cô lên các lớp bụi. Và điều đó sẽ là dấu hiệu để lại của chúng ta rằng các con tin Mỹ đã ở đây, vậy đó."
Melody cởi giày.
"Thế mới là cô bé của tôi chứ." anh nói, có sự hài lòng làm ấm giọng anh. Anh siết chặt vai cô nhanh chóng khi chuyển sự chú ý đến những người đàn ông đang đứng im lặng trong phòng.
Thế mới là cô bé của tôi.
Những từ ngữ mềm mại của anh cô nên phản đối kịch liệt mới phải. Melody không phải một cô bé. Jones không thể hơn cô quá nhiều tuổi và anh ta sẽ không bao giờ cho phép ai đó gọi anh ta là một cậu bé.
Nhưng có điều gì đó kì quoặc trong những lời an ủi của anh ta. Cô là cô gái của anh. Cuộc sống của cô đang hoàn toàn trong tay anh.
Với sự giúp đỡ của anh, cô có thể ra khỏi đây và quay về với sự an toàn của Appleton. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, cô chắc hẳn sẽ chết.
Tuy nhiên, cô không thể phủ nhận có điều gì đó trong giọng nói của anh. Đó là một giai điệu tinh tế nói với cô rằng anh là một người đàn ông và cô là một phụ nữ và anh sẽ không bao giờ quên điều đó.
Cô nhìn và Thiếu úy Jones khi anh nói lặng lẽ với những lính SEAL khác. Anh chắc chắn đang làm việc. Cô không thể tin rằng nụ cười của anh là dành cho cô. Họ ở đây, bên trong đại sứ quán tràn ngập những tên khủng bố, và Jones đã hướng nụ cười nóng bỏng về phía cô. Anh trông như một người đàn ông đang thoải mái dựa vào quầy bar, yêu cầu cô một ly đồ uống, tán tỉnh cô. Nhưng đây không phải một quầy bar, đây là khu vực đang có chiến tranh, Tuy nhiên, Jones nhìn và hành động như thể anh đang rất vui vẻ.
Anh chàng này là ai? Anh hoặc rất ngu ngốc, hoặc rất dũng cảm hoặc hoàn toàn mất trí.
Hoàn toàn mất trí, cô quyết định, nhìn anh lấy một bó áo choàng từ SEAL khác. Bên dưới chiếc áo của mình, anh mặc một chiếc áo gile có vẻ như đựng đầy các loại thiết bị và vũ khí. Anh trông thoải mái, một chiếc tai nghe gần như vô hình trên đầu, đính kèm một chiếc micro tương tự, nhưng nhỏ hơn, một thứ gì đó mà mấy người trực điện thoại sẽ mang. Nó kéo dài ra được phía trước miệng khi cần thiết để nói chuyện.
Loại người nào lại làm những việc này để kiếm sống chứ?
Jones ném một trong những chiếc áo choàng về phía Chris Sterling và cái khác cho cô, cùng một trong những nụ cười đó.
Thật khó để giữ bản thân không mỉm cười lại.
Như Melody nhận thấy, Jones nói chuyện với ai đó bên ngoài phòng qua micro và tai nghe của anh khi anh nhanh chóng khoác áo cho thân hình còn bất tỉnh của Kurt Matthews bằng chiếc áo choàng thứ ba.
Anh đã nói về đôi dép, Đôi dép, rõ ràng, là có chút khó khăn hơn để sắm so với một chiếc áo. Ít nhất là rất khó để tìm thứ gì đó trùng với kích thước của cô.
"Cô ấy sẽ phải đi bằng đôi tất của mình." một trong số lính SEAL khác kết luận.
"Ngoài đó rất lạnh." Jones phản đối
"Tôi không quan tâm." Melody nói "Tôi chỉ muốn đi thôi."
"Cứ làm thế đi." một người đàn ông khác nói "Đi thôi, Cowboy. Cat kiểm soát cửa sau. Ngay bây giờ."
Jones quay sang Melody "Đi lại giày vào. Nhanh."
"Nhưng anh nói - "
Anh đẩy cô vào một chiếc ghế và bắt đầu đi giày cho cô "Lucky, cậu có băng keo không?"
"Cậu biết tớ có mà."
"Băng nó vào phía dưới chân cô ấy." Jones ra lệnh, đẩy chiếc giày đang gắn trên chân cô về phía người lính SEAL.
Người lính SEAL được gọi là Lucky bắt đầu làm việc, và bản thân Jones cũng bắt đầu quấn băng vào bên chân trái cô, sử dụng một cuộn băng màu xám anh lấy trong túi của mình.
Họ quấn chặt chân cô, đảm bảo khi cô bước đi, cô sẽ không để lại một dấu chân khác thường nào phía sau.
"Nó có thể hơi trơn." Jones vẫn đang quỳ trước mặt cô, chân cô trên đùi anh, như thể anh là một nhân viên bán giày nào đó "Và chúng ta sẽ phải chắc chắn rằng cô có thể mang nó, chúng ta sẽ quấn thêm lớp băng nữa, được không?"
Melody gật.
Anh mỉm cười "Cô bé ngoan". Anh di chuyển micro để nói ngay trước miệng. "Được rồi, Cat, chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi sắp ra". Anh quay sang Melody "Cô đi với tôi, okay? Dù chuyện gì xảy ra, cứ bám sát tôi. Làm chính xác những gì tôi yêu cầu, không hỏi. Chỉ cần làm theo, hiểu không?"
Melody lại gật đầu. Cô là cô gái của anh. Cô không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác mà cô muốn ngay lúc đó.
"Nếu có nổ súng" anh nói tiếp, và khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng, đôi mắt rực sáng với sự hài hước hoặc sự thu hút "đứng đằng sau tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô. Đổi lại, tôi cần hai trăm phần trăm sự tin tưởng của cô."
Melody không thể dứt ánh mắt cô khỏi đôi mắt màu xanh sáng đó. Cô gật đầu.
Có lẽ người đàn ông này bị điên, nhưng anh cũng vô cùng dũng cảm. Anh đã đi vào khu vực khủng bố này để giải cứu cô. Anh lẽ ra có thể an toàn và khỏe mạnh, nhưng anh dã chọn để tiến vào đây và cứu cô. Tôi sẽ bảo vệ cô. Có sự táo bạo và sự tự tin trong lời anh nói, sự thật là phút tiếp theo có thể họ đều đã thiệt mạng.
"Trong trường hợp mọi thứ tồi tệ hơn." cô bắt đầu, định cảm ơn anh. Chúa biết nếu có gì đó trở nên tồi tệ, cô sẽ không có cơ hội cảm ơn anh. Cô biết không nghi ngờ rằng anh sẽ chết trước khi đạn có thể đến được với cô.
Nhưng anh không để cô kết thúc "Không có gì tồi tệ hết. Joe Cat có một cửa. Ra khỏi cái khu thối thây này dễ như ăn bánh. Cứ tin tôi, Mel."
Anh nắm tay cô, kéo cô đi cùng anh.
Dễ như ăn bánh.
Cô gần như tin anh.