Enigma Nhất Quyết Muốn Hái Hoa Hồng

Chương 53: Tức Giận


Chương trước Chương tiếp

Tần Xuyên Từ dường như đã sớm đoán được anh sẽ phản ứng như vậy, nên cũng chẳng mấy để tâm.

"Không sao."

"Vốn dĩ, tôi cũng không cần cậu lựa chọn."

"Tôi cho cậu một tuần để giải quyết chuyện riêng của mình, hy vọng cậu có thể hoàn thành đúng hạn."

Hắn hơi ngừng lại, giọng nói mang theo chút ý cười.

"Đừng để tôi phải giúp cậu."

Sở Dật nghiến chặt răng hàm.

Anh không muốn ở chung một không gian với Tần Xuyên Từ thêm dù chỉ một giây.

Anh nắm lấy tay nắm cửa, định mở cửa đi ra.

Nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài, không mở được.

Sở Dật đang bực đến cực điểm, chẳng buồn nghĩ ngợi, túm lấy tay nắm cửa lắc mạnh.

"Cạch."

Một tiếng động khẽ vang lên.

Ổ khóa được mở từ bên ngoài.

Nghe thấy âm thanh đó, Sở Dật lập tức kéo mạnh cửa ra!

Bên ngoài, trợ lý Giang vẫn giữ tư thế vừa mở khóa, thần sắc bình thản.

Bên cạnh anh ta chỉ còn lại một mình Chu Ngũ, những vệ sĩ khác chẳng biết đã đi đâu mất.

Chu Ngũ căng thẳng xoa tay, vừa thấy Sở Dật hùng hổ xông ra, vẻ mặt lập tức trở nên đầy cảm khái.

Hơn năm tiếng đồng hồ.

Trời mới biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

"Cậu Sở."

Trợ lý Giang thu tay về, khẽ gật đầu với anh, sắc mặt không đổi.

Sở Dật chẳng buồn để ý, xoay người bỏ đi.

Phía sau, giọng của trợ lý Giang lại vang lên.

"Cậu Sở!"

Sở Dật coi như không nghe thấy, bước chân không hề dừng lại.

"Giày của cậu!"

Giọng trợ lý Giang cao hơn một chút.

Bước chân Sở Dật lập tức khựng lại. Anh cúi đầu nhìn xuống chân mình. Trên chân chỉ còn đôi tất trắng.

Cơn nóng giận xen lẫn cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng.

Anh hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Giằng co vài giây, cuối cùng Sở Dật xoay người.

Anh sải bước quay lại trước mặt trợ lý Giang, giật lấy đôi giày rồi lập tức rời đi.

Xuống đến đại sảnh tầng một.

Tiệc tối đã tan từ lâu, chỉ còn vài nhân viên đang dọn dẹp tàn cuộc.

Sở Dật không hề dừng lại.

Anh đi thẳng tới góc hội trường nơi mình từng đứng gác trong bữa tiệc. Ánh mắt nhanh chóng quét khắp xung quanh. Cuối cùng, tầm nhìn dừng lại trên một chậu cau vàng dùng làm vật trang trí đặt ở góc phòng.

Anh bước tới.

Mấy người phục vụ đang dọn bàn gần đó thấy anh đột nhiên lục lọi chậu cây thì đều lộ vẻ ngạc nhiên, có người định tiến lên ngăn lại.

"Thưa ngài, ngài..."

Sở Dật hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi của họ.

Động tác trên tay không hề dừng lại.

Quả nhiên!

Chẳng bao lâu sau, anh đã mò được một vật nhỏ lạnh ngắt, cứng cáp giấu trong chậu cây.

Là một chiếc camera siêu nhỏ.

"Mẹ!"

Một tiếng chửi bật ra.

Chiếc camera bị anh ném mạnh xuống nền nhà. Sở Dật còn giẫm liên tiếp mấy phát.

"Rắc!"

Tiếng vỡ vụn vang lên.

Mấy người phục vụ bị hành động bất ngờ của anh dọa cho giật nảy mình, còn định tiến lên ngăn cản. Nhưng ngay khi cánh mũi khẽ động, như ngửi thấy thứ gì đó, sắc mặt họ lập tức thay đổi, lộ rõ vẻ kiêng dè và hoảng sợ rồi vội vàng lùi ra xa.

Sở Dật không để ý tới sự khác thường của họ. Thấy chiếc camera dưới đất đã hoàn toàn biến thành đống phế liệu, anh mới cảm thấy như vừa trút được một phần tức giận trong lòng, không nói một lời liền xoay người rời khỏi khách sạn.

Chân trời đã bắt đầu hửng sáng, một màu trắng nhạt như bụng cá phủ lên cả thành phố vẻ lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Sở Dật bước đi trên con phố vắng vẻ, sắc mặt âm trầm đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Những cụ già dậy sớm tập thể dục và người đi làm ca sáng từ xa nhìn thấy anh đều chủ động tránh đường.

Vỉa hè vốn rộng rãi, cứ thế bị một mình anh chiếm mất cả một khoảng lớn.

Sở Dật cũng nhận ra ánh mắt né tránh của mọi người xung quanh.

Anh tưởng vẻ mặt đầy sát khí của mình đã dọa người qua đường, nên cố gắng thu lại đôi phần hung dữ.

Thế nhưng...

Vô ích.

Dù anh đi tới đâu, người khác nhìn thấy anh cũng đều lộ ra vẻ mặt pha trộn giữa kinh hãi và kỳ quái, sau đó lại tránh xa hơn nữa.

Dần dần, Sở Dật cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Trong đầu anh chợt hiện lên cảnh Tần Xuyên Từ giữ chặt gáy mình, ngang nhiên xâm chiếm.

Chẳng lẽ...

Một suy nghĩ bất ngờ xuất hiện. Bước chân Sở Dật khựng lại. Anh giơ tay lên, cứng ngắc đưa tới trước mũi.

Khẽ ngửi một cái.

"...Đụ."

Sắc mặt Sở Dật lập tức cứng đờ.

Anh quay phắt đầu lại, nhìn quanh bốn phía. Những ánh mắt kinh ngạc, khinh bỉ, thậm chí xen lẫn chút hưng phấn tò mò kia... Chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

Một Alpha. Trên người lại mang mùi pheromone của một Alpha khác. Hơn nữa còn đậm đặc đến vậy, tràn ngập cảm giác chiếm hữu.

Điều đó có ý nghĩa gì...

Không cần nói cũng biết.

Anh vậy mà cứ mang theo mùi pheromone của Tần Xuyên Từ, nghênh ngang đi ngoài đường suốt một quãng dài như thế!

Nghiến chặt răng.

Sở Dật chỉ hận không thể lập tức tìm một cái khe đất chui xuống.

Anh cố nén lửa giận, đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng lao vào một cửa hàng tiện lợi.

Phớt lờ biểu cảm hoảng sợ của nhân viên bán hàng, ánh mắt anh lướt nhanh qua các kệ hàng.

Anh đi thẳng tới khu đồ chăm sóc cá nhân, chộp lấy một chai xịt khử pheromone, rồi điên cuồng xịt lên cổ, cổ tay và quần áo.

Chỉ tới khi chắc chắn trên người mình không còn ngửi thấy dù chỉ một chút mùi hương thuộc về Tần Xuyên Từ nữa, anh mới dừng tay.

"C-cái đó... thưa ngài..."

Bên cạnh vang lên giọng nói run rẩy của nhân viên bán hàng, gần như sắp khóc.

"P-phải thanh toán trước ạ..."

Nghe vậy, Sở Dật nghiêng đầu nhìn cậu Beta trẻ tuổi đang gần như co rúm dưới quầy thu ngân.

Anh mím môi, không nói gì.

Sau đó lại đi một vòng trong cửa hàng, lấy từ trên kệ xuống một miếng dán che tuyến thể cỡ lớn nhất.

Rồi đi tới một góc khuất không ai nhìn thấy, mặt đen như đáy nồi xé mở bao bì. Miếng dán lạnh buốt phủ lên vùng tuyến thể sau gáy vẫn còn âm ỉ đau nhức.

Anh đau đến nhíu chặt mày, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra tiếng nào.

Làm xong mọi thứ, Sở Dật mới quay lại quầy thu ngân.

Nhân viên trẻ tuổi kia thấy anh lúc nãy không thèm đáp lời, còn trốn vào góc khuất, đang phân vân không biết có nên báo cảnh sát hay không.

Kết quả giây tiếp theo đã thấy Sở Dật đi tới. Cậu ta sợ đến mức lập tức đứng thẳng người.

Sở Dật không để ý phản ứng của đối phương. Anh đặt đồ lên quầy, từ cổ họng miễn cưỡng bật ra một câu: "Xin lỗi."

Sau đó lấy điện thoại ra thanh toán.

Ngay lúc xoay người chuẩn bị rời đi, khóe mắt anh vô tình liếc qua chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Ở đó đang có một người ngồi.

Trông khá quen mắt.

Ánh mắt anh dừng lại vài giây, rồi nhanh chóng nhớ ra người này là ai.

Chẳng phải đây là cậu Beta phục vụ bị Omega lợi dụng trong buổi tiệc tối qua sao?

Cậu Beta đang ôm một tô mì ly vừa pha, bờ vai run lên từng chập. Nước mắt lã chã rơi xuống cả phần nước dùng, vừa ăn vừa khóc, trông thảm hại và chật vật vô cùng.

Sở Dật cụp mắt xuống, đứng im tại chỗ một lúc rồi lên tiếng: "Cậu ngồi đây làm gì?"

Beta nghe vậy thì ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe vì khóc ngẩng lên nhìn anh.

Cậu nhận ra Sở Dật là vệ sĩ xuất hiện ở buổi tiệc hôm qua, lại nhìn quanh một vòng để xác nhận anh thật sự đang nói chuyện với mình.

Beta sụt sịt mũi, nấc nghẹn liên tục.

" Là... là anh à, anh vệ sĩ..."

"Tôi... tôi bị đuổi việc rồi, còn phải đền hơn hai trăm nghìn tệ tiền bộ vest nữa... Tôi... tôi vẫn còn là sinh viên, vẫn đang đi học..."

Nói đến cuối câu, Beta không kìm được nữa, ôm chặt tô mì trong tay rồi bật khóc nức nở.



Loading...