Enigma Nhất Quyết Muốn Hái Hoa Hồng

Chương 4: Nghi Vấn "Cắm Sừng"


Chương trước Chương tiếp

Màn hình sáng lên, dừng lại ở giao diện của một khung trò chuyện.

Ảnh đại diện của người đối diện là Tôn Miểu - một đứa đàn em dưới trướng của Sở Dật, Từ Mãng cũng có ấn tượng về cậu ta.

Trong lịch sử trò chuyện, Tôn Miểu đã gửi cho Sở Dật mười mấy tin nhắn liên tiếp, rõ ràng là đang rất gấp gáp muốn liên lạc với anh.

Nhưng ánh mắt của Từ Mãng lúc này lại như keo dán chuột, dính vào nội dung ở phần dưới cùng.

Đó là một bức ảnh.

Trong ảnh, một người đàn ông có khuôn mặt thanh tú, khí chất dịu dàng đang bước xuống từ một chiếc xe sang trọng màu đen với những đường nét vô cùng mượt mà.

Nhìn vóc dáng và khuôn mặt đó, không khó để nhận ra đây là một Omega. Lúc này, cậu ta đang khẽ nghiêng đầu, trên mặt mang theo một nụ cười ngượng ngùng, e ấp nhìn người bên cạnh.

Mà đứng ở bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, đang rất lịch sự và chu đáo mở cửa xe cho cậu ta. Bức ảnh chỉ chụp được một bóng lưng thẳng tắp, nhưng từ bộ vest hàng hiệu cắt may tinh xảo cùng vóc dáng vai rộng eo thon kia, chắc chắn đó là một Alpha.

Omega dịu dàng lay động lòng người, Alpha lịch lãm chu đáo.

Nếu là bình thường, Từ Mãng nhìn thấy bức ảnh này thế nào cũng huýt sáo một cái đầy ẩn ý, rồi trêu chọc một câu: "Đúng là trai tài gái sắc".

Nhưng ngặt một nỗi, người Omega trong bức ảnh kia... lại chính là vợ của Sở Dật...

Lời định nói ra đến bên miệng của Từ Mãng lập tức nghẹn ứ lại, một chữ cũng không thốt lên nổi.

Sở Dật siết chặt chiếc điện thoại, các khớp ngón tay vì dùng lực quá mức mà chuyển sang màu trắng bệch.

Đối diện lại nảy ra thêm một tin nhắn mới.

Tôn Miểu: "Anh Dật, em chỉ chụp được mỗi tấm này thôi, xung quanh gã Alpha đó có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt lắm, không cho ai lại gần đâu..."

Sở Dật nhìn chằm chằm vào màn hình, im lặng một hồi lâu.

Cuối cùng, anh cứng đờ đầu ngón tay, gõ xuống hai chữ gửi đi.

"Biết rồi."

Ngay sau đó, anh tắt phụt màn hình, nhét điện thoại vào lại trong túi quần.

Từ Mãng tặc lưỡi một tiếng, cổ họng bỗng thấy khô khốc, đắng ngắt.

Anh ta rất muốn chửi thề vài câu, nhưng nhìn thấy bộ dạng như cái xác không hồn của Sở Dật lúc này, anh ta lại đành nuốt ngược tất cả vào trong.

Sở Dật cưng chiều người vợ khó khăn lắm mới cưới được về nhà này như thế nào, anh ta là người rõ hơn ai hết.

Nói một câu không lọt tai cho lắm, thì hồi đó trong mắt Từ Mãng, Sở Dật chẳng khác nào một gã "l**m cẩu" chính hiệu.

Hồi đó anh ta cũng từng khuyên ngăn, nhưng bây giờ tình thế đã khác, người ta cũng đã cưới nhau về rồi. Chuyện này vừa xảy ra, nói cái gì vào lúc này cũng chẳng khác nào đâm thêm một dao vào tim Sở Dật.

Nhịn nửa ngày, Từ Mãng mới rặn ra được một câu an ủi khô khốc: "......Biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi, chú cứ...... cứ về nhà hỏi cho rõ ràng trước đã."

Sở Dật chậm rãi gật đầu, đôi môi trắng bệch.

Anh ngước mắt nhìn Từ Mãng, giọng khàn đặc đến đáng sợ.

"Anh Mãng, chuyện bên này, em xin phép về trước."

"Được, được rồi......"

Từ Mãng gật đầu. Anh ta vốn định rủ Sở Dật đi uống vài ly để giải sầu, trút bớt bực dọc.

Nhưng nghĩ lại, trước đây cũng không phải chưa từng làm vậy, có điều kết quả cuối cùng chẳng đi đến đâu, thôi thì thà cứ để Sở Dật tự mình yên tĩnh một lát còn hơn.

Nhìn bóng lưng Sở Dật rời đi, Từ Mãng nhăn nhó cả mặt mày, vò đầu bứt tai, cuối cùng chỉ biết chửi đổng một tiếng.

"Đụ má, đúng là chẳng ra cái gì cả!"

Tuy Sở Dật đi bộ, nhưng tốc độ lại không hề chậm.

Anh đi thẳng tới chỗ đỗ xe, mở cửa, ngồi vào ghế lái, động cơ lập tức gầm lên một tiếng dữ dội.

Sở Dật siết chặt vô lăng bằng cả hai tay, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt trông vô cùng đáng sợ. Anh nhấn ga kịch sàn.

Bên ngoài cửa sổ xe, thế giới phồn hoa mạ vàng tượng trưng cho tiền tài và quyền lực nhanh chóng bị anh điên cuồng bỏ lại phía sau.

Ánh đèn neon rực rỡ và những tòa nhà chọc trời bị kéo dài ra, cuối cùng biến thành những vệt sáng mờ ảo, không ngừng lùi xa.

Môi trường xung quanh thay đổi với tốc độ chóng mặt, từ khu Hổ Phách rực rỡ, hào nhoáng, lao thẳng vào thế giới cũ kỹ, hỗn loạn và đầy rẫy những d*c v*ng mà anh vốn đã quá quen thuộc.

Anh đã trở lại khu đèn đỏ.

Phía trước ngã tư, đèn đỏ bật sáng.

"Két --!"

Tiếng phanh xe chói tai xé toạc màn đêm, lốp xe ma sát dữ dội để lại một vệt đen cháy khét trên mặt đường gồ ghề.

Thân xe suýt chút nữa thì lao quá vạch người đi bộ mới dừng khựng lại.

Nương theo ánh đèn đường vàng vọt mờ tối bên vệ đường, Sở Dật nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy khuôn mặt u ám, đáng sợ đến chính anh cũng thấy rùng mình của bản thân.

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, những tiếng th* d*c bị kìm nén đến cực hạn trong không gian hẹp của buồng lái càng bị phóng đại lên gấp bội.

Giây tiếp theo, anh không thể nhịn được nữa, từ sâu trong cổ họng gầm lên một tiếng đầy đau đớn và phẫn nộ.

"Mẹ nó!"

Một cú đấm giáng mạnh, thật nặng nề xuống vô lăng.

------------------

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại dưới một tòa nhà chung cư cũ kỹ, xập xệ.

Sở Dật không xuống xe ngay lập tức. Anh ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ quen thuộc trên tầng năm.

Đèn vẫn sáng.

Trong nhà có người.

Sắc mặt Sở Dật trầm xuống.

Khoảng mười ngày trước, cũng vào một đêm muộn như thế này, khi anh trở về nhà, anh đã ngửi thấy một mùi tin tức tố xa lạ trên người vợ mình.

Mùi hương rất nhạt, là mùi tuyết, lạnh lẽo, nhưng lại mang tính xâm lược đầy tương phản.

Loại tin tức tố như vậy, chủ nhân của nó chắc chắn phải là một Alpha.

Bây giờ nghĩ lại, cái mùi hương đó rất trùng khớp với người đàn ông trong bức ảnh.

Lúc đó, vợ anh chỉ cười nói rằng, trong lúc làm việc không cẩn thận nên bị dính vào thôi.

Anh đã tin.

Nhưng chẳng được mấy ngày sau, đứa đàn em dưới trướng đã nói với anh rằng, nhìn thấy chị dâu đi mua sắm và ăn cơm cùng một gã Alpha giàu có đi xe sang.

Anh không tin.

Nhưng liên tiếp mấy ngày liền, những luồng tin tức tố xa lạ thoang thoảng ấy, cùng với bức ảnh mà Tôn Miểu gửi đến ngày hôm nay...

Tất cả các mảnh vỡ ráp lại với nhau, tạo thành một câu trả lời mà anh không bao giờ dám nghĩ tới.

Cơn giận dữ đã thiêu đốt anh suốt dọc đường đi, nhưng khi thực sự đứng trước cửa nhà mình, chuẩn bị phải đối mặt với người đó, Sở Dật lại phát hiện ra chút dũng khí muốn chất vấn của mình đang dần tan biến sạch sành sanh.

Biết đâu...... Biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao?

Anh hết lần này đến lần khác tự nhủ với bản thân trong lòng.

Chỉ là cùng nhau bước xuống xe thôi, điều đó chẳng chứng minh được gì cả.

Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà, cũng chưa chắc đã là những chuyện như mọi người vẫn nghĩ.

Sở Dật đứng dưới lầu rất lâu, cho đến khi điếu thuốc trên tay cháy lụi, anh mới cuối cùng nhấc những bước chân nặng nề, khó nhọc để đi lên lầu.

Đến trước cửa nhà mình.

Cánh cửa quen thuộc kia chính là cả thế giới của anh.

Anh đưa tay ra, định nhập mật mã để mở cửa.

"Cạch."

Cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra từ bên trong.

Một khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng đột ngột đập vào mắt Sở Dật mà không có bất kỳ điềm báo nào.

Đồng tử của Sở Dật khẽ co lại.

Đối phương rõ ràng cũng không ngờ anh lại đang đứng ngay trước cửa, trên khuôn mặt tinh xảo lướt qua một tia kinh ngạc thấy rõ.

"Anh Dật?"

Nghe thấy giọng nói này, Sở Dật khó khăn lắm mới nhếch được khóe miệng lên, từ trong cổ họng rặn ra hai chữ.

"......Tri Kỳ."

Bạch Tri Kỳ.

Đây là tên của vợ anh, là tất cả niềm hạnh phúc trong nửa đời trước của anh.

Ánh mắt anh không thể kiểm soát được mà nhìn từ trên xuống dưới, ngắm nhìn người Omega trước mặt.

Bạch Tri Kỳ rõ ràng là đã trang điểm và ăn diện rất xinh đẹp.

Cậu mặc một chiếc áo len cashmere màu trắng sữa với chất liệu vô cùng cao cấp, tôn lên làn da trắng ngần, trong suốt cùng khí chất sạch sẽ, thuần khiết.

Mái tóc của người Omega mềm mại, lông mày như tranh vẽ, trên người còn thoang thoảng mùi tin tức tố vị quýt ngọt ngào, pha lẫn với một loại mùi nước hoa đắt tiền nào đó.

Năm xưa, nhà họ Bạch cũng từng có thời kỳ hoàng kim, hiển hách.

Bạch Tri Kỳ vốn là một cậu ấm Omega được nuôi nấng trong nhung lụa của nhà họ Bạch, cho dù sau này gia đạo có sa sút, thì sự tao nhã, quý phái đã ăn sâu vào trong xương tủy của cậu cũng chưa từng phai nhạt.

Sau khi Sở Dật cưới cậu về nhà, anh lại càng không để cậu phải chịu một chút khổ cực, tủi hờn nào.

Bạch Tri Kỳ lúc này đang lặng lẽ đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp trong nhà, trông cậu không giống một người sống ở nơi rồng rắn hỗn tạp như khu đèn đỏ này một chút nào.

Cậu giống như những cậu ấm Omega được nuôi nấng một cách tinh tế trong giới thượng lưu thực sự hơn.

Vốn dĩ, sự thật đúng là như vậy.

Ngón tay của Sở Dật ở bên sườn khẽ cuộn lại, sự nhói đau từ đầu ngón tay giúp anh tìm lại được một chút lý trí.

Anh nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Muộn thế này rồi," Giọng anh khàn đặc đến đáng sợ, "Em ăn mặc đẹp như thế này, là muốn đi đâu à?"

"Vậy sao? Đẹp lắm à?"

Bạch Tri Kỳ nghe thấy lời anh nói, đôi mắt lập tức cong lên, giống như hai vầng trăng khuyết nhỏ vô cùng xinh đẹp.

Nụ cười đó thật thuần khiết, mang theo niềm vui sướng trọn vẹn sau khi được người mình yêu khen ngợi, hoàn toàn không thấy một chút xíu nào là chột dạ hay giả vờ cả.



Loading...