Cứ như vậy, Sở Dật đã làm việc ở Tần gia được một tuần.
Yên bình đến mức ngoài dự liệu.
Thậm chí anh còn sinh ra một loại ảo giác.
Làm vệ sĩ cho Tần Xuyên Từ dường như chẳng khác gì làm vệ sĩ cho những người khác, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn.
Những cảnh tượng mà anh từng tưởng tượng, như việc Tần Xuyên Từ nghĩ đủ mọi cách để gây khó dễ cho mình, một lần cũng chưa từng xảy ra.
Trên thực tế, với một người mới như anh, cơ hội được gặp trực tiếp Tần Xuyên Từ còn rất ít.
Những nhiệm vụ hộ tống khi ra ngoài chưa đến lượt anh, còn công việc bảo vệ cận thân lại càng không tới phiên anh.
Công việc hằng ngày của anh chỉ là đi tuần tra và đứng gác luân phiên cùng các đàn anh trong khu trang viên rộng lớn của Tần gia.
Nhàn nhã đến mức đôi khi còn hơi buồn chán.
Cho tới tận bây giờ, Sở Dật vẫn chưa gặp tên trộm nào gan to bằng trời dám mò tới nơi này để trộm cắp hay xông vào gây chuyện.
Tính cách của các đồng nghiệp cũng rất tốt.
Không ai nhảy ra chỉ thẳng vào mặt anh rồi nói những câu kiểu như: "Một kẻ hạ đẳng từ khu đèn đỏ như cậu không xứng làm vệ sĩ của Tần gia."
Điều đó thậm chí còn khiến anh hơi thất vọng.
Hơn nữa, đồ ăn ở Tần gia thật sự rất ngon.
Lại còn không phải về nhà đối mặt với gương mặt của Bạch Tri Kỳ.
Tâm trạng của Sở Dật bất giác tốt hơn trước rất nhiều.
Sau một tuần, cả người còn tăng thêm hai cân.
Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt lan tỏa.
Sở Dật vừa tắm xong, khoác áo choàng tắm, một tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt, vừa bước từ trong phòng tắm ra ngoài.
Chu Ngũ đang nằm trên giường nghịch điện thoại.
Nghe thấy động tĩnh, anh ta ngẩng đầu lên.
Ánh mắt lập tức rơi xuống người Sở Dật.
Dây áo choàng được buộc rất tùy tiện, cổ áo hơi trễ xuống, để lộ phần ngực săn chắc cùng những đường cơ bụng rõ nét.
Chu Ngũ nhướng mày, huýt sáo một tiếng đầy vang dội.
Sở Dật khựng bước, liếc anh ta một cái rồi đưa tay kéo lại cổ áo choàng.
"Hừ."
Chu Ngũ cười toe toét.
"Đều là Alpha cả, nhìn một cái thì sao chứ? Theo tôi thấy, thân hình của cậu vẫn phải luyện thêm!"
Nói xong, anh ta đột ngột hất tung chiếc chăn mỏng trên người mình.
Người này chỉ mặc một chiếc quần đùi.
Anh ta giơ tay vỗ bốp bốp lên phần bụng đầy cơ bắp của mình rồi đắc ý khoe với Sở Dật.
"Thấy chưa? Đây mới gọi là hoàn hảo!"
Khác với kiểu cơ bắp cân đối, đẹp mắt của Sở Dật, anh là kiểu mặc quần áo thì trông gầy, cởi ra mới thấy có cơ. Còn cơ bắp của Chu Ngũ là kiểu vạm vỡ thực thụ, từng khối nổi rõ, tràn đầy cảm giác sức mạnh bùng nổ.
Sở Dật cạn lời.
Anh tiện tay ném luôn chiếc khăn mặt về phía Chu Ngũ.
"Mặc quần áo vào đi!"
Chu Ngũ giơ tay bắt gọn chiếc khăn rồi cười càng vui vẻ hơn.
"Cậu ghen tị hả! Chắc chắn là ghen tị!"
"Nhàm chán."
Sở Dật bĩu môi, chẳng buồn để ý tới anh ta nữa.
Nhưng sâu trong đáy mắt, đúng như lời Chu Ngũ nói, anh quả thật có chút hâm mộ.
Anh thậm chí còn vô thức đưa tay sờ sờ phần bụng của.
Thật ra trước đây anh vẫn luôn cố gắng tập luyện theo tiêu chuẩn như Chu Ngũ.
Nhưng không hiểu vì sao, cho dù anh có tiến hành huấn luyện cường độ cao thế nào đi nữa, sức mạnh đúng là có tăng lên rất nhiều, nhưng sự thay đổi về vóc dáng lại không đáng kể.
Nếu anh có thể luyện được như Chu Ngũ, chỉ cần đứng đó thôi cũng như một ngọn núi nhỏ, cảm giác uy h**p chắc chắn sẽ cực kỳ mạnh.
Như vậy thì trước đây ở khu phố đèn đỏ, có lẽ anh cũng sẽ không luôn bị người ta xem là "tình nhân nhỏ" do Từ Mãng nuôi dưỡng.
Sở Dật lặng lẽ thở dài trong lòng.
Anh nghĩ xem có nên tập thêm một lúc nữa hay không, nhưng nhìn cơ thể vừa mới tắm xong của mình, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đó.
Lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra, sấy mái tóc đến độ nửa khô nửa ướt, Sở Dật liền trèo lên giường.
Anh cầm chiếc điện thoại đặt ở đầu giường lên.
Màn hình sáng lên, cái tên Bạch Tri Kỳ hiện rõ ngay trước mắt.
Năm tin nhắn chưa đọc.
【Tri Kỳ: A Dật, công việc bên đó của anh có thuận lợi không?】
【Tri Kỳ: Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Có phải gặp chuyện gì rồi không?】
【Tri Kỳ: Em rất lo cho anh, thấy tin thì trả lời em một tiếng được không?】
【Tri Kỳ: Tần Xuyên Từ... anh ta không làm khó anh chứ?】
【Tri Kỳ: A Dật?】
Tổng cộng chỉ có năm câu, mỗi câu đều không dài.
Nhưng Sở Dật biết, Bạch Tri Kỳ thật sự đang sốt ruột.
Trước đây mỗi lần anh ra ngoài làm việc, những lời hỏi han của Bạch Tri Kỳ luôn mang tính xã giao nhiều hơn, giống như một quy trình tiêu chuẩn để hoàn thành nghĩa vụ, càng không vì anh không trả lời mà liên tục gửi nhiều tin như thế này.
Xem ra, gã thật sự sợ sau khi anh và Tần Xuyên Từ gặp mặt sẽ vô tình nói ra điều gì đó không nên nói.
Sở Dật suy nghĩ một lát, đầu ngón tay gõ lên màn hình.
【Sở Dật: Mọi thứ đều rất thuận lợi, không khác công việc bình thường là mấy, chỉ là bên này quản lý khá nghiêm, thu điện thoại nên không thể trả lời em ngay được.】
Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương gần như lập tức trả lời.
【Tri Kỳ: Vậy thì tốt rồi. A Dật, anh ở bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, nếu có chuyện gì nhất định phải nói với em đó, em rất lo cho anh.】
Sở Dật cụp mắt xuống, nhìn dòng chữ trên màn hình.
Sắc mặt anh bình thản, ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ lên ảnh đại diện của Bạch Tri Kỳ, mím môi một chút, cuối cùng vẫn trả lời.
【Sở Dật: Ừm, muộn rồi, ngày mai còn phải bận việc, anh ngủ trước đây.】
Sau khi trả lời xong câu đó, Sở Dật liền trực tiếp tắt màn hình điện thoại, ném sang một bên rồi nhắm mắt thở ra một hơi dài.
Bên cạnh, Chu Ngũ từ nãy đến giờ vẫn dựng tai nghe động tĩnh. Thấy anh nhắn tin xong, gã lập tức cười đầy trêu chọc: "Được đấy anh em, nửa đêm rồi còn nhắn tin với ai thế? Nãy giờ tôi thấy điện thoại cậu cứ rung liên tục, dính nhau dữ vậy, người yêu à?"
Sở Dật mở mắt nhìn Chu Ngũ, trên mặt thoáng hiện một nụ cười cực nhạt.
"Bạn đời."
Chu Ngũ lập tức trợn tròn mắt: "Hả? Cậu kết hôn rồi á?!"
Sở Dật gật đầu.
"Ừ."
"Beta?" Chu Ngũ tò mò hỏi.
Sở Dật lắc đầu.
"Nam giới, Omega trội."
"Ôi đù má!"
Chu Ngũ kinh ngạc đến mức bật thẳng dậy khỏi giường, giọng cao vọt lên mấy tông.
"Tôi nhớ cậu ở khu phố đèn đỏ mà đúng không! Ở cái nơi đó, Omega đã quý như bảo vật rồi, Omega trội... càng là kiểu nghĩ cũng không dám nghĩ tới! Anh em, số cậu hưởng phúc thật đấy!"
Sở Dật khẽ cười.
"Ừ, vận khí quả thực rất tốt."
Omega, đặc biệt là Omega trội, mãi mãi là chủ đề nóng nhất giữa các Alpha.
Ngọn lửa hóng chuyện trong lòng Chu Ngũ lập tức bùng cháy dữ dội. Gã xích cả người lại gần, hai mắt sáng rực.
"Hai người quen nhau thế nào vậy? Mau kể đi!"
Nghe vậy, Sở Dật ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, dường như thật sự đang nghiêm túc hồi tưởng.
"Ừm... quen nhau thế nào nhỉ, để tôi nghĩ xem..."
Giọng anh rất khẽ.
"Bọn tôi học cùng một trường cấp ba. Hôm đó ở thư viện, cậu ấy không với tới cuốn sách trên tầng cao nhất của giá sách, tôi tiện tay lấy giúp."
"Lúc ấy cậu ấy không quen tôi, nhưng tôi biết cậu ấy. Cậu ấy rất nổi tiếng, là tâm điểm của tất cả mọi người trong trường, cực kỳ được yêu thích."
Chu Ngũ nghe mà hưng phấn hẳn lên.
"Má ơi, còn là chuyện tình học đường nữa chứ! Thế sau đó thì sao? Hai người đến với nhau kiểu gì?"
Sở Dật khựng lại một chút. Ánh mắt anh hơi xa xăm, như đang nhìn thấy một bức tranh đã phủ bụi từ rất lâu.
"Về sau, bọn tôi thỉnh thoảng lại vô tình gặp nhau trong trường. Thân phận của hai tụi tôi khác biệt rất lớn, nhưng cậu ấy rất tốt bụng, chưa bao giờ để tâm đến những chuyện đó."
"Mỗi lần gặp, cậu ấy đều chủ động trò chuyện với tôi vài câu."
"Rồi sau đó... xảy ra một chuyện khiến tôi trở nên rất tiêu cực, rất tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian ấy, cậu ấy là người duy nhất chủ động bước tới an ủi tôi.
"Cậu ấy mời tôi ăn một bát cay tê. Sau đó thì tôi theo đuổi cậu ấy."
Chu Ngũ chớp mắt: "Rồi thành công luôn?"
Sở Dật quay đầu nhìn gã, gật đầu: "Ừ, kết quả là như vậy."
Chu Ngũ gãi gãi mái đầu húi cua, vẻ mặt không thể tin nổi: "Theo đuổi một Omega trội... đơn giản vậy thôi á?"
Sở Dật chỉ cười mà không đáp.
Nhìn dáng vẻ anh nhắn tin lúc nãy, Chu Ngũ lại không nhịn được hỏi: "Thế nhìn cái kiểu dính người của cậu ấy vừa rồi, chắc tình cảm hai người bây giờ tốt lắm nhỉ?"
Nụ cười trên mặt Sở Dật chậm rãi thu lại. Anh lặng lẽ nhìn Chu Ngũ, ánh mắt bình tĩnh đến mức không gợn nổi một tia sóng.
Sau đó anh nói.
"Không phải."
"Sắp ly hôn rồi."