Enigma Nhất Quyết Muốn Hái Hoa Hồng

Chương 28: Áp Chế


Chương trước Chương tiếp

Người bạn còn lại của gã là một Beta. Nghe vậy, gã cố mở to đôi mắt đã mờ đục vì men rượu, ghé lại quan sát Sở Dật.

Trong phòng riêng ánh sáng khá tối, lúc Sở Dật bước vào lại đi thẳng tới chỗ Hà Tương Thần nên bọn họ không nhìn rõ mặt anh. Chỉ là khi thấy anh ngồi cạnh Tần Xuyên Từ, ai nấy đều không nhịn được mà suy đoán.

Giờ nhìn kỹ dưới ánh đèn sáng rõ, vóc dáng cao ráo thẳng tắp, đường nét sắc bén nơi chân mày khóe mắt, rõ ràng là một Alpha.

Tên Beta nhìn rõ xong liền cười khẩy, liếc mắt nhìn tên Alpha bên cạnh, sau đó nở nụ cười bỉ ổi.

"Chậc chậc, bảo sao Tần Xuyên Từ không gọi Omega. Hóa ra hắn thích chơi với Alpha à, đúng là không nhìn ra thật."

Nói xong, cả hai phá lên cười ha hả.

Tần Xuyên Từ tuổi tác ngang ngửa bọn họ, nhưng lại sở hữu quyền thế và năng lực mà bọn họ cả đời cũng không với tới nổi. Hơn nữa hắn còn luôn giữ khoảng cách, khinh thường kết giao với đám người này, đương nhiên sẽ khiến vô số kẻ ghen ghét.

Mà việc bôi nhọ đời tư cùng xu hướng tình cảm của hắn sau lưng, chính là một trong số ít cách để đám công tử bột này trút bỏ sự đố kỵ.

Bọn họ biết Sở Dật và Từ Mãng đều là những kẻ xuất thân từ khu đèn đỏ được Hà Tương Thần nâng đỡ đi lên, nên căn bản chẳng để vào mắt.

Men rượu xông lên đầu càng khiến bọn họ không kiêng dè gì, dám ngang nhiên ăn nói bậy bạ ngay trước mặt Sở Dật.

Nghe những lời đó, Sở Dật vốn định mở miệng, nhưng rồi lại khép môi.

Anh vô cảm nhìn hai kẻ đang cười ngả nghiêng trước mặt, khóe môi dần siết thành một đường thẳng.

Ngay giây tiếp theo.

Hương hoa hồng nồng đậm đến cực hạn bùng nổ dữ dội!

Nó hóa thành một cơn bão mang tính công kích khủng khiếp, hung hăng quét thẳng về phía hai người kia!

"Ư..."

Tiếng cười đột ngột ngưng bặt.

Tên Beta còn chưa kịp phản ứng thì hai chân đã mềm nhũn, "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất!

Dù không ngửi được mùi pheromone, gã vẫn cảm nhận được một sức ép vô hình từ trên trời giáng xuống, đè nặng lên người mình khiến gã không thể nhúc nhích, thậm chí chẳng phát nổi một âm thanh.

Còn tên Alpha kia thì theo bản năng lập tức phóng thích pheromone của bản thân để chống lại.

Nhưng trước biển hoa hồng cuồng bạo ấy, pheromone của gã vừa mới xuất hiện đã giống như một gợn sóng nhỏ đâm đầu vào cơn sóng thần. Chưa đầy một giây đã hoàn toàn tan vỡ.

"Rầm!"

Gã cũng giống hệt đồng bọn, chật vật nằm sấp trên sàn, toàn thân run rẩy, gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

Cùng là Alpha bình thường.

Nhưng giữa những Alpha bình thường với nhau, vẫn tồn tại khoảng cách như trời với vực.

Sở Dật lạnh lùng nhìn hai kẻ đang bò rạp dưới đất, sau đó chậm rãi xoay người, mở lại vòi nước.

Tiếng nước chảy ào ào vang lên trong nhà vệ sinh tĩnh lặng, trở thành sự sỉ nhục cay nghiệt nhất dành cho hai kẻ dưới đất.

Người do Hà Tương Thần dẫn tới, anh không thể trực tiếp đánh cho bọn họ bầm dập mặt mũi. Làm vậy chẳng khác nào không nể mặt Y.

Nhưng dùng pheromone để bọn họ tỉnh táo lại một chút thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Những lời ngu xuẩn vừa rồi của hai kẻ đó chẳng khác nào sự xúc phạm cay độc nhất đối với năng lực và lòng kiêu hãnh của một Alpha như anh.

Anh có nghĩa vụ phải để hai kẻ này tự mình cảm nhận thử.

Rửa tay xong, Sở Dật khóa vòi nước, rút khăn giấy ra, chậm rãi lau khô từng ngón tay.

Anh hơi nghiêng mặt, khóe mắt liếc về phía hai kẻ vẫn còn đang run rẩy dưới đất, rồi tiện tay ném cục giấy vừa lau tay xong lên đầu bọn họ.

"Đồ ngu."

Nói xong, Sở Dật thu lại pheromone, xoay người bỏ đi.

Áp lực đè nén trên người đột ngột biến mất, hai kẻ kia cuối cùng cũng cử động được.

Cục giấy lăn từ trên đầu xuống trước mắt, cảm giác nhục nhã cùng phẫn nộ lập tức cuốn phăng lý trí.

"Đệt mẹ mày! Mày là cái thá gì!"

"Một thằng tạp chủng chui ra từ khu đèn đỏ mà cũng dám lên mặt trước mặt tao! Tao g**t ch*t mày!"

Tên Alpha chật vật bò dậy từ dưới đất, gương mặt đỏ bừng như gan heo, gầm lên rồi lao thẳng về phía Sở Dật!

Cảm nhận được động tĩnh phía sau.

Thân hình anh chỉ hơi nghiêng nhẹ một cái đã dễ dàng khiến đòn đánh của gã hụt mất.

Luồng gió mạnh từ cú đấm sượt qua bên tai Sở Dật, thổi tung vài sợi tóc ướt.

Mà lệ khí trong lòng anh cũng bị châm ngòi hoàn toàn vào khoảnh khắc đó.

Nếu đối phương đã ra tay trước, vậy anh cũng chẳng cần khách sáo nữa.

Ánh mắt Sở Dật lạnh xuống.

Không có bất kỳ động tác màu mè nào, anh trực tiếp tung một cú đá mạnh vào bụng dưới của tên Alpha!

"Ưm!"

Một tiếng rên đau bị ép ra khỏi cổ họng.

Tên Alpha lập tức bay ngược ra sau, "rầm" một tiếng đập mạnh vào bức tường gạch lạnh ngắt, rồi trượt xuống đất.

Gã đau đến mức co quắp thành một cục, liên tục r*n r*.

Nhìn cảnh đó, Sở Dật chỉ thấy khinh thường.

Cú đá vừa rồi anh còn chưa dùng đến năm phần sức.

Nếu không, với loại thiếu gia được nuông chiều từ bé như gã, anh hoàn toàn có thể đá cho gã nôn sạch bữa cơm hôm qua, thậm chí trực tiếp đưa đi gặp tổ tiên.

Tên Beta bên cạnh sợ đến mức tỉnh rượu quá nửa.

Nhìn Sở Dật như nhìn thấy quỷ, gã vừa sợ vừa cố tỏ ra hung hăng, hét lên.

"Mày... mày dám động thủ?! Mày có biết hắn là ai không? Thằng tạp chủng từ khu đèn đỏ như mày chết chắc rồi! Bọn tao sẽ không tha cho mày đâu!"

Tên Alpha cũng ôm bụng gào lên.

"Khụ... mày cứ đợi đấy... khụ... tao sẽ khiến mày không còn chỗ đứng ở Đế Đô nữa!!"

Sở Dật khẽ hừ lạnh.

Điều anh ghét nhất chính là loại ngu ngốc chỉ biết dựa vào thân phận để chèn ép người khác.

Anh đã nghĩ xong rồi, lát nữa nếu Hà Tương Thần hỏi tới, anh sẽ nói hai kẻ này xúc phạm Tần Xuyên Từ, còn anh chỉ là thay Tần Xuyên Từ dạy dỗ bọn chúng thôi.

Nghĩ vậy, nhìn tên Alpha vẫn đang ôm bụng r*n r* dưới đất nhưng miệng mồm vẫn không sạch sẽ, Sở Dật nhấc chân bước tới, định khiến bọn chúng câm miệng hẳn.

Thế nhưng anh còn chưa đi được hai bước.

Một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, trực tiếp nắm lấy gáy anh.

Lòng bàn tay ấm nóng chuẩn xác phủ lên tuyến thể đang hơi sưng lên nơi sau gáy.

Tựa như một thanh sắt nung đỏ!

Một cảm giác tê dại chưa từng có xen lẫn đau nhói lập tức lan từ tuyến thể ra khắp toàn thân!

Đồng tử Sở Dật co rút.

Cả người như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông, theo bản năng muốn vùng vẫy phản kháng.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh cử động, lực đạo từ bàn tay kia bỗng tăng mạnh!

Lớp chai mỏng nơi lòng bàn tay cọ nhẹ qua vùng da nhạy cảm ấy.

"!"

Cơ thể Sở Dật đột nhiên cứng đờ.

Mọi sức lực như bị rút sạch trong nháy mắt, động tác giãy giụa cũng dừng lại.

Giống như bị người ta bóp chặt gáy, anh không thể nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Đang làm gì vậy?"

Tên Beta còn đang gào thét ban nãy, vừa nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Môi gã run lên, giọng nói cũng lạc đi.

"Tần... Tần Xuyên Từ..."

Nghe vậy, Tần Xuyên Từ dời mắt khỏi người Sở Dật, nhìn sang hai kẻ chật vật dưới đất.

Trên môi hắn vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức không có chút nhiệt độ nào.

"Không... không có gì..."

Đối diện với nụ cười ôn hòa ấy, hai gã lại như gặp phải thứ gì đáng sợ, cả người run lẩy bẩy.

Tên Beta luống cuống đỡ tên Alpha dưới đất dậy, rồi cuống cuồng bỏ chạy khỏi nơi thị phi này.

Ngay trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, tên Beta vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến hô hấp của gã nghẹn lại.

Tay Tần Xuyên Từ vẫn đặt vững vàng trên gáy Sở Dật, tư thế vừa thân cận vừa mang cảm giác khống chế tuyệt đối.

Ngay sau đó, ngón tay hắn khẽ động.

Tên Beta nhìn rất rõ.

Ngón cái của Tần Xuyên Từ chậm rãi miết nhẹ một cái lên tuyến thể của Sở Dật.

Gã sợ tới mức lập tức quay đầu lại, không dám nhìn thêm nữa.

Dù trước đó miệng lưỡi cay nghiệt là thế, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những lời bịa đặt xuất phát từ lòng đố kỵ.

Gã chưa từng nghĩ Tần Xuyên Từ thật sự có liên hệ gì với một Alpha xuất thân từ khu đèn đỏ như Sở Dật.

Nhưng cảnh tượng vừa rồi...

Cái động tác đầy vẻ chiếm hữu và khống chế ấy...

Tên Beta nuốt khan một ngụm nước bọt. Nghĩ tới những lời nhục mạ mình vừa nói với Sở Dật, một luồng khí lạnh lập tức chạy thẳng l*n đ*nh đầu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt cả lưng áo.



Loading...