Đợi đến khi Bạch Tri Kỳ đóng cửa phòng tắm lại, vẻ bình yên giả tạo trên gương mặt Sở Dật cũng dần biến mất.
Từ sau khi Tần Xuyên Từ hứa sẽ giữ khoảng cách với Bạch Tri Kỳ, không lâu sau anh đã chuyển về nhà ở lại.
Khoảng thời gian này, quả thật anh không còn ngửi thấy mùi tuyết lạnh khiến mình bực bội trên người Bạch Tri Kỳ nữa.
Nhưng Bạch Tri Kỳ lại xuất hiện những thay đổi mới.
Số lần gã nhìn điện thoại tăng lên rõ rệt.
Có một lần, Bạch Tri Kỳ để điện thoại bên mép giường mà quên khóa màn hình.
Trước đây, Sở Dật luôn tôn trọng quyền riêng tư của gã nên chưa từng kiểm tra điện thoại của Bạch Tri Kỳ. Nhưng hôm đó, anh vẫn không nhịn được mà cầm lên xem một lần.
Trong lòng anh hiểu rất rõ.
Mình sẽ không nhìn thấy thứ gì tốt đẹp cả.
Nhưng khi thật sự đối diện với sự thật, cảm giác phẫn nộ và đau đớn vẫn như làn nước biển lạnh buốt, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ anh.
Trong danh sách bạn bè của Bạch Tri Kỳ, anh lập tức nhìn thấy Tần Xuyên Từ.
Muốn không chú ý cũng khó.
Bởi vì đó là cuộc trò chuyện được ghim lên đầu.
Dù không hề có ghi chú tên, nhưng dựa vào nội dung trò chuyện, Sở Dật vẫn đoán được người đó chính là Tần Xuyên Từ.
Tần Xuyên Từ quả thật đã giữ lời.
Kể từ ngày hôm đó, hắn không gửi cho Bạch Tri Kỳ thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Vì thế, toàn bộ đoạn hội thoại phía sau đều là màn độc diễn của riêng Bạch Tri Kỳ.
【Ngài Tần, ngài đang bận sao?】
【Hôm nay thời tiết rất đẹp, tâm trạng ngài thế nào?】
【Hôm nay em nhìn thấy một con mèo rất đáng yêu, em chụp lại cho ngài xem.】
【Vì sao ngài không trả lời tin nhắn của em?】
---------
Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Bạch Tri Kỳ nhắn tin.
Nhiệt tình.
Hèn mọn.
Lại còn mang theo chút lấy lòng dè dặt.
Càng không cần nhắc tới khoảng thời gian trước kia, khi Tần Xuyên Từ còn thỉnh thoảng đáp lại cậu.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến mắt Sở Dật đau nhói.
Anh khẽ thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa lạnh không ngừng đập lên lớp kính, phản chiếu gương mặt mờ nhòe sau những giọt nước.
Sa sút.
Âm trầm.
Thật ra, cho dù Từ Mãng không nói, anh cũng biết mình nên ly hôn rồi.
Tần Xuyên Từ đã giữ đúng lời hứa, chủ động rời khỏi vở hài kịch đầy hỗn loạn này.
Nhưng điều đó lại khiến Sở Dật cảm thấy nhục nhã hơn cả việc tận mắt bắt gặp người mình yêu ngoại tình.
Hóa ra...
Không phải chỉ cần Tần Xuyên Từ không xuất hiện thì mọi chuyện có thể coi như chưa từng xảy ra.
Anh yêu Bạch Tri Kỳ.
Vậy còn Bạch Tri Kỳ thì sao?
Sở Dật không thể đưa ra câu trả lời.
Hoặc có lẽ ngay từ đầu...
Anh vốn đã không biết đáp án ấy là gì.
-------------
Trong một phòng bao của hội sở, ánh đèn mờ tối phủ lên mọi thứ một màu sắc mê ly. Tiếng nhạc du dương hòa lẫn với đủ loại pheromone trong không khí, tạo thành một khung cảnh xa hoa, truỵ lạc như say như mộng.
Từ Mãng ngồi dựa trên chiếc sofa mềm mại, trái ôm phải ấp. Hai Omega có dung mạo xinh đẹp ngồi bên cạnh, vừa cười duyên vừa nâng ly rượu đút cho hắn.
Trên mặt hắn là vẻ hưởng thụ đến mê say.
Nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh.
Buổi tụ tập này là do Hà Tương Thần đứng ra tổ chức.
Những người có mặt đều là đám công tử ăn chơi nổi tiếng ở Đế Đô, ai nấy đều chơi rất thả cửa.
Ban đầu Từ Mãng còn tưởng đây là một buổi xã giao mang tính thương mại.
Đến nơi rồi mới phát hiện...
Nó đơn thuần chỉ là một cuộc vui mà thôi.
Bất quá cũng chẳng sao, dù gì hôm nay Hà Tương Thần trả tiền, hắn cứ xem như đang giúp ông chủ giải khuây là được.
Chỉ là... ở đây có một người đặc biệt lạc quẻ.
Ánh mắt Từ Mãng lại một lần nữa lén lút liếc sang chiếc sofa bên cạnh.
Chỉ thấy Tần Xuyên Từ một mình chiếm trọn cả một chiếc sofa, đôi chân dài thon thả vắt chéo, trong tay cầm một ly rượu, chất lỏng màu hổ phách bên trong theo những chuyển động nhẹ nơi đầu ngón tay hắn mà khẽ lay động.
Hắn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không nói một lời, quanh thân như được bao phủ bởi một bức tường vô hình.
Mọi người đều rất ăn ý không lại gần hắn, vô thức tạo thành một khoảng trống xung quanh, hoàn toàn tách biệt hắn khỏi bầu không khí ăn chơi náo nhiệt bên ngoài.
Với tính cách ham vui của Hà Tương Thần, cho dù nắm trong tay quyền thế ngập trời, y vẫn thích tụ tập cùng đám công tử bị gia tộc bỏ mặc này chỉ để tìm chút náo nhiệt.
Nhưng Tần Xuyên Từ thì khác.
Gương mặt đó, khí chất đó, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ xuất hiện ở loại nơi này.
Mà nhìn phản ứng vừa kính sợ vừa xa cách của những người xung quanh cũng đủ biết, bọn họ thật ra chẳng thân thiết gì với Tần Xuyên Từ.
Từ Mãng âm thầm bĩu môi.
Hắn vẫn còn nhớ rõ, tên họ Tần này không thích Sở Dật.
Hừ.
Làm như bản thân được yêu thích lắm vậy.
(Cười chết, như gà mẹ thấy con mình bị chê 6 là đớp lại liền)
Cũng chẳng biết chạy tới đây làm gì, suốt ngày bày ra bộ mặt lạnh tanh như quan tòa, chẳng lẽ không thấy mọi người vì hắn mà đều không dám thả lỏng sao?
Quan trọng nhất là...
Sao lại ngồi cạnh hắn?
Hà tổng còn ở bên kia kìa!
Trong lòng Từ Mãng điên cuồng càm ràm.
Theo lý mà nói, với thân phận của Tần Xuyên Từ, hắn hẳn sẽ chẳng có hứng thú gì với loại người như mình mới đúng.
Thế mà hôm nay vừa bước vào phòng, người này lại trực tiếp chọn chiếc sofa bên cạnh hắn mà ngồi xuống.
Biết trước thế này thì lúc mới tới, dù có mặt dày tới đâu hắn cũng nên chen sang ngồi cùng đám công tử kia mới phải.
Giờ thì hay rồi.
Muốn nhích mông đổi chỗ cũng thấy không thích hợp.
Hơn nữa, vì mọi người đều tránh xa Tần Xuyên Từ nên hắn cũng bị vạ lây theo.
Muốn chủ động bắt chuyện với đối phương thì người ta ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cười đùa với hai Omega bên cạnh.
Đúng lúc Từ Mãng định thu hồi ánh mắt thì Tần Xuyên Từ bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người trực tiếp chạm nhau.
Ánh nhìn ấy lạnh lẽo đến cực điểm, không mang theo chút nhiệt độ nào.
Tim Từ Mãng giật thót, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến sống lưng hắn lạnh toát, hắn vội vàng dời mắt đi, giả vờ như mình đang rất bận, nâng ly rượu lên cụng với Omega bên cạnh một cái.
Đúng lúc đó, chiếc sofa bên cạnh chợt lún xuống.
Không biết từ khi nào Hà Tương Thần đã đi tới, ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn.
Từ Mãng vừa căng thẳng lại vừa thở phào nhẹ nhõm, lập tức lên tiếng:
"Hà tổng."
Vừa nói, hắn vừa định đứng dậy nhường chỗ cho Hà Tương Thần, theo bản năng cho rằng y tới để nói chuyện với Tần Xuyên Từ.
Nhưng người còn chưa kịp đứng thẳng thì đã bị một tay Hà Tương Thần ấn ngược trở lại.
"Cứ ngồi đi."
Hà Tương Thần lười biếng lên tiếng, hai Omega bên cạnh cũng rất biết điều, lập tức đứng dậy tránh sang chỗ khác.
Cứ như vậy, Từ Mãng bị kẹp giữa Hà Tương Thần và Tần Xuyên Từ.
Từ Mãng: ...
Đây là tình huống quái quỷ gì vậy?
Hắn cười gượng một tiếng.
"Hà tổng, chuyện này..."
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Hà Tương Thần đã lên tiếng trước, giọng điệu tùy ý như đang tán gẫu.
"Lần trước cậu tới chẳng phải đều dẫn theo Sở Dật sao? Hai lần gần đây sao không thấy người đâu vậy?"
Từ Mãng ngẩn người, không ngờ Hà Tương Thần lại đột nhiên nhắc tới Sở Dật.
Hắn chỉ có thể cười trừ.
"À... Tiểu Dật nó... dạo này công ty nhiều việc quá, bận lắm..."
"Vậy à."
Hà Tương Thần gật đầu, như thể đã chấp nhận lời giải thích này.
Đúng lúc Từ Mãng cho rằng chủ đề này đã kết thúc thì Hà Tương Thần lại chậm rãi bổ sung thêm một câu.
"Vậy giờ cậu ấy bận xong chưa? Gọi tới đây đi, cùng vui vẻ một chút."
"Hả?"
Từ Mãng theo bản năng phát ra một tiếng đầy nghi hoặc, nhìn nụ cười trên mặt Hà Tương Thần, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Thấy bộ dạng đó của hắn, Hà Tương Thần chậc lưỡi, thở dài một tiếng rồi hơi nghiêng người về phía trước.
"Được rồi, nói thật với cậu vậy, không phải tôi muốn tìm Sở Dật, mà là cậu ta có chút chuyện muốn tìm cậu ấy."
Cậu ta?
Từ Mãng theo hướng Hà Tương Thần ra hiệu mà nhìn sang, ngay lập tức đối diện với ánh mắt của Tần Xuyên Từ.
Trong lòng hắn lập tức đánh thót một cái, một cảm giác chẳng lành chợt dâng lên mãnh liệt.
Tần Xuyên Từ tìm Tiểu Dật?