Enigma Nhất Quyết Muốn Hái Hoa Hồng

Chương 241: Ngoại Truyện: Những Năm Tháng Ở Khu Đèn Đỏ (5)


Chương trước Chương tiếp

Lời khuyên cuối cùng cũng có tác dụng.

Nghe những lời khuyên can bên tai, tên tóc vàng rốt cuộc cũng lấy lại được lý trí.

Lồng ngực gã phập phồng dữ dội, ánh mắt ghim chặt lên gương mặt lạnh nhạt mà tuấn tú của Sở Dật, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hai bên giằng co vài giây, cuối cùng dưới ánh mắt ép người của Sở Dật, tên tóc vàng cũng phải nghiến răng nặn ra một chữ: "...Xin."

Tên đàn em phía sau lập tức bước lên, vội vàng cúi đầu xin lỗi ba thành viên của Uy Hổ bị đánh.

"Xin lỗi! Xin lỗi các anh! Là bọn em sai! Bọn em thật sự không cố ý!"

Ánh mắt Sở Dật vẫn đặt trên người tên tóc vàng, đến động cũng không động.

"Còn mày?"

Sắc mặt tên tóc vàng lúc đỏ lúc trắng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Trước ánh nhìn của mấy chục người, cuối cùng gã vẫn phải nghiến răng thốt ra hai chữ: "...Xin lỗi."

Lúc này Sở Dật mới quay sang nhìn ba người anh em bị thương của mình.

Cả ba đều đầy vẻ phẫn nộ, rõ ràng không muốn chuyện này kết thúc như vậy. Nhưng cũng hiểu tình hình hiện tại đặc biệt, cuối cùng vẫn gật đầu với Sở Dật.

Thấy vậy, Sở Dật mới lạnh giọng nói: "Cút."

Đám đàn em như được đại xá, vội vàng dìu tên tóc vàng, mặt mày bầm dập quay người rời đi.

Trước khi đi, tên tóc vàng còn quay đầu lại, oán độc liếc Sở Dật một cái cuối cùng.

Đương nhiên Sở Dật cũng nhìn thấy ánh mắt đầy oán hận ấy.

Nhưng loại ánh mắt này anh gặp nhiều rồi.

Chẳng qua chỉ là sự không cam lòng của một con chó bại trận, chẳng làm nên sóng gió gì.

Anh quay người, nhìn ba người anh em mặt mày bầm tím của mình. Ánh mắt dừng lại trên những vết thương trên mặt họ một lát, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng rồi trầm giọng nói: "Đến bệnh viện kiểm tra trước đã."

Chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai Từ Mãng.

Nghe cấp dưới báo cáo qua điện thoại, hắn chỉ khẽ đáp một tiếng: "Biết rồi."

Sau đó cúp máy.

Hắn đứng trước cửa sổ văn phòng, ánh mắt xuyên qua lớp kính nhìn xuống dòng người và xe cộ tấp nập bên dưới.

Trong khoảng thời gian đại ca Trương liên tục sai người đi khắp nơi gây sự, Từ Mãng cũng không hề ngồi yên chờ chết.

Hắn vẫn luôn âm thầm tập hợp lực lượng.

Uy Hổ phát triển rất nhanh. Dù mới chiếm được mảnh địa bàn này chưa bao lâu, số người hắn có thể điều động cũng đã vô cùng đáng kể.

Nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, nếu thật sự cùng lúc khai chiến với ba thế lực, Uy Hổ vẫn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, lực bất tòng tâm.

Thế nhưng hắn đã nhẫn nhịn quá lâu.

Sự kiên nhẫn gần như đã cạn sạch.

Mà ngược lại, phía đại ca Trương chắc hẳn cũng sắp chán trò quấy nhiễu lặt vặt như thế này rồi.

Ngày thật sự ra tay...kông còn xa nữa.

Ánh mắt Từ Mãng khẽ lóe lên, nơi đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

Hắn im lặng rất lâu.

Cuối cùng vẫn lấy điện thoại từ trong túi ra, mở danh bạ rồi tìm đến một số điện thoại.

"Tu... tu..."

Chuông reo rất lâu.

Lâu đến mức Từ Mãng tưởng rằng đối phương sẽ không nghe máy, vừa định cúp thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng được kết nối.

Tiếng nhạc ồn ào cùng những âm thanh náo nhiệt truyền ra từ ống nghe.

Đối phương bắt máy nhưng không lên tiếng.

Từ Mãng cũng chẳng có tâm trạng vòng vo, hạ thấp giọng nói: "Chị Đào, là em. Tối nay gặp một lát nhé."

---

Sau khi dẫn anh em đi ăn tối xong thì cũng đã khuya.

Đứng trước cửa quán ăn, Sở Dật vẫy tay chào tạm biệt mọi người, cuối cùng chỉ còn Tôn Miểu đi cùng đường với anh.

Đã gần nửa đêm, trên đường gần như không còn bóng người, chỉ lác đác vài tên say rượu cùng những chiếc xe về muộn chạy ngang qua.

Tôn Miểu vừa đi vừa hút thuốc. Cậu phả ra một làn khói, hàng mày vẫn nhíu chặt.

Tình hình dạo gần đây khiến cậu ăn cơm cũng chẳng còn thấy ngon.

Thở dài một tiếng, Tôn Miểu liếc nhìn Sở Dật đang im lặng bên cạnh. Thấy từ lúc ăn cơm đến giờ anh chẳng nói mấy câu, cậu chủ động lên tiếng, định xua bớt bầu không khí nặng nề.

"Anh Dật, dạo này... sao không thấy anh đi tìm Bạch Tri Kỳ vậy?"

Nghe thấy cái tên ấy, thần sắc Sở Dật khẽ động. Anh nhìn về phía xa, cuối cùng chỉ lắc đầu, giọng nói hơi trầm xuống.

"Cậu ấy còn đang đi học. Với tình hình của anh bây giờ, sao dám đi tìm cậu ấy? Lỡ liên lụy đến cậu ấy thì sao."

"Xì."

Tôn Miểu bĩu môi, giọng điệu đầy vẻ không cho là đúng.

"Liên lạc một chút thì có sao đâu? Anh, chuyện anh thích cậu ấy em chấp nhận rồi, nhưng em nói câu này hơi khó nghe... mình đừng để cuối cùng thành thằng ngốc bị người ta lợi dụng."

Giọng điệu của Tôn Miểu chẳng mấy dễ nghe.

Cậu chưa từng gặp tận mắt Bạch Tri Kỳ, nhưng từng nghe Sở Dật và Từ Mãng nhắc đến, biết cậu ấy là cậu chủ nhỏ của Bạch gia ở Đế Đô năm xưa.

Nhưng đó không phải trọng điểm.

Điều khiến cậu bất mãn là thái độ của Bạch Tri Kỳ với anh Dật.

Bạch gia sụp đổ, học phí và sinh hoạt phí hiện giờ của Bạch Tri Kỳ đều do anh Dật bỏ tiền ra!

Ấy vậy mà Omega kia vẫn cứ giữ bộ dạng cao cao tại thượng.

Không cần nói đến chuyện cho anh Dật nếm chút ngọt ngào, chủ động nhắn một tin cũng đâu có quá đáng?

Hay lắm.

Ngày nào cũng chỉ chờ anh Dật cung phụng, quý giá vô cùng, đứng bên cạnh nhìn thôi cũng đủ khiến cậu bốc hỏa.

"Chậc."

Sở Dật nhướng mày, giơ tay vỗ nhẹ lên sau đầu Tôn Miểu một cái rồi bật cười.

"Thằng nhóc này, giờ sao còn lải nhải hơn cả đại ca vậy? Em coi anh là hạng người gì chứ? Anh đâu dễ bị lừa như vậy."

Anh ngừng một chút, giọng nói cũng nghiêm túc hơn.

"Hơn nữa, Bạch Tri Kỳ là người thế nào, anh hiểu rất rõ. Cậu ấy sẽ không làm vậy."

"Không phải đâu anh..." Tôn Miểu xoa xoa sau đầu, vẫn lẩm bẩm. "Em chỉ nhắc anh thôi. Đại học là nơi lắm cám dỗ, ai biết được Omega nhỏ đó có nảy sinh ý nghĩ gì khác hay không."

Sở Dật cười khẩy, không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ vỗ vai cậu rồi nghiêm giọng nói: "Được rồi, anh biết chừng mực. Còn em đấy, dạo này bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau, tự cẩn thận một chút, đừng đi một mình."

"Biết rồi, anh."

Tôn Miểu gật đầu.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đến một ngã rẽ thì không còn cùng đường nữa.

Tôn Miểu vẫy tay với Sở Dật.

"Vậy em đi trước nhé, anh Dật!"

"Ừ."

Sở Dật cũng giơ tay đáp lại, nhìn theo bóng Tôn Miểu khuất sau góc đường rồi mới xoay người bước về hướng còn lại.

Gió đêm mang theo chút lạnh, thổi lên người khiến anh cảm thấy hơi rét.

Sở Dật một mình bước trên con phố vắng lặng, ánh đèn đường kéo dài cái bóng của anh.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Anh lấy ra xem.

Trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới.

Là của Bạch Tri Kỳ.

【Bạch Tri Kỳ: Ngủ ngon. [Mèo nhỏ ôm chân.jpg]】

Nhìn biểu cảm chú mèo ngoan ngoãn đáng yêu trên màn hình, vẻ mặt Sở Dật bất giác dịu lại, khóe mắt cũng cong lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Anh giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên màn hình. Vừa gõ được hai chữ "Ngủ ngon", đang định nhắn thêm một câu bảo cậu ngủ sớm thì bên tai bỗng vang lên tiếng gió rít xé không trung!

Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Gần như theo bản năng, Sở Dật nghiêng người né sang một bên, nhưng vẫn trúng đòn.

Cây gậy sắt hung hăng nện thẳng vào cẳng tay anh.

"Ư..."

Cơn đau dữ dội ập tới, Sở Dật khẽ rên một tiếng. Cánh tay tê rần, chiếc điện thoại lập tức văng khỏi tay, "choang" một tiếng rơi xuống đất, màn hình vỡ tan.

Trên mặt anh thoáng hiện vẻ đau đớn, nhưng chẳng còn tâm trí để để ý đến cánh tay bị thương. Anh lập tức tung một cú đá, hất văng kẻ đánh lén bên cạnh ra.

Loạng choạng giữ vững thân người, Sở Dật nhanh chóng ngẩng đầu quan sát xung quanh, lòng chợt trĩu xuống.

Không biết từ lúc nào anh đã bị năm bóng người bao vây ở giữa.

Tên nào tên nấy đều cầm gậy trong tay, vẻ mặt đầy ác ý.

Ánh mắt Sở Dật lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên bóng người đứng chính diện.

Chính là...

Tên tóc vàng mà chiều nay anh mới gặp.



Loading...