Enigma Nhất Quyết Muốn Hái Hoa Hồng

Chương 13: Bắt Gian Tiểu Tam


Chương trước Chương tiếp

Bạch Tri Kỳ mang theo làn gió lạnh của đêm muộn, bước vào trong nhà.

Vừa bước vào cửa, cậu liền nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, khiến cậu giật nảy mình. Sau đó cậu mới phản ứng lại, vừa vỗ ngực vừa kinh ngạc thốt lên: "A Dật? Anh... sao muộn thế này rồi mà anh vẫn còn ngồi đây?"

Sở Dật không trả lời câu hỏi của cậu mà trực tiếp lên tiếng, cảm giác bị dồn nén suốt cả tối khiến giọng điệu của anh hơi trầm xuống.

"Sao muộn thế này em mới về? Anh gọi điện thoại cho em, em cũng không bắt máy."

Bạch Tri Kỳ ngẩn người, dường như cậu chưa từng nghĩ tới việc Sở Dật sẽ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình.

Cậu chậm rãi thay dép đi trong nhà, hạ giọng xuống thật thấp, mang theo một chút tủi thân khó lòng nhận ra: "Em... hôm qua em chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Em đi xem buổi hòa nhạc với bạn, có thể sẽ về hơi muộn một chút."

Sở Dật ngẫm nghĩ, trong đầu mơ hồ nhớ ra, dường như đúng là có chuyện như vậy thật.

Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng cẩn trọng nép vế kia của Bạch Tri Kỳ, giọng điệu của anh mới dịu xuống.

"...Xin lỗi, anh quên mất. Nhưng em cũng không nên không nhận điện thoại, anh..." Anh dừng lại một chút, giọng nói càng thấp hơn, "...đã gọi cho em rất nhiều cuộc."

Bạch Tri Kỳ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện.

"Ồ! Lúc xem ca nhạc em đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, lúc tan tầm bước ra mới phát hiện điện thoại hết pin tự động tắt nguồn rồi, thế nên mới không nhận ra."

Cậu vừa nói vừa giơ điện thoại lên trước mặt Sở Dật để chứng minh cho lời nói của mình, nhấn đi nhấn lại nút nguồn vài lần.

Màn hình đen xì, hoàn toàn không có phản ứng.

Sở Dật im lặng.

Bạch Tri Kỳ thấy anh như vậy liền đi tới trước mặt anh, bàn tay mềm mại khẽ vuốt lên má Sở Dật, giọng nói dịu dàng.

"Anh yêu, anh sao thế? Cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ, là đã gặp phải chuyện gì không vui sao?"

Sở Dật nhìn vào đôi mắt vừa trong trẻo vừa tràn đầy lo lắng của Bạch Tri Kỳ, nơi đó phản chiếu hình bóng của chính anh, mệt mỏi và nhếch nhác.

Anh giơ tay lên, đặt lên mu bàn tay của Bạch Tri Kỳ, làn da ấy hơi lành lạnh.

"......Tri Kỳ,"

Một lúc lâu sau, anh mới khó khăn lên tiếng: "Kỳ mẫn cảm của anh, hình như đến sớm hơn một chút rồi."

Đây là một lời nói dối, nhưng bây giờ Sở Dật cần dùng điều này để chứng minh cho một thứ gì đó......

Nghe thấy lời ám chỉ trong câu nói đó, động tác v**t v* má Sở Dật của Bạch Tri Kỳ khựng lại, cậu ngẩn người, sự im lặng bắt đầu lan tỏa giữa hai người.

Vài giây sau, dưới ánh nhìn của Sở Dật, cậu âm thầm rút tay mình về một cách tự nhiên không để lại dấu vết.

"Xin lỗi, A Dật......" Sự quan tâm trong mắt cậu biến thành vẻ áy náy, "Muộn thế này rồi, em thực sự rất mệt."

Nghe thấy câu nói này, đôi môi của Sở Dật lập tức cắt không còn giọt máu.

Không chỉ đơn thuần là vì lời từ chối khéo này.

Mà hơn cả là vì, anh lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương tuyết thanh lãnh, lạnh lùng ấy đang vương vấn trên người đối phương.

Dường như đối phương đã dùng xịt khử mùi pheromone để xử lý, thế nên lúc đầu anh mới không nhận ra, chỉ khi ở khoảng cách thật gần mới cảm nhận được mùi hương đã cực kỳ nhạt kia.

Nhưng ngay cả khi đó là một mùi hương rất nhạt, nó vẫn tràn ngập sự chiếm hữu và khiêu khích.

Khóe miệng Sở Dật trĩu xuống.

......Tên Alpha này có ý gì đây?

Không thèm diễn nữa sao?

Bạch Tri Kỳ dường như cảm nhận được sự biến động kịch liệt trong cảm xúc của Sở Dật, cậu suy nghĩ một chút, liền giải phóng pheromone mang tính xoa dịu của mình về phía Sở Dật.

Luồng pheromone dịu nhẹ khẽ bao quanh Sở Dật, Bạch Tri Kỳ nhìn Sở Dật với vẻ nhún nhường, hạ thấp tư thế của mình xuống hết mức.

"Xin lỗi, để lần sau được không anh? Em thực sự quá mệt rồi......"

Sở Dật im lặng một hồi lâu, lâu đến mức biểu cảm trên khuôn mặt của Bạch Tri Kỳ suýt chút nữa là không duy trì được nữa.

Cuối cùng, anh gật gật đầu.

Bạch Tri Kỳ thấy vậy liền lập tức lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Vậy em đi tắm trước nhé."

Sở Dật nhìn theo bóng lưng Bạch Tri Kỳ đi vào phòng tắm, thần sắc tối tăm không rõ ràng.

Anh đã rất lâu rồi không thân mật với Bạch Tri Kỳ.

Lần gần đây nhất, cũng đã là từ nửa năm trước.

h*m m**n của Bạch Tri Kỳ dường như rất nhạt nhòa, và bản thân anh cũng chưa bao giờ là một người đặt nặng chuyện đó, vì vậy tần suất giữa hai người luôn không cao.

Nhưng đã cách một khoảng thời gian dài như vậy mà không có lấy một lần, Sở Dật nói trong lòng không có suy nghĩ gì thì đó là nói dối.

Giờ đây, anh đã chủ động lên tiếng, nhưng Bạch Tri Kỳ lại từ chối anh.

Mang theo pheromone của một Alpha khác và từ chối anh.

Bàn tay Sở Dật siết chặt lấy vạt áo ngủ trên người, các khớp ngón tay trắng bệch.

Một ngọn lửa giận dữ chưa từng có, trộn lẫn với sự tủi nhục và đau lòng bùng nổ dữ dội trong lồng ngực anh.

Anh không muốn chĩa mũi dùi vào Bạch Tri Kỳ, chỉ có thể uất ức nhắm vào tên Alpha chết tiệt đã ra tay với Omega của người khác kia.

Đã bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu rồi, không thể nhịn thêm được nữa!

Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải đi gặp một lần.

Gặp thử chủ nhân của mùi hương tuyết này!

Tuy nhiên, hiện thực thường hay trêu ngươi con người.

Khi Sở Dật chưa có ý định gì thì luôn vô tình bắt gặp mùi hương tuyết ấy, giờ đây khi đã có ý định rồi, lại chẳng thể nào tìm ra được nữa.

Khu đèn đỏ, một quán lẩu Malatang có thâm niên mười lăm năm.

Sở Dật đang ngồi đối diện với Tôn Miểu.

Những ngày gần đây sự nghiệp của anh thăng tiến vù vù, nhưng chặng đường bắt quả tang kẻ kia lại vô cùng trắc trở.

Dạo này Bạch Tri Kỳ ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, hầu như chẳng mấy khi ra khỏi cửa.

Sở Dật không tìm được cơ hội để bắt thóp tên Alpha đó.

Sự bực bội tích tụ trong lòng anh dồn nén lại, nhưng chẳng thể tìm được nơi để trút ra.

Bây giờ buổi tối chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu anh liền hiện lên cảnh tượng Bạch Tri Kỳ đang dây dưa quấn quýt cùng một người đàn ông mặt mũi mơ hồ, mùi hương tuyết thanh lãnh ấy cứ điên cuồng tác oai tác quái trong giấc mơ của anh.

Khiến anh mất ngủ luôn rồi.

Dẫn đến việc nhìn bát lẩu Malatang trước mặt cũng chẳng thấy ngon lành gì nữa.

"Anh Dật."

Tôn Miểu ngồi đối diện húp xong một miếng miến, nhìn sắc mặt khó coi của Sở Dật, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hạ thấp giọng hỏi.

"Phía chị dâu ấy......"

Động tác gắp lá sách bò của Sở Dật khựng lại giữa không trung.

Anh ngước mắt lên, ánh mắt trầm ngâm nhìn Tôn Miểu.

"Ăn phần của cậu đi."

Tôn Miểu bị anh nhìn đến mức rụt cả cổ lại, đành phải ngậm miệng.

Nhưng ngọn lửa trong lòng cậu ta làm sao cũng không nén xuống được.

Cậu ta thấy không đáng thay cho anh Dật mà!

Cái sự hết lòng hết dạ của anh Dật dành cho Bạch Tri Kỳ, cả cái khu đèn đỏ này có ai mà không biết chứ?

Anh Dật của cậu ta làm đến địa vị bây giờ, ở khu đèn đỏ này nếu không nói là hô mưa gọi gió thì cũng có thể xem là không có gì phải kiêng dè. Những Alpha có địa vị ngang tầm với anh Dật ở nơi này, có ai mà không ôm trái ôm phải, chơi bời thả ga chứ?

Thế mà anh Dật nhà cậu ta cứ như trúng tà vậy, đem cả trái tim dâng trọn cho Bạch Tri Kỳ, muốn gì được nấy!

Kết quả thì sao?

Thằng họ Bạch kia vẫn cắm một cái sừng dài 3m lên đầu anh Dật của cậu ta!

Đúng là đồ không biết xấu hổ!

Biểu cảm đầy phẫn nộ, bất bình trên mặt Tôn Miểu quá rõ ràng, Sở Dật chỉ nhìn một cái là thấu ngay cậu ta đang nghĩ gì.

Anh không lên tiếng, chỉ giữ im lặng ăn cơm.

Sở Dật húp nốt ngụm canh cuối cùng trong bát, rồi lau miệng.

Tôn Miểu ngồi đối diện vẫn chưa ăn xong, Sở Dật tựa vào lưng ghế đợi cậu ta, trong đầu hỗn loạn tính toán xem rốt cuộc phải làm sao để lôi tên Alpha kia ra ánh sáng.

Chính vào khoảnh khắc thả lỏng này.

Ánh mắt của Sở Dật vô tình quét qua cửa sổ, ngay sau đó, đôi mắt anh bỗng trợn to.

Trên vỉa hè, một bóng hình quen thuộc vừa thoáng lướt qua.

Bạch Tri Kỳ!

"Rầm!"

Sở Dật đột ngột đứng phắt dậy từ chỗ ngồi, chiếc ghế bị anh kéo theo ngã chổng kềnh ra sau, phát ra một tiếng động lớn.

Anh nhìn chằm chằm vào bóng hình ngoài cửa sổ, chộp lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, sải bước lao ngay ra ngoài.

"Ơ, anh Dật?!"

Tôn Miểu vẫn đang cắm cúi ăn khổ sở bị dọa cho giật nảy mình, vừa ngẩng đầu lên thì Sở Dật đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một câu "Cậu về trước đi" thoảng lại trong gió.



Loading...