Quang gọi cho Mạch Nha nhưng nó không nghe máy, đáp lại anh chỉ là giọng nữ xa lạ “Thuê bao quý khách vừa gọi…”. Hơn mười lần nghe câu đó khiến Quang chán nản và bực bội. Cậu nhét điện thoại vào trong cặp nặng nề bước đi. Không hiểu sao cậu lại đến . Quang lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đây là nơi cậu và Mạch Nha thường hay lui tới khi hẹn hò. Trời đã tối, như một vùng sáng rực rỡ được bao phủ bởi những ánh đèn. Quang chậm rãi cước bộ, cậu giống như một chàng hoàng tử từ từ tiến vào lâu đài cổ tích.
Mạch Nha bước lên thềm đá, hai mắt dán xuống những bậc thang, miệng lẩm nhẩm :
-Mười lăm…mười sáu…mười bảy…mười…ơ…