Em Sẽ Gắng Khóc Thật Khẽ - Nhược Thủy Thiên Lưu

Chương 98


Chương trước Chương tiếp

 

Cuộc sống sau khi kết hôn dường như chẳng có gì thay đổi so với trước kia.

Tập đoàn Mạc thị mượn sức nóng từ câu chuyện của đội tình nguyện ở Kim Ban, thuận đà tung ra "Dự án Ánh Sao" - một chương trình từ thiện dài hạn chuyên hỗ trợ giáo dục cho trẻ em đặc biệt ở khu vực biên giới.

Vào ngày công bố dự án, Mạc Thiếu Thương đứng trên bục, phía sau là màn hình lớn trình chiếu hình ảnh những đứa trẻ đặc biệt ở vùng núi Kim Ban. Anh hướng mắt về phía giới truyền thông, điềm đạm phát biểu: "Giá trị của thương mại chưa bao giờ chỉ nằm ở dòng chảy của dòng tiền, mà còn là để mang ánh sáng mặt trời soi rọi những nơi tối tăm trên thế giới này."

Câu nói này ngay hôm sau đã chiếm chễm chệ trên trang nhất của hầu hết các tờ báo tài chính.

Thậm chí có nhà bình luận kinh tế nổi tiếng còn thẳng thắn bày tỏ sự kinh ngạc trước sự chuyển mình của Mạc thị. Từ một đế chế Mạc thị vốn nổi danh máu lạnh, vô tình, nay lại vụt biến thành một doanh nghiệp chan chứa tình yêu thương và nhiệt huyết với công việc thiện nguyện.

Lúc ấy, Lâm Khác ngồi trong văn phòng đọc những bài báo đó, không khỏi thầm nghĩ: Mạc thị nào có thay đổi, rõ ràng là người sếp đáng kính của bọn họ thay đổi đấy chứ.

Tung ra "Dự án Ánh Sao" thì có sá gì?

Trợ lý Lâm dám cá chắc một điều, chỉ cần vị phu nhân nhỏ bé, đáng yêu kia lên tiếng, sếp anh ấy sẵn sàng hái sao trên trời xuống tặng cô ngay lập tức.

Tiên sinh không yêu thế giới này, anh chỉ yêu duy nhất Ôn Ý Nùng.

Miễn là việc Ôn Ý Nùng muốn làm, sếp sẽ vô điều kiện trở thành hậu phương vững chắc, vô điều kiện ủng hộ cô.

Ôn Ý Nùng vẫn như xưa.

Hàng ngày cô hướng dẫn Eric tập vật lý trị liệu, mỗi tuần đến Tinh Kiều họp một lần, đồng thời theo dõi từ xa tiến độ phục hồi của mấy em nhỏ ở Kim Ban.

Cổ chân của Y Hương đã có thể cử động nhẹ. Các bài tập thụ động trên máy tập phục hồi chức năng đã giúp em duy trì sự linh hoạt của các khớp, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả tình trạng teo cơ thêm trầm trọng. Cứ vài ngày, mợ của Y Hương lại gửi một đoạn video, trong video Y Hương ngồi trên xe lăn, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt cô bé, em luôn nở nụ cười tươi rói hướng về ống kính, vui vẻ vẫy tay chào: "Cháu chào cô Ôn".

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Ôn Ý Nùng và Mạc Thiếu Thương trôi qua êm đềm và viên mãn.

Anh đi sớm về muộn mỗi ngày, đến tối, hai người cùng nhau dùng bữa, đi dạo, cuộn mình trên sofa trò chuyện và xem phim.

Và sau đó, là những trận mây mưa nồng nàn trên giường.

Sự xáo trộn trong nhịp sống ấy diễn ra vào một ngày cuối tuần cuối tháng Bảy.

Hôm đó bầu trời Kinh Hải trong vắt một màu xanh thẳm, không một gợn mây.

Bãi cỏ trong vườn bị nắng thiêu đến mức hơi nóng rực, tiếng ve sầu kêu râm ran trên những tán cây, nghe mà sốt cả ruột.

Ôn Ý Nùng và Tưởng Dung đang cùng Eric và Nana chơi trò trốn tìm ngoài vườn.

Cô bé Nana hôm nay diện một chiếc váy liền màu hồng nhạt, tóc buộc hai túm nhỏ xíu. Khi cô bé chạy, tà váy và hai túm tóc cứ thế bồng bềnh bay lượn, trông đáng yêu vô cùng.

Nét mặt Eric vẫn lạnh lùng, nhưng lại bám gót theo sát Nana không rời.

Đến lượt Ôn Ý Nùng đi tìm.

Cô bịt mắt tựa lưng vào thân cây, đếm đến mười, buông tay ra, cười lớn hô lên: "Cô đi tìm các cháu đây!" Nói xong, cô liền chạy lon ton về phía rặng hoa.

Tuy nhiên, chạy chưa đầy mười bước, Ôn Ý Nùng bỗng cảm thấy cơ thể như bị ai kéo giật lại.

Một cơn mệt mỏi trào dâng từ sâu bên trong bủa vây lấy cô, cảm giác như có ai đó bơm chì vào huyết quản, khiến mỗi bước chân đều trở nên nặng trĩu.

Không còn cách nào khác, Ôn Ý Nùng đành phải dừng lại.

Cô cúi gập người, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển từng ngụm lớn. Mồ hôi vã ra từ trán, nhỏ xuống những ngọn cỏ. Nhịp tim cô đập thình thịch rõ rệt. Rõ ràng chỉ mới chạy chừng chục bước, vậy mà cô cứ như vừa trải qua một cuộc thi marathon, mệt mỏi một cách bất thường.

Tưởng Dung từ đầu kia đi tới, thấy vậy vội vàng đưa tay đỡ lấy cánh tay cô, dìu cô đến ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó.

Mặt ghế bị phơi nắng đến mức hơi nóng. Vừa ngồi xuống, Ôn Ý Nùng đã cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm lưng áo, dính dấp vào da thịt.

"Nana! Eric!" Tưởng Dung cao giọng, chất chứa sự quan tâm sâu sắc, "Chơi ở đây thôi nhé, đừng chạy đi xa!"

"Cháu biết rồi cô Tưởng ơi!" Giọng Nana vang lên lảnh lót từ sau rặng hoa.

Cô bé nắm tay Eric chui ra khỏi rặng hoa, chạy về phía đầu kia của bãi cỏ. Bàn tay Eric bị Nana nắm chặt, cậu bé không hề giãy ra, bước chân còn nhanh hơn ban nãy, nỗ lực bắt kịp nhịp chạy của cô bạn.

Tiếng cười giòn tan như tiếng chuông bạc của lũ trẻ vang vọng đến tận chân trời xa xăm.

Sự chú ý của Tưởng Dung dồn lại vào Ôn Ý Nùng.

Cô ấy ngồi cạnh người đồng nghiệp trẻ tuổi, cẩn thận đánh giá khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp này.

Da Ôn Ý Nùng vốn đã trắng, nhưng màu trắng hôm nay lại khang khác, không phải vẻ trắng trẻo hồng hào, căng mọng thường ngày, mà lộ rõ vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi. Hai gò má cô đỏ bừng, màu môi cũng đỏ rực hơn so với mọi khi.

"Cô Ôn, dạo này tôi thấy cô có vẻ rất hay mệt mỏi, cô có thấy không khỏe ở đâu không?"

Giọng Tưởng Dung hạ thấp xuống vài phần, "Hơn nữa môi cô cũng hơi đỏ, có phải cô đang sốt nhẹ không?"

"Cũng không hẳn là không khỏe." Ôn Ý Nùng tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, mỉm cười, "Chỉ là cứ vận động một chút là mệt lử người, lúc nào cũng buồn ngủ. Không hiểu sao nữa. Hồi trước chạy 800m còn chẳng thèm th* d*c, giờ thì đuổi theo mấy đứa nhỏ cũng không nổi nữa rồi... Haha."

Hai người đang chuyện trò thì dì Trương bưng một đĩa hoa quả và bốn phần chè ngọt từ trong nhà đi ra.

Đĩa hoa quả có dưa hấu, dưa lưới và thanh long cắt sẵn, chè ngọt là món chè bưởi xoài trân châu, đựng trong bát thủy tinh trong suốt, bên ngoài bát đọng những giọt nước li ti.

Dì đi tới, đặt khay xuống chiếc bàn đá cạnh ghế dài. Vừa định gọi lũ trẻ lại ăn thì tình cờ nghe được câu nói cuối cùng của Ôn Ý Nùng.

Động tác của dì Trương hơi khựng lại, ánh mắt rảo một vòng quanh khuôn mặt Ôn Ý Nùng.

Người xưa có câu, gừng càng già càng cay, kinh nghiệm sống không nằm trong sách vở mà được đúc kết từ ngày này qua tháng nọ. Dì Trương làm việc ở trang viên nhà họ Mạc đã quá nửa đời người, số người dì từng gặp, số chuyện dì từng trải qua còn nhiều hơn cả những gì phần lớn mọi người trải nghiệm trong một đời.

Sau khi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa Ôn Ý Nùng và Tưởng Dung, dì đã mường tượng ra một khả năng.

"Cô Ôn." Dì khẽ gọi.

Cách xưng hô này là do Ôn Ý Nùng yêu cầu. Cô không thích mọi người trong trang viên gọi mình là "bà chủ" hay "phu nhân", nghe xa lạ và giữ khoảng cách quá. Chú Hành và dì Trương bàn tính với nhau, cuối cùng quyết định hùa theo Eric, tiếp tục gọi cô là "cô giáo Ôn".

Nghe tiếng gọi, Ôn Ý Nùng quay đầu lại, mỉm cười với dì Trương: "Dạ, có chuyện gì vậy dì Trương?"

Sắc mặt dì Trương lộ vẻ ngập ngừng. Nói thật thì câu hỏi này có phần khiếm nhã, nhưng có những chuyện không thể chần chừ.

Nghĩ vậy, dì bước đến bên Ôn Ý Nùng, khom người xuống, hỏi nhỏ: "Cô Ôn, xin mạn phép cho tôi hỏi... tháng trước cô có kinh nguyệt vào ngày nào vậy?"

Ôn Ý Nùng ngẩn người, chưa kịp hiểu tại sao dì Trương lại đột nhiên hỏi chuyện tế nhị này, nhưng cô vẫn thành thật trả lời: "Đầu tháng trước ạ."

Dì Trương lại hỏi tiếp: "Vậy tháng này cô đã có kinh chưa?"

Đôi mắt Ôn Ý Nùng bỗng giật thót. Bàn tay cô đặt trên đầu gối, những ngón tay hơi cuộn lại.

Cô nhớ ra rồi.

Chu kỳ tháng trước của cô bắt đầu vào đầu tháng, tính theo chu kỳ đều đặn của mình, lẽ ra đầu tháng này cô đã phải có kinh rồi. Thế nhưng bây giờ đã là cuối tháng...

Chu kỳ của Ôn Ý Nùng chưa bao giờ sai lệch, từ tuổi dậy thì đến giờ, nó chính xác như một chiếc đồng hồ được căn chỉnh tỉ mỉ, mỗi tháng đều đúng ngày đúng giờ.

Một ý nghĩ từ từ trỗi dậy từ sâu thẳm trong tâm trí cô.

Ôn Ý Nùng cúi đầu, nhìn xuống phần bụng dưới phẳng lỳ của mình, tay trái vô thức đặt lên đó, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh.

Nhìn biểu cảm của cô, dì Trương cười không khép được miệng, niềm vui hiện rõ nơi đuôi mắt, nói tiếp: "Cô Ôn, chiều nay bảo tiên sinh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra thử xem. Chắc mẩm là có tin vui rồi đấy!"

Một giờ sau, trong phòng ngủ chính trên tầng ba.

Ôn Ý Nùng ngồi trên chiếc ghế tựa bên cửa sổ, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội Tiểu Hồng Thư.

Cô gõ vài chữ vào thanh tìm kiếm: "Triệu chứng mang thai giai đoạn đầu", rồi ấn tìm kiếm.

Chưa đầy nửa giây, kết quả đã hiện ra tràn ngập màn hình.

Cô lần lượt đọc từng bài viết.

Theo những chia sẻ nhiệt tình của cộng đồng mạng, các triệu chứng phổ biến của phụ nữ mang thai giai đoạn đầu bao gồm: buồn ngủ, mệt mỏi, thèm ngủ, chán ăn, buồn nôn, căng tức ngực...

Ôn Ý Nùng tự đối chiếu với tình trạng của bản thân, nhận ra mười triệu chứng thì mình đã có đến tám.

Một lát sau, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thẫn thờ đưa tay lên xoa trán.

Cũng phải thôi.

Cô và Mạc Thiếu Thương vốn dĩ "giao ban" rất đều đặn, người đàn ông đó lại có thể lực sung mãn, nhu cầu sinh lý cực cao, mỗi lần kéo cô vào cuộc là mây mưa đến tận sáng, say sưa quên cả đất trời... Thêm vào đó, cả hai đều khỏe mạnh, sinh hoạt vợ chồng vô cùng hòa hợp, có em bé là chuyện hiển nhiên.

Đang mải miết suy nghĩ, tiếng bước chân từ cuối hành lang vang tới.

Khác với vẻ điềm tĩnh, ung dung thường ngày, tiếng bước chân này rõ ràng đã mất đi nhịp điệu quen thuộc, xen lẫn chút vội vã bất ngờ.

Tiếng giày da nện xuống sàn gỗ, mỗi bước đi đều nhanh hơn thường lệ, Ôn Ý Nùng thậm chí có thể nghe thấy nhịp thở dồn dập của người ngoài cửa thông qua tiếng bước chân ấy.

Nhanh gấp, không ổn định, rõ ràng là chạy một mạch từ xa tới, không hề dừng lại dọc đường.

Định thần lại, Ôn Ý Nùng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

Mạc Thiếu Thương đang đứng ngay ngưỡng cửa.

Anh vẫn mặc bộ vest đen chỉnh tề, cà vạt thắt ngay ngắn trên cổ áo sơ mi, toàn thân toát lên vẻ quý phái. Nhưng mái tóc anh lại hơi rối, vài lọn tóc lòa xòa trước trán, một lớp mồ hôi mỏng lấm tấm trên vầng trán trơn bóng như ngọc.

Anh nhìn cô chằm chằm đắm đuối. Đôi mắt màu xanh đen ấy ánh lên những tia sáng lấp lánh, chất chứa biết bao cảm xúc phức tạp, khó diễn tả thành lời. Những cảm xúc ấy đan xen, cuộn trào, làm xáo trộn đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như đáy biển sâu thẳm, tựa hồ như có một cơn sóng dữ đang cuộn trào dưới đáy đại dương, chực chờ phá vỡ mặt nước tĩnh lặng.

Sau đó, Mạc Thiếu Thương sải bước đi vào.

Tiếng giày da nện xuống thảm trải sàn phát ra những âm thanh trầm đục. Anh bước thẳng đến trước mặt cô rồi dừng lại, tiếp tục nhìn cô không chớp mắt.

Bên này, Ôn Ý Nùng vẫn đang cuộn mình lười biếng trên ghế, cô ngửa mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp liên hồi.

Tích tắc, tích tắc.

Sau hai giây lặng lẽ nhìn nhau, Ôn Ý Nùng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, bật ra một tiếng cười "phụt" nhẹ nhàng.

Đôi mắt cô cong lên thành hình bán nguyệt, khóe môi cong lên thanh thoát, trêu ghẹo: "Quý ngài đây, trên mặt em nở hoa hay sao mà ngài cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt thế?"

Đến lúc này, vị gia chủ Mạc gia cao ngạo, lạnh lùng mới như bừng tỉnh từ trong cơn mộng.

Anh gập một chân dài, nửa quỳ xuống trước mặt cô gái, thay đổi từ góc nhìn từ trên cao xuống thành nhìn thẳng ngang tầm mắt với cô.

Ánh mắt xanh đen dần hạ xuống, lướt chậm từ khuôn mặt kiều diễm, dịu dàng xuống phần bụng dưới của cô. Sau đó, yết hầu anh khẽ trượt lên trượt xuống một cách khó thấy.

"Chú Hành gọi điện cho anh, bảo anh đưa em đến bệnh viện một chuyến." Giọng anh trầm khàn, pha lẫn chút nghẹn ngào, chẳng rõ cảm xúc thực sự đang cuộn trào trong anh là gì.

"Dạ vâng." Ôn Ý Nùng tỏ vẻ bình thản, tiện tay tắt màn hình điện thoại, đứng dậy khỏi ghế, "Thế thì chúng ta đi luôn thôi."

Mạc Thiếu Thương lặng im, đôi mày khẽ nhíu, không đáp lời. Nhưng ngay lập tức, anh dang tay, ôm trọn lấy vòng eo thon gọn, mềm mại của cô, bế bổng cô lên.

Ôn Ý Nùng giật thót mình, hai cánh tay theo phản xạ vòng quanh cổ anh, mở to mắt nhìn anh kinh ngạc: "Anh... sao anh lại tự dưng bế em?"

"Hiện giờ rất có thể em đang mang thai." Anh rũ mắt nhìn cô, giọng điệu chậm rãi, trầm ấm, cưng chiều hết mực, như đang dỗ dành một đứa trẻ không chịu ngủ ngoan, "Không được vận động mạnh."

Khuôn mặt trắng trẻo của cô thoáng chốc ửng đỏ. Cô giơ tay đánh nhẹ lên vai anh một cái, bối rối cằn nhằn: "Đâu phải bắt em đi bộ đến bệnh viện đâu, chỉ đi xuống lầu rồi lên xe thôi mà, có mệt nhọc gì đâu. Anh thả em xuống mau lên, để người khác nhìn thấy ngại chết đi được."

"Em đang mang thai, cơ thể rất yếu ớt, cần được nâng niu nhiều hơn." Anh cúi sát vào cô, trán chạm trán, mũi cọ mũi. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, thân mật không rời, "Bé con, em ngoan một chút nhé, được không?"

Cô bị sặc, môi mấp máy định phản bác thêm thì người đàn ông độc đoán, không thèm nói lý đã sải bước đôi chân dài, đi thẳng về phía cầu thang.

Hết cách, Ôn Ý Nùng đành vùi mặt vào hõm cổ Mạc Thiếu Thương, mặc kệ anh bế, băng qua hành lang, xuống lầu, đi qua sảnh chính, thẳng tiến ra khoảng sân đậu xe.

Dì Trương và chú Hành đứng từ xa dưới tán cây râm mát, nhìn bóng lưng âu yếm của vị chủ nhân và phu nhân, nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý.

Vài phút sau, tại khoa Phụ sản của bệnh viện tư nhân Mạc thị.

Lâm Khác làm việc đâu ra đấy, vô cùng chu đáo,

đã đặt lịch hẹn trước với bác sĩ sản khoa giỏi nhất cho Ôn Ý Nùng.

Thang máy đi thẳng lên tầng 8. Hành lang vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng lẹt xẹt nhẹ nhàng từ đế giày của các nữ y tá lướt qua. Khác với bức tường trắng toát lạnh lẽo ở những bệnh viện thông thường, bức tường ở đây mang màu vàng ấm áp, cuối hành lang còn có bức tranh tường vẽ hình hươu cao cổ và gấu con, tạo cảm giác vô cùng ấm cúng.

Bác sĩ chuyên khoa Phụ sản là một nữ bác sĩ trạc tuổi ngũ tuần, họ Tôn, đeo kính gọng vàng, tóc búi sau gáy, khi cười khóe mắt hiện rõ những nếp nhăn chân chim.

Nhìn đôi vợ chồng trẻ tuổi với khí chất và nhan sắc xuất chúng trước mặt, bác sĩ Tôn tủm tỉm cười, giọng điệu vô cùng hòa nhã.

"Bà Mạc, đừng căng thẳng, tôi sẽ hỏi một vài thông tin trước." Bác sĩ Tôn nói, "Cô cứ trả lời thành thật là được."

Ôn Ý Nùng bóp chặt vạt áo, gật đầu: "Dạ vâng ạ."

"Kỳ kinh nguyệt cuối cùng bắt đầu từ ngày nào?"

"Ngày mùng ba tháng trước."

"Chu kỳ kinh nguyệt bình thường của cô kéo dài bao nhiêu ngày?"

"28 ngày."

"Gần đây cô có cảm thấy buồn nôn, đau bụng hay chảy máu không?"

Ôn Ý Nùng ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu: "Dạ không ạ."

Bác sĩ Tôn vừa nghe vừa nhập thông tin vào máy tính, sau đó in ra một tờ giấy chỉ định xét nghiệm máu, nhẹ nhàng dặn dò: "Cô xuống tầng một lấy máu xét nghiệm nhé, kết quả sẽ có sau khoảng một tiếng. Cầm kết quả về lại đây gặp tôi."

Mạc Thiếu Thương nhận lấy tờ giấy, khẽ gật đầu: "Làm phiền bác sĩ."

"Ngài Mạc đừng khách sáo."

Phòng lấy máu nằm ở góc tầng một.

Ôn Ý Nùng ngồi vào chiếc ghế lấy máu, xắn tay áo lên, lộ ra nếp gấp khuỷu tay.

Y tá thao tác nhanh gọn, buộc dây garo, sát trùng, sau đó dùng kim tiêm lấy máu ở tĩnh mạch.

Mạc Thiếu Thương đứng phía sau Ôn Ý Nùng, hai tay đặt lên vai cô, đôi môi mỏng mím chặt, mười ngón tay siết lại.

"Xong rồi ạ. Cô ấn giữ trong 5 phút nhé." Lấy máu xong, y tá đưa cho cô một miếng tăm bông.

Ôn Ý Nùng định đưa tay ra nhận thì một bàn tay to lớn, khớp xương rõ rệt đã đón lấy trước, đặt tăm bông lên vết tiêm giúp cô.

Hai người ngồi xuống ghế sofa ở khu vực chờ.

Qua lớp cửa kính là bầu trời xám xanh của Kinh Hải, vài đám mây trôi lững lờ.

Ôn Ý Nùng dựa lưng vào ghế, rũ mắt xuống, ngẩn ngơ nhìn những ngón tay thon dài của người đàn ông đang ấn vào vết tiêm cho mình.

Bất chợt.

"Nếu trong bụng em thật sự có một sinh linh bé nhỏ," Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, thình lình lên tiếng, "Anh mong đó là bé gái hay bé trai?"

Nghe vậy, Mạc Thiếu Thương khẽ rướn mắt lên, nhìn vào đôi mắt trong veo, linh hoạt của cô, đáp: "Bé gái hay bé trai đều tốt cả. Chỉ cần là con của em sinh ra, anh đều thích."

Ôn Ý Nùng khẽ đỏ mặt, lầm bầm một câu

"Miệng như bôi mật", rồi dừng lại một chút, cúi đầu xuống, ngón tay vô thức v**t v* phần bụng vẫn còn phẳng lỳ của mình, giọng điệu cũng bất giác trở nên dịu dàng, "Em lại mong đó là một bé gái. Nghe các chị đồng nghiệp đã có con ở Tinh Kiều nói, con gái là chiếc áo bông nhỏ ấm áp. Lớn lên sẽ cùng mẹ đi dạo phố, rủ rỉ tâm sự chuyện thầm kín, sẽ nhớ sinh nhật mẹ, mua quà tặng mẹ... Còn con trai thì khác, lớn lên chỉ biết dính lấy bố thôi."

Mạc Thiếu Thương nhìn Ôn Ý Nùng.

Anh để ý thấy khi cô gái nói những lời này, tận sâu trong đôi mắt cô ánh lên những đốm sáng rực rỡ, tựa như có một chùm pháo hoa xẹt qua, thắp sáng cả khuôn mặt cô rạng rỡ, ấm áp.

Trầm ngâm một lát, anh gật đầu, nói: "Vậy anh cũng mong là con gái."

Nghe câu này, Ôn Ý Nùng buồn cười, nhướng mày: "Có phải nghe em nói nhiều quá nên anh cũng bắt đầu thích con gái rồi không?"

Mạc Thiếu Thương đáp: "Những gì em thích, anh đều thích."

Nghe vậy, lòng Ôn Ý Nùng bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp. Khóe môi cô vô thức cong lên, cô vòng tay khoác tay anh, tựa đầu vào vai anh, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Cảm nhận hơi ấm từ cánh tay người đàn ông và nhịp thở đều đặn của anh.

Khu vực chờ tĩnh mịch, chỉ có tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng.

Không biết bao lâu trôi qua, chiếc máy in tự động phát ra hai tiếng "bíp bíp".

Mạc Thiếu Thương đứng dậy, đi đến trước máy, đưa mã vạch vào khe quét.

Máy phát ra một tiếng "bíp" ngắn.

Một tờ giấy A4 từ từ tuôn ra từ khe giấy, từng chút một, đầu tiên là tên bệnh viện, tiếp đến là tên bệnh nhân và các hạng mục xét nghiệm.

Cuối cùng, toàn bộ bản báo cáo hiện ra trước mắt người đàn ông với đôi mắt xanh đen.

Mạc Thiếu Thương khẽ mím môi, đưa tay cầm lấy tờ báo cáo, ánh mắt lướt qua dòng cuối cùng.

Kết luận: Xác định có thai (giai đoạn đầu).

Đồng tử Mạc Thiếu Thương khẽ co lại trong giây lát, rồi anh quay đầu, nhìn cô gái trẻ trong khu vực chờ.

Cô ngồi trên chiếc ghế sofa bọc vải màu xám nhạt, ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất bao phủ cô trong một vầng sáng ấm áp, điểm xuyết thêm sự thánh thiện và vẻ vang của tình mẫu tử.

Trong một khoảnh khắc mông lung, Mạc Thiếu Thương dường như đánh mất chính mình.

Ôn Ý Nùng mà anh yêu thương nhất, đã mang thai đứa con của họ.

Một hạt mầm bé nhỏ đang bám rễ, nảy mầm trong cô, một sinh linh mới đang dần tượng hình.

Những tế bào đó đang phân chia, phát triển, biệt hóa với tốc độ nào? Sinh linh nhỏ bé, có lẽ còn chưa lớn bằng quả nho, sẽ mang lại những thay đổi gì cho cuộc đời của anh và cô?

Một cảm xúc hoàn toàn xa lạ nhưng mãnh liệt chưa từng có dâng trào từ sâu thẳm trong lòng anh, lan tỏa khắp tứ chi, luồn lách vào từng tế bào thần kinh của Mạc Thiếu Thương.

"Kết quả sao rồi anh?"

Đúng lúc này, Ôn Ý Nùng bước tới. Cô rút tờ báo cáo khỏi tay người đàn ông, cúi đầu xem.

Chỉ một giây sau, đôi mắt cô mở to tròn xoe.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ mấy tiếng trước, nhưng khi cầm trên tay tờ báo cáo giấy trắng mực đen này, Ôn Ý Nùng vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

Không thể ngờ rằng, chỉ mới hai tháng sau lễ cưới, cô và Mạc Thiếu Thương đã có em bé...

Chẳng bao lâu sau, hai người cầm báo cáo quay lại phòng khám.

Bác sĩ Tôn cầm lấy tờ giấy, đeo kính vào, xem xét từ đầu đến cuối. Một lát sau, khóe môi bà cong lên, bà đặt báo cáo xuống bàn, ngước nhìn cặp vợ chồng trẻ trước mặt.

"Chúc mừng hai người." Bác sĩ Tôn mỉm cười nói.

Tay Ôn Ý Nùng vẫn đặt trên bụng dưới, cô thăm dò: "Bác sĩ ơi, em chắc chắn mang thai rồi ạ?"

"Đúng vậy, bà Mạc." Bác sĩ Tôn mang vẻ mặt hiền từ, phát âm rõ ràng từng chữ, "Chỉ số progesterone đã vượt qua 4000, điều này cho thấy cô không chỉ có thai mà em bé trong bụng cô còn đang phát triển rất khỏe mạnh. Mức độ hormone và tuần thai rất tương ứng, hiện tại mọi thứ đều bình thường. Hai tuần nữa cô có thể đến siêu âm, lúc đó sẽ thấy được tim thai và phôi thai."

Nghe bác sĩ giải thích xong, Mạc Thiếu Thương ở bên cạnh lên tiếng hỏi: "Bác sĩ, trong thai kỳ cần lưu ý những gì?"

Bác sĩ Tôn lén quan sát Mạc Thiếu Thương.

Với 30 năm kinh nghiệm trong nghề, bà đã gặp vô số ông bố tương lai. Có người căng thẳng, có người phấn khích, có người luống cuống. Nhưng người thanh niên ngồi trước mặt bà đây lại giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu điềm đạm, sự ổn định trong cảm xúc thật khiến người khác phải ngạc nhiên.

Ánh mắt bác sĩ Tôn khẽ hạ xuống, vô tình bắt gặp những đốt ngón tay đang siết chặt đến mức trắng bệch của người đàn ông, bà không khỏi mỉm cười thầm.

Cứ tưởng ông bố tương lai này bình tĩnh lắm cơ chứ ^ ^

"Đầu tiên, cô cần chú ý nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức. Không xách vật nặng, không đứng hay đi bộ quá lâu." Bác sĩ Tôn nhẫn nại giải thích cặn kẽ, "Về chế độ ăn uống, cần đảm bảo dinh dưỡng cân bằng, ăn nhiều thực phẩm giàu protein và vitamin, tránh thức ăn sống, lạnh, cay nóng, k*ch th*ch. Thứ ba, 3 tháng đầu thai kỳ cần đặc biệt cẩn thận, tránh vận động mạnh. Thứ tư, cô cần bắt đầu bổ sung axit folic, mỗi ngày 0.4mg, uống liên tục ít nhất đến tháng thứ ba của thai kỳ. Thứ năm, khám thai định kỳ đúng lịch, đừng bỏ sót lần nào. Nếu có dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu, hãy đến bệnh viện ngay."

Ôn Ý Nùng tỏ vẻ nghiêm túc, vừa nghe vừa gật đầu, ghi nhớ từng lời dặn của chuyên gia.

"Vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ." Cô vui vẻ đáp lời, rồi quay sang nhìn Mạc Thiếu Thương, hạ giọng, "Anh còn muốn hỏi gì nữa không?"

Mạc Thiếu Thương im lặng một lúc, khẽ hé môi, dùng chất giọng bình thản như hỏi "Thời tiết hôm nay thế nào", để hỏi: "Trong thời gian vợ tôi mang thai, chúng tôi có thể sinh hoạt vợ chồng được không?"

Ôn Ý Nùng: "..."

Chỉ trong tích tắc, hai gò má trắng ngần của Ôn Ý Nùng lập tức đỏ lựng như quả lựu chín. Cô lẳng lặng giơ tay lên che mặt, cạn lời.

Đối diện, bác sĩ Tôn chỉ mỉm cười, hòa nhã đáp: "Ba tháng đầu thai nhi bám chưa chắc, cần kiêng cữ hoàn toàn việc quan hệ vợ chồng. Từ tháng thứ tư trở đi thì có thể, nhưng cần chú ý tư thế, tránh chèn ép lên bụng thai phụ, đồng thời cũng cần nhẹ nhàng hết sức."

Mạc Thiếu Thương gật đầu: "Vâng, tôi hiểu rồi."

Ôn Ý Nùng vùi mặt sâu hơn nữa, hai vành tai đỏ au như hai quả anh đào chín mọng, dưới ánh đèn dường như trong suốt.

Cái tên này!

Mấy câu hỏi riêng tư thế này, sao không tự lên mạng mà tra đi? Tự dưng đi hỏi bác sĩ tỉnh bơ thế kia, xấu hổ muốn chết QAQ...



Loading...