Em Sẽ Gắng Khóc Thật Khẽ - Nhược Thủy Thiên Lưu

Chương 95


Chương trước Chương tiếp

 

Ngay khi Y Hương dứt lời, Ôn Ý Nùng thầm kêu hỏng bét, hai má đỏ bừng.

Trước đó, Mạc Thiếu Thương từng dùng một loại kem dưỡng thể đặc chế thoa cho cô, mùi hương của anh đã sớm thấm sâu vào cơ thể cô.

Thêm nữa, đêm qua hai người vừa triền miên cuồng nhiệt suốt đêm, trên người cô đương nhiên vương vấn mùi hương của anh...

Giữa lúc Ôn Ý Nùng còn đang bối rối, chưa biết giải thích ra sao, chị Từ đã mỉm cười lên tiếng gỡ rối.

"Đứa trẻ ngốc này, trên người cô Ôn làm sao có mùi hương của chú La được?" Chị Từ dịu dàng nói, "Chắc là con nhầm rồi."

"Dạ vâng..." Y Hương lúng búng đáp.

Miễn cưỡng vượt qua cửa ải, hơn nữa không dấy lên sự nghi ngờ của mọi người xung quanh, Ôn Ý Nùng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.

Ngoài sân, mợ của Y Hương xách mấy chiếc ghế nhựa ra, đặt vào chỗ có nắng đẹp nhất.

Ghế đã cũ, có cái chân còn hơi lung lay, sợ ngồi không vững, mợ lại đi nhặt mấy hòn đá nhỏ chêm dưới chân ghế.

Trên gác, Ôn Ý Nùng và chị Từ cùng nhau bế bé Y Hương từ giường lên chiếc xe lăn.

"Y Hương à," Ánh mắt Ôn Ý Nùng ngập tràn sự dịu dàng, trìu mến nhìn cô bé trên xe lăn, "Hôm nay cô Ôn đẩy con ra ngoài phơi nắng nhé, chịu không?"

"Dạ chịu." Y Hương thẽ thọt đáp lời.

Sau đó, Ôn Ý Nùng và chị Từ cẩn thận bê chiếc xe lăn xuống lầu.

Ôn Ý Nùng đẩy Y Hương ra giữa khoảng sân rực nắng.

Ánh mặt trời từ trên cao chiếu rọi, mơn man khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy gò của em. Cô bé vô thức ngửa mặt lên, khẽ nheo mắt đón lấy ánh mặt trời, để những tia nắng chói chang bao phủ lấy mình.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tắm mình trong nắng của em, lòng Ôn Ý Nùng bỗng trào dâng một niềm xúc động khó tả.

Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Y Hương, ánh nhìn trầm tĩnh mà sâu lắng, mang theo một sức mạnh ngàn cân.

"Y Hương, hôm qua cô Ôn đã dặn con điều gì, con còn nhớ không?" Cô nhẹ nhàng cất lời.

"Con nhớ ạ." Ánh mắt Y Hương rời khỏi cây cổ thụ xiêu vẹo đằng xa, quay lại nhìn cô giáo thành phố trẻ trung, xinh đẹp trước mặt, cô bé đờ đẫn nói tiếp, "Cô bảo, con phải sống thật tốt."

Ôn Ý Nùng vươn tay, khẽ x** n*n lòng bàn tay gầy gò của cô bé.

"Con có biết vì sao cô lại nói vậy không?" Ôn Ý Nùng hỏi tiếp.

Y Hương lắc đầu. Hình ảnh Ôn Ý Nùng phản chiếu trong đồng tử em, nét mặt thoáng chút hoang mang.

Ôn Ý Nùng nghiêm túc nói: "Vì con người ta chỉ có khi sống, chỉ có khi sống thật tốt, mới có thể tạo ra được muôn vàn khả năng đong đầy hy vọng."

Bé Y Hương khẽ nhíu mày, có vẻ hiểu mà như không hiểu.

Ôn Ý Nùng giơ tay, nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt nhỏ bé của cô học trò, giọng điệu càng thêm dịu dàng: "Cô Ôn kể cho con nghe một câu chuyện nhé, được không?"

Nghe đến đây, đôi mắt vốn dĩ luôn u buồn của Y Hương hiếm hoi mới ánh lên một tia sáng. Em gật đầu: "Vâng ạ."

"Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa thật là xa, có một ngọn núi lớn. Trên núi có một cô bé, cũng giống như con, từ nhỏ đã không thể bước đi."

Giọng Ôn Ý Nùng thật êm ái, như tiếng gió thì thầm thổi qua cánh đồng lúa mạch, "Cô bé ấy chẳng biết thế giới bên ngoài ra sao, vì em chưa từng một lần rời khỏi ngọn núi đó. Mỗi ngày, thứ duy nhất em nhìn thấy là một mảnh bầu trời nhỏ xíu qua ô cửa sổ. Có lúc trời xanh ngắt, có lúc lại xám xịt, thi thoảng có vài cánh chim chao lượn bay qua."

Đôi mắt Y Hương khẽ chớp động.

"Em buồn lắm. Em hỏi các vị thần tiên trên trời, tại sao mọi người ai cũng đi được, chỉ có mình em là không? Các vị thần tiên không trả lời. Em lại hỏi, vậy em sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Các vị thần tiên vẫn im lặng. Ngày nào cô bé cũng đặt câu hỏi với ông trời, hỏi đi hỏi lại hàng ngàn lần, hỏi mãi đến khi... em không thèm hỏi nữa. Vì em biết, ông trời sẽ không bao giờ cho em câu trả lời. Câu trả lời, em phải tự mình tìm kiếm."

Ôn Ý Nùng vén những sợi tóc mai lòa xòa trước trán bị gió thổi tung của Y Hương ra sau tai, đầu ngón tay khẽ sượt qua thái dương em.

"Một ngày nọ, cô bé nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một mầm cỏ nhỏ xíu vừa mọc lên. Nhánh cỏ ấy vươn lên từ kẽ nứt của bức tường gạch, chỉ có vỏn vẹn hai chiếc lá, gầy nhom bé tí tẹo, gió thổi nhẹ một cái là như muốn gãy rạp. Em cứ ngắm nghía nhánh cỏ ấy mỗi ngày, nhìn nó oằn mình trong gió, gồng mình trong mưa, phơi mình dưới nắng. Thi thoảng, những chiếc lá bị gió xé rách bươm, nhưng chỉ vài ngày sau, lá mới lại nhú ra."

"Cô bé cảm thấy thật kỳ lạ, em thầm nghĩ, nhánh cỏ này chẳng hiểu vì sao lại mọc ở đây, chẳng hiểu vì sao mình chỉ là cỏ chứ không phải là hoa, cũng chẳng rõ liệu ngày mai có bị gió quật gãy lìa rồi không bao giờ mọc lại được nữa hay không, thế nhưng nó vẫn cố sức vươn lên. Sự nỗ lực và sự sống của nó, rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

"Cô bé suy nghĩ rất lâu, rất lâu, rồi bỗng một ngày, em đã hiểu ra."

"Ý nghĩa của sự sống, chính là sự sống đó."

Nghe đến đây. Những ngón tay của Y Hương khẽ cựa quậy trong lòng bàn tay Ôn Ý Nùng, ánh mắt em cũng bỗng chốc ngưng đọng lại.

"Kể từ ngày hôm đó, cô bé đã thay đổi. Dù đôi chân không thể bước đi, nhưng em nhận ra, đôi tai em vẫn còn nghe được, thế là em lắng nghe tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng chim ca. Đôi mắt em vẫn còn nhìn thấy, thế là em ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, ngắm nhánh cỏ trên bệ cửa sổ mọc thêm chiếc lá thứ ba, rồi thứ tư. Đôi bàn tay em vẫn còn cử động được, thế là em cầm lấy cọ vẽ, và bắt đầu sáng tác."

"Em vẽ khoảng bầu trời em hằng ngày ngắm nhìn, vẽ những chú chim ngày ngày sải cánh qua ô cửa sổ, vẽ cả nhánh cỏ nhỏ bé tưởng chừng như yếu ớt nhưng lại kiên cường bám trụ kia... Rất nhiều năm sau, cô bé ấy đã trưởng thành và trở thành một trong những danh họa vĩ đại nhất thế giới."

Hốc mắt Y Hương đỏ hoe, ngân ngấn nước.

Ôn Ý Nùng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc, yếu ớt của Y Hương, kiên định nói: "Y Hương à, bản thân sự sống chính là ý nghĩa. Chúng ta không cần phải biết ơn hay ca tụng những đớn đau, khổ ải. Điều đáng để biết ơn chính là bản thân mình đã không bao giờ bỏ cuộc trước nghịch cảnh, và điều đáng ca tụng chính là lòng dũng cảm tiến về phía trước giữa muôn vàn khó khăn."

Nước mắt Y Hương tuôn rơi.

Vài giọt lệ trong veo lăn dài từ khóe mắt, trượt qua gò má gầy guộc, rơi xuống mu bàn tay Ôn Ý Nùng. Ướt át và ấm nóng, tựa như hạt sương mai được ấp ủ từ lâu lắm rồi.

Y Hương mấp máy môi, khẽ gọi: "Cô Ôn ơi."

"Cô đây."

"Có lẽ, con sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ấy..." Y Hương cong khóe môi, nở một nụ cười thật nhẹ, "Nhưng con hứa với cô, con sẽ cố gắng để trở thành nhánh cỏ nhỏ ấy. Mặc cho giông tố, bão bùng, con vẫn sẽ nỗ lực vươn lên, nỗ lực đâm chồi nảy lộc."

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhìn thấy tia sáng rực rỡ trở lại trong đáy mắt cô học trò nhỏ, Ôn Ý Nùng không kìm được mà rơi lệ.

Cô vươn tay ôm chặt lấy Y Hương vào lòng, nghẹn ngào nói: "Bé ngoan, cố lên con nhé. Cô tin chắc chắn con sẽ làm được."

Trong mắt Y Hương lấp lánh ánh lệ: "Con cảm ơn cô."

Gần trưa, mợ Y Hương từ trong nhà bước ra, hai tay bưng hai chiếc thau tráng men.

Bên trong là vài món đặc sản của người Thái, một thau gà nấu măng chua, thau kia là rau dại trộn chua ngọt.

Theo sau là một người đàn ông da ngăm đen, tay bưng chiếc nồi gang đen sì, nắp nồi he hé, hơi nóng nghi ngút bốc ra mang theo hương thơm ngào ngạt của cơm mới.

"Mấy cô giáo..." Mợ Y Hương nhìn Ôn Ý Nùng và chị Từ, chần chừ giây lát rồi gượng gạo lên tiếng, "Đến giờ cơm rồi. Mời các cô... ở lại dùng bữa cùng gia đình."

Cậu Y Hương đặt chiếc nồi gang xuống giữa chiếc bàn thấp, mở nắp ra, mùi thơm của cơm trắng quyện cùng hương thảo mộc đặc trưng của chiếc chõ tre khiến không gian như bừng tỉnh, hấp dẫn vô cùng.

Cậu liếc nhìn Ôn Ý Nùng, hé môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong, lẳng lặng quay lưng vào bếp lấy bát đũa.

"Dạ thôi chị ạ." Ôn Ý Nùng từ chối khéo, "Bọn tôi chưa đói, dặn dò thêm vài việc rồi bọn tôi xin phép về."

"Các cô không đói nhưng con bé đói rồi." Giọng mợ Y Hương vẫn cộc lốc, "Đâu thể để cả nhà chúng tôi ăn, còn các cô đứng chầu rìa nhìn được?"

Ôn Ý Nùng và chị Từ đưa mắt nhìn nhau, cả hai vẫn còn do dự.

Bên này, Hiệu trưởng Lưu Ngọc Mai đã ngồi xuống từ lúc nào. Bà hướng mắt về phía Ôn Ý Nùng và chị Từ, nhỏ giọng nói: "Hai cô cứ nể mặt ăn một chút đi, hôm qua xảy ra cơ sự đó, chắc hẳn trong lòng cô ấy cũng chẳng mấy dễ chịu. Bữa cơm này mà các cô từ chối, cô ấy lại càng áy náy hơn."

Nghe Hiệu trưởng Lưu nói vậy, Ôn Ý Nùng và chị Từ cũng không tiện từ chối thêm, đành cúi người ngồi xuống.

Chiếc bàn thấp khá nhỏ, vài chiếc ghế nhựa cao thấp không đều, mặt ghế chiếc thì xanh, chiếc thì đỏ, màu sắc đều đã phai nhạt cả rồi. Mợ Y Hương bày biện thức ăn ra bàn, bưng thêm một đĩa măng chua muối, một đĩa đậu phộng rang.

Xong xuôi mọi việc, mợ đẩy chiếc xe lăn của Y Hương ra, sắp xếp cho cô bé ngồi cạnh mình.

Bữa cơm diễn ra khá êm ả.

Ăn xong, các giáo viên trong đoàn tình nguyện đứng dậy, nhanh nhảu xắn tay áo thu dọn bát đũa.

Mợ Y Hương vội giật lại mâm bát từ tay mấy người, giọng nhạt thếch: "Để tôi."

Nói rồi, chị ta bưng bát đũa đi thẳng vào bếp. Ngay sau đó là tiếng vòi nước vặn mở xối xả vang lên, rào rào rào.

Ôn Ý Nùng trầm ngâm một lát, rồi rảo bước về phía gian bếp.

Bước vào cửa, cô thấy mợ Y Hương đang khom lưng bên bồn rửa bát. Tấm lưng chị ta còng xuống, hai tay chìm trong chậu nước xà phòng đục ngầu, các ngón tay miết đi miết lại trên mép bát.

Ôn Ý Nùng đứng sau lưng chị ta, một lúc sau mới lên tiếng: "Mợ Y Hương."

Động tác của người đàn bà không hề dừng lại. Chị ta úp một chiếc bát đã rửa sạch lên rổ nhựa bên cạnh, vớ lấy chiếc khác, hờ hững đáp lời: "Sao."

"Tôi có chuyện này muốn thưa với chị."

Chị ta rửa xong thêm một cái đĩa, úp xuống, quệt tay lau nước, rồi quay người lại. Trên mặt chị ta không biểu lộ cảm xúc gì.

"Tôi... tôi quyết định với tư cách cá nhân, sẽ tài trợ chi phí phục hồi chức năng và học phí sau này cho Y Hương." Ôn Ý Nùng điềm tĩnh nói, "Từ nay về sau, chi phí tập phục hồi chức năng hàng tháng, học phí hàng năm, cũng như sinh hoạt phí của em ấy, tôi và chồng tôi sẽ lo liệu toàn bộ. Chị không cần phải lo lắng về những khoản này nữa."

Nghe vậy, mợ Y Hương có vẻ vô cùng sững sờ.

"Cô..." Giọng chị ta run run, mang theo sự ngờ vực sâu sắc, "Cô nói cái gì cơ?"

"Chi phí phục hồi chức năng và học phí sau này của Y Hương, chúng tôi sẽ lo." Ôn Ý Nùng nhắc lại, "Chị không cần phải phiền lòng về chuyện này nữa."

Lần này, chị ta đã nghe rõ từng lời của Ôn Ý Nùng.

Chị ta trân trân nhìn cô giáo trẻ, đôi môi nứt nẻ khô khốc mấp máy, dường như muốn thốt lên điều gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Một hồi lâu sau mới khó nhọc nặn ra được hai chữ: "Cảm... cảm ơn cô."

Ôn Ý Nùng khẽ lắc đầu, "Những gì tôi làm được, cũng chỉ đến vậy thôi."

Chị ta muốn bắt tay Ôn Ý Nùng để bày tỏ sự biết ơn, nhưng vừa định nhấc tay lên, chị ta dường như sực nhớ ra điều gì, vội cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm đôi bàn tay vẫn còn rỏ ròng ròng nước xà phòng của mình.

Bàn tay chị ta thô kệch, ngón tay ngắn cũn, kẽ móng cáu bẩn không sao rửa sạch, lòng bàn tay chai sần những mảng dày cộm, hệt như một lớp áo giáp sần sùi sắp bị sương gió cuộc đời mài mòn.

Chị lật ngửa bàn tay lên, nhìn mu bàn tay, rồi lại liếc vội qua đôi bàn tay nuột nà, mềm mại của cô giáo trẻ, lẳng lặng rụt tay lại...

Nhưng nào ngờ ngay giây phút ấy, bàn tay mềm mại, trắng muốt trong tầm mắt chị ta bỗng chủ động đưa ra, nắm chặt lấy đôi bàn tay đầy vết chai sạn của chị ta.

"Mợ Y Hương, mỗi người đều có những nỗi niềm riêng, tôi đều hiểu cả." Ôn Ý Nùng nói bằng giọng trầm ấm, chân thành, "Từ nay về sau, xin chị hãy đối xử tốt với Y Hương, vợ chồng tôi sẽ dốc hết sức mình, kề vai sát cánh cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này."

Lúc Ôn Ý Nùng bước ra khỏi nhà, Y Hương vẫn đang ngồi trên xe lăn, ngước mặt lên, khép hờ đôi mắt, tận hưởng ánh nắng mặt trời.

Ôn Ý Nùng tiến lại gần, cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, mỉm cười nói: "Y Hương, cô Ôn phải về rồi."

Y Hương mở mắt ra. Đôi mắt nâu nhạt ấy chăm chú nhìn khuôn mặt cô, nhìn suốt vài giây.

"Cô còn quay lại không?" Cô bé rụt rè hỏi.

"Tất nhiên rồi." Ôn Ý Nùng đáp, "Các cô còn ở đây mười mấy ngày nữa cơ mà."

Y Hương: "Vậy... mười mấy ngày nữa thì sao ạ?"

Khóe môi Ôn Ý Nùng cong lên: "Yên tâm đi, sau này cô sẽ thường xuyên đến thăm con."

Rời khỏi nhà Y Hương, mợ Y Hương đi theo tiễn nhóm tình nguyện ra tận đầu bản.

Dưới bóng cây nghiêng, Ôn Ý Nùng và chị Từ cùng những người khác bước lên xe, mợ Y Hương đứng nhìn theo, ánh mắt chất chứa bao tâm sự rối bời, muốn nói lại thôi. Ánh nắng hắt lên người mợ, đổ bóng dài thượt, vắt ngang từ gốc cây nghiêng đến khúc ngoặt của con đường đất.

Ôn Ý Nùng nhoài người ra ngoài cửa sổ xe, vẫy tay chào: "Chị về đi, đừng tiễn nữa ạ."

Mợ Y Hương nhìn cô, môi mấp máy đôi ba lần, khó nhọc lắm mới thốt nên lời: "Cô Ôn."

Ôn Ý Nùng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, "Chị có chuyện gì cứ nói."

"Cô nói thật cho tôi biết đi." Giọng chị ta hơi run rẩy, như bị nghẹn lại ở cổ họng, "Có phải cô đã gặp bố mẹ con Y Hương rồi không? Có phải họ... không về nữa rồi phải không?"

Ánh mắt Ôn Ý Nùng chợt lóe lên tia bất an, những ngón tay vô thức bám chặt vào mép cửa kính xe, móng tay bấu sâu vào lớp đệm cao su.

Ngẫm nghĩ một lúc.

"Chị đừng suy nghĩ lung tung." Khóe môi Ôn Ý Nùng khẽ cong lên, giọng điệu vẫn bình thản như không, "Cả gia đình chị, nhất định sẽ có ngày đoàn tụ."

Người đàn bà đăm đăm nhìn Ôn Ý Nùng, hồi lâu sau mới gật gật đầu: "Vâng."

Chiếc xe lăn bánh.

Bản làng ngoài cửa sổ dần lùi lại phía sau, bóng dáng mợ Y Hương đứng dưới gốc cây nghiêng cũng nhỏ dần theo, từ một con người thu lại thành một chấm nhỏ, cuối cùng hoàn toàn hòa mình vào màu xanh thẫm của núi rừng nhiệt đới.

Trong hai tuần qua, đội tình nguyện đã ròng rã ngược xuôi hàng chục chuyến trên những nẻo đường rừng núi hiểm trở của Kim Ban.

Quãng thời gian đó, khả năng ngôn ngữ của Nham Cát Trạch đã có chút tiến bộ le lói. Từ chỗ hoàn toàn không hiểu nổi lời nói, cậu bé đã có thể thực hiện những yêu cầu đơn giản như "đưa xếp hình cho cô".

Hành vi tự làm hại bản thân của Ngọc Ứng Hãn cũng thuyên giảm đôi chút. Nhóm tình nguyện đã thử dùng âm nhạc để phân tán sự chú ý của cô bé, nhận thấy kết quả khả quan, họ bèn truyền đạt phương pháp này lại cho bà ngoại của Ngọc Ứng Hãn.

Bà cụ không biết dùng điện thoại di động để mở nhạc, nhóm đã mua một chiếc đài radio cũ từ thị trấn tặng bà.

Nham Lạp được trang bị máy trợ thính mới.

Trương Hằng xin quỹ tài trợ một khoản tiền mua chiếc máy trợ thính nhập khẩu có chức năng tự động điều chỉnh âm lượng cho cậu bé. Nhận món quà, Nham Lạp mừng rỡ vô cùng, cậu bé liên tục ra ký hiệu với mẹ, rối rít bảo: "Mẹ ơi con lại nghe thấy tiếng rồi! Nghe rõ lắm mẹ ạ!".

Chiếc máy tập vật lý trị liệu của Y Hương được chuyển đến vào ngày thứ mười.

Là thiết bị nhập khẩu từ Đức, Ôn Ý Nùng và các đồng nghiệp phải xúm vào hì hục lắp ráp mất gần tiếng rưỡi đồng hồ mới xong, rồi hì hục khiêng đến tận nhà Y Hương...

Ngày nhiệm vụ tình nguyện kết thúc, bầu trời Kim Ban đổ cơn mưa.

Cơn mưa phùn lất phất rả rích kéo dài từ rạng sáng đến tận chạng vạng tối, bao phủ toàn bộ thành phố nhỏ trong một tấm rèm xám xịt, ảm đạm.

Để ghi nhận những thành quả đạt được của đội tình nguyện trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới sự cống hiến quên mình của Ôn Ý Nùng và các đồng nghiệp, Sở Giáo dục thành phố Kim Ban đã long trọng tổ chức một buổi lễ chia tay ngắn gọn ngay tại sảnh khách sạn.

Bên cạnh sự hiện diện của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Giáo dục, buổi lễ còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp thành phố mà Ôn Ý Nùng không biết tên.

Đặc biệt, thành phố còn chu đáo đặt làm một bức trướng thêu để trao tặng cho toàn thể đội tình nguyện.

Nền nhung đỏ, chữ thêu vàng óng ánh với dòng chữ: Đại ái vô cương, tình ấm vùng biên.

Đích thân Giám đốc Sở đã trao tận tay bức trướng cho Ôn Ý Nùng.

Không chỉ có các cấp lãnh đạo, Sở Giáo dục thành phố còn mời cả đại diện báo chí truyền thông đến đưa tin.

Hai phóng viên, một người vác máy quay phim, một người cầm micro. Họ bấm máy lia lịa, ghi lại khoảnh khắc Giám đốc trao bức trướng cho Ôn Ý Nùng, sau đó còn có buổi phỏng vấn độc quyền, mời cô chia sẻ về những trải nghiệm và cảm nhận trong chuyến đi tình nguyện tại Kim Ban.

Sau sự kiện, câu chuyện về những đóng góp của đội tình nguyện đã được đăng tải rộng rãi trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Sở Giáo dục thành phố Kim Ban.

Ngay khi bài viết vừa lên sóng, nó đã tạo ra tiếng vang lớn trong giới giáo dục đặc biệt cả nước, sau đó nhanh chóng được các phương tiện truyền thông cấp tỉnh chia sẻ lại trên những nền tảng video ngắn đình đám.

Chỉ trong vài ngày, câu chuyện về đội tình nguyện đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hơn tám triệu lượt thích cho các đoạn video. Thậm chí, cộng đồng mạng còn ưu ái phong tặng Ôn Ý Nùng danh hiệu "Giáo viên giáo dục đặc biệt xinh đẹp nhất Trung Quốc".

Tất nhiên, Ôn Ý Nùng hoàn toàn mù tịt về những chuyện này.

Vào chính cái ngày mà video về câu chuyện của đội trở nên viral, Ôn Ý Nùng và các đồng nghiệp đang trên chuyến bay trở về Kinh Hải.

Sau nhiều giờ bay đằng đẵng, khoảng hai giờ chiều, máy bay bắt đầu hạ độ cao. Từ loa phát thanh vang lên giọng nói ngọt ngào, thánh thót của nữ tiếp viên hàng không, thông báo máy bay sẽ hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Kinh Hải trong khoảng ba mươi phút nữa.

Máy bay xuyên qua các tầng mây, những tia nắng bất chợt len lỏi qua ô cửa sổ.

Ôn Ý Nùng đang thiu thiu ngủ, giật mình vì ánh sáng chói lòa, vội cúi đầu xuống và dụi dụi đôi mắt. Khi mọi suy nghĩ hỗn độn cuối cùng cũng tan biến, cô mở mắt ra, máy bay đã hạ cánh an toàn.

Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh quen thuộc của sân bay Quốc tế Kinh Hải.

Xuống khỏi máy bay, mọi người xách hành lý bước ra lối thoát, ai nấy đều mang tâm trạng nhẹ nhõm, vui tươi.

Chị Từ gọi điện cho Tiểu Hà hỏi xem xe đang đậu ở bãi nào, Tiểu Diêu vừa lướt bản đồ vừa cân nhắc xem nên đi tàu điện ngầm hay bắt xe buýt sân bay về nhà. Tống Nghị Minh đi đầu, xách theo hai túi quà đặc sản Kim Ban, mải mê gọi video call báo bình an với mẹ.

Mọi người trò chuyện rôm rả, lấy hành lý xong, cùng nhau bước thẳng về phía cửa ra.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, Tiểu Hà tinh ý chợt nhận ra điều bất thường, hốt hoảng kêu lên: "Có chuyện gì thế này?!"

Cả đội ngẩn người, vô thức ngẩng lên nhìn, chỉ thấy cuối hành lang là một đám đông đen kịt.

Đó không phải là thân nhân chờ đón, cũng chẳng phải tài xế cầm biển đón khách, mà là những phóng viên đeo thẻ tác nghiệp. Ngoài đám đông, còn có ống kính máy quay, đèn flash máy ảnh chớp nháy liên hồi, những chiếc micro mang logo của các đài truyền hình, số lượng đông đảo và đội ngũ hùng hậu đến mức nhân viên an ninh sân bay phải giăng dây cách ly dọc hai bên lối đi.

Bị choáng ngợp trước cảnh tượng hoành tráng này, Ôn Ý Nùng sững người, bước chân cũng tự nhiên chậm lại.

Cô thầm nghĩ: Sao lại có đông phóng viên thế này?

Có phải ngôi sao nổi tiếng nào đó vừa dính xì căng đan động trời, nên báo chí vây kín ở đây để săn lùng tin nóng hổi?

Ôn Ý Nùng đang mải suy đoán.

Thì ra, ngay giây tiếp theo, một nữ phóng viên trẻ tuổi bất ngờ xông tới, chĩa thẳng chiếc micro vào sát mặt cô: "Xin hỏi chị có phải là cô giáo Ôn Ý Nùng không ạ?"

Ôn Ý Nùng còn chưa kịp hoàn hồn, hàng chục phóng viên khác đã ào tới như ong vỡ tổ.

"Tại sao quỹ từ thiện của các bạn lại chọn Kim Ban làm địa điểm thực hiện chương trình tình nguyện?"

"Sở Giáo dục Kim Ban đã đăng tải câu chuyện về chuyến đi tình nguyện của các bạn lên mạng xã hội, chỉ trong vài ngày đã thu hút hơn ba triệu lượt thích! Các thầy cô đã biết chuyện này chưa?"

"Cô giáo Ôn, hiện tại cô đang được cộng đồng mạng gọi là 'Giáo viên giáo dục đặc biệt xinh đẹp nhất Trung Quốc', cô nghĩ sao về việc mình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội?"

Bị bủa vây kín mít, không còn lối thoát, Ôn Ý Nùng bất lực đành đứng chôn chân tại chỗ với chiếc vali, vẻ mặt hoang mang tột độ.

Cô chớp chớp mắt, mất vài giây mới kịp định thần lại.

"Cảm ơn sự quan tâm của các bạn báo đài..." Cô nở nụ cười duyên dáng, đôi mắt ánh lên nét thanh lịch của một nhà giáo, "Kim Ban là một thành phố tuyệt đẹp, các em nhỏ ở đó đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta, vì vậy chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Về danh xưng 'Giáo viên giáo dục đặc biệt xinh đẹp nhất Trung Quốc', tôi thực sự không dám nhận..."

Những ánh chớp từ đèn flash lóe lên không ngừng, chớp mắt đã biến không gian thành một biển ánh sáng trắng bạc.

Cùng thời điểm đó, tại trụ sở Tập đoàn họ Mạc.

Trên tầng cao nhất, bên trong văn phòng CEO.

Khung cảnh bầu trời Kinh Hải trải rộng trước mắt qua lớp cửa kính toàn cảnh, đắm mình trong ánh nắng rực rỡ buổi chiều tà, với những tòa cao ốc chọc trời san sát và dòng xe cộ hối hả qua lại.

Mạc Thiếu Thương ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, ánh mắt trầm lặng, bình thản lướt qua màn hình điện thoại.

Trên màn hình là hình ảnh một người phụ nữ trẻ đang bị bao vây bởi vô vàn phóng viên, dưới ánh đèn flash chớp nháy liên tục như một biển ánh sáng trắng. Cô diện một chiếc áo khoác mỏng màu be nhạt, bên trong là chiếc áo thun cổ tròn trắng tinh khôi, mái tóc được buộc hờ hững phía sau, trang phục giản dị, gương mặt mộc mạc thanh tú, đang nhẫn nại giải đáp từng câu hỏi của giới truyền thông.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc.

"Vào đi." Mạc Thiếu Thương lạnh nhạt lên tiếng.

Ngay sau đó, Lâm Khác trong bộ âu phục chỉn chu đẩy cửa bước vào.

Trợ lý Lâm diện một bộ vest xám sẫm, chiếc cà vạt đỏ đô được thắt nơ cẩn thận không một nếp nhăn, trên tay cầm một chiếc bìa hồ sơ màu xanh navy. Khóe mắt liếc qua màn hình điện thoại của sếp lớn, anh ấy nhướn mày, môi khẽ nở một nụ cười, ánh mắt ánh lên nét tự hào pha chút ngạc nhiên.

"Thưa ngài, bên Cục Dân chính đã sắp xếp ổn thỏa." Lâm Khác cung kính báo cáo, "Theo đúng chỉ đạo của ngài, lịch đăng ký kết hôn của ngài và cô Ôn đã được chốt vào thứ Sáu tuần này."

Mạc Thiếu Thương nghe vậy, không buồn chớp mắt, đáp gọn lỏn: "Ừ."

Lâm Khác đặt chiếc bìa hồ sơ lên mép bàn, cẩn thận đẩy về phía vị trí trung tâm.

"Có vẻ như chuyến đi Kim Ban của cô Ôn mang lại kết quả ngoài mong đợi." Có lẽ nhận thấy sếp mình đang có tâm trạng khá tốt, trợ lý Lâm cũng thư giãn đôi chút, giọng điệu thoải mái, "Vừa rồi đài CCTV cũng đã chia sẻ lại đoạn video của Sở Giáo dục Kim Ban."

Nghe xong lời báo cáo của Lâm Khác, một nụ cười hiếm hoi thoáng nở trên môi Mạc Thiếu Thương. Nụ cười ấy nhạt nhòa đến mức nếu không tinh ý, sẽ chẳng ai nhận ra.

Ánh mắt anh rời khỏi màn hình điện thoại, đăm đăm nhìn ra không gian bao la ngoài khung cửa sổ.

Anh mơ hồ nhớ lại đêm trước ngày khởi hành đến Kim Ban, Ôn Ý Nùng rúc vào vòng tay anh, làm nũng như một chú mèo con, giọng điệu dịu dàng thỏ thẻ: "Có những việc luôn cần người gánh vác. Rosalini, em không muốn mãi là một nhánh tầm gửi chỉ biết dựa dẫm vào anh. Em mong mỏi bản thân có thể vững vàng, đủ mạnh mẽ để sánh vai cùng anh, trở thành niềm tự hào của anh, và của cả Mạc thị."

Ôn Ý Nùng, em đâu cần phải chứng minh thêm điều gì?

La mia amatissima ragazza,

già splendente e radiosa,

piena di gloria e luce.

(Cô gái anh yêu thương, bản thân em đã rực rỡ, chói lòa ánh hào quang.)



Loading...