Em Sẽ Gắng Khóc Thật Khẽ - Nhược Thủy Thiên Lưu

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Ôn Ý Nùng giật mình quay phắt lại.

Đang là giữa buổi chiều, thế giới bên ngoài ngập tràn nắng ấm, nhưng tấm rèm chắn sáng trong thư phòng lại được kéo kín mít, ngăn tuyệt mọi tia sáng sau lớp vải dày cộp. Cả không gian chìm trong bóng tối mịt mù.

Dáng người cao lớn của người đàn ông đứng sừng sững giữa những mảng sáng tối đan xen. Đường nét ngũ quan đều ngược sáng nên nhìn không rõ, từ góc độ của Ôn Ý Nùng nhìn sang, chỉ có thể thấy một bóng hình sắc lạnh.

Đối phương đứng đó bất động, hệt như một bức tượng trầm mặc. Cộng thêm giọng điệu nói chuyện nhạt nhẽo, chất giọng dịu dàng mà bình thản, cả người anh càng toát ra vẻ u ám và thâm trầm.

Trái tim Ôn Ý Nùng đập thót hai nhịp trong lồng ngực.

Thình thịch, thình thịch.

Nhanh đến mức tưởng như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Cô vừa chột dạ vừa hoảng loạn, nhất thời không biết trả lời câu hỏi này ra sao, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời.

Đúng lúc này, người đàn ông cao lớn trong bóng tối sải đôi chân dài, tiến thẳng về phía cô, bước chân không nhanh không chậm, vô cùng thong thả. Đôi giày da thủ công cao cấp không vương hạt bụi, dẫm lên thảm mượt mà chẳng phát ra một tiếng động nhỏ.

Nhưng Ôn Ý Nùng lại nhạy bén nhận ra luồng khí thế xung quanh đã có sự thay đổi. Theo bóng dáng người đàn ông tiến lại gần, một luồng áp bức sắc bén, lạnh lẽo tựa như làn sóng vô hình đang cuồn cuộn ập về phía cô.

Theo phản xạ, Ôn Ý Nùng lùi về sau vài bước.

Phía sau, chiếc tủ kính hằng nhiệt phát ra những tiếng sột soạt. Con rắn cạp nia bạch tạng dựng nửa thân trên lên, cái đầu hình tam giác hơi ngẩng cao, đôi đồng tử dọc trừng trừng nhìn thế giới bên ngoài trong bóng tối, thỉnh thoảng lại thè lưỡi, phát ra những tiếng rít quái dị.

Phía trước, người đàn ông đã chậm rãi bước đến. Bóng đen to lớn phủ xuống Ôn Ý Nùng, giam cầm cô trong không gian chật hẹp giữa anh và con rắn cạp nia.

Có một khoảnh khắc, lưng cô chạm phải lớp kính lạnh buốt. Hơi lạnh xuyên qua lớp áo mỏng thấm vào da thịt, khiến cô run bắn người.

Không còn đường lui nữa rồi.

Nhìn người đàn ông ngày càng tới gần, trong mắt Ôn Ý Nùng thoáng hiện lên một tia sợ hãi. Cùng lúc đó, cô thực hiện một động tác nuốt nước bọt rất khẽ, yết hầu trượt nhẹ lên xuống.

Chớp mắt, Mạc Thiếu Thương đã đứng yên trước mặt Ôn Ý Nùng, mi mắt hơi rũ xuống, đôi mắt xanh đen sau tròng kính bình thản nhìn cô. Sau đó, tầm mắt anh lướt qua gương mặt cô, rồi lại liếc nhìn chiếc két sắt dưới đáy tủ kính, dường như đoán ra điều gì, chân mày anh khẽ nhướng lên.

Vẫn hoàn toàn im lặng.

Lông mi Ôn Ý Nùng khẽ run rẩy. Chẳng hiểu sao, người đàn ông này rõ ràng từ đầu đến cuối không nói lấy nửa lời, nhưng cô lại cảm nhận được một áp lực vô hình khổng lồ đang bao bọc và cuốn lấy mình. Như mạng nhện, như đầm lầy, lại như vùng biển sâu tĩnh lặng nhưng đầy rẫy hiểm nguy rình rập.

Cô biết anh đang đợi cô lên tiếng. Đợi cô chủ động mở lời, cho anh một lời giải thích hợp tình hợp lý.

"..." Nghĩ đến đây, đồng tử Ôn Ý Nùng chợt co rút, cô mím môi, cố gắng nặn ra vài chữ, "Em... em về trang viên không thấy anh đâu, nên mới tìm đến thư phòng, tình cờ phát hiện dưới tủ kính của Silvio có một cái két sắt như thế này..."

Tim cô đập như sấm, miệng thì nói vậy, cố tỏ ra trấn tĩnh, dốc sức che giấu sự thật hôm nay cô đã gặp Bùi Tây Châu.

"Em thấy chiếc két này rất tinh xảo, nên mới tùy tiện đưa tay sờ thử một cái thôi. Không có ý gì khác."

Lời vừa dứt, thư phòng rộng lớn lại chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, và tiếng rít thè lưỡi của con rắn cạp nia.

Cách đó vài bước chân, Mạc Thiếu Thương cứ chằm chằm nhìn cô, không nói chuyện, cũng chẳng có bất kỳ động tác nào.

Ôn Ý Nùng cắn răng nhìn thẳng vào anh, không ngừng hít thở sâu, cố gắng giữ cho biểu cảm và thần thái của mình trông tự nhiên như ngày thường. Cô chỉ cảm thấy trong thế giới tăm tối mờ ảo này, đôi mắt xanh đen của người đàn ông kia hệt như hai vùng biển sâu không thấy đáy. Giây trước còn sóng yên biển lặng, giây sau đã có thể cuộn trào bão táp sóng thần, nuốt chửng cô hoàn toàn.

Tích tắc, tích tắc.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Ngay khi Ôn Ý Nùng đang nơm nớp lo sợ, hai cảm xúc căng thẳng và hoảng loạn đồng loạt chạm đến đỉnh điểm, thì người đàn ông sắc lạnh đối diện cuối cùng cũng có phản ứng.

Như thể vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị, trong đáy mắt xanh đen của Mạc Thiếu Thương xẹt qua vài tia hứng thú. Anh hơi cúi người xuống. Ôn Ý Nùng theo bản năng né ra sau, thắt lưng dán sát vào mép trên của chiếc tủ kính.

Tuy nhiên đúng lúc này, một tiếng rít sắc nhọn từ phía sau truyền đến.

"Xùy!"

Con rắn dường như bị hành động đột ngột của cô làm cho kinh động, nó hung hăng há miệng, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn chứa đầy nọc độc, lao tới cắn cô. Tốc độ nhanh đến kinh hồn.

Thân rắn trắng bệch lao vút lên trong tủ kính, cái đầu tam giác đập mạnh vào mặt kính, phát ra một tiếng "bịch" trầm đục. Răng nanh đâm vào vách kính trong suốt, lưu lại hai vết xước cực mờ. Đôi đồng tử dọc vằn lên sát ý hung tàn, ghim chặt lấy cô, tưởng như giây tiếp theo sẽ phá vỡ kính lao ra xé xác cô thành trăm mảnh.

Khóe mắt Ôn Ý Nùng liếc thấy cảnh này, hoảng sợ chạy trốn về hướng ngược lại.

Lần chạy trốn này chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Cả cơ thể cô va sầm vào một lồng ngực cứng rắn, săn chắc. Ngay sau đó, cánh tay thon dài vòng tới, tựa như dây leo quấn chặt lấy cô, vừa kéo vừa đè, chỉ trong chớp mắt đã giam cầm cô kín kẽ không kẽ hở.

Ôn Ý Nùng khẽ kêu lên một tiếng. Đường cong nữ tính mềm mại như nước dán sát vào cơ thể người đàn ông. Tim cô run lên, hai gò má không tự chủ được mà đỏ bừng.

Dáng vẻ Mạc Thiếu Thương khi mặc vest vô cùng kiềm chế, lạnh lùng, cao quý và cấm dục. Nhưng Ôn Ý Nùng biết, ẩn giấu dưới bộ âu phục chỉnh tề kia là một thân hình nam giới vô cùng cường tráng, khỏe mạnh. Tràn ngập vẻ đẹp hoang dã nguyên thủy và sức mạnh kinh người...

Giây tiếp theo, hai ngón tay bóp lấy cằm cô, nâng lên cao. Mạc Thiếu Thương rũ mắt, cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong lòng bàn tay, sau đó cúi đầu ghé sát lại gần, đôi môi mỏng khẽ chạm lên hàng mi đang run rẩy của cô.

"Bé cưng, anh căm ghét nhất là lời nói dối, và tuyệt đối không bao giờ tha thứ." Anh cất lời rủ rỉ, âm điệu tiếng Ý trầm ấm như nhung, từng chữ từng câu tựa như những nụ hôn m*n tr*n màng nhĩ Ôn Ý Nùng.

Trái tim Ôn Ý Nùng chùng xuống nặng trĩu. Cô cắn nhẹ môi dưới, chẳng biết trả lời ra sao.

Sau đó, môi người đàn ông tiếp tục trượt xuống, chậm rãi phủ lên đôi môi đang run rẩy của cô, anh trầm giọng nói tiếp: "Nhưng nếu là em, anh có thể ngoại lệ."

Anh vừa nhỏ giọng dỗ dành, vừa dùng mu bàn tay v**t v* hàng chân mày ngập tràn vẻ bất an của cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Đừng căng thẳng như thế, cô Ôn." Mạc Thiếu Thương nói, "Anh đã nói rồi, anh sẽ không làm tổn thương em."

Đã đến nước này, làm sao Ôn Ý Nùng có thể không căng thẳng cho được? Cô hoảng tột độ, chỉ đành âm thầm hít sâu một hơi, nỗ lực giữ giọng điệu thật bình tĩnh, cố gắng chuyển chủ đề: "Anh... hôm nay anh không phải ra ngoài làm việc sao?"

"Ừ." Mạc Thiếu Thương đáp lời.

Nụ hôn của anh đã rơi xuống cổ cô, chi chít như tơ dệt, hôn đến mức cả người cô nóng bừng, trong lòng cũng ngứa ngáy.

Nhịp thở của Ôn Ý Nùng trở nên hỗn loạn, nhưng vẫn không kìm được sự tò mò, cô khẽ th* d*c, đè lại bàn tay lớn của người đàn ông đang luồn vào vạt áo mình: "Vậy sao anh vẫn còn ở nhà, công việc quan trọng hơn..."

"So với việc đi nghe đám ngu ngốc kia lải nhải, anh thích ở bên em hơn."

Mắt Ôn Ý Nùng ươn ướt, mặt càng thêm đỏ, khẽ hừ hừ thành tiếng.

Mạc Thiếu Thương cắn lấy môi cô, khàn giọng nói tiếp: "Trước bữa tối anh mới đi. Từ giờ đến lúc đó, anh có trọn vẹn bốn tiếng đồng hồ để từ từ yêu thương em."

Ánh mắt Ôn Ý Nùng khẽ động, còn định nói thêm gì đó nhưng mọi lời nói đều bị người đàn ông nuốt chửng. Anh gắt gao hôn lấy môi cô.

Trong nụ hôn sâu ướt át và dính dấp ấy, ánh mắt Ôn Ý Nùng dần trở nên mơ màng, tâm trí cũng trở nên mờ mịt và hỗn loạn. Khóe mắt cô hoen lên một tầng sương đỏ ửng, mười ngón tay vô thức siết chặt, túm lấy lớp áo vest trước ngực anh.

Từ "viziare" trong tiếng Ý vô cùng thân mật và ám muội, khi dùng giữa những người tình, nó còn mang ý nghĩa "hủy hoại". Thực ra cô cũng không chắc mình hiểu có đúng không. "Lasciati viziare", có thể dịch là "để anh yêu thương em". Nhưng dường như cũng có thể là... chơi hỏng.

Gió lùa qua khung cửa sổ hé mở, thổi tung tấm rèm chắn sáng tạo thành một khe hở. Một tia nắng nhỏ xíu lọt vào thư phòng, chiếu nghiêng xuống sàn nhà. Có thể thấy rõ những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng, nhảy múa trong vệt sáng ấy.

Ánh sáng và bóng tối đan xen, cả căn phòng ngập tràn sắc xuân quyến rũ.

Sau này khi nhớ lại, Ôn Ý Nùng thậm chí còn chẳng nhớ rõ mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Cô chỉ nhớ, mình bị người đàn ông kia hôn đến mức đầu óc choáng váng, tâm trí đảo điên. Trong cơn mơ hồ, cô đã bị anh nhấc bổng đặt lên bàn làm việc trong thư phòng.

Trong ký ức, đã không biết bao nhiêu lần cô lấy thân phận là giáo viên phục hồi chức năng để ngồi đối diện chiếc bàn này, báo cáo tiến độ điều trị của Eric cho hắn nghe. Những tập tài liệu ngăn nắp, những bản báo cáo chỉn chu cẩn thận, cùng với bút máy và đồ chặn giấy, lúc này đều bị người đàn ông vung tay gạt hết sang một bên, trở thành phông nền cho cuộc h**n ** điên cuồng của họ.

Vạt váy bị vén cao.

Hai mắt cá chân thon thả bị anh nắm lấy, nhấc bổng lên rồi tách ra.

Sau đó, người đàn ông vùi đầu hôn xuống. m*t mát thật sâu, say sưa ngấu nghiến.

"Ưm..."

Ôn Ý Nùng ngửa cao cổ. Hai má cô càng lúc càng đỏ rực, làn da toàn thân bị hun nóng bừng lên một sắc hồng nhạt mỏng manh. Hai bắp chân thon thả gác lên bờ vai rộng lớn của người đàn ông, run rẩy đung đưa. Mười ngón chân tròn trịa đáng yêu lộ ra ngoài không khí giờ phút này cũng đang quắp chặt lại.

Có một sợi dây đàn nào đó, càng căng càng chặt, càng quấn càng rối.

Chưa đầy năm phút, sợi dây thần kinh căng cứng của Ôn Ý Nùng đã hoàn toàn đứt phựt. Cô kiệt sức, mềm nhũn ngã ngửa ra mặt bàn.

Mạc Thiếu Thương sau đó đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống, cẩn thận đánh giá cô gái đang nằm trên bàn làm việc của mình.

Cô gái trẻ hơi hé đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng th* d*c. Hai gò má đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, một dáng vẻ hoàn toàn mất đi lý trí. Vài lọn tóc tơ ướt đẫm mồ hôi dính sát vào bầu má hồng hào phấn nộn, thoạt nhìn vừa kiều diễm vừa đáng thương vô ngần.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, đáy lòng Mạc Thiếu Thương bỗng mềm nhũn, trong tim trào dâng một niềm thương xót vô hạn.

Nhưng đồng thời với sự xót xa ấy, lại nảy sinh một thứ tâm lý mâu thuẫn trái ngược hoàn toàn. Anh muốn ức h**p cô hung hăng hơn, muốn yêu thương cô bằng một cách bạo liệt hơn. Muốn chơi đùa cô đến khi chín muồi, tơi tả. Cho đến khi hoàn toàn hỏng bét...

Cơn sóng ngầm trong đáy mắt Mạc Thiếu Thương càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt, tựa như có ngọn lửa bùng lên giữa lòng biển băng lạnh giá. Anh nhìn cô chằm chằm, hơi thở mỗi lúc một trầm đục, ánh mắt như bốc lửa. Anh vươn tay, dùng những ngón tay v**t v* gò má nóng hổi mịn màng của cô, lướt qua đôi môi mềm mại sưng đỏ, rồi chạm đến khóe mắt vương đầy lệ.

Trên thực tế, một người đàn ông có xuất thân như anh, bên cạnh chưa bao giờ thiếu phụ nữ ngỏ lời. Thiên kim tiểu thư, minh tinh siêu mẫu, anh đã thấy qua đủ kiểu mỹ nhân trên đời, nhưng chưa bao giờ nảy sinh hứng thú với bất kỳ ai trong số họ.

Anh từng nghĩ rằng bản thân bẩm sinh đã khuyết thiếu d*c v*ng nam nữ.

Cho đến khi gặp cô.

Anh mới hiểu ra, hóa ra mình cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Hóa ra không phải anh không có d*c v*ng. Chỉ là biển dục của anh quá đỗi mênh mông, bao la và sâu thẳm. Bấy lâu nay nó vẫn luôn ngủ vùi nơi tận cùng linh hồn anh, chờ đợi một người đủ sức đánh thức nó dậy.

Và cô gái nhỏ lúc thì trong sáng như tuyết, lúc lại quyến rũ tựa yêu tinh này, chính là một sự tồn tại độc nhất vô nhị ấy. Cô dùng nụ cười, dùng giọng nói, dùng cả cơ thể mình để đánh thức anh, khơi dậy trong anh khát khao chinh phạt mãnh liệt chưa từng có.

Anh khao khát cô đến nhường nào. Khao khát đến phát đau, khao khát đến điên cuồng, khao khát đến mức linh hồn cũng phải run rẩy.

Nhưng còn cô thì sao?

Kẻ lừa đảo nhỏ bé ranh mãnh này, tham lam nụ hôn của anh, đắm chìm trong kh*** c*m anh trao, tận hưởng những hoan lạc anh mang lại, vậy mà chỉ vài phút trước đây thôi, cô lại dùng ánh mắt đó để nhìn anh.

Ánh mắt đó nên diễn tả thế nào nhỉ? Tràn ngập sự sợ hãi và hoài nghi, đan xen với kiêng dè và phòng bị. Cứ như thể anh là loài rắn độc ăn thịt người, là con dã thú uống máu tươi...

Tại sao chứ? Tại sao cô lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy? Tại sao?

Càng nghĩ, ánh mắt Mạc Thiếu Thương càng thêm sâu thẳm, tia sáng nơi đáy mắt cũng ngày càng trở nên tăm tối và điên loạn.

Cho nên, rồi sẽ có một ngày cô cũng coi anh là quái vật, sợ hãi anh, khinh bỉ anh, rồi rời bỏ anh, có đúng không?

Trong chốc lát, ý nghĩ này đã bén rễ, nảy mầm rồi mọc lên điên cuồng trong tâm trí Mạc Thiếu Thương. Giống như một loại độc dược chí mạng, lan tràn dữ dội khắp lục phủ ngũ tạng anh.

Nhưng ngay đúng lúc này, cô nhóc mềm mại dưới thân bỗng khẽ hừ một tiếng.

Như thể vừa mới tỉnh lại đôi chút sau cơn c*c kh***, đôi mắt đẫm nước ngập sương của cô từ từ lấy lại tiêu cự, ướt át nhìn anh, tựa hồ cuối cùng cũng gom đủ sức lực để cất lời. Bảo bối kiều mị đến thế, trải qua một lần l*n đ*nh, ngay cả giọng nói cũng trở nên ngọt lịm đến ngấy, khàn khàn mỏng manh.

Cô nhìn anh, chớp chớp đôi mắt mơ màng, như chợt nhớ ra điều gì đó liền cất tiếng: "Em không có bốn tiếng đồng hồ cho anh đâu. Rossalini, chiều nay em còn phải lên lớp cho Eric."

Mạc Thiếu Thương mím chặt môi mỏng, đôi mắt xanh đen khóa chặt lấy cô. Không nói lời nào.

Kẻ lừa gạt nhỏ bé đợi một lúc, thấy anh vẫn im thin thít, giữa hai hàng chân mày khẽ nhíu lại thành một nếp gấp. Chẳng biết cô lấy đâu ra dũng khí, thế mà dám trực tiếp giơ một bàn chân trần nhỏ bé lên đá đá vào người anh, thúc giục: "Mau buông em ra đi."

Những ngón chân trắng trẻo hồng hào của cô gái cọ sát vào vòng eo hẹp săn chắc của người đàn ông. Xuyên qua mấy lớp vải vóc, cảm giác ấy hệt như móng vuốt mèo con cào nhẹ, khiến người ta ngứa ngáy tận trong tim.

Và chất giọng ngọt ngào ngái ngủ kia, ngay giây phút này lại trở thành thứ mị dược mãnh liệt nhất.

Vừa k*ch t*nh lại vừa đoạt mạng.

Tia lý trí và sự kiềm chế cuối cùng trong đáy mắt Mạc Thiếu Thương hoàn toàn sụp đổ. Anh chộp lấy mắt cá chân thon nhỏ ấy, kéo giật người cô về phía mình, dang rộng hai chân cô ra, đẩy lên cao, gập hẳn cơ thể trắng trẻo đẫy đà của cô lại.

Phơi bày trọn vẹn mọi thứ trước ngọn lửa d*c v*ng của hắn.

"..." Ôn Ý Nùng hoàn toàn không kịp phòng bị, miệng thốt ra một tiếng kêu nghẹn ngào, buột miệng thốt lên, "Anh không thả em đi, vậy tiết học buổi chiều phải làm sao?"

Người đàn ông khàn giọng đáp: "Cho em nghỉ bù."

Một giây sau khi dứt lời, bão táp mưa sa ầm ầm đổ xuống. Ôn Ý Nùng thậm chí còn chưa kịp định thần, đã bị người đàn ông ăn tươi nuốt sống, l*t s*ch chẳng chừa lại đến một mảnh xương.

Trong vô số lần thân mật trước đây, Mạc Thiếu Thương chỉ thích v**t v* cô, hôn hít cô, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách, chưa từng vượt quá giới hạn bước đến ranh giới cuối cùng.

Chính vì vậy ở lần này, Ôn Ý Nùng dĩ nhiên đinh ninh rằng người đàn ông này cũng sẽ dừng lại vào thời khắc quyết định. Tuy nhiên, cô đã sai, sai quá đáng rồi.

Người đàn ông mất khống chế hoàn toàn đã hóa thân thành một con dã thú hung hãn. Tàn bạo, cuồng nhiệt, cuốn bay tất cả như cuồng phong bão táp.

Sau khi vượt qua được khoảng thời gian gian nan nhất, ánh sáng trắng trước mắt cô cứ thế từng đợt từng đợt bùng nổ.

Một cảm giác khó tả bắt đầu tích tụ nơi sâu thẳm cơ thể, chất đống, ngày một nhiều, cũng ngày một ắp đầy. Cơn thịnh nộ tàn khốc của bão giông không thương tiếc giáng xuống, Ôn Ý Nùng sướng đến tê dại cả linh hồn, chỉ biết đỏ mặt khóc lóc nỉ non, tựa như bông hoa nhỏ bé run rẩy bấu víu giữa tâm bão.

Lại giống như con thú nhỏ đã bị dã thú cắn đứt yết hầu, dưới thế công lôi đình của người đàn ông mà mềm nhũn thành bùn, bật ra từng tiếng cầu xin đứt quãng và kiều mị.

Cô đã biết từ rất lâu rồi, Mạc Thiếu Thương vô cùng giỏi ngụy trang, trong ngoài bất nhất. Cô cũng luôn biết, anh bề ngoài lạnh nhạt là vậy, nhưng thực chất lại si mê cơ thể cô đến tột đỉnh. Mỗi khi có cơ hội ở riêng, anh luôn có hàng ngàn cách khiến cô sung sướng đến rã rời xương cốt.

Nhưng cho dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, chuẩn bị tâm lý kỹ càng đến mức nào đi chăng nữa, thì khi thật sự đạn lên nòng lâm trận, cô vẫn dễ dàng tan tác, yếu đuối, bất lực và chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ...

Lần đầu tiên trên bàn làm việc trôi qua, có lẽ cảm thấy mặt bàn quá cứng sẽ làm giảm trải nghiệm, người đàn ông bế bổng cơ thể đã mềm nhũn như nước của cô lên, đặt cô xuống sofa.

Chiếc sofa da ba chỗ ngồi rộng rãi, mềm mại, chất da cao cấp cực kỳ xịn. Đã không biết bao nhiêu lần, Ôn Ý Nùng ngồi tại đây với tư cách là giáo viên phục hồi, giảng bài cho thân chủ, thảo luận về phác đồ điều trị của Eric, báo cáo sự tiến bộ của cậu bé.

Giờ phút này, chiếc sofa cũng giống như bàn làm việc, hoàn toàn trở thành chốn thâm cung bí sử để cô và người đàn ông này điên cuồng ân ái.

Trong lúc hoang mang rối loạn, Ôn Ý Nùng cảm nhận được cơ thể mình bị lật úp lại. Vòng eo mềm yếu không chút sức lực bị một đôi tay to lớn siết chặt rồi nâng lên cao. Anh xếp cô nằm theo tư thế như một con mèo nhỏ đang duỗi mình.

Sau đó húc mạnh một cú từ phía sau.

"..." Chỉ trong vỏn vẹn không đến một giây, cơ thể Ôn Ý Nùng đã mềm nhũn, cô khóc càng thảm thiết hơn.

Cô ngước khuôn mặt nhỏ ướt sũng nước mắt và ửng đỏ lên, xóc nảy lảo đảo dưới sự chiếm đoạt đầy ngang tàng và mạnh bạo từ phía sau, tinh thần đã hoàn toàn tan rã. Không còn lấy một tia sức lực nào nữa.

Ở phía trên.

Mạc Thiếu Thương lắng nghe tiếng r*n r* mềm mại bên tai, chỉ cảm thấy càng thêm cuồng táo, da đầu tê dại, động tác cũng ngày càng buông thả và hoang dại hơn.

Trong nháy mắt, thân hình yêu kiều dưới tay anh lại vặn vẹo kịch liệt thêm lần nữa. Cảm giác siết chặt đến cùng cực tấn công từng sợi dây thần kinh.

Anh hơi nhắm mắt, cằm hơi nhô lên, đường viền hàm sắc sảo căng cứng. Mồ hôi men theo những đường nét gợi cảm trượt xuống, tí tách nhỏ giọt, chìm vào mái tóc rối bời của cô.

Sau khi chống đỡ qua cơn sóng ấy, tiếp nối là một trận cuồng phong bạo vũ hung tợn và dữ dội hơn thế nữa.

Chẳng biết đã qua bao lâu.

Cuối cùng thư phòng cũng trở lại vẻ tĩnh lặng. Ánh mặt trời hắt nghiêng, vài chiếc bao cao su đã qua sử dụng vứt ngổn ngang, vương vãi trên mặt đất...

Ôn Ý Nùng không biết mình đã rời khỏi thư phòng như thế nào, và cũng chẳng rõ làm sao lại vào được phòng ngủ của Mạc Thiếu Thương.

Cả người cô nhũn ra như vũng nước, đến sức nâng ngón tay cũng chẳng có. Ý thức u ám nặng nề, lúc thì bềnh bồng như mây, lúc lại chìm lỉm dưới đáy đại dương.

Chỉ trong một khoảnh khắc lơ mơ hỗn độn, cô cảm nhận được có dòng nước ấm áp cọ rửa khắp cơ thể, và có một đôi tay thon dài với những vết chai mỏng đang dịu dàng lau tắm cho cô.

Cô lười biếng hệt một chú mèo con vừa no căng bụng, dựa vào vòng ôm rắn chắc đằng sau, nhắm nghiền mắt mặc cho đối phương tùy ý định đoạt.

Sau đó là bộ đồ ngủ sạch sẽ, chiếc giường mềm mại và chăn ấm nệm êm. Cô được nhẹ nhàng đặt vào trong chăn, hệt như một món đồ sứ dễ vỡ.

Phải một lúc lâu sau, Ôn Ý Nùng mới tìm lại được đôi chút lý trí và sức lực. Cô lơ mơ mở mắt, xoay đảo tròng mắt một vòng, nhìn thấy Mạc Thiếu Thương đang ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn mình.

Ánh mắt trầm ấm và vô cùng chăm chú.

Một lát sau, đối phương giơ tay ra, dùng những ngón tay khẽ m*n tr*n trên môi cô. Cảm giác ấm áp xen lẫn chút sần sùi của vết chai, từng chút, từng chút một nhẹ nhàng v**t v*.

Ôn Ý Nùng nhìn Mạc Thiếu Thương, không hiểu vì sao bỗng dưng há miệng, ngậm lấy ngón tay thon dài của người đàn ông vào trong miệng. Dùng răng cắn nhẹ một cái.

Ánh sáng trong mắt Mạc Thiếu Thương đột ngột sầm xuống. Anh cúi đầu, ghé sát vào cô, chóp mũi gần như chạm hẳn vào chóp mũi cô.

"Vẫn đói sao?" Anh hạ thấp giọng hỏi, từng câu từng chữ đong đầy sự ám chỉ.

Mặt Ôn Ý Nùng đỏ lựng lên, nhả ngón tay của anh ra, khẽ mắng mỏ: "Ý là bảo anh đừng có s* s**ng lung tung... Anh không phải đang chuẩn bị ra ngoài sao, sao vẫn chưa đi?"

Mạc Thiếu Thương bóp lấy cằm cô, day nhẹ hai cái như để trừng phạt.

"Muốn anh đi đến vậy sao?" Anh nói, giọng trầm xuống, "Chẳng thấy luyến tiếc chút nào à?"

"Có phải anh không về nữa đâu." Ôn Ý Nùng nhỏ giọng lầm bầm, bỗng nhớ ra điều gì, lại không nhịn được buồn bực oán trách, "Tại anh cả đấy. Chiều nay em bỏ luôn buổi học của Eric rồi..."

Mạc Thiếu Thương không đáp lời. Lòng bàn tay anh nhè nhẹ m*n tr*n trên hõm eo mềm mại như mỡ đông của cô, v**t v* một hồi, lòng chợt xao xuyến, anh nâng chiếc cằm nhỏ bé của cô lên định hôn cô cái nữa.

Đúng lúc này, "cộc cộc." Cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ từ bên ngoài.

Ôn Ý Nùng trên giường nghe thấy tiếng gõ cửa thì sợ đến mức mặt mày tái mét. Sợ bị người khác phát hiện, cô gần như chẳng do dự một giây nào, luống cuống rúc tọt vào lòng Mạc Thiếu Thương, cả người rụt lại như chú thỏ con đang kinh hãi, chỉ hận không thể chui tọt vào thân thể anh để trốn.

Nhận ra bảo bối trong lòng đang ỷ lại vào mình một cách tuyệt đối, Mạc Thiếu Thương mỉm cười, ôm lấy cục cưng bé nhỏ, kiên nhẫn vỗ về cô xong xuôi mới cất giọng bình thản hỏi người ngoài cửa: "Ai đó."

Giây tiếp theo, tiếng của Lâm Khác cách một cánh cửa truyền tới, kính cẩn chừng mực: "Thưa ngài, đến lúc phải khởi hành rồi ạ."

"Biết rồi."

Tiếng bước chân xa dần rồi mất hút.

"..." Lúc này Ôn Ý Nùng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô đẩy đẩy anh, nhỏ giọng giục giã: "Nhanh lên đi, trợ lý Lâm đang giục anh rồi kìa."

"Gấp cái gì." Mạc Thiếu Thương cắn nhẹ một miếng lên môi cô. Anh ngừng một lát, rồi bỗng trầm giọng hỏi: "Có đau không."

Ôn Ý Nùng chớp mắt, nhất thời chưa phản ứng kịp: "Cái gì cơ?"

"Ban nãy ấy."

Hai mắt Ôn Ý Nùng chớp chớp, đợi đến khi hoàn hồn, nhiệt độ trên hai gò má lập tức tăng vọt. Rất lâu sau, cô mới cúi gằm đầu, lí nhí đáp: "Chỉ lúc đầu thì có hơi đau một chút... Về sau thì hết rồi."

Người đàn ông này, quả thật vóc dáng vô cùng ưu việt, thể phách cường tráng... Sự mạnh mẽ quả thực không chê vào đâu được. Dù xét ở khía cạnh nào đi chăng nữa, hắn cũng đều có thể dễ dàng làm cho phụ nữ mê mẩn, và nghiện đến mức không dứt ra được.

Nhận được câu trả lời vừa ý, khóe miệng Mạc Thiếu Thương khẽ cong lên một độ cung mờ nhạt. Sống mũi cao thẳng cọ cọ lên chóp mũi nhỏ nhắn của cô, anh dịu dàng nói: "Ngoan ngoãn đợi anh về."

"Dạ." Ôn Ý Nùng cong môi mỉm cười với anh, dang tay ôm anh thêm lần nữa, gò má mềm mại áp vào hõm cổ anh.

Ngửi mùi hương tuyết tùng thanh mát sảng khoái trên người anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ, đáy lòng cô cảm thấy thật ấm áp, một tia ngọt ngào dịu êm nhẹ nhàng bung tỏa.

Nhưng cùng lúc đó, trong đầu cô lại bất chợt hiện lên hình ảnh chiếc két sắt ở trong thư phòng lúc nãy. Nhỏ nhắn, sáng bóng màu bạc, được khảm dưới đáy chiếc tủ kính.

"..." Không biết nghĩ đến chuyện gì, nụ cười trên khóe môi Ôn Ý Nùng bỗng nhạt đi vài phần.

Mạc Thiếu Thương đi rồi.

Ôn Ý Nùng khoác áo ngủ đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn theo chiếc Rolls-Royce màu đen lái ra khỏi cánh cổng sắt, khuất hẳn phía cuối con đường rợp bóng cây.

Cô kéo rèm cửa lại, lủi thủi đi về phía giường rồi ngồi phịch xuống.

Giữa hai đùi vẫn còn nhức mỏi, tay chân rã rời không chút sức lực. Bao nhiêu giác quan vẫn còn đang gợi nhắc cô về trận h**n ** điên cuồng mãn nguyện nơi thư phòng vừa mới đây.

"..." Mặt Ôn Ý Nùng lại đỏ ửng lên, vội vã lắc đầu cấm tiệt bản thân không được nghĩ lại chuyện cũ, ngước mắt nhìn về phía bức tranh sơn dầu treo trong phòng.

Bức tranh của Mạc Thiếu Thương. Chính giữa bức tranh là biển khơi về đêm, những con sóng màu xanh thẫm cuồn cuộn vỗ bờ, trên bầu trời treo lơ lửng một vầng trăng cô độc. Nơi góc tranh có một chiếc thuyền nhỏ, nhỏ bé vô cùng, thoạt nhìn toát lên vẻ lẻ loi cô quạnh, dập dềnh trôi giạt giữa đại dương xanh thẳm không bờ bến.

Nhìn bức tranh ấy, Ôn Ý Nùng bất giác ngẩn người.

Đầu óc có phần trống rỗng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như cô chẳng nghĩ gì cả, nhưng dường như lại nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều chuyện. Phòng tranh trong hầm rượu của Mạc Thiếu Thương, những vệt màu xanh lam đầy cố chấp dưới ngòi bút của anh, còn cả chiếc két sắt kia, cùng với lời nói đầy ẩn ý sâu xa của Bùi Tây Châu...

Đột nhiên.

"Ting!"

Điện thoại reo lên báo hiệu có tin nhắn mới. Ôn Ý Nùng hoàn hồn, mở màn hình điện thoại ra xem.

Người gửi: Bùi Tây Châu.

Bùi Tây Châu: [Thế nào rồi, cô Ôn, trong thư phòng có thu hoạch gì không?]

Ôn Ý Nùng nhìn đăm đăm vào dòng chữ này, tim bỗng dưng đập nhanh hơn vài nhịp. Giây lát sau, cô cắn môi, chần chừ gõ phím trả lời:

[Trong thư phòng của anh Mạc đúng là có một chiếc két sắt.]

Ngập ngừng một giây, cô không kìm được lại gõ tiếp: [Rốt cuộc trong đó chứa thứ gì? Anh biết không?]

Tin nhắn đã được gửi đi. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi hồi âm. Khoảng hai phút sau, tin nhắn mới nảy lên.

[Cô Ôn thật sự muốn biết sao?]

Ánh mắt Ôn Ý Nùng chợt lóe sáng. Cô nhớ đến lời dặn dò của hiệu trưởng Trương Dao khi mới vào làm. Trương Dao từng căn dặn cô, tuyệt đối không được tò mò tọc mạch đời tư của khách hàng, không được phép nghe ngóng chuyện riêng của gia đình nhà chủ, tuyệt đối không được phép đi quá giới hạn.

Ôn Ý Nùng c*n m** d***, nhất thời vẫn chưa trả lời.

Một lát sau, Bùi Tây Châu lại gửi tin nhắn tới: [Đợi đến khi nào cô suy nghĩ thật kỹ càng rồi đến tìm tôi cũng chưa muộn.]

Ôn Ý Nùng khép hờ hai mắt, giơ tay day day mi tâm, nội tâm giằng xé kịch liệt, đấu tranh vô cùng. Cô là bạn gái của Mạc Thiếu Thương. Hai người họ đã tiến đến mức độ thân mật khăng khít không kẽ hở nhường này. Thế nhưng, cô có thật sự hiểu anh hay không?

Người đàn ông đó đầy bí ẩn, vô cùng hùng mạnh lại mang đầy vẻ nguy hiểm khôn lường. Ánh mắt anh ẩn chứa quá nhiều điều mà cô vĩnh viễn chẳng thể hiểu thấu, quá khứ của anh lại bị chôn vùi bởi vô vàn bí mật mà cô không tài nào hay biết.

Trầm ngâm hồi lâu, Ôn Ý Nùng vẫn quyết định gõ xuống một dòng chữ: [Tôi muốn biết. Nếu tiện thì xin anh hãy nói cho tôi biết.]

Gõ xong, ấn vào nút "Gửi".

Nếu Mạc Thiếu Thương chỉ đơn thuần là người sử dụng lao động của cô, đương nhiên cô nên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, không tò mò đời tư của nhà chủ. Thế nhưng, bây giờ cô đã trở thành bạn gái của anh, với mối quan hệ hiện tại, cô chẳng tài nào coi mình là một người ngoài bàng quan đứng xem được nữa.

Cô thực sự quá đỗi tò mò về anh.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Ôn Ý Nùng lại liếc nhìn đại dương sâu thẳm và con thuyền cô độc trong bức tranh thêm lần nữa. Ánh nắng ngoài khung cửa dần ngả về Tây, hắt vào phòng những vệt bóng loang lổ. Dưới sự biến đổi của sắc độ ánh sáng, mọi cảnh vật trong tranh dường như càng trở nên thâm trầm, sâu thẳm không tài nào với tới.



Loading...