Em Sẽ Gắng Khóc Thật Khẽ - Nhược Thủy Thiên Lưu

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Ôn Ý Nùng học tiếng Ý từ hồi đại học. Hồi đó cô mê mẩn một nữ minh tinh người Ý, cộng thêm cần tích lũy đủ tín chỉ nên đã đăng ký môn tự chọn này.

Vốn thông minh hiếu học, đầu óc nhanh nhạy, lại là một hạt giống tốt trong việc học hành, Ôn Ý Nùng có năng khiếu ngoại ngữ khá cao.

Vì thế, việc học tiếng Ý đối với cô cũng chẳng khó khăn gì.

Lớp học lúc bấy giờ có hơn hai mươi sinh viên, tám mươi phần trăm là sinh viên chuyên ngành tiếng Ý. Vậy mà trong kỳ thi cuối kỳ, điểm tiếng Ý của Ôn Ý Nùng lại lọt top 10 của lớp.

Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Ý của cô đều rất cừ.

Thế nhưng ngay lúc này, Ôn Ý Nùng lại chân thành hối hận vì đã học ngôn ngữ này.

Cô thà rằng mình không hiểu Mạc Thiếu Thương đang nói gì...

Lúc này, người đàn ông kề sát trong gang tấc cất giọng trầm ấm, bình tĩnh nói với cô: "Anh buông tay, em giữ im lặng. Được không?"

"..." Ôn Ý Nùng hết cách, ngập ngừng nửa giây rồi gật đầu.

Bàn tay to lớn đang bịt miệng cô mới chịu rời đi, sau đó thu hai ngón tay lại, nhẹ nhàng bóp lấy cằm cô.

"Mạc tiên sinh."

Khuôn mặt trắng trẻo của Ôn Ý Nùng đã đỏ bừng từ lâu, cô mở to mắt, khó hiểu hạ giọng thì thầm: "Còn vài phút nữa là vào lớp rồi, anh có biết mình đang làm gì không?"

Đây là trường học, là nơi cô làm việc.

Bên ngoài hành lang thỉnh thoảng vẫn loáng thoáng vọng lại tiếng người ồn ào.

Sao anh lại đột nhiên nảy sinh cái ý nghĩ hoang đường, điên rồ đến vậy?

Ôn Ý Nùng những tưởng, sau khi nghe lời chất vấn của mình, người đàn ông này dù không thấy xấu hổ vì hành động của bản thân thì ít ra cũng sẽ kiềm chế lại đôi chút.

Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ.

Nghe xong lời cô nói, Mạc Thiếu Thương không những không buông tay mà còn được nước lấn tới, cúi đầu, sán lại gần cô hơn.

Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa đôi môi anh và cô đã chưa đầy nửa ngón tay.

Bị tấn công bất ngờ, Ôn Ý Nùng theo phản xạ rụt cổ lùi lại, nhưng lưng cô đã chạm tường, phía sau gáy hoàn toàn bị chặn đứng, không còn đường lui.

Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.

Hàng mi Ôn Ý Nùng khẽ rung, đôi môi cũng khẽ hé mở, hấp thụ bầu không khí ngày càng loãng.

Nhất thời, cô chỉ cảm thấy căng thẳng và luống cuống.

Cảm giác lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng mọi người, sự k*ch th*ch lần đầu tiên thân mật với người khác giới ở nơi công cộng, cùng lớp chai sần mỏng và cứng trên đầu ngón tay người đàn ông đang ngang nhiên m*n tr*n phần thịt mềm dưới cằm cô... Vô số cảm giác đan xen thành ngọn lửa, thiêu đốt tâm trí cô dữ dội.

Ôn Ý Nùng khẽ th* d*c, toàn bộ cơ thể cũng theo đó mà nóng bừng lên.

Lúc này, ngón tay cái của người đàn ông nhích lên một chút, chạm vào đôi môi dưới mềm mại, màu hồng nhạt của cô, từ tốn v**t v*.

"Bé cưng, anh muốn hôn em." Giọng nói trầm khàn chui tọt vào màng nhĩ cô, mang theo ý vị quyến rũ nồng đậm tột cùng, dịu dàng, lịch thiệp xin phép: "Hôn một cái nhé, được không?"

"..."

Hơi thở bị hương vị hormone nam tính nồng nặc xâm chiếm, đầu óc Ôn Ý Nùng đặc sệt lại như một hũ hồ dán bị đánh đổ, quay cuồng, hoàn toàn không thốt nên lời.

Đôi môi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở hơi nặng nề của anh, cảm nhận được hơi lạnh thanh mát trong từng nhịp thở.

Ôn Ý Nùng chớp chớp mắt.

Tầm nhìn dần quen với bóng tối, mọi cảnh vật trong tầm mắt rốt cuộc cũng hiện rõ đường nét và màu sắc.

Phòng nghỉ này của Tinh Kiều diện tích không lớn, chỉ đặt hai chiếc sofa dài và vài món đồ nội thất đơn giản, cách bài trí vô cùng ấm cúng.

Thế nhưng ngay lúc này, thân hình quá đỗi cao lớn của người đàn ông chắn ngang trước mắt cô, chèn ép không gian vốn dĩ đã chẳng rộng rãi gì.

Không gian chật hẹp, bầu không khí mờ ám, khiến Ôn Ý Nùng cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Đặc biệt là đôi mắt màu xanh đen kia.

Xuyên qua mắt kính và bóng tối, nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh mắt nóng bỏng, tr*n tr**, thẳng thắn, tràn ngập khao khát chinh phục nguyên thủy nhất và d*c v*ng chiếm hữu không hề che giấu, hệt như dã thú đang nhìn trừng trừng vào con mồi đã sa lưới.

Bị ánh mắt này khóa chặt, tim Ôn Ý Nùng thót lại, làn da toàn thân nóng bừng như lửa đốt.

Trong cơ thể, một khao khát quen thuộc, khiến cô xấu hổ đến mức khó mở lời, đang lặng lẽ thức tỉnh.

Sau đó, dường như bị ma xui quỷ khiến, Ôn Ý Nùng nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong không gian tĩnh mịch, đáp lại nhỏ xíu như muỗi kêu: "Được..."

Âm cuối thậm chí còn chưa kịp thốt ra đã bị môi lưỡi của người đàn ông nuốt trọn.

Mạc Thiếu Thương bóp lấy cằm cô, hơi rũ mắt, hé môi, gần như là bạo lực mà hôn lấy cô.

Cơ thể Ôn Ý Nùng mềm mại, làn da lại vô cùng mỏng manh, không chịu nổi một chút va chạm nào. Anh hôn quá mạnh bạo, răng anh va vào môi cô trong nụ hôn cuồng nhiệt như bão táp, khiến cô lập tức nhíu mày, khẽ phát ra một tiếng r*n r* nhỏ.

Trong suốt quá trình đó, đôi mắt u uất của Mạc Thiếu Thương vẫn luôn khóa chặt lấy cô.

Cô gái trong vòng tay mềm mại, ngoan ngoãn, kiều diễm, lẳng lơ, mềm nhũn, hệt như một chú cừu non đáng yêu và ngây thơ, bị dễ dàng dẫn dụ, mê hoặc, hồ đồ bước vào vùng đầm lầy đầy khí độc.

Phơi bày yết hầu mỏng manh nhất của mình trước mặt rắn độc.

Sự ngây thơ vô hại ấy khiến người ta không kìm được mà nảy sinh lòng thương xót, đồng thời lại không kìm được muốn hung hăng bắt nạt cô hơn nữa.

Trong tầm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng ửng đỏ e thẹn, dù căng thẳng đến tột độ cũng vẫn ngoan ngoãn ngửa cổ, đón nhận sự đòi hỏi của anh.

Đôi mắt vốn dĩ luôn trong trẻo giờ đây đã có phần mơ màng, ướt át, phủ sương mờ, khóe mắt cũng hiện lên một vệt đỏ mỏng manh.

Dường như không chịu nổi nụ hôn quá đỗi mãnh liệt của anh, không biết là do đau, do sợ, hay đơn thuần là không thoải mái, cô cứ muốn rụt lại, mang theo vẻ e dè.

Dáng vẻ này lọt vào đôi mắt xanh đen của Mạc Thiếu Thương, khiến anh nảy sinh một sự hưng phấn b*nh h**n.

Anh si mê cô đến nhường này.

Nụ cười của cô, giọng nói của cô, ánh mắt, bờ môi cô, và cả cơ thể đẫy đà, quyến rũ ẩn sau lớp áo quần... Mỗi một tấc da tấc thịt đều tỏa ra sức hút không thể cưỡng lại đối với anh.

Ánh mắt lướt qua đôi lông mày đang nhíu lại của Ôn Ý Nùng, gương mặt Mạc Thiếu Thương không chút biểu cảm, nhưng đầu lưỡi lại khẽ dùng sức, cạy mở kẽ răng đang khép hờ của cô.

Chiếc lưỡi không thuộc về mình, ướt mềm và ấm nóng, ngay khoảnh khắc xâm nhập vào khoang miệng, Ôn Ý Nùng chợt tỉnh táo lại vài phần.

Đôi mắt mơ màng, thất thần của cô từ từ lấy lại tiêu cự, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt điển trai, sắc sảo trước mắt.

Cũng chính trong giây phút này, cô chợt bừng tỉnh, nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng nghỉ của trường.

"Ưm..."

Tâm trí quay trở lại, nhớ ra lớp kỹ năng xã hội còn đang dang dở, tim Ôn Ý Nùng hoảng hốt, mặt càng đỏ bừng, theo bản năng vặn vẹo cổ, cố gắng rút môi lưỡi mình ra khỏi miệng người đàn ông, đồng thời nói một cách khó khăn: "Mạc tiên sinh, sắp đổ chuông rồi, em thật sự phải quay lại lớp, xin anh đừng như thế này..."

Lúc nãy anh nói "hôn một cái", cô hiểu là môi chạm môi.

Ai ngờ, người này lại còn muốn tiến sâu hơn nữa.

Dù có những chuyện khó mở lời, nhưng từ kinh nghiệm những lần hôn nhau với Mạc Thiếu Thương trước đây, Ôn Ý Nùng vô cùng chắc chắn và khẳng định, người đàn ông này tuy sở hữu vẻ ngoài cao quý, lạnh lùng, kiềm chế và cấm dục, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc dối trá. Là giả tạo.

Người đàn ông lai Tây này trong xương tủy tồi tệ đến cùng cực, nói anh ta là kẻ cuồng dâm cũng chẳng ngoa.

Nếu tiếp tục hôn anh ta, môi cô chắc chắn lại sưng tấy lên cho xem.

Đến lúc đó cô làm sao quay lại lớp học? Làm sao đối mặt với Eric và những đứa trẻ khác?

Vô số ý nghĩ nối đuôi nhau xuất hiện trong đầu, Ôn Ý Nùng càng nghĩ càng hoảng loạn, động tác chống cự cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Cô quay đầu cố gắng né tránh, cổ không ngừng ngoảnh đi ngoảnh lại, tay ấn chặt vào ngực Mạc Thiếu Thương, đẩy anh ra ngoài.

Thế nhưng, dã thú đang đói khát vừa mới nếm được mùi vị, đang ăn dở dang, sao có thể dễ dàng buông tha.

Cô gái trẻ Trung Quốc sức lực yếu ớt, cánh tay nhỏ bé, bàn tay cũng nhỏ nhắn, sự vùng vẫy cỡ này đối với Mạc Thiếu Thương chẳng có chút tác dụng nào.

Vấn đề duy nhất là, cơ thể cô vốn dĩ đã đủ gợi cảm, càng vùng vẫy, những đường cong mềm mại mọng nước lại càng dán chặt vào bộ âu phục cứng nhắc của anh, cọ xát không ngừng.

Một ngọn lửa bùng lên, chạy dọc từ bụng dưới xông thẳng lên đại não.

Và thế là lý trí trở thành tù nhân của d*c v*ng.

Mạc Thiếu Thương cuồng nhiệt hôn cô gái trong lòng, rồi bất ngờ dùng tay đỡ lấy đùi cô, nhẹ nhàng nhấc lên một cái, gần như chẳng tốn chút sức lực nào đã bế bổng cô lên, lại ép sát vào tường.

Ôn Ý Nùng không lường trước được hành động này của Mạc Thiếu Thương, khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc giữa môi răng anh.

Nào ngờ giây tiếp theo, người đàn ông vén vạt áo cô lên, bàn tay to lớn, hơi lạnh và linh hoạt như một con rắn, cứ thế trực tiếp luồn vào từ bên dưới.

"..." Đôi mắt Ôn Ý Nùng mở to hoảng hốt, hai má đỏ bừng, hai tay không còn rảnh để chống cự anh nữa, vội vàng rụt xuống, cố gắng giữ chặt bàn tay đang làm loạn của anh lại.

Mạc Thiếu Thương phớt lờ đôi bàn tay nhỏ bé đang cản trở kia, đầu ngón tay không chút kiêng dè, tha hồ v**t v* làn da mềm mại, mịn màng bên hông cô.

Sau đó, anh tìm thấy một lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn, ấn xuống một lực không nặng không nhẹ.

Thành công ép ra tiếng nức nở ngọt ngào đầy bất lực của cô gái.

Hõm eo của Ôn Ý Nùng rất nhạy cảm, sao có thể chống đỡ nổi sự trêu chọc ác ý này.

Đôi mắt cô càng thêm đẫm lệ, khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, cơ thể cũng nhũn ra, cả người gần như tan chảy hoàn toàn trong vòng tay người đàn ông. Nhưng miệng vẫn không quên kháng nghị: "Mạc tiên sinh, xin anh bỏ tay ra..."

Mạc Thiếu Thương nhướng mày, đáy mắt lộ ra sự thích thú.

Cô gái xinh đẹp, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ, rõ ràng đã đ*ng t*nh, vậy mà vẫn đang cố gắng níu kéo lý trí, dáng vẻ này lại càng thêm rung động lòng người.

Ngón tay anh nâng khuôn mặt đang say đắm của cô lên, ngắm nhìn, sau đó hé môi, cắn nhẹ một cái lên chiếc mũi nhỏ xinh xắn, thì thầm mỉm cười: "Testarda mia, che tenerezza. Per ora ti risparmio."

Bé cưng bướng bỉnh, khiến người ta không kìm được mà mềm lòng.

Vậy thì tạm thời... tha cho em.

Ngày hôm đó, đúng một giây trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Mạc Thiếu Thương cuối cùng cũng buông tay, để chú chim nhỏ trong lòng bay về lớp.

Khuôn mặt Ôn Ý Nùng vẫn đỏ rực như màu hoa lựu, nhịp tim hỗn loạn mất trật tự, hõm eo nhạy cảm vẫn còn vương vấn cảm giác chai sần từ đầu ngón tay người đàn ông.

Cô bồn chồn, mất một lúc lâu mới có thể vứt bỏ những ký ức ngượng ngùng trong phòng nghỉ ra sau đầu, dồn toàn bộ tâm trí vào bài học mới.

Nửa sau của buổi học, Eric biểu hiện tốt hơn nửa đầu.

Nhìn thấy cậu nhóc hai lần liên tiếp chuyền đồ chơi cho bạn nhỏ trạc tuổi, Ôn Ý Nùng vừa vui mừng vừa phấn khởi, nhìn thấy những tia hy vọng mới.

Vui mừng rạng rỡ xong, cô lại thầm nghĩ trong lòng: Eric thật sự rất ngoan, cũng rất đáng yêu.

Nể tình cậu bé đáng yêu như vậy, cô sẽ đại phát từ bi, tha thứ cho người chú lai Tây tồi tệ và ngang ngược của cậu bé.

Nghĩ vậy, hai tai Ôn Ý Nùng nóng bừng, cô lắc đầu, lấy cuốn sổ ghi chép ra cẩn thận ghi chép.

Đang cắm cúi viết, bỗng nhiên có tiếng 'ting', điện thoại nhận được tin nhắn WeChat mới.

Ôn Ý Nùng ngẩng đầu lên.

Thấy Eric đang tập trung chơi ô tô đồ chơi trước bàn nhỏ, có vẻ không cần sự giúp đỡ, cô mới dừng bút, lấy điện thoại ra, bật sáng màn hình.

Người gửi là người mẹ kính yêu của cô.

Thẩm Ngọc Lan: [Con gái, tối nay có rảnh về nhà ăn cơm không? Bố con hôm qua mới câu được một con cá mè vinh to lắm, nếu con rảnh về, tối nay nhà mình ăn cá kho hoắc hương món con thích nhất nhé.]

Đọc dòng tin nhắn của mẹ, Ôn Ý Nùng chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên một luồng khí ấm áp.

Cô trả lời: [Kỹ năng câu cá của bố ngày càng đỉnh nha] [icon ngón tay cái.jpg]

Sau đó, cô suy nghĩ nghiêm túc hai giây, tiếp tục gõ vào ô nhập liệu: [Hu hu hu cá kho hoắc hương, con thực sự siêu siêu muốn ăn! Nhưng mà mẹ ơi, hiện tại con chưa chắc chắn có về ăn cơm được không, dù sao thì con cũng đang sống ở nhà chủ thuê...]

Ôn Ý Nùng: [Mẹ đợi con hỏi ý kiến chủ thuê một chút, lát nữa con nhắn lại cho mẹ nhé?]

Thẩm Ngọc Lan trả lời rất nhanh: [Được, nhanh lên nhé, ngàn vạn lần đừng bận quá rồi quên mất đấy]

Ôn Ý Nùng: [Vâng vâng] [icon thơm.jpg]

Tiếng chuông tan học vang lên.

Ôn Ý Nùng dắt tay Eric bước ra khỏi lớp.

Một tay cậu bé vẫn nắm chặt chiếc ô tô nhỏ màu đỏ vừa chơi lúc nãy, những ngón tay siết chặt như không nỡ buông. Ôn Ý Nùng cúi đầu nhìn Eric, lòng mềm nhũn, không nỡ ép cậu bé trả lại đồ chơi ngay.

Ngoài hành lang, dì giúp việc đã chờ sẵn từ lâu. Nhìn thấy hai người bước ra, dì vội vàng chạy lại đón, tươi cười rút từ trong túi ra một viên kẹo dẻo vị trái cây, bóc vỏ kẹo, đưa đến tận miệng Eric.

"Eric giỏi quá! Tan học rồi, ăn kẹo nào."

Eric há miệng, ngậm lấy viên kẹo dẻo màu cam, hai má hơi phồng lên, chậm chạp nhai. Mặc dù không giao tiếp bằng mắt với dì Đường, nhưng cơ thể Eric rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều, mặc cho dì Đường lấy đồ chơi khỏi tay và dắt tay cậu bé đi.

Ôn Ý Nùng đứng tại chỗ, quay đầu nhìn quanh một vòng.

Giờ cao điểm tan học, cửa của một vài lớp học đã lần lượt mở, có phụ huynh bước vào đón con. Các giáo viên phục hồi chức năng đi ngang qua theo từng nhóm hai, nhóm ba, có người gật đầu mỉm cười với cô.

Không thấy bóng dáng màu xanh đen quen thuộc.

Ôn Ý Nùng sinh lòng nghi ngờ, bèn quay sang dì giúp việc hỏi: "Dì Đường, Mạc tiên sinh về trước rồi ạ?"

Lời vừa dứt, chưa kịp đợi dì Đường lên tiếng trả lời, một giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng Ôn Ý Nùng, dịu dàng gọi: "Cô giáo Ôn."

Ôn Ý Nùng quay đầu lại.

Người phụ nữ xuất hiện sau lưng cô trạc ba lăm tuổi, diện bộ vest công sở màu trắng ấm áp, đường cắt may gọn gàng, thanh lịch. Mái tóc dài búi thấp sau gáy, để lộ vầng trán thanh tú và ngũ quan tinh tế, trang điểm nhẹ nhàng, khóe môi điểm một nụ cười nhạt tao nhã, là một mỹ nhân vô cùng tinh tế.

Là hiệu trưởng Trương Dao.

Khuôn mặt Ôn Ý Nùng lập tức nở nụ cười rạng rỡ, sau khi dặn dò dì Đường đưa Eric ra xe trước, cô liền chạy bước nhỏ đến chỗ Trương Dao.

"Cô hiệu trưởng!" Cô tươi cười chào hỏi, sau đó hơi nghiêng người đến gần Trương Dao vài bước, hạ giọng, giọng điệu trêu chọc và thoải mái, "Lâu rồi không gặp, em nhớ cô quá."

Nụ cười trên môi Trương Dao càng thêm đậm, bà đưa tay vỗ nhẹ lên vai Ôn Ý Nùng, nét mặt hiền hòa như gió xuân tháng ba: "Đi thôi, đến phòng làm việc của tôi."

Ôn Ý Nùng tưởng Trương Dao muốn trò chuyện hàn huyên với mình, liền sững người, sau đó nói: "Cô đợi một chút, hôm nay Mạc tiên sinh cũng đến, để em nhắn tin báo cho ngài ấy một tiếng..."

Cô vừa nói vừa đưa tay vào túi quần, định lấy điện thoại ra.

Ai ngờ Trương Dao nghe vậy lại bật cười, nói: "Khỏi gọi, Mạc tiên sinh cũng ở đó."

Nghe thế, ánh mắt Ôn Ý Nùng lóe lên tia hoang mang.

Cũng ở đó? Ý là sao?

Lúc này, Trương Dao lại bước đến gần cô vài bước, hạ thấp giọng nói: "Cái con bé này thật là. Mạc tiên sinh đến, sao em không báo trước cho tôi một tiếng? Vị khách quý như vậy, dù là tôi hay em, cũng tuyệt đối không thể tiếp đón sơ sài được."

Ôn Ý Nùng nghe vậy, ngẫm nghĩ một lúc, cũng nhận ra hành động của mình không thỏa đáng. Vừa xấu hổ, cô vừa thành khẩn nói: "Em xin lỗi cô hiệu trưởng, là lỗi của em ạ."

"Cũng không phải chuyện gì lớn." Trương Dao suy nghĩ một lát, lại nói, "Thế này đi, lát nữa em chủ động xin lỗi Mạc tiên sinh, tôi sẽ nói đỡ cho em vài câu, hy vọng Mạc tiên sinh rộng lượng không chấp nhặt, không để bụng là tốt rồi."

Nghe hiệu trưởng nói vậy, vẻ mặt Ôn Ý Nùng thoáng chốc trở nên hơi khó hiểu.

Nhưng cô không hề bộc lộ ra ngoài, chỉ mỉm cười gật đầu, đáp: "Vâng ạ."

Một lát sau, hai người đi qua hành lang, đến trước cửa phòng làm việc của Trương Dao.

Cửa đang khép hờ.

Trương Dao nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nghiêng người để Ôn Ý Nùng bước vào trước.

Ôn Ý Nùng bước qua ngưỡng cửa, ngẩng đầu lên.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, quá chói lóa khiến cô phải nheo mắt lại, ánh nhìn đầu tiên chỉ là một cái bóng đen lạnh lùng.

Người đàn ông ngồi ngược sáng trên chiếc ghế sofa đơn ở khu vực tiếp khách. Áo vest phẳng phiu, cổ áo sơ mi cài kín kẽ, đôi chân dài vắt chéo một cách tao nhã, cả người im lìm như một bức tranh sơn dầu. Ánh sáng bao quanh anh, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo, nhưng lại không thể lọt vào đôi mắt anh, chỉ để lại một mảng tối sâu thẳm.

"Mạc tiên sinh." Trương Dao tươi cười lên tiếng, giọng điệu kính cẩn mà đon đả, "Cô Ôn mà ngài đợi đến rồi đây."

Nói đến đây, Trương Dao ngừng một chút, tâm trí linh hoạt, cô lại đổi sang giọng điệu nửa đùa nửa thật, tiếp tục, "Lúc nãy tôi còn đang trách cô Ôn, lần sau ngài đến nhớ phải báo trước một tiếng. Lần này chúng tôi chẳng chuẩn bị gì cả, thật sự là đón tiếp chưa chu đáo. Xin lỗi ngài."

Nói xong, Trương Dao liền nháy mắt ra hiệu cho Ôn Ý Nùng.

Ôn Ý Nùng hiểu ý, vội vàng hắng giọng, cụp mắt xuống, dõng dạc nói với thái độ cực kỳ chân thành: "Không báo trước cho trường việc ngài đến là lỗi của tôi, tất cả là do tôi không tốt. Mạc tiên sinh, tôi xin lỗi."

Lời vừa dứt, phòng làm việc chìm vào im lặng vài giây.

Ôn Ý Nùng khẽ mím môi.

Là ảo giác sao? Cô lại cảm nhận được ánh nhìn đó.

Ánh nhìn tưởng chừng như ở khắp mọi nơi, trầm đục, mang theo một hàm ý khó tả, lại một lần nữa dán chặt vào cô.

Phía đối diện cách đó không xa.

Sắc mặt Mạc Thiếu Thương vẫn bình thản, lặng lẽ nhìn nữ chuyên viên phục hồi chức năng trẻ tuổi trước mặt. Ánh mắt từ từ trượt từ đôi mày đang cụp xuống của cô, lướt qua đôi má phớt hồng như hoa đào, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hơi sưng đỏ của cô.

Một lát sau, anh lặng lẽ thu ánh mắt lại.

"Là tôi không muốn làm phiền mọi người." Khi Mạc Thiếu Thương cất lời, giọng anh lạnh nhạt và xa cách, không thể đoán được cảm xúc, "Không phải lỗi của cô. Cô Ôn không cần tự trách."

Trương Dao vốn vẫn đang thấp thỏm, nghe xong câu này, nụ cười trên mặt lập tức tươi rói.

Bà e ngại thân phận và quyền thế của Mạc Thiếu Thương, sợ đắc tội với vị chủ nhân này, những ngày tháng sau này của Ôn Ý Nùng ở trang viên họ Mạc sẽ khó khăn, nên mới nhắc nhở cô bé chủ động xin lỗi. Nay thấy Mạc Thiếu Thương có thái độ hòa nhã, bà liền thuận miệng nói: "Ra là vậy ạ."

Trương Dao là người thông minh, liền khéo léo chuyển chủ đề, chỉ suy nghĩ một thoáng rồi tự nhiên tiếp tục: "Mạc tiên sinh, nghe cô Ôn nói dạo này Eric tiến bộ nhiều lắm phải không ạ? Thật là một tin tốt đáng mừng."

Mạc Thiếu Thương: "Trình độ chuyên môn của cô Ôn quả thực là xuất sắc hiếm có."

Nhận được lời khen ngợi cao như vậy từ người chủ, trong mắt Trương Dao lộ rõ vẻ ngạc nhiên, tiếp đó là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Cùng với đó, những căng thẳng, dè dặt cũng giảm đi vài phần, bà cười buột miệng: "Có vẻ như cô Ôn khiến ngài rất hài lòng."

Nghe vậy, ánh mắt Mạc Thiếu Thương lại một lần nữa lướt qua Ôn Ý Nùng mà không để lại dấu vết.

Cô gái trẻ cúi đầu, cắn nhẹ môi, không nói một lời. Nhưng đôi tai đỏ bừng không che giấu nổi đã nói lên tất cả những tâm sự thầm kín.

Mạc Thiếu Thương nhìn đôi tai đỏ ửng ấy, khóe môi cong lên một nụ cười cực nhạt.

"Đúng vậy." Anh nói, giọng nói chậm rãi, mang đầy ẩn ý, "Tôi vô cùng hài lòng."

Bước ra khỏi phòng làm việc, Trương Dao đích thân tiễn khách quý xuống lầu.

Dọc đường, bà luôn trò chuyện cùng Mạc Thiếu Thương, giọng điệu cư xử rất chừng mực, không quá xun xoe, cũng chẳng hề xa cách, khiến người ta cảm thấy vô cùng lịch sự, chu đáo.

Ôn Ý Nùng lặng lẽ theo sau hai người, cúi đầu, im lặng nghe hai nhân vật lớn nói chuyện.

Thỉnh thoảng, ánh mắt vô tình lướt qua bóng lưng cao ráo, thẳng tắp của người đàn ông, nhịp tim lại bất giác đập nhanh hơn.

Cô nhớ lại câu trả lời "Vô cùng hài lòng" của anh với hiệu trưởng, và cả ánh mắt anh nhìn cô lúc nói câu đó.

Trầm tối, sâu thẳm, tựa như những đợt sóng ngầm cuộn trào dưới lớp băng.

Không rõ vì lý do gì, Ôn Ý Nùng cứ có cảm giác, sự "hài lòng" của Mạc Thiếu Thương, không chỉ đơn thuần là hài lòng với trình độ chuyên môn của cô với tư cách là một giáo viên phục hồi chức năng...

Đang miên man suy nghĩ, ba người đi dọc hành lang, băng qua sảnh chính, cuối cùng cũng đến lối ra bãi đỗ xe.

Trương Dao dừng bước, mỉm cười chào tạm biệt hai người.

Ôn Ý Nùng vẫy tay chào hiệu trưởng, sau đó tiếp tục bước theo vị chủ nhân của mình.

Bãi đỗ xe khá yên tĩnh, trên nền xi măng rộng lớn lác đác vài chiếc xe.

Mạc Thiếu Thương đi phía trước.

Ôn Ý Nùng lững thững theo sau, luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh.

Một lát sau, một mùi hương thức ăn thoang thoảng bay tới, xộc vào mũi Ôn Ý Nùng.

Ôn Ý Nùng đoán là nhà ăn dành cho giáo viên của Tinh Kiều đang chuẩn bị bữa trưa, cùng lúc đó, đầu cô ong ong lên, lập tức nhớ đến tin nhắn Wechat của mẹ.

Hơi đói rồi.

Nhớ đến món cá kho hoắc hương thơm ngon của mẹ, Ôn Ý Nùng bất giác nuốt nước bọt.

Do dự vài giây, cô ngước nhìn bóng lưng cao gầy phía trước, đắn đo suy nghĩ rồi dè dặt lên tiếng: "Mạc tiên sinh, dạ... cho hỏi tối nay em có thể xin nghỉ phép được không ạ?"

Lời vừa dứt, bóng lưng của người đàn ông đột ngột khựng lại.

Mạc Thiếu Thương dừng bước, quay đầu lại, liếc nhìn cô.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt sắc sảo của anh phủ một lớp ánh sáng trắng lạnh, nét mặt hờ hững, ánh mắt sâu thẳm, hệt như hai đại dương tĩnh lặng trước cơn bão.

Xin nghỉ phép?

Chuyện gì?

Lại định đi ăn tối với gã đàn ông khác sao?

Mạc Thiếu Thương nhìn cô gái trước mặt, gương mặt không chút biểu cảm, giọng điệu bình thản: "Lý do xin nghỉ."

"À, chuyện là thế này ạ." Ôn Ý Nùng trả lời một cách tự nhiên, ánh mắt hiện lên nụ cười dịu dàng, "Mẹ em nhớ em, muốn em về nhà ăn tối cùng bố mẹ."

Thì ra là vậy.

Nghe xong lời giải thích này, lớp sương giá mỏng manh trong mắt Mạc Thiếu Thương tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một sự dịu dàng khó mà nhận ra.

Anh khẽ mỉm cười, đáp: "Biết rồi."

Nghe vậy, Ôn Ý Nùng mừng rỡ, đôi mắt sáng rỡ: "Anh đồng ý rồi ạ?"

"Ừ."

"Cảm ơn Mạc tiên sinh!"

Cô cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, bên trong lấp lánh ánh sáng nhảy nhót.

Những tia sáng nhỏ nhoi ấy lọt vào mắt Mạc Thiếu Thương, tựa như viên ngọc rơi xuống đầm sâu, tạo nên những gợn sóng sâu thẳm và dài lâu.

Anh ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng vì vui sướng này, chợt trong lòng nảy sinh một suy nghĩ.

Anh bước những bước dài, tiến về phía cô.

Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn từng tấc một, cuối cùng, khi chỉ còn cách nhau nửa bước chân, anh dừng lại trước mặt cô, cúi nhìn cô chằm chằm.

"Sau bữa tối, anh đến đón em." Mạc Thiếu Thương nói.

Nghe xong, Ôn Ý Nùng sững người, nụ cười trên mặt hơi cứng lại.

"... Thế này thì không cần đâu ạ." Cô bối rối, ngập ngừng đáp, "Em tự về trang viên cũng được."

"Không về trang viên."

Ôn Ý Nùng hoang mang, chớp chớp mắt, trong đáy mắt đầy rẫy sự thắc mắc: "Em không về thẳng trang viên thì nên đi đâu?"

Lời vừa dứt, giây tiếp theo, Mạc Thiếu Thương cúi sát vào tai cô, bóng hai người hắt xuống đất, hòa vào nhau trong ánh sáng mờ ảo, nhập nhằng.

Môi anh khẽ chạm vào d** tai cô, thầm thì trả lời: "Cùng người yêu bí mật của em, đi hẹn hò riêng."



Loading...