Em Sẽ Gắng Khóc Thật Khẽ - Nhược Thủy Thiên Lưu

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Bùi Tây Châu đã đồng ý kết bạn với Ôn Ý Nùng.

Chào hỏi xã giao xong xuôi, nằm ngoài dự đoán của cô, anh ấy gửi đến một tin nhắn.

[Cô Ôn, cho tôi mạo muội hỏi một câu, ông Thẩm Thụy Thanh có để quên một chiếc áo khoác ở bệnh viện không? Áo màu xám nhạt ấy.]

Ôn Ý Nùng nhìn dòng chữ trên màn hình mà ngẩn ra, rồi khẽ cau mày.

Ông ngoại xuất viện cũng khá lâu rồi, cô thật sự không để ý xem có để quên đồ đạc gì không. Suy nghĩ vài giây, vì không chắc chắn, cô thoát khỏi WeChat, tìm số điện thoại của bà ngoại trong danh bạ rồi gọi điện.

Sau hai tiếng "tút tút", đầu dây bên kia bắt máy.

Giọng nói cười hớn hở của bà ngoại vang lên: "Sao thế Nùng Nùng? Giờ này gọi điện là nhớ bà hay nhớ ông đây?"

Nghe thấy chất giọng quen thuộc và thân thương của bà, khóe môi Ôn Ý Nùng bất giác cong lên, giọng nói cũng nũng nịu hơn vài phần: "Nhớ cả ông lẫn bà ạ." Ngập ngừng một chút, cô vào ngay vấn đề chính: "À đúng rồi bà ơi, đợt trước ông ngoại nằm viện, có phải để quên một chiếc áo khoác không mang về nhà không ạ?"

Lời vừa dứt, chỉ một giây sau, bà ngoại ở đầu dây bên kia vỗ đùi đánh đét, giọng nói cao vút lên: "Ây da! Bà cứ thắc mắc mãi cái áo len màu xám của ông mày cất đâu rồi! Đúng rồi, đợt trước nằm viện bà mang vào cho ông ấy mà! Trong viện có lò sưởi nên chẳng có dịp mặc, bà tiện tay nhét luôn vào tủ. Lúc xuất viện bận rộn bù đầu, thế là quên béng đi mất!"

Bà ngoại cứ càm ràm mãi, Ôn Ý Nùng tưởng tượng ra cảnh bà múa chân múa tay ở đầu dây bên kia mà không kìm được bật cười khúc khích.

"... Này Nùng Nùng, sao cháu lại biết chuyện này?" Bà ngoại nghi ngờ hỏi.

"Lúc nãy bác sĩ Bùi vừa nhắn tin hỏi cháu ạ." Ôn Ý Nùng kiên nhẫn giải thích với bà, "Anh ấy bảo có một chiếc áo màu xám nhạt để trong tủ đồ cũ của ông, không biết có phải của nhà mình không, nên cháu mới vội gọi hỏi bà xem sao."

"Đúng đúng đúng, của ông ngoại cháu đấy!" Đồ vật tưởng mất lại tìm thấy, bà ngoại vui mừng ra mặt, dặn dò liên hồi: "Nùng Nùng, cháu bảo bác sĩ Bùi cất hộ bà cái áo nhé, hôm nào rảnh bà lên viện tìm cậu ấy lấy! Sẵn tiện thay ông bà cảm ơn cậu ấy một câu! Chàng trai này tốt bụng thật, đợt ông cháu nằm viện đã chăm sóc chu đáo, giờ xuất viện rồi mà vẫn còn lo lắng mấy chuyện này..."

"Cháu biết rồi ạ." Ôn Ý Nùng cười đáp lời, "Cháu nhất định sẽ cảm ơn bác sĩ Bùi đàng hoàng."

Cúp điện thoại, cô quay lại giao diện WeChat, gõ phím thoăn thoắt: [Vâng ạ, có phải là một chiếc áo len màu xám không anh? Là của ông ngoại tôi đấy. Cảm ơn bác sĩ Bùi nhiều nha.]

Bùi Tây Châu trả lời rất nhanh: [Chiếc áo đó nằm trong tủ đồ cũ của ông cụ, tôi đoán ngay là của nhà cô mà.]

Ngay sau đó là một tin nhắn khác: [Áo tôi đã cất gọn gàng cho ông cụ rồi. Nếu tiện, cô cho tôi địa chỉ, tôi mang qua cho.]

Đọc xong dòng tin nhắn này, Ôn Ý Nùng trợn tròn mắt, vội vàng gõ lia lịa: [Không cần đâu ạ. Bác sĩ Bùi cứ giữ đó, lúc nào rảnh chúng tôi ghé lấy là được, sao lại dám phiền anh cất công chạy đến một chuyến...]

Bùi Tây Châu: [Cô Ôn khách sáo quá.]

Bùi Tây Châu: [Hay là thế này đi. Ngày mai tôi cũng rảnh, chúng ta cùng ăn tối nhé, tiện thể tôi mang áo của ông ngoại ra cho cô luôn?]

Ôn Ý Nùng nhìn dòng tin nhắn này, chớp chớp mắt.

Ngày mai là ngày nghỉ của cô.

Đi ăn tối cùng nhau, hình như cũng chẳng có vấn đề gì?

Huống hồ, đợt trước ông ngoại nằm viện, bác sĩ Bùi đã hết lòng chăm sóc, cô thực sự nên cảm ơn đàng hoàng vị thiên thần áo trắng hiền lành, tốt bụng này. Mời anh một bữa cơm, vừa là để đáp lại ân tình, vừa là để kết giao bạn bè, coi như cũng hoàn thành được tâm nguyện của bà Thẩm Ngọc Lan.

Suy nghĩ một lúc, Ôn Ý Nùng đưa ra quyết định, ngón tay lại nhảy múa trên màn hình: [Được ạ. Bác sĩ Bùi muốn ăn gì?]

Bùi Tây Châu: [Tôi không kén ăn, cô Ôn cứ quyết định nhé.]

Ôn Ý Nùng nghiêng đầu suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh một nhà hàng Quảng Đông gần chỗ làm.

Nhà hàng Quảng Đông đó không gian trang nhã, đồ ăn ngon, giá cả cũng không quá đắt, nằm trong khả năng chi trả của cô.

Cô cân nhắc một lát rồi trả lời: [OK. Vậy lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho anh nhé.]

Bùi Tây Châu: [Được.]

Kinh Hải, căn penthouse trên tầng cao nhất của một khu chung cư cao cấp.

Bùi Tây Châu đứng ngoài ban công, tay cầm ly rượu Sake, đang từ từ nhâm nhi tận hưởng làn gió đêm.

Cuối thu đầu đông, gió đã bắt đầu se lạnh. Nhưng anh ấy dường như không hề cảm thấy, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng manh, mặc cho gió đêm mơn man làm rối mái tóc. Từ ban công nhìn ra, cảnh đêm Kinh Hải phồn hoa thu trọn vào tầm mắt, hàng vạn ánh đèn lấp lánh như dải ngân hà tuôn trào, đẹp đến nao lòng.

Bùi Tây Châu rũ mắt, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện hoạt hình trên màn hình điện thoại.

Im lặng chờ đợi khoảng năm phút.

"Ting" một tiếng, tin nhắn WeChat mới gửi đến.

Bùi Tây Châu bật sáng màn hình, mở ra xem.

Một cô mèo nhỏ gửi đến một địa chỉ định vị. Kèm theo dòng tin nhắn: [Bác sĩ Bùi, ăn đồ Quảng Đông được không ạ?] Tiếp sau đó là một biểu tượng cảm xúc ngập ngừng thăm dò vô cùng đáng yêu.

Khóe môi anh ấy khẽ nhếch lên, nở một nụ cười cực nhạt. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình, trả lời "Được".

Gửi xong, anh ấy lại nhắn thêm một câu: [Ngày mai sáu giờ chiều, tôi sẽ đến trang viên Mạc thị đón cô.]

Chưa đầy nửa phút sau, đối phương đã hồi âm: [Không cần đâu bác sĩ Bùi, chúng ta cứ gặp nhau ở nhà hàng là được rồi.]

Bùi Tây Châu: [Cô chắc chắn là mình có thể tự ra ngoài một mình chứ?]

Gửi xong.

Bên kia chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Phía trên khung chat, dòng chữ "Đối phương đang nhập" nhấp nháy liên tục, lúc hiện lúc mất.

Bùi Tây Châu không biểu cảm nhìn chằm chằm màn hình, một lát sau, một tin nhắn mới hiện lên: [... Vâng ạ.]

Ôn Ý Nùng: [Cung kính không bằng tuân mệnh, vậy làm phiền bác sĩ Bùi rồi.]

Bùi Tây Châu: [Cô Ôn đừng khách sáo.]

Trả lời xong tin nhắn cuối cùng này, Bùi Tây Châu khẽ nhướng mày, như sực nhớ ra điều gì. Thoát khỏi khung chat với cô mèo nhỏ, ngón tay anh lướt đi, mở một cuộc trò chuyện khác.

Phía trên màn hình, không hề có tên lưu.

Ngay chính giữa màn hình, lịch sử trò chuyện chỉ có mỗi câu "Nhắn nhầm, xin lỗi" từ vài phút trước.

Còn ảnh đại diện của đối phương là một màu đen tuyền, không chút tạp chất, như vực thẳm có thể nuốt chửng mọi ánh sáng.

Bùi Tây Châu tiện tay gõ một ký hiệu gửi đi.

Đúng như dự đoán, hệ thống lập tức hiện lên một dòng thông báo: Đối phương đã bật xác nhận kết bạn, bạn chưa phải là bạn bè của người đó. Vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước, sau khi đối phương xác nhận mới có thể trò chuyện.

Đọc dòng thông báo hệ thống nực cười này, Bùi Tây Châu bỗng nhiên bật cười.

Nụ cười không chạm đến đáy mắt, chẳng hề mang một chút vui vẻ nào, mà giống như một thứ gì đó bị dồn nén quá lâu, nay đã tìm được kẽ hở, từng chút từng chút lan dần từ khóe môi ra toàn bộ khuôn mặt.

Ngay sau đó, tiếng cười bật ra từ sâu thẳm cổ họng. Nhỏ nhẹ, khàn đục, tựa như tiếng gầm gừ của loài thú ăn đêm.

Bùi Tây Châu cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng cường điệu, đến mức bờ vai cũng bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Bàn tay cầm ly rượu nổi rõ gân xanh, khiến rượu Sake trong ly cũng sóng sánh dữ dội.

Khoảnh khắc này, lớp mặt nạ ôn nhuận như ngọc thường ngày đã hoàn toàn vỡ vụn.

Bùi Tây Châu vừa phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị, lờ mờ nhìn thấu một bí mật khiến anh ta phấn khích tột độ.

Gió đêm rít gào lướt qua, cuốn phăng tiếng cười điên dại của người đàn ông hòa vào màn đêm rực rỡ, không để lại chút dấu vết nào.

Buổi chiều ngày hôm sau.

Một chiếc Bugatti Veyron màu xám bạc lao vun vút như xé gió, phá tan sự hoang vắng của vùng ngoại ô Kinh Hải.

Tiếng động cơ gầm gừ vang vọng khắp vùng đồng không mông quạnh, làm kinh động bầy quạ đang đậu trên những cành cây khô. Chiếc xe tựa như tia chớp bạc, lướt qua khu nhà máy bỏ hoang từ lâu và những đám cỏ dại mọc um tùm, cuối cùng đỗ xịch trước cổng một nhà xưởng cũ nát đã chìm vào quên lãng.

Xe dừng, cửa mở.

Một bóng người cao lớn bước ra khỏi ghế lái.

Người đàn ông mặc áo khoác nỉ có mũ màu nhạt, đầu đội mũ lưỡi trai đen, chỉ để lộ đường quai hàm sắc sảo và đôi môi mỏng hơi mím lại. Vành mũ kéo sụp xuống, trong bóng tối mờ ảo, lấp ló một đôi mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Anh ta mặt không đổi sắc, đi thẳng vào bên trong nhà máy.

Cánh cửa sắt phía sau rít lên cọt kẹt, bản lề hoen gỉ cũng phát ra tiếng r*n r* chói tai.

Bên trong nhà máy la liệt những cỗ máy rỉ sét, mục nát, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và rỉ sét kim loại.

Cạnh một chiếc máy tiện cũ kỹ, một người đàn ông ngoại quốc trung niên đã đợi sẵn ở đó.

Ông ta sở hữu mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc, diện bộ vest lịch lãm, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh đổ nát xung quanh. Tuổi chừng năm mươi, ngũ quan sắc nét, nụ cười nửa miệng phảng phất, cả người toát lên phong thái lịch thiệp của một quý ông châu Âu truyền thống.

Thấy người đến, ông ta khẽ gật đầu, rút từ túi áo trong ngực ra một túi hồ sơ bằng giấy kraft, hai tay đưa cho đối phương.

Người thanh niên giơ tay nhận lấy, không mở ra xem, không lật xem, cũng chẳng thèm liếc nhìn thêm một cái, cứ thế quay lưng bước đi.

Cả hai không trao đổi với nhau một lời nào.

Người đàn ông ngoại quốc trung niên dõi theo bóng lưng của anh ta, nụ cười trên môi từ từ mở rộng thành một đường cong đầy hàm ý, sau đó cất giọng nói bằng tiếng Trung lơ lớ: "Hợp tác vui vẻ, anh Bùi."

Nghe câu này, bước chân người đàn ông thoáng khựng lại nửa giây.

Giây tiếp theo, anh ta tiếp tục sải bước, không hề quay đầu lại, bóng dáng nhanh chóng khuất dần trong ánh tà dương.

Người đàn ông ngoại quốc đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng đó biến mất, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc.

"Interessante."

Thú vị thật.

Chập tối, toàn bộ trang viên nhà họ Mạc chìm trong vầng sáng mờ ảo.

Ôn Ý Nùng thay xong quần áo, bước vào phòng thay đồ soi gương.

Ngước mắt lên nhìn.

Cô gái trong gương ăn mặc thanh lịch, dịu dàng đằm thắm, vừa không quá xuề xòa, lại chẳng hề cầu kỳ thái quá.

Ừm, được đấy.

Ôn Ý Nùng hài lòng mỉm cười, quay người đi xuống lầu.

Vừa xuống đến đại sảnh tầng một thì đụng ngay chú Hành.

"Chào buổi tối cô Ôn." Chú Hành mỉm cười chào. Nói đoạn hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua người cô, "Cô Ôn định ra ngoài ạ?"

Ôn Ý Nùng gật đầu, cười tươi tắn đáp: "Vâng, cháu có hẹn ăn tối với bạn."

Nghe vậy, nụ cười trên mặt chú Hành trở nên đầy ẩn ý, giọng ông lại tiếp tục ôn tồn, hiền từ: "Cô Ôn à, hôm nay tiên sinh có nhà đấy."

Nghe câu này, Ôn Ý Nùng thoáng sững sờ.

Nếu nhớ không nhầm, hôm qua Mạc Thiếu Thương có nói, hôm nay anh sẽ rất bận. Cô còn tưởng anh có việc công phải giải quyết, sẽ đi sớm về khuya như mọi khi chứ...

Hóa ra anh có ở nhà sao? Thế mà cả ngày nay chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Ôn Ý Nùng đang thắc mắc thì lại nghe chú Hành nói tiếp: "Đi báo với tiên sinh một tiếng đi cô." Vị quản gia nghiêm túc mà hiền hòa hơi nghiêng người, đưa tay ra hiệu "mời", "Phòng làm việc ạ."

"..." Ôn Ý Nùng khẽ mím môi.

Mạc Thiếu Thương là chủ nhân nơi này, cô ra ngoài, quả thực nên thông báo cho anh một tiếng. Đây là phép lịch sự tối thiểu, cũng là... luật ngầm mà cô đã tự đúc kết được từ khi dọn vào trang viên họ Mạc.

"Vâng, cháu biết rồi. Chú Hành, cảm ơn chú đã nhắc nhở."

Chú Hành cụp mắt, cười mỉm không nói gì, rồi cất bước rời đi.

Thế là, mang theo một nỗi phấp phỏng khó tả, Ôn Ý Nùng đi lên tầng ba của biệt thự, dừng lại trước cánh cửa gỗ sẫm màu quen thuộc.

Cô hít một hơi thật sâu, trấn định tâm trí, sau đó mới giơ tay lên, gõ cửa.

"Cốc cốc."

Giây tiếp theo, một giọng nói lạnh nhạt vọng ra từ bên trong, chỉ nghe thấy sự lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.

"Chuyện gì?"

"À, Mạc tiên sinh, là tôi đây." Ôn Ý Nùng ấp úng, cứ như học sinh đứng trước mặt thầy giám thị, giọng vô thức cao lên vài phần, "Lát nữa tôi phải ra ngoài ăn tối, có thể sẽ về hơi muộn. Nên tôi đặc biệt đến báo cho anh một tiếng."

Bên trong im bặt một lát.

Như thể bị ấn nút phát chậm 0.5x, sự im lặng này bị kéo dài vô tận.

Phải một lúc lâu sau, giọng nói của người đàn ông mới lại vang lên từ bên trong, vỏn vẹn ba chữ ngắn gọn súc tích: "Biết rồi."

Ừm...

Biết rồi?

Chỉ vậy thôi sao?

Ôn Ý Nùng có chút bất ngờ, chớp chớp mắt.

Không ngờ lại dễ dàng qua ải như vậy, sợi dây thần kinh căng như đàn trong lòng cô bất chợt chùng xuống, đôi mắt long lanh cũng ánh lên niềm vui sướng, cô hào hứng nói: "Vậy tôi đi trước nhé! Chào Mạc tiên sinh."

"Chào em."

Cách một cánh cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhỏ dần, cuối cùng tan biến nơi cuối hành lang.

Trong phòng làm việc.

Mạc Thiếu Thương ngồi sau chiếc bàn làm việc khổng lồ, trước mặt là vài xấp tài liệu đang mở, cây bút máy trong tay lơ lửng trên mặt giấy, rất lâu chưa hạ xuống.

Đợi đến khi tiếng bước chân ngoài cửa hoàn toàn biến mất, anh mới từ từ ngước mắt lên.

Khoảng năm phút sau.

Rèm cửa sổ phòng làm việc tầng ba hé mở một nửa, một bóng đen đứng bên cửa sổ, lặng thinh không tiếng động.

Đôi mắt màu xanh đen của người đàn ông u ám, phẳng lặng, xuyên qua mắt kính gọng vàng và lớp cửa kính, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô gái trẻ đang rời đi.

Hôm nay cô ấy vẫn xinh đẹp như thế.

Chiếc áo len dệt kim màu mơ nhạt ánh lên vẻ mềm mại dưới ánh chiều tà, chiếc váy dài màu be khẽ lay động theo từng bước chân. Có thể thấy, tâm trạng cô gái rất tốt, bước chân nhẹ bẫng, tựa như chú chim nhỏ đang ríu rít chuyền cành trong rừng.

Chú chim nhỏ phá lồng thoát ra, bay đến bên vệ đường ngoài cổng sắt trang viên, rồi dừng lại.

Sau đó, cô cúi đầu xem điện thoại.

Ngẩng lên nhìn quanh.

Rồi lại cúi xuống xem điện thoại.

Chẳng bao lâu, một chiếc Bugatti Veyron màu xám bạc êm ái lướt tới từ phía hoàng hôn, đỗ lại trước mặt cô.

Cửa xe mở ra, khóe môi cô nở một nụ cười thân thiện, rồi cúi người ngồi vào trong.

Cửa kính chiếc Bugatti Veyron được dán phim chống nhìn trộm, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen kịt, không thể thấy được gì bên trong.

Ngay lúc này, cửa kính bên ghế lái hạ xuống một khe hở, một bàn tay đeo đồng hồ đưa ra, quẹt thẻ đỗ xe vào máy quét của bảo vệ cổng.

Mạc Thiếu Thương hơi nheo mắt.

Anh nhận ra chiếc đồng hồ này, dĩ nhiên cũng nhận ra chủ nhân của nó.

Một lát sau, tiếng động cơ ô tô xé toạc màn đêm, nhanh chóng chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Phía sau cửa sổ phòng làm việc ở tầng ba, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt màu lam đen, nhưng cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Giây tiếp theo, rèm cửa buông xuống, toàn bộ trang viên lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc.

Địa điểm ăn tối nằm ở trung tâm thành phố.

Bùi Tây Châu đến sớm mười phút so với giờ hẹn. Anh ta đỗ xe bên vệ đường, tắt máy, hơi ngả người ra sau tựa vào ghế lái, ngón tay gõ gõ lên vô lăng theo nhịp điệu tùy ý.

Qua cửa kính ô tô, anh ta lặng lẽ ngắm nhìn về hướng trang viên họ Mạc.

Ngôi trang viên cổ kính, đồ sộ, từng được bao người ngưỡng mộ, lại là nơi chôn giấu vô số bí mật này, đang trầm mặc đứng sừng sững trong ánh hoàng hôn, hệt như một con thú khổng lồ án ngữ ngay giữa trái tim Kinh Hải.

Thật lộng lẫy, nhưng cũng thật dơ bẩn...

Lát sau, một bóng dáng thanh mảnh bước ra từ cổng chính trang viên.

Bùi Tây Châu thu dọn dòng suy nghĩ, ánh mắt hướng về bóng hình ấy, khóe môi nở một nụ cười ôn hòa.

Những bước đi đầu tiên của cô gái trẻ có phần e dè, nhưng khi khoảng cách rút ngắn, sự căng thẳng đó cũng dần biến mất. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, một mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng cũng theo đó len lỏi vào không gian xe.

"Chào bác sĩ Bùi." Cô cong khóe mắt, cười chào hỏi.

Giọng điệu trả lời của Bùi Tây Châu vẫn nho nhã như mọi khi: "Chào cô Ôn."

Sau vài câu xã giao đơn giản, chiếc xe khởi động, hòa vào dòng xe cộ hối hả lúc chiều tà.

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ.

Công bằng mà nói, Bùi Tây Châu là một người bạn ăn cùng rất tuyệt vời. Tính tình anh ta hiền hòa, cách nói chuyện dí dỏm, vừa biết cách khơi gợi chủ đề đúng lúc, lại vừa biết cách lắng nghe. Khi thì kể chuyện vui trong công việc, lúc lại chia sẻ về những trải nghiệm thời đi du học, giọng điệu thoải mái, tự nhiên. Trò chuyện với một người bạn như vậy, Ôn Ý Nùng chỉ cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.

Gần cuối bữa ăn, Bùi Tây Châu lấy ra một chiếc áo len xám được gấp gọn gàng đưa cho cô, kèm theo một hộp bánh ngọt được đóng gói tinh tế.

"Mua cho cô Ôn nếm thử đấy." Anh ta cười nói, "Là một quán lâu đời gần bệnh viện. Bánh hoa quế ở đây rất nổi tiếng. Tôi từng ăn thử một lần, thấy ngon lắm, hôm nay đi ngang qua nên tiện tay mua thêm một ít."

Ôn Ý Nùng vốn định từ chối, nhưng Bùi Tây Châu quá đỗi nhiệt tình, không chối từ được, cô đành nhận lấy hộp bánh.

Đêm ngày một sâu, trăng sao vằng vặc trên cao.

Khoảng chín giờ rưỡi tối, chiếc Bugatti Veyron lại một lần nữa đỗ trước cổng chính trang viên họ Mạc.

Ôn Ý Nùng ôm chiếc áo len và hộp bánh xuống xe, vẫy tay chào Bùi Tây Châu ngồi trong xe, chân thành nói: "Cảm ơn anh vì hộp bánh hoa quế nhé. Đi đường cẩn thận nha, bái bai!"

"Bái bai." Bùi Tây Châu mỉm cười gật đầu, dõi theo bóng dáng mảnh mai ấy khuất dần vào sâu trong trang viên.

Cửa kính ô tô từ từ kéo lên.

Qua khe hở cửa kính đang khép dần, Bùi Tây Châu nhìn đăm đăm vào ngôi trang viên tĩnh lặng này một cái thật sâu, rồi mặt không đổi sắc thu ánh mắt lại, đạp ga.

Đầu xe vòng lại, chiếc Bugatti Veyron lao vút đi trong đêm tối.

Lấy lại được chiếc áo len của ông ngoại, lại còn được tặng thêm một hộp bánh hoa quế, tâm trạng Ôn Ý Nùng rất tốt. Cô sải bước nhẹ nhàng, miệng ngâm nga câu hát, đi thẳng về phía tòa nhà chính.

Tối nay mọi chuyện đều suôn sẻ.

Hơn nữa, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao mẹ cô cứ luôn khuyến khích cô kết bạn với bác sĩ Bùi. Anh ấy thực sự là một người tốt, tỉ mỉ chu đáo, hộp bánh hoa quế anh tặng ngửi cũng rất thơm, có vẻ rất ngon...

Ôn Ý Nùng vừa cúi đầu suy nghĩ, thì ngay lúc này, bước chân cô bỗng khựng lại.

Phía trước, một dáng người cao gầy đang lặng lẽ đứng ở cuối con đường mòn.

Ánh đèn hắt tới từ phía sau người đó, kéo dài cái bóng ra, tưởng chừng như vươn tới tận chân Ôn Ý Nùng. Đối phương dường như đã đợi từ rất lâu, đứng im phăng phắc, chẳng khác nào một pho tượng đá tĩnh lặng.

Là Lâm Khác.

Ôn Ý Nùng chớp chớp mắt, vô thức bước chậm lại. Đồng thời, cái cảm giác nhẹ nhõm, vui sướng trong lòng cô cũng như bị một thế lực vô hình nào đó đè nén, từ từ chìm xuống.

Lát sau, cô bước tới, cố gắng cười thật tự nhiên: "Trợ lý Lâm, anh vẫn chưa tan làm sao?"

Nụ cười nhã nhặn quen thuộc vẫn hiện hữu trên gương mặt Lâm Khác, giọng điệu cũng cung kính như mọi khi: "Mạc tiên sinh dặn tôi đợi cô Ôn ở đây."

"Đợi tôi?" Trái tim Ôn Ý Nùng bỗng thắt lại, vô cùng khó hiểu, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Lâm Khác hơi nghiêng người, làm động tác "mời".

Hành động này khiến sống lưng Ôn Ý Nùng lạnh toát.

"Tiên sinh mời cô qua hầm rượu một chuyến." Lâm Khác ôn tồn nói.

Ôn Ý Nùng: "..."

Hơi thở của Ôn Ý Nùng chợt ngừng lại trong một khoảnh khắc.

Hầm rượu.

Hai chữ này tựa như một chiếc chìa khóa, tức thì giải phóng những hình ảnh bỏng rát và tăm tối sâu thẳm trong ký ức cô.

Đêm mưa bão, nụ hôn mất kiểm soát, hơi thở nóng rực...

Và cả đôi mắt màu xanh đen tĩnh lặng đăm đắm nhìn cô... b*nh h**n thâm thúy, cuộn trào d*c v*ng mãnh liệt, như muốn nuốt chửng cô vào bụng.

Cô không muốn đi.

Thế nhưng, Lâm Khác lại đặc biệt đứng đây đợi cô, nếu cô không đi... liệu có chọc giận ông chủ của mình không?

Trong lòng cô diễn ra một cuộc chiến nội tâm gay gắt, một lúc lâu sau, Ôn Ý Nùng cuối cùng cũng cắn môi, nhắm mắt cắn răng thỏa hiệp.

"Vâng. Tôi biết rồi."

Nói xong, cô quay người, đi về phía khu nhà chính.

Bước chân mỗi lúc một chậm, mỗi lúc một nặng trĩu, mỗi một bước đi, nhịp tim lại đập nhanh thêm một nhịp.

Ngay cả hương thơm của bánh hoa quế trên tay, lúc này cũng trở nên khiến người ta hoảng hốt, như thể đang liên tục nhắc nhở cô rằng, cô vừa ăn tối cùng một người đàn ông khác, lại còn trò chuyện rất vui vẻ...

Trong lúc suy nghĩ miên man, Ôn Ý Nùng đã bước đến trước cửa hầm rượu.

Đẩy cửa ra, một luồng khí lạnh phả vào mặt, xen lẫn với mùi thơm nồng nàn của thùng gỗ sồi và rượu lâu năm.

Ánh sáng đột ngột tối sầm lại.

Dọc hành lang chỉ có vài ngọn đèn tường tỏa sáng, ánh sáng vàng vọt mờ ảo miễn cưỡng phác họa nên lối đi, càng vào sâu bên trong càng là bóng tối đặc quánh, khiến người ta liên tưởng đến một cái miệng khổng lồ tham lam, đang chực chờ con mồi tự chui đầu vào rọ.

Ôn Ý Nùng đi dọc theo lối đi, đế giày chạm vào mặt đất, những tiếng vang khẽ vọng lại trong không gian tĩnh mịch bị phóng đại lên gấp nhiều lần, cứ vang lên từng tiếng, từng tiếng một.

Cô vô thức bước nhẹ hơn, chậm hơn, như sợ đánh thức một con thú hoang đang say ngủ.

Hầm rượu đây rồi.

Tối tăm, tĩnh mịch, mùi rượu lan tỏa, những hàng kệ rượu ngay ngắn dưới ánh đèn mờ ảo hắt xuống những cái bóng đen chằng chịt, khiến người ta nhìn mà rợn tóc gáy.

Ực.

Ôn Ý Nùng nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn quanh một vòng.

Không thấy bóng dáng Mạc Thiếu Thương đâu.

Đang lúc nghi ngờ, khó hiểu, thì bất thình lình, một giọng nói lạnh lẽo từ hướng phòng tranh vọng tới, nhẹ bẫng, bình thản thong dong như đang bàn về một mặt hồ đóng băng.

"Đi chơi có vui không."

Ôn Ý Nùng giật thót mình, "xoạt" một cái quay ngoắt đầu lại.

Một bóng đen sừng sững đứng ở cửa phòng tranh.

Mạc Thiếu Thương đứng giữa khung cửa, sau lưng anh là ngọn đèn duy nhất trong phòng tranh. Ánh sáng từ phía sau hắt tới, hắt lên những đường nét góc cạnh của anh, nhưng lại dìm khuôn mặt anh vào bóng tối, làm mờ đi mọi ngũ quan, chỉ còn lại đôi mắt.

Đôi mắt xanh đen ấy, xuyên qua bóng tối nhờ nhờ và sự ngột ngạt ngập tràn căn phòng, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô, không chớp mắt.

Ôn Ý Nùng gần như hít một ngụm khí lạnh.

Mắt từ từ dời xuống, cô nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng vốn luôn sạch sẽ không tì vết của Mạc Thiếu Thương, nay lại loang lổ vết màu. Trên ngực áo, ống tay áo, vạt áo... đâu đâu cũng vương vãi những vệt sơn, đủ loại màu sắc đan xen, khiến cả người anh trông điên cuồng và rối bời, như một bức tranh trừu tượng còn dang dở, lại như ác quỷ Satan bước ra từ bức tranh sơn dầu u ám.

Vài vệt màu đỏ tươi roi rói thậm chí còn vương cả lên khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng kia. Một vệt đỏ dài kéo dọc bên má phải, ngoằn ngoèo, giống như máu, như vết chém của lưỡi đao, lại tựa như những họa tiết tượng trưng cho sự hoang dã và chinh phạt của các bộ lạc nguyên thủy.

Ma mị mà tuấn mỹ, b*nh h**n và đầy rẫy hiểm nguy.

Trái tim Ôn Ý Nùng thót lên một nhịp đau điếng.

Cô có thể nghe thấy dòng máu cuồn cuộn chảy trong huyết quản, nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi.

Từ phía phòng tranh, Mạc Thiếu Thương cứ chằm chằm nhìn cô, bước từng bước một, chậm rãi tiến lại gần.

Nhịp bước không nhanh không chậm, thậm chí có phần ung dung, thong thả, nhưng lại mang theo áp lực không thể phớt lờ.

Ba mét.

Hai mét.

Một mét.

Anh dừng lại trước mặt cô, gần trong gang tấc.

Mùi hương tuyết tùng thanh lạnh quen thuộc ùa tới, hòa quyện với mùi sơn vẽ, và một chút gì đó thoang thoảng... mùi máu tanh?

Tim Ôn Ý Nùng đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mất vài giây cô mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tôi... tôi tìm bác sĩ Bùi để lấy áo của ông ngoại bỏ quên ở bệnh viện, tiện thể mời anh ấy ăn bữa cơm..."

Ngay khoảnh khắc câu nói này thốt ra, bóng dáng cao lớn của Mạc Thiếu Thương đã bao trùm lấy cô hoàn toàn. Anh cao hơn cô rất nhiều, với khoảng cách gần gũi lúc này, cô phải hơi ngửa mặt lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt anh.

Trong tầm mắt, người đàn ông đưa tay ra.

Những ngón tay thon dài, hơi lạnh, khẽ khàng và dịu dàng, nâng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô.

Lực đạo rõ ràng không hề mạnh, nhưng lại giống như gọng kìm bằng sắt, siết chặt khiến cô không có lối thoát.

Mạc Thiếu Thương cúi mắt, đăm đăm nhìn cô.

Đôi mắt màu xanh đen cuộn trào sự si mê, cố chấp, điên cuồng, khao khát chiếm hữu, cùng một sự chuyên chú gần như sùng bái.

"Mạc tiên sinh..." Bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm, Ôn Ý Nùng cất lời, giọng điệu thoảng run rẩy, muốn nói gì đó, muốn giải thích gì đó.

"Hôm nay," Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng m*n tr*n xương quai hàm cô, cảm giác mềm mại mơn man như mộng như ảo, "Tôi vô cùng phiền muộn."

Ôn Ý Nùng hé miệng, định nói lại thôi.

Người đàn ông tiếp tục cúi xuống, kề sát vào cô, đôi môi mỏng khẽ hé, nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Và rồi, khi tâm trí cô gần như rơi vào cơn mê muội, cô nghe thấy giọng nói của anh vang lên, khàn đặc và nguy hiểm, như rắn độc lè lưỡi khẽ rít lên một câu: "Bella piccola, indovina come ti punirò?"

Cô bé đáng yêu, đoán xem. Tôi sẽ trừng phạt em như thế nào?

[Lời tác giả] Mạc Mạc: Cục cưng không ngoan, phải bị phạt đấy nhé.



Loading...