Em Sẽ Gắng Khóc Thật Khẽ - Nhược Thủy Thiên Lưu

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

May mắn thay, kết quả chụp X-quang cho thấy Ôn Ý Nùng không bị tổn thương gân cốt, chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi nhiều và thay băng đúng giờ là ổn.

Khi cô rời khỏi Bệnh viện Quốc tế, trời đã ngả về trưa.

Nắng cuối thu không hề gay gắt, sắc vàng trong trẻo xen lẫn chút hơi lạnh, xuyên qua tán lá long não trước tòa nhà độc lập, rải những đốm sáng vụn vỡ xuống con đường lát đá sạch bóng.

Vết thương trên đầu gối khiến Ôn Ý Nùng thấy khó chịu, cô nhích từng bước một, đi lại cực kỳ cẩn thận. Mạc Thiếu Thương đi bên cạnh đỡ lấy cô, nương theo nhịp bước của cô, cũng thong dong chậm rãi.

Chiếc Bentley đã đỗ sẵn ở khoảng sân trống trước tòa nhà.

Nhìn thấy xe, Ôn Ý Nùng vô thức bước nhanh hơn, định đưa tay mở cửa. Nhưng ngay trước khi ngón tay cô chạm vào tay nắm cửa một giây, người đàn ông bên cạnh đã vươn tay ra, mở cửa trước một bước. Sau đó anh rũ mắt, nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt xanh đen tĩnh mịch âm thầm giam cầm cô.

Ôn Ý Nùng khẽ mím môi.

Một quý ông phong độ, dìu đỡ người bạn đồng hành đang bị thương lên xe, chu toàn lễ nghĩa, hoàn hảo không tì vết, hợp tình hợp lý.

Khiến người ta không tìm được lý do gì để từ chối.

Ôn Ý Nùng khẽ cắn môi, không nói gì, cúi đầu khom người, chuẩn bị ngồi vào hàng ghế sau.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Mạc Thiếu Thương lại nghiêng người về phía cô, với một tư thế và biên độ vô cùng tự nhiên.

Bàn tay to lớn vốn chỉ đỡ hờ ở khuỷu tay cô, lúc này lại trượt dọc xuống cẳng tay, nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai của cô. Không còn là cái chạm nhẹ mang tính xã giao, sự giúp đỡ lịch thiệp nữa, mà mang theo một lực đạo tràn đầy khao khát chiếm hữu đầy cố chấp, không thể chối cãi.

"..." Ôn Ý Nùng chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh.

"Đứng vững nào." Mạc Thiếu Thương nhàn nhạt lên tiếng.

Chạm phải ánh mắt tĩnh lặng như biển sâu của người đàn ông, Ôn Ý Nùng khẽ sững người.

Không biết có phải do ảo giác hay không, cô dường như thấy Mạc Thiếu Thương tuy đang nhìn cô, nhưng khóe mắt lại liếc về một góc nào đó dưới bóng cây long não phía bên kia đường.

Một cái liếc mắt cực kỳ chớp nhoáng và hờ hững.

Chỉ kéo dài chưa đầy một giây, nhanh như tia nắng xuyên qua kẽ lá.

Chưa kịp để Ôn Ý Nùng định thần, Mạc Thiếu Thương đã thu hồi ánh mắt, hơi cúi người, che chở đỉnh đầu cô rồi đưa cô vào trong xe. Bản thân anh cũng lên xe theo, cửa vừa đóng lại, mọi sự dòm ngó từ bên ngoài đều bị ngăn cách hoàn toàn.

Động cơ gầm gừ khe khẽ, chiếc Bentley êm ái rời khỏi bệnh viện.

Sắc mặt Mạc Thiếu Thương từ đầu đến cuối vẫn bình thản như không, chẳng hỏi han thêm lời nào, cũng chẳng đưa ra bất kỳ chỉ thị nào. Dường như động tĩnh nhỏ nhoi ẩn sâu dưới bóng cây kia chưa từng lọt vào tầm ngắm của anh.

Qua gương chiếu hậu, Lâm Khác nhận ra điều gì đó, khẽ ngước mắt lên.

Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau giữa không trung trong một tích tắc.

Vị sếp của anh ta mặt lạnh te, không nói không rằng, không hề nhúc nhích, thậm chí đến cả khóe mắt cũng chẳng mảy may thay đổi.

Nhưng Lâm Khác đã hiểu ý.

Cách đó ba cây số, một chiếc xe tải màu xám mờ nhạt đỗ trong khu vực dừng đỗ tạm thời. Người đàn ông ngồi ghế phụ đang cắm cúi xem lại màn hình máy ảnh, trán rịn lấm tấm mồ hôi.

"Chụp được chưa?" Gã đồng bọn ngồi ghế sau chồm lên hỏi.

"Được rồi, được rồi!" Tên săn ảnh mừng rỡ ra mặt, cố kìm nén giọng điệu kích động, "Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng cái chi tiết nắm tay này thì đúng là đỉnh của chóp! Đích thân Thái tử gia Mạc thị dìu đỡ, lại còn nắm chặt tay... cái tít này đã đủ giật gân chưa?"

Hắn nói đến độ mày ngài hớn hở, tay thì liên tục phóng to bức ảnh trên màn hình.

Nắng vàng, bóng cây, chiếc Bentley đen nhánh.

Người đàn ông cao lớn thẳng tắp, sườn mặt sắc lạnh, đang cúi đầu chăm chú nhìn cô gái trẻ bên cạnh. Anh nắm chặt cổ tay cô, năm ngón tay thon dài, lực đạo không hề nhẹ. Cô gái chỉ để lộ một đoạn cẳng tay thon thả, trắng ngần cùng nửa phần vạt váy, dịu dàng nép vào người anh.

Khung hình trông vừa thân mật lại vừa kiềm chế.

Cuộn trào những đợt sóng ngầm mãnh liệt.

Ngắm nghía thành quả của mình, tên săn ảnh vô cùng đắc ý. Hắn cất máy ảnh đi, châm một điếu thuốc, rồi đủng đỉnh ra lệnh cho gã đồng bọn: "Gọi điện cho người đó đi, bảo là việc xong xuôi rồi, bảo cô ta chuẩn bị thanh toán nốt phần còn lại."

Vài phút sau, tại một quán cà phê sang trọng ở Nam Tân.

Kiều Minh Y ngồi ở gian ghế sofa góc khuất, chiếc kính râm che khuất hơn nửa khuôn mặt, ly cà phê trước mặt đã nguội ngắt từ đời nào.

Tên săn ảnh ngồi đối diện đeo một chiếc máy ảnh, tướng mạo tầm thường, trên tai còn giắt một điếu thuốc lá rẻ tiền. Hắn đang vắt chéo chân, nheo mắt xem lại những bức ảnh trong máy.

"Anh bảo là xong việc rồi." Kiều Minh Y hạ giọng, mang theo sự bất mãn rõ rệt, "Là định dùng mấy bức ảnh này để lấp l**m tôi đấy hả?"

"Cô Kiều à, chính cô cũng nói là chụp lén mà, chụp được bóng lưng với nửa khuôn mặt đã là khó lắm rồi."

Tên săn ảnh vừa nói vừa xoay máy ảnh về phía cô ả, trên màn hình là một loạt ảnh chụp liên tiếp: Trước cửa khu VIP của bệnh viện quốc tế tư nhân, một người đàn ông cao ráo, lịch lãm trong bộ vest hơi nghiêng người, cánh tay được một bóng dáng thanh mảnh bên cạnh khoác hờ, cả hai đang tiến về phía chiếc Bentley đang chờ sẵn. Khuôn mặt người đàn ông chỉ lọt vào khung hình một nửa mờ ảo, còn mặt người phụ nữ thì bị mái tóc dài và góc chụp che khuất hoàn toàn, chỉ để lại một bóng lưng dịu dàng, mỏng manh cùng độ cong của vạt váy khi bước lên xe.

"Nhưng nhìn vào là biết hai người họ rất thân mật." Tên săn ảnh bồi thêm, "Mấy cái tin tình ái chốn hào môn kiểu này, càng che che giấu giấu khán giả lại càng thích xem. Cứ giật cái tít 'Thái tử gia Mạc thị bí mật hẹn hò cùng mỹ nhân bí ẩn', đảm bảo view tăng chóng mặt!"

Kiều Minh Y dán mắt vào bóng lưng trên màn hình, nghiến răng ken két trong bụng.

Ôn Ý Nùng.

Một đứa giáo viên dạy trẻ tự kỷ nghèo hèn, nhạt nhòa, rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ được Mạc Thiếu Thương?

Nó dựa vào đâu chứ? Dựa vào cái thá gì mà lại là nó!

Một lát sau, Kiều Minh Y lấy lại bình tĩnh, rút từ trong túi xách ra một phong bì dày cộp, đặt lên bàn rồi đẩy về phía đối diện.

"Tạm thời cứ ém tin đã, đừng vội tung ra. Đợi tin của tôi." Giọng cô ta lạnh lùng, âm trầm, "Tôi muốn chọn một thời điểm thích hợp nhất, để nó trèo càng cao, ngã càng đau."

Tên săn ảnh cầm phong bì lên ước lượng độ dày, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười vừa hài lòng vừa nham hiểm: "Hiểu rồi, làm vốn liếng ươm mầm chứ gì. Chờ lệnh của cô thôi."

Giao dịch xong xuôi, Kiều Minh Y đứng dậy, đeo lại kính râm và khẩu trang, giẫm gót giày nhọn hoắt rời đi không thèm ngoảnh lại.

Chuyến bay từ Nam Tân về Kinh Cảng kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Chuyên cơ xuyên qua tầng mây, ngoài ô cửa sổ là những đám mây trắng xốp như kẹo bông gòn. Thỉnh thoảng, những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua kẽ mây, hắt những đốm sáng mờ ảo vào trong khoang máy bay.

Vết thương trên đầu gối khiến Ôn Ý Nùng ngồi có phần không được thoải mái, nhưng điều khiến cô bứt rứt, bất an hơn cả lại là bóng người áo đen trầm mặc, lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh.

Mạc Thiếu Thương vẫn làm việc như thường lệ, những ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Sườn mặt anh được ánh sáng từ cửa sổ viền lên những đường nét sắc sảo, lạnh lùng.

Dường như anh lúc nào cũng bận rộn, bận rộn đến mức chẳng giống một con người bình thường, mà giống một cỗ máy luôn vận hành ở tốc độ cao, không bao giờ phạm sai lầm. Vừa tinh vi, lại vừa lạnh lẽo...

Đầu óc Ôn Ý Nùng cứ miên man suy nghĩ những chuyện linh tinh.

Suốt dọc đường, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.

Máy bay hạ cánh xuống Kinh Cảng lúc giữa trưa, Lâm Khác đã chuẩn bị sẵn đoàn xe đón tiếp từ trước.

Vài phút sau, Mạc Thiếu Thương đưa Ôn Ý Nùng về đến trước cổng sắt của trang viên họ Mạc.

"Chiều nay công ty có cuộc họp." Anh hạ kính xe xuống, nhìn cô đang chuẩn bị bước xuống xe, giọng điệu nhàn nhạt, "Tối tôi sẽ về."

Chẳng hiểu sao, trái tim Ôn Ý Nùng lại đập lỡ một nhịp. Khựng lại hai giây, cô mới từ từ gật đầu, lí nhí đáp: "Vâng... Mạc tiên sinh cứ làm việc đi ạ."

Tối anh về...

Về làm gì chứ?

Tại sao lại phải đặc biệt dặn dò cô câu này?

Mặt Ôn Ý Nùng nóng râm ran, lòng bàn tay rịn mồ hôi ướt đẫm. Dường như lờ mờ đoán được câu trả lời, nhưng cô chẳng dám nghĩ sâu thêm.

Mạc Thiếu Thương với ánh mắt tĩnh lặng, nhìn cô đăm đăm một hồi rồi không nói gì thêm. Cửa kính xe từ từ kéo lên, nhốt trọn khuôn mặt lai Tây góc cạnh, điển trai vào trong bóng tối.

Chiếc xe hơi màu đen lăn bánh, khuất dần rồi mất hút.

Ôn Ý Nùng chôn chân tại chỗ, mãi đến khi đoàn xe hoàn toàn biến mất khỏi con đường rợp bóng cây, cô mới thở hắt ra một hơi rồi quay người bước qua cổng chính.

Trang viên họ Mạc buổi trưa vẫn yên bình như mọi khi.

Sau khi chào hỏi chú Hành và mọi người, Ôn Ý Nùng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một chút.

Vốn định chợp mắt một lát, nhưng đầu óc cô cứ rối bời. Vừa nhắm mắt lại, những hình ảnh và lời nói cứ như đèn kéo quân, không ngừng quay cuồng trong tâm trí. Lúc thì là hàng mi rũ xuống của Mạc Thiếu Thương khi thoa thuốc cho cô, lúc lại là câu nói "Đừng lúc nào cũng nhìn tôi như vậy, ánh mắt của em sẽ khiến tôi mất kiểm soát" của anh...

Năm phút sau, Ôn Ý Nùng bỏ cuộc, không cố vùng vẫy nữa.

Cô mở choàng mắt, trừng trừng nhìn lên trần nhà, hít sâu một hơi rồi nghiêm túc tự nhắc nhở bản thân: Lạy chúa. Xin đừng nghĩ về anh ta nữa có được không? Mày vội vã quay về đây là để lên lớp cho Eric đấy!

Trong mớ suy nghĩ bòng bong rối rắm, thời gian trôi qua cái vèo. Đúng hai giờ rưỡi chiều, Ôn Ý Nùng có mặt tại phòng đồ chơi.

Lúc này, Eric đang ngồi xổm trước cửa sổ sát đất, dùng những khối xếp hình rực rỡ để xếp thành một tòa tháp cao xiêu vẹo.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu nhóc ngẩng đầu lên. Ánh mắt hơi vô hồn dừng lại trên mặt cô một thoáng, rồi lập tức quay đi, tiếp tục chú tâm vào mấy khối gỗ trong tay.

Thế nhưng Ôn Ý Nùng đã tinh ý bắt được một chi tiết nhỏ vô cùng đáng mừng.

Cậu nhóc khẽ mím môi. Cô biết, đây là phản ứng biểu đạt sự "vui vẻ" của Eric.

Ôn Ý Nùng mỉm cười, bước tới ngồi xuống bên cạnh Eric, im lặng quan sát cách cậu bé xếp gỗ.

Hôm nay trạng thái của Eric bé nhỏ cực kỳ tốt, những cử động tinh vi của ngón tay đã vững vàng hơn tuần trước. Cậu bé không chỉ xếp thành công một tòa tháp cao mà còn nhẹ nhàng đẩy nó về phía Ôn Ý Nùng.

Hành động này mang theo chút ý nghĩa của việc "khoe thành quả".

"Oa!" Ôn Ý Nùng vô cùng vui sướng, khen ngợi một cách chân thành: "Eric giỏi quá!"

Dù không có bất kỳ phản hồi nào bằng lời nói, nhưng khóe môi của cậu bé lại khẽ cong lên một chút.

Cả buổi chiều, Ôn Ý Nùng đều túc trực bên cạnh Eric, hướng dẫn bé thực hiện các bài tập k*ch th*ch giác quan và tương tác ngôn ngữ.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần ngả về Tây, nhuộm màu cam ấm áp lên mặt sàn gỗ của phòng đồ chơi.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, Eric chơi mệt bèn rúc vào lòng Ôn Ý Nùng, cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù như gà mổ thóc.

Ngắm nhìn khuôn mặt non nớt, tinh khôi của đứa trẻ, lòng Ôn Ý Nùng bỗng mềm nhũn.

Cô ôm nhẹ lấy Eric, hạ giọng thì thầm hát một bài đồng dao châu Âu cho bé nghe.

Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi, bình yên đến lạ. Nó khiến cô gần như lãng quên những nụ hôn cháy bỏng, những đêm tối cuồng nhiệt, và cả những đợt sóng ngầm sâu thẳm trong đôi mắt màu xanh đen kia...

Cùng với bóng tối dần xâm chiếm ánh sáng ban ngày, mặt trời khuất bóng, bầu trời phía Tây được hoàng hôn nhuộm thành một màu hồng ấm áp.

Sau bữa tối, Ôn Ý Nùng dắt Eric ra vườn dạo mát, ngắm kiến chuyển nhà. Đúng lúc này, khóe mắt cô vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Lâm Khác rảo bước vững chãi trên lối đi trong vườn, dừng lại trước mặt cô và Eric.

"Cô Ôn, xin lỗi đã làm phiền." Anh ta khẽ cúi người, giọng nói vẫn giữ nét ôn hòa, cung kính như mọi khi, "Mạc tiên sinh mời cô qua đó."

Vừa nghe xong, tim Ôn Ý Nùng đột nhiên thắt lại.

Mạc Thiếu Thương rõ ràng đã nói, tối nay anh mới về mà...

Sao lại sớm thế này?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Ôn Ý Nùng xẹt qua vô số dự đoán và suy nghĩ, vừa bối rối vừa hoảng loạn. Nhưng rất nhanh, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô giao tay Eric cho cô bảo mẫu đứng bên cạnh, rồi cúi người xuống, dịu dàng dặn dò: "Eric à, cô có chút việc cần giải quyết, con theo dì về phòng trước nhé. Lát nữa xong việc cô sẽ đến tìm con, được không?"

Eric nghiêng đầu, không nói gì, có vẻ như không nỡ rời đi.

"Thôi nào Eric, chúng ta về phòng nhé. Dì sẽ chơi xếp hình cùng con." Giọng nói của cô bảo mẫu thật nhẹ nhàng. Cô ấy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Eric, vẫy vẫy rồi nói: "Nào, chào tạm biệt cô đi."

Eric nghe lời, làm động tác "tạm biệt", ngoan ngoãn để người lớn dắt đi.

Sau khi ổn định lại cảm xúc, Ôn Ý Nùng xuất phát, cùng Lâm Khác đi ngang qua khu vườn, băng qua dãy hành lang dài, tiến đến trước cửa phòng ngủ nằm sâu trong dãy nhà chính.

"Tiên sinh đang đợi cô ở bên trong." Lâm Khác mỉm cười nhẹ. Nói xong, không đợi Ôn Ý Nùng lên tiếng, anh ta đã quay lưng rời đi. Tiếng giày da gõ nhịp trên nền đá cẩm thạch xa dần, cuối cùng chìm hẳn vào cuối dãy hành lang.

Chỉ còn lại một mình Ôn Ý Nùng trên hành lang.

Cô đứng lẻ loi, bất lực trước cánh cửa gỗ sẫm màu đóng kín.

Ôn Ý Nùng biết đây là đâu.

Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến trang viên nhà họ Mạc, chú Hành đã nói cho cô biết, đây là phòng ngủ của Mạc Thiếu Thương.

Muộn thế này rồi, sao anh lại bảo Lâm Khác đưa cô đến đây...

Xung quanh tĩnh lặng vô cùng, tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Một tia sáng vàng ấm áp hắt ra từ khe cửa phòng ngủ chính, như một lời vẫy gọi câm lặng.

Ôn Ý Nùng đứng trân trân một lúc, rồi hít sâu một hơi, giơ tay lên định gõ cửa.

Tuy nhiên, khi đầu ngón tay cô còn chưa chạm vào cánh cửa, nó đã được mở ra từ bên trong.

Cô khẽ giật mình, hàng mi dày chớp chớp hai cái, ngước mắt lên.

Trong bóng tối ngược sáng là một bóng người cao lớn, trầm mặc và đầy nguy hiểm.

Có vẻ như Mạc Thiếu Thương đã về được một lúc rồi. Áo khoác vest không thấy đâu, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen ôm sát cơ thể, xắn tay áo lên một khúc, để lộ cẳng tay săn chắc, mạnh mẽ. Ánh mắt sau cặp kính gọng vàng dừng lại trên khuôn mặt cô, phẳng lặng không một gợn sóng, hiển nhiên là anh đã đứng đợi cô từ lâu.

"Trợ lý Lâm nói anh tìm tôi." Cổ họng Ôn Ý Nùng có chút khô khốc, cô hắng giọng, cố gắng để giọng mình nghe không quá bối rối, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Mạc Thiếu Thương nhìn cô, không trả lời ngay.

Vài giây im lặng trôi qua, dài đằng đẵng như một sợi chỉ bị kéo căng, mỗi một tấc đều quấn lấy sự căng thẳng vô hình nhưng ngột ngạt đến nghẹt thở.

Ngay lúc Ôn Ý Nùng tưởng anh chưa nghe rõ, định lặp lại câu hỏi của mình, thì người đàn ông đối diện cuối cùng cũng cất tiếng.

"Vào trong rồi nói." Mạc Thiếu Thương hơi nghiêng người, nhường đường cho cô.

Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, như thể có một bàn tay vô hình thình lình xuất hiện, bóp nghẹt lấy trái tim Ôn Ý Nùng.

Cô cắn chặt môi, rũ mi mắt xuống, cắn răng bước tới.

Cạch.

Chỉ mất một giây, tiếng khóa cơ khớp vào nhau vang lên ngay sau lưng cô.

Cửa đã khóa.

Trái tim Ôn Ý Nùng chùng xuống một nhịp, cô không dám ngẩng đầu lên ngay lập tức.

Dưới chân là tấm thảm len màu xám đậm, nuốt chửng mọi tiếng động. Trong không khí tràn ngập mùi hương tuyết tùng thanh lạnh từ người Mạc Thiếu Thương. Mùi hương này còn nồng hơn cả ở trong phòng làm việc, len lỏi khắp mọi nơi, thấm đẫm vào từng nhịp thở của cô.

Cuối cùng, Ôn Ý Nùng cũng ngước mắt lên.

Căn phòng ngủ này lấy màu đen, xám và xanh đậm làm chủ đạo, toát lên vẻ lạnh lẽo, ngột ngạt, không hề có lấy một màu sắc thừa thãi nào.

Cửa sổ sát đất quanh năm bị lớp rèm che sáng dày cộp che khuất, không lọt nổi một tia sáng mặt trời. Nguồn sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn đứng trơ trọi ở đầu giường. Vầng sáng vàng vọt chỉ đủ soi rõ một góc nhỏ, những phần còn lại đều chìm sâu vào bóng tối u ám.

Chính giữa không gian là một chiếc giường với tấm tựa đầu bằng da màu đen gần như chiếm trọn cả bức tường, ga trải giường cũng mang một màu đen tuyền u ám.

Nó nằm im lìm ở đó, hệt như một con quái thú khổng lồ đang say giấc.

Ôn Ý Nùng nhấc chân bước tới, đảo mắt nhìn quanh. Cô chợt chú ý thấy sát vách tường đối diện giường ngủ có đặt một dãy tủ trưng bày. Dưới mặt kính mờ ảo dường như có bày biện thứ gì đó.

Ánh sáng quá yếu, không nhìn rõ được.

Nhưng trên mặt tủ, một chiếc hộp nhung hé mở lại hiện ra rõ mồn một.

Dưới ánh đèn, vật bên trong chiếc hộp tỏa sáng rực rỡ.

Chỉ nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra ngay, đó chính là sợi dây chuyền mà Mạc Thiếu Thương đã đấu giá được.

Tình Yêu Đích Thực.

Lúc này, sợi dây chuyền sapphire đang nằm ngoan ngoãn trên lớp lót nhung đen, dường như đang chờ đợi điều gì. Ánh đèn spotlight rọi thẳng vào bề mặt viên đá, sắc xanh sâu thẳm ấy như hút trọn cả bầu trời đêm. Còn vầng sáng màu cam hồng lơ lửng giữa tâm điểm của những vì tinh tú thì hệt như tia nắng ấm áp đầu tiên chọc thủng màn đêm lúc rạng đông.

Đẹp lộng lẫy, đẹp đến mức hư ảo.

Ôn Ý Nùng đứng ngẩn ngơ nhìn, quên cả chớp mắt.

"Dây chuyền được giao đến rồi."

Giọng Mạc Thiếu Thương vang lên từ phía sau, vô cùng bình thản, "Em thử đi."

Nghe câu này, Ôn Ý Nùng chợt bừng tỉnh. Gần như là phản xạ có điều kiện, cô lùi lại nửa bước, liên tục lắc đầu xua tay: "Mạc tiên sinh, tôi đã nói rồi, sợi dây chuyền này quá đắt tiền, tôi sẽ không nhận đâu."

Đối phương không đáp.

Ôn Ý Nùng thấy khó hiểu, ngập ngừng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt xanh đen tĩnh mịch ấy.

Mạc Thiếu Thương đứng sừng sững trước mặt cô, ánh mắt ghim chặt vào cô, hệt như mặt hồ sâu không đáy, phẳng lặng bên trên nhưng bên dưới lại là vực thẳm dung nham cuồn cuộn.

"Tôi mua sợi dây chuyền này," Anh cất lời, giọng trầm nhạt, từng chữ từng câu rõ ràng lọt vào màng nhĩ cô, "Chỉ là muốn ngắm em đeo nó thôi."

Ôn Ý Nùng nghẹn họng. Vô vàn lời từ chối đã chuẩn bị sẵn đều ứ nghẹn ở cổ họng, không thốt nên lời.

Người đàn ông này quá thấu hiểu tâm lý con người.

Không có yêu cầu cứng rắn, không có mệnh lệnh bá đạo, cũng chẳng hề có chút thái độ kẻ cả hay hách dịch nào.

Một người ở vị trí cao vời vợi, quyền lực ngút trời như anh, lúc đối mặt với sự từ chối của cô, lại chỉ đưa ra một lời thỉnh cầu chân thành đến mức khiến người ta phải mủi lòng.

Những ngón tay Ôn Ý Nùng khẽ cuộn lại, cô không nói gì.

Phía đối diện, Mạc Thiếu Thương lẳng lặng nhìn cô, rồi lại cất lời, ném ra một câu hỏi nhẹ bẫng: "Cô Ôn, liệu em có thể thành toàn tâm nguyện này của tôi không?"

Ôn Ý Nùng xưa nay vẫn luôn như vậy, mềm nắn rắn buông.

Đắn đo suy nghĩ, chần chừ hồi lâu, cuối cùng, cô cũng chịu thua.

"... Dạ vâng, nếu anh đã nói vậy rồi." Cô nghe thấy mình đáp lại như thế, giọng rất nhỏ, mang theo sự bất đắc dĩ và thỏa hiệp như thể đã buông xuôi, "Vậy... tôi thử xem sao."

Nghe vậy, Mạc Thiếu Thương không lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong cực kỳ khó thấy. Ngay sau đó, anh quay người lại, lấy sợi dây chuyền từ trong hộp nhung ra.

Dưới ánh đèn, món trang sức vô giá mang theo vô vàn truyền thuyết ấy đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

"Quay người lại." Anh nói với cô.

Ôn Ý Nùng ngoan ngoãn làm theo, quay lưng về phía anh, nhịp tim đập nhanh đến mức sắp vượt quá giới hạn sinh lý.

Phía sau lưng, hương tuyết tùng quen thuộc lạnh lẽo xâm chiếm mọi giác quan, một lần nữa bao trùm lấy cô.

Ôn Ý Nùng liên tục hít thở sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại, ngay sau đó cô cảm nhận được tay người đàn ông đã vòng ra trước cổ mình.

Những đầu ngón tay hơi lạnh khẽ vén lọn tóc sau gáy cô sang một bên, suối tóc đen nhánh mượt mà rũ xuống.

Toàn thân Ôn Ý Nùng cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Thoang thoảng đâu đây, làn da cô dường như bắt được nhịp thở của anh, ngay trên gáy cô, ấm áp, đều đặn, nhưng lại mang theo một sự kìm nén nhẫn nhịn. Những ngón tay anh đang cài khóa dây chuyền cho cô, phần đệm thịt trên ngón tay không thể tránh khỏi việc cọ xát vào vùng da nhạy cảm bên cổ cô, mang theo những luồng điện yếu ớt chạy rần rần...

Một giây, hai giây.

Chiếc khóa tinh xảo ấy có vẻ không dễ cài cho lắm.

Ngón tay người đàn ông lưu lại sau gáy cô lâu hơn, hơi nóng tinh tế từ điểm chạm lan tỏa ra, tựa như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, từng vòng, từng vòng một lan truyền khắp tứ chi bách hài của cô.

Ôn Ý Nùng nín thở.

Cứ ngỡ như cả một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng sợi dây chuyền cũng được đeo xong.

"Xong rồi." Mạc Thiếu Thương khẽ nói, âm cuối khàn đi một cách khó nhận ra.

Ôn Ý Nùng định quay người lại, nhưng ngay giây tiếp theo, ngón tay anh đã giữ chặt vai cô.

"..." Không cần bất cứ lời nói nào, cơ thể cô dường như có ý thức tự chủ, cứ thế cứng đờ ra.

Không dám nhúc nhích thêm nữa.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô cảm nhận được anh tiến đến bên cạnh mình, một cánh tay vòng qua vai cô, khẽ nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng mặt, nhìn về phía đối diện.

Đó là một tấm gương đứng khổng lồ.

Mặt gương trong vắt không một tì vết, phản chiếu hình ảnh hai người đang đứng kề sát nhau.

Trở về trang viên, Ôn Ý Nùng đã thay một chiếc váy len dài cổ lọ, chất liệu len cashmere màu be mềm mại ôm sát đường cong cơ thể.

Cô diện chiếc váy dài, trên cổ là sợi dây chuyền sapphire lấp lánh ánh hào quang. Mạc Thiếu Thương đứng ngay phía sau cô, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen sẫm, thân hình cao lớn, lạnh lùng, gần như che khuất hoàn toàn cơ thể mảnh mai của cô trong bóng tối.

Người đàn ông hơi rũ mắt, đang chăm chú quan sát cô trong gương.

Chiếc cằm sắc sảo của anh khẽ tì l*n đ*nh đầu cô, vòng tay ôm trọn lấy cô từ phía trước, khoảng cách gần gũi đến mức thân mật một cách lạ lùng, sự ái muội chẳng có chỗ nào mà giấu giếm.

Mười ngón tay Ôn Ý Nùng run lên, lòng bàn tay và lưng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ biết đứng sững sờ tại chỗ, mặc cho ánh mắt anh dò xét, soi mói cô hết lần này đến lần khác.

Bất chợt, hàng chân mày của Mạc Thiếu Thương khẽ nhíu lại một chút khó lòng nhận ra.

Dường như có điểm gì đó khiến anh không hài lòng.

"..."

Ôn Ý Nùng có chút bấn loạn, không rõ anh đang không vừa ý chuyện gì, chỉ cảm thấy sự im lặng của người đàn ông này hệt như một mạng nhện vô hình, càng siết càng chặt, làm cô nghẹt thở.

Một lát sau, dường như đã tìm ra mấu chốt của vấn đề, ngón tay thon dài của Mạc Thiếu Thương khẽ cử động, lần tìm đến sau gáy cô...

Xoẹt.

Tiếng khóa kéo trượt nhẹ vang lên trong không khí.

Đồng tử Ôn Ý Nùng co rụt lại, chưa kịp phản ứng, lớp vải sau lưng đã tuột xuống, một luồng gió lạnh lùa vào vùng da tr*n tr**.

"Mạc..." Cô hoảng hốt thốt lên.

Một cái tên, còn chưa kịp gọi tròn vành rõ chữ, người đàn ông đã kéo chiếc váy cổ lọ của cô tuột xuống tận bả vai.

Đôi vai thon tròn trắng ngần điểm phớt hồng, chiếc cổ cao kiêu hãnh, cùng xương quai xanh tinh xảo, tất thảy những vẻ đẹp vốn được giấu kín sau lớp áo, giờ phút này phơi bày trọn vẹn giữa làn không khí se lạnh, thu trọn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

Ôn Ý Nùng luống cuống, theo bản năng giơ tay lên định che chắn cho cơ thể mình.

Thế nhưng giây tiếp theo, cả người cô bỗng run lên bần bật.

Những ngón tay của Mạc Thiếu Thương đã chạm vào.

Phần đệm thịt chai sần nhẹ nhàng miết theo đường cong mềm mại của bờ vai cô, chậm rãi lướt đi với dáng vẻ thành kính, sùng bái. Hệt như một chiếc lông vũ êm ái nhất, lại tựa như ngọn lửa nguy hiểm nhất, khơi dậy những cơn rùng mình liên tiếp trên làn da nhạy cảm của cô.

Ôn Ý Nùng sững sờ.

Cô chẳng biết anh đang làm gì, thậm chí kinh ngạc đến mức quên cả phản kháng. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới.

Ngoài cửa sổ, gió lạnh rít gào, quật cành cây xào xạc. Bật lò sưởi ấm áp, nhiệt độ trong phòng ngủ chính vô cùng dễ chịu.

Thế nhưng, dưới những cái chạm vuốt m*n tr*n, lúc có lúc không của anh, toàn thân Ôn Ý Nùng cứ run lên không ngừng.

Nóng ran như lửa đốt.

Máu trong huyết quản như sôi sục, từng tấc da thịt bị anh chạm vào đều như đang rực cháy.

Đúng lúc Ôn Ý Nùng tưởng mình sắp bị thiêu rụi đến nơi, Mạc Thiếu Thương bỗng dừng lại.

Anh hơi nghiêng người, ló mặt ra từ phía sau cô, ánh mắt dừng lại ở vùng cổ.

Không còn lớp áo cổ lọ che khuất, sợi dây chuyền cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của cô.

Làn da trắng ngần tựa tuyết, viên đá quý rực rỡ lóa mắt, cả khung hình đẹp đến nao lòng.

Mạc Thiếu Thương đăm đăm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, đôi mắt đen láy như hai hồ mực sâu thẳm.

"Nhìn kìa."

Anh cất giọng trầm ấm, đồng thời đưa tay lên, những ngón tay dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hướng ánh mắt cô về phía cảnh sắc mộng mị trong gương.

"..." Cô gái phương Đông xinh đẹp đỏ mặt tía tai, hàng mi rợp bóng rung lên liên hồi, bị ép phải nhìn đôi bóng hình đang quyện vào nhau trong gương.

"Ôn Ý Nùng."

Người đàn ông cúi đầu, đôi môi mỏng kề sát vành tai hồng hào, mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp, chậm rãi, thốt ra một câu tiếng Ý, tựa như lời thì thầm âu yếm giữa đôi tình nhân trên giường, "Sei così affascinante, Mi fai impazzire. (Em thật quyến rũ, đẹp đến mức khiến tôi phát điên.)"



Loading...