Em Sẽ Gắng Khóc Thật Khẽ - Nhược Thủy Thiên Lưu

Chương 34


Chương trước Chương tiếp

Không khí trong phòng vương vấn hơi nước, vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng.

Gương mặt Ôn Ý Nùng đỏ bừng, từ cổ đến vành tai đều nhuộm một màu đỏ rực, ngay cả hốc mắt cũng ửng hồng. Đôi mắt vốn dĩ trong trẻo giờ đây phủ đầy sương mờ, ướt át và thất thần. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, toàn thân khẽ run rẩy, hoàn toàn bị hơi thở của người đàn ông bao trùm.

Mạc Thiếu Thương nheo mắt, d*c v*ng nơi đáy mắt xanh đen vẫn chưa tan biến, nhưng lại pha thêm vài phần phức tạp và u tối khó đoán.

Anh muốn cô.

Ý nghĩ này đã nảy mầm từ sâu trong tâm trí ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.

Sau đó, cô dọn vào trang viên, trở thành giáo viên của Eric, hằng ngày kề cận sớm tối. Những khao khát thầm kín của anh theo thời gian cũng ngày một nồng đậm hơn.

Đôi môi hé mở khi cô nói chuyện, lúm đồng tiền nơi gò má khi cô mỉm cười, thậm chí là tần suất rung động của hàng mi khi cô thẫn thờ dưới nắng, tất cả đều giống như những chiếc móc câu tẩm mật ngọt pha lẫn chút máu, không ngừng quyến rũ, khiêu khích anh.

Chúng dẫn dụ anh từng bước tiến về phía cô, khiến anh rơi xuống vực thẳm không lối thoát.

Mạc Thiếu Thương nhìn chằm chằm cô gái trong lòng, ngón tay khẽ cử động, nhẹ nhàng v**t v* môi cô. Đôi môi mềm mại như mây trời giờ đây đã bị giày vò đến sưng tấy. Trên vùng cổ trắng ngần, trên làn da mịn màng trước ngực... nơi nào cũng in hằn những dấu hôn anh để lại.

Chỉ cần tiến thêm một bước, cô sẽ là của anh.

Chỉ cần tiến thêm một bước, anh có thể chiếm trọn cơ thể cô, hoàn toàn sở hữu cô, mãnh liệt yêu thương cô.

Có thể tùy ý làm tất cả những gì anh muốn.

Thế nhưng, cô không tự nguyện.

Cô gái khiến anh thần hồn điên đảo này đang khẽ nức nở dưới nụ hôn sâu của anh, run rẩy nói không muốn. Trông cô thật đáng thương, yếu ớt và bất lực, hệt như một chú nai con vô tình lạc vào hang cọp.

Mạc Thiếu Thương cúi đầu, ghé sát vào cô hơn, nhìn cô sâu sắc hơn. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng phác họa theo đuôi mắt đỏ hoe của cô. Đúng lúc này, một giọt nước mắt từ hốc mắt cô trào ra, vừa vặn làm ướt ngón tay anh.

"..."

Yết hầu chuyển động kịch liệt, Mạc Thiếu Thương nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra lần nữa, sự điên cuồng nồng đậm nơi đáy mắt cuối cùng cũng bị ép xuống vài phần.

Anh quay mặt đi, đồng thời kéo chiếc khăn tắm quấn chặt lấy thân hình trắng nõn đẫy đà của cô vào lòng, bế cô đi đến trước bàn trang điểm.

Ôn Ý Nùng vẫn chưa hết bàng hoàng, chưa kịp thoát khỏi trận cuồng phong bão táp vừa rồi. Cảm nhận được anh đột ngột bế mình lên, cô không khỏi thốt lên một tiếng khe khẽ, theo bản năng đưa hai tay ôm lấy cổ anh.

"Anh..." Cô vừa hổ thẹn vừa hoang mang, giọng nói thốt ra khàn đặc không thành tiếng, cô chất vấn anh: "Anh lại muốn làm gì nữa?"

Mạc Thiếu Thương không nói lời nào, chỉ cúi người đặt cô ngồi lên ghế. Sau khi chắc chắn cô có thể ngồi vững, anh mới đứng thẳng dậy, tiện tay kéo ngăn kéo bên trái tủ ra, và rồi...

Lấy ra một chiếc máy sấy tóc?

Ơ?

Ánh mắt Ôn Ý Nùng dao động, cô kinh ngạc chớp mắt, có chút ngơ ngác. Nhận ra anh định làm gì, cô theo bản năng mở lời: "Để tôi tự làm là được rồi..."

Lời chưa dứt, Mạc Thiếu Thương đã cắm điện xong xuôi.

"Cạch" một tiếng, máy sấy được bật ở chế độ nhẹ nhất. Tiếng điện rè rè rất nhỏ và êm ái. Tiếp đó, luồng gió ấm áp đi cùng những ngón tay thon dài của người đàn ông rơi xuống.

Mạc Thiếu Thương vòng ra sau lưng cô, một tay nâng từng lọn tóc, tay kia cầm máy sấy, chậm rãi di chuyển từ chân tóc đến ngọn tóc. Động tác vô cùng tỉ mỉ và dịu dàng.

Tiếng máy sấy vo vo bên tai. Luồng gió ấm lướt qua da thịt, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu.

Ôn Ý Nùng ngồi thẳng lưng trên ghế, không dám nhúc nhích, chỉ thấy sững sờ. Những đầu ngón tay anh luồn qua kẽ tóc cô một cách cẩn trọng, dịu dàng và kiên nhẫn, như thể đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.

So với người đàn ông vừa mới đè cô trên giường cưỡng hôn thô bạo vài phút trước, dường như hoàn toàn không phải cùng một người.

Ôn Ý Nùng thấy thật mông lung. Nếu không vì cảm giác tê dại và đau nhói trên môi quá đỗi rõ ràng, cô thậm chí đã nghi ngờ nụ hôn vừa rồi chỉ là một giấc chiêm bao.

Trong phòng yên tĩnh đến lạ kỳ. Chỉ còn tiếng máy sấy rì rì và tiếng ma sát cực nhỏ khi ngón tay anh lướt qua tóc cô. Không khí tràn ngập mùi hương thanh khiết từ mái tóc cô hòa quyện với mùi tuyết tùng lạnh lẽo trên người anh. Hai mùi hương giao thoa, lại hài hòa đến lạ lùng.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Nụ hôn lúc trước đã vắt kiệt phần lớn sức lực của Ôn Ý Nùng. Lúc này, Mạc Thiếu Thương đứng sau lưng sấy tóc cho cô, động tác tay mềm mại, thỉnh thoảng phần đệm ngón tay lại lướt qua vành tai hay sau gáy, mang theo những nhịp rung động và cảm giác ngứa ngáy tinh tế.

Ở trong môi trường như vậy, tinh thần Ôn Ý Nùng dần thả lỏng, cô bắt đầu thấy buồn ngủ díp mắt. Chẳng biết qua bao lâu, mái tóc dài dày dặn của cô đã khô được một nửa.

Mạc Thiếu Thương tắt máy sấy, căn phòng rơi vào một khoảng lặng êm dịu. Nhận ra tiếng máy và tiếng gió đã dứt, tâm trí Ôn Ý Nùng lập tức tỉnh táo lại. Cô tưởng đã xong xuôi, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên cảm thấy vòng eo thắt lại.

Cánh tay người đàn ông vòng qua.

Ngay sau đó, Ôn Ý Nùng chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh ngạc, cả người đã bị Mạc Thiếu Thương bế thốc khỏi chiếc ghế nệm. Chớp mắt một cái, khi cô định thần lại thì người đàn ông đã ngồi vào vị trí ban nãy của cô, không nói một lời, cứ thế đặt cô ngồi lên đùi mình.

"..." Ôn Ý Nùng kinh ngạc mở to hai mắt.

Cô ở trong lòng anh, đối mặt với anh, chỉ cách nhau một lớp khăn tắm mỏng manh, dán sát vào nhau không một kẽ hở. Ôn Ý Nùng hoàn toàn đờ người ra, trong lúc hoảng loạn, hai tay cô theo bản năng chống lên ngực anh.

Xuyên qua lớp áo sơ mi của Mạc Thiếu Thương, cô cảm nhận rõ rệt thân nhiệt truyền từ lòng bàn tay, và cả những đường nét cơ bắp săn chắc, rắn rỏi...

Điều khiến cô bối rối hơn cả là Ôn Ý Nùng hoảng sợ nhận ra, lúc này cô gần như bị khảm sâu vào vòng tay của người đàn ông. Chân anh rất dài, vóc dáng lại quá cao lớn, khiến hai chân cô buộc phải dang ra, lơ lửng hai bên đầu gối anh, hoàn toàn không chạm được tới mặt đất.

Với tư thế này, sự chênh lệch thể hình to lớn giữa hai người được phô bày trọn vẹn. Cô bị anh bao trọn, giống như con mồi bị dã thú khổng lồ giam cầm trong lòng, không thể tránh né, cũng không thể chạy trốn.

Một cảm giác run rẩy chạy dọc theo sống lưng Ôn Ý Nùng, đan xen giữa hổ thẹn, bất an và một chút sợ hãi không tên.

"Buông tôi ra." Cô đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói.

"Tóc em vẫn chưa khô hẳn." Giọng nói của người đàn ông từ đỉnh đầu nhẹ tênh rơi xuống, giọng điệu bình thản như nước, nhưng cánh tay lại ôm chặt lấy vòng eo thon mềm mại của cô, khóa chặt cô lại: "Thế này sẽ tiện hơn."

Nghe xong lời này, Ôn Ý Nùng suýt nữa thì sặc. Thế này mà bảo là để thuận tiện sấy tóc? Đừng có vô lý quá mức như vậy chứ.

Cô vừa hoảng vừa loạn, vô thức vặn vẹo cơ thể muốn thoát ra, nhưng vừa mới nhúc nhích đã cảm thấy cánh tay đang siết quanh eo mình đột ngột thắt chặt. Cằm cô bị hai ngón tay thon dài bóp nhẹ, nâng lên.

Đôi mắt hoảng hốt không biết làm sao chạm phải đôi mắt xanh đen thâm trầm. Ôn Ý Nùng giật mình, ở khoảng cách gần gang tấc, cô nhìn thấy rõ những đợt sóng ngầm đang cuộn trào trong mắt anh, màu mắt thẫm lại một cách nguy hiểm.

Mạc Thiếu Thương nhìn chằm chằm cô, trầm giọng, nói một cách cực kỳ điềm tĩnh: "Đừng cử động lung tung."

"..." Ôn Ý Nùng nhận ra điều gì đó, khuôn mặt đỏ rực như nhỏ máu, cơ thể lập tức cứng đờ.

Máy sấy lại được bật lên, tiếng vo vo nhè nhẹ lại vang lên lần nữa. Gió thổi tới, từng luồng khí lướt qua những sợi tóc trên trán cô. Chẳng rõ đó là hơi ấm từ máy sấy, hay là hơi thở của người đàn ông.

Vì lời cảnh báo lúc nãy, sống lưng cô căng thẳng thẳng tắp, mi mắt rũ xuống, nhìn mũi mình không dám nhúc nhích thêm. Nhưng khoảng cách này thực sự quá gần. Gần đến mức khiến người ta hoảng loạn.

Mọi cảm giác đều bị phóng đại đến vô tận.

Cô ở trong lòng anh, có thể nhìn thấy lồng ngực anh phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp thở, có thể ngửi thấy mùi hương tuyết tùng thanh lạnh trên người anh ngày càng rõ nét. Thậm chí cô còn cảm nhận được khi anh cúi đầu tập trung vuốt tóc cho cô, xương hàm anh vô tình cọ qua trán cô. Đường xương hàm sắc sảo, cùng những sợi râu lún phún mờ nhạt đến mức gần như không cảm nhận được, cứ lướt qua lướt lại trên làn da trán mịn màng của cô, tê tê, ngứa ngáy.

Ôn Ý Nùng thầm hít sâu một hơi, chỉ thấy mặt mình nóng hổi, cơ thể cũng nóng bừng. Cô nhắm chặt mắt, ép bản thân nghĩ đến chuyện khác để phân tán sự chú ý.

Lâm Khác nói ngày mai Mạc Thiếu Thương sợ cô ngủ trên máy bay không ngon giấc, nên mới đột ngột quyết định ngày mai mới quay về Kinh Cảng. Như vậy, dù có xuất phát sớm vào sáng mai thì khi hạ cánh xuống Kinh Cảng cũng đã gần trưa rồi. Thế chẳng phải sẽ làm lỡ mất buổi học sáng mai của Eric sao? Chắc chỉ còn cách sau này sắp xếp thời gian dạy bù cho cậu bé thôi...

Đầu óc Ôn Ý Nùng suy nghĩ mông lung.

Đúng lúc này, bàn tay to lớn của người đàn ông lại bắt đầu chải tóc cho cô. Có lẽ vì góc độ, giữa những động tác, mặt trong cổ tay anh cứ vô tình hay hữu ý lướt qua gò má hoặc d** tai cô. Một lần, rồi lại một lần nữa.

Sự chú ý của Ôn Ý Nùng bị kéo tuột về thực tại, hai má nóng bừng, trái tim cũng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ đành cắn răng nhìn thẳng về phía trước.

Tầm mắt cô chạm ngay vào phần cổ áo mở rộng của Mạc Thiếu Thương, để lộ một mảng da xương quai xanh, thấp thoáng thấy được một góc của hình xăm màu đen. Nhìn lên trên chút nữa là yết hầu nhô ra, đường nét nhấp nhô, thi thoảng lại trượt lên xuống, trông đẹp đẽ, thanh lịch và đầy gợi cảm.

Ôn Ý Nùng nhìn yết hầu của người đàn ông trước mắt, bỗng nhiên thẫn thờ. Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: Nếu cắn một cái vào đó thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ...

"Nhìn gì vậy?"

Đột nhiên, chất giọng lạnh lùng lại vang lên, cực kỳ gần tai cô, mang theo hơi thở luồn thẳng vào vành tai.

"..." Ôn Ý Nùng giật mình tỉnh táo, nhớ lại ý nghĩ hoang đường vừa rồi, cô lập tức thấy lúng túng và chột dạ, lắc đầu, lí nhí đáp: "Không, không nhìn gì cả."

Nghe vậy, khóe môi Mạc Thiếu Thương khẽ cong lên, anh bật cười một tiếng rất khẽ. Tiếng cười gây ra sự rung động trong lồng ngực, xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến cơ thể đang dán sát vào anh của cô. Ôn Ý Nùng nghi ngờ, mấp máy môi muốn hỏi anh cười cái gì.

Nhưng chưa đợi cô kịp lên tiếng, đã thấy Mạc Thiếu Thương tắt điện, tiện tay quẳng chiếc máy sấy sang bên cạnh, cánh tay một lần nữa ôm trọn lấy eo cô. Sau đó, anh siết chặt vòng tay, ép cô dán sát vào người mình hơn nữa.

Hành động này nằm ngoài dự tính của Ôn Ý Nùng. Cô hoảng hốt, tức khắc nín thở, đầu ngón tay đang chống trên ngực anh co lại. Cổ cô cũng vô thức ngửa ra sau, cố gắng tạo khoảng cách với anh.

Hơi ấm từ máy sấy đã biến mất. Thay vào đó là những ngón tay ấm nóng và đầy sức mạnh của người đàn ông.

"Tóc em rất dày." Mạc Thiếu Thương nhàn nhạt nói, "Nếu không chải kỹ sẽ dễ bị rối."

Nghe xong, ánh mắt Ôn Ý Nùng khẽ dao động nhưng không đáp lời. Tiếp đó, Mạc Thiếu Thương cứ thế ôm cô trong lòng, dùng những ngón tay thay lược, chải chuốt những sợi tóc sau gáy và bên tai cho cô.

Hai người thân mật tựa sát vào nhau. Tư thế này quả thực như lời anh nói, tạo điều kiện thuận lợi để anh dễ dàng chạm tới mọi nơi trên người cô. Đồng thời, nó cũng khiến cô không còn nơi nào để trốn chạy.

Những ngón tay của người đàn ông thỉnh thoảng lại lướt qua da đầu, bên cổ, và vành tai mềm mại nóng hổi của cô. Mỗi một tấc da thịt bị anh chạm vào đều như bị hàng vạn con kiến mang theo tàn lửa bò qua.

Ôn Ý Nùng không nhịn được mà khẽ c*n m** d***. Khó chịu. Một cảm giác khó chịu không lời nào diễn tả được. Cả người Ôn Ý Nùng râm ran, bứt rứt vô cùng.

Trong không gian phòng ngủ kín đáo và ấm áp, thời gian bị kéo dài ra vô tận, mỗi một giây đều đắm chìm trong hơi thở của anh và cuộc tiếp xúc thân mật khiến tim cô đập thon thót này.

Trong phút chốc, Ôn Ý Nùng thậm chí nảy sinh ảo giác. Cô thấy mình như đang ngồi trên một đống lửa đang cháy rừng rực, lại giống như đang trôi nổi giữa đại dương sâu thẳm khiến người ta nghẹt thở. Hổ thẹn, hoảng loạn, cùng một chút rung động rạo rực đan xen thành một mạng nhện bao vây và trói buộc cô, kín kẽ đến mức khiến cô gần như mất đi khả năng suy nghĩ.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, lâu đến mức từng lọn tóc của cô đều được chải chuốt mượt mà vào nếp, những ngón tay của người đàn ông mới chịu rời đi. Tóc đã khô hẳn, trở lại trạng thái bồng bềnh suôn mượt như ngày thường.

Mạc Thiếu Thương có vẻ hài lòng với kiệt tác của mình, khóe môi nhếch lên một đường cong lười biếng. Tiếp đó anh khẽ cử động ngón tay, quấn lấy một lọn tóc thoang thoảng hương thơm thanh khiết của cô, thong thả xoay tròn, quấn quýt. Bàn tay còn lại thì trượt dọc theo sau đầu cô xuống, lòng bàn tay áp vào gáy cô.

"Cô Ôn."

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng nói nhu hòa và bình tĩnh. Anh hơi lùi ra một chút, ra hiệu cho cô ngẩng đầu.

Hàng mi Ôn Ý Nùng run rẩy vài cái, cô ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của người đàn ông. Anh đang rũ mắt nhìn cô, đôi mắt xanh đen phản chiếu ánh đèn vách, sâu thẳm như vòng xoáy, bên trong cuộn trào những đợt sóng ngầm dữ dội. Cô không biết những đợt sóng đó có nghĩa là gì, chỉ cảm thấy nguy hiểm theo bản năng.

Chốc lát, ánh mắt Mạc Thiếu Thương chậm rãi dời xuống, lướt qua đôi mắt ướt át đầy hoảng hốt, qua gò má ửng hồng kiều diễm, cuối cùng dừng lại trên hai cánh môi mềm mại của cô. Bàn tay to lớn đang đặt ở gáy cô bắt đầu di chuyển. Đầu ngón tay cái hơi chai sần nhẹ nhàng v**t v* môi dưới của cô, mang theo một sự ám chỉ rõ rệt.

"Thực ra, lần hôn em trong hầm rượu trước kia, tôi đã nhận ra rồi." Mạc Thiếu Thương khẽ vê đầu ngón tay, hờ hững đùa nghịch lọn tóc của cô, đôi môi mỏng ghé sát cô, giọng điệu hờ hững: "Em không hề ghét sự đụng chạm của tôi, thậm chí là còn thích nữa."

"Đúng không, cô Ôn?"

Lời vừa dứt, mặt hồ lòng của Ôn Ý Nùng tức thì dậy sóng dữ dội. Đồng tử cô co rút lại, hai bàn tay đang chống trên ngực anh vô thức nắm chặt lấy lớp vải sơ mi.

"Tôi không có, anh đừng có nói bậy..." Cô nói năng lộn xộn, rõ ràng là muốn phủ nhận, nhưng giọng nói lại yếu ớt run rẩy, chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Anh nói, cô không ghét sự đụng chạm của anh, ngược lại còn thích nữa. Thích sao?

Nhất thời, lòng Ôn Ý Nùng rối bời như tơ vò. Những cơn rùng mình không thể kiểm soát khi bị anh chạm vào, những nhịp rung động nảy sinh từ góc khuất thầm kín mà cô chẳng dám nghĩ sâu, lúc này đây bị người đàn ông này vạch trần một cách vô cùng trực diện, không còn chỗ nào để trốn tránh.

Một cảm giác hổ thẹn mãnh liệt ập đến, gần như nhấn chìm Ôn Ý Nùng. Đôi môi cô mấp máy liên tục, dường như vẫn muốn phản bác điều gì, tranh cãi điều gì, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào.

Ở phía đối diện.

Mạc Thiếu Thương không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cánh tay đang siết quanh eo cô không hề nới lỏng, ép cô phải dán chặt vào lòng anh. Đầu óc Ôn Ý Nùng cũng hỗn loạn y như trái tim cô vậy, khuôn mặt nóng đến mức mất cảm giác, d** tai nhỏ xinh cũng nhuốm một màu hồng rực rỡ.

Cô định nhích người ra, nhưng giây tiếp theo đã bị người đàn ông khóa chặt trên đùi mình hơn, siết đến mức không thể nhúc nhích.

"Em biết không, cơ thể em thành thật hơn cái miệng của em nhiều."

Mạc Thiếu Thương cúi đầu, đôi môi mỏng gần như chạm vào vành tai nóng rực của cô, giọng trầm thấp, giọng điệu nhỏ nhẹ mang theo một chút ý tứ dụ dỗ: "Lúc tôi chạm vào tai em."

Vừa nói, đầu ngón tay anh vừa nhẹ nhàng lướt qua vùng da nhạy cảm sau tai cô: "Em sẽ run rẩy."

"Lúc tôi hôn em."

Ngón tay anh tiếp tục trượt xuống dưới, cách một lớp khăn tắm, chỉ hờ hững ngay phía trên trái tim cô: "Nhịp tim của em sẽ vượt xa tần suất bình thường."

"Còn cả..."

"Đừng nói nữa!" Ôn Ý Nùng xấu hổ đến cùng cực, cô cắt ngang lời anh, đưa tay định bịt miệng anh lại.

Tuy nhiên ngay giây sau, cổ tay cô đã bị Mạc Thiếu Thương tóm gọn. Anh siết chặt năm ngón tay, ngón cái m*n tr*n trên làn da mịn màng của cô, nhìn cô chằm chằm: "Tại sao không được nói?"

"Mạc tiên sinh, chúng ta như thế này là không đúng."

Ôn Ý Nùng hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói tiếp: "Anh là người giám hộ của Eric, là chủ thuê của tôi, tôi chỉ là giáo viên được anh mời tới thôi... Gia cảnh, môi trường trưởng thành, quan niệm sống và giá trị quan của chúng ta đều khác biệt một trời một vực, giống như những người sống ở hai thế giới khác nhau vậy."

Lời vừa dứt, căn phòng rơi vào một khoảng lặng yên tĩnh. Mãi một lúc sau, Mạc Thiếu Thương mới khẽ hé môi, bình thản nói: "Những điều em nói, đúng là sự thật khách quan đang tồn tại."

"... Đúng vậy." Ôn Ý Nùng gật đầu: "Anh hiểu được là tốt rồi."

"Nhưng những điều đó thì có gì xung đột với việc tôi muốn em?"

"..."



Loading...