Em Sẽ Gắng Khóc Thật Khẽ - Nhược Thủy Thiên Lưu

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

Sân đỗ máy bay tư nhân thuộc trang viên họ Mạc.

Trời đã ngả về chiều, mặt trời đang từ từ khuất dạng phía Tây, những cơn gió thổi vù vù lướt qua bãi đỗ rộng lớn.

Ôn Ý Nùng bước sát bên Mạc Thiếu Thương, bàn tay vô thức kéo chặt chiếc khăn choàng cashmere trên người.

"Cô Ôn," Lâm Khác đi bên cạnh dẫn đường, "Lối này ạ."

Ôn Ý Nùng khẽ nâng mắt.

Trước mắt cô, trên sân đỗ thênh thang, một chiếc máy bay mang thiết kế khí động học trơn tru đang đậu sừng sững. Toàn thân máy bay phủ một màu bạc sáng chói, sải cánh dang rộng đầy thanh thoát, dưới ánh tà dương ánh lên vẻ lạnh lẽo sắc sảo. Trên thân máy bay có in hình một con chim ưng trừu tượng, với những đường nét góc cạnh, tư thế dang cánh như chực chờ tung bay, dường như mang một ý nghĩa biểu tượng đặc biệt nào đó.

Ngước nhìn "gã khổng lồ" này, Ôn Ý Nùng không khỏi kinh ngạc trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, số lần cô đi máy bay ít nhất cũng phải cỡ trăm lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc gần gũi với một chiếc chuyên cơ cá nhân như thế này.

Thang lên máy bay đã được hạ xuống, một tấm thảm đỏ trải dài từ cửa khoang xuống tận mặt đất. Hai tiếp viên hàng không trong bộ đồng phục xanh thẫm đứng chờ sẵn hai bên thang, nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.

"Mời cô Ôn." Giọng nói trầm ổn, bình thản chẳng nghe ra chút cảm xúc thừa thãi nào của Mạc Thiếu Thương vang lên ngay bên tai.

Âm thanh ấy vừa lọt vào tai, Ôn Ý Nùng mới giật mình hoàn hồn.

Cô gật đầu đáp lời, sau đó khẽ nhấc vạt váy, bước lên từng bậc thang.

Vừa đặt chân vào khoang máy bay, cảnh tượng bày ra trước mắt đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Ôn Ý Nùng: Nơi đây chẳng có những hàng ghế san sát nhau, cũng không có lối đi chật hẹp, thay vào đó là một không gian cực kỳ rộng rãi và rực sáng, vừa tối giản lại chẳng kém phần xa hoa.

Thảm trải sàn màu xám nhạt triệt tiêu hoàn toàn tiếng bước chân, ánh đèn tông ấm hắt ra từ những chiếc đèn gắn tường, bao trùm toàn bộ không gian trong một vầng sáng dịu êm. Bên trái là khu vực ghế sofa rộng rãi, bộ sofa da màu cà phê sẫm xếp hình chữ U, ở giữa là một chiếc bàn trà làm từ đá vỏ chai đen bóng. Bên phải là một chiếc bàn ăn, mặt bàn nhẵn thính như gương, phản chiếu những họa tiết đèn tinh xảo trên trần nhà.

"Chào mừng quý khách đã lên máy bay, Mạc tiên sinh, cô Ôn." Một nữ tiếp viên xinh đẹp và thanh lịch bước tới đón tiếp, giọng nói cất lên bằng tiếng Quan thoại lưu loát và chuẩn mực: "Tôi là tiếp viên trưởng Mary của chuyến bay này. Trong suốt hành trình bay, tôi cùng đội ngũ của mình sẽ tận tình phục vụ quý khách. Nếu có bất kỳ yêu cầu gì, xin quý khách cứ thoải mái sai bảo."

"Làm phiền cô rồi." Ôn Ý Nùng cười đáp lời, ánh mắt khẽ chuyển động, tiếp tục kín đáo quan sát xung quanh.

Cô để ý thấy ở phía trong cùng khoang máy bay còn có vài cánh cửa, chẳng biết là dẫn đi đâu.

Đột nhiên, một giọng nói lại kéo dòng suy nghĩ của cô trở về: "Cô Ôn."

Ôn Ý Nùng giật thót mình quay sang: "Dạ?"

Vị quý ông trong bộ âu phục chỉn chu bình thản nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt: "Em muốn nghỉ ngơi trước, hay là dùng bữa trước?"

"... Tôi sao cũng được ạ."

Ở trong môi trường này, Ôn Ý Nùng nhất thời vẫn chưa quen, đành hắng giọng để che giấu sự bối rối, cô cười bảo: "Tùy anh quyết định đi."

Mạc Thiếu Thương nhìn cô vài giây, rồi quay sang dặn Mary: "Mang chút trà và bánh ngọt lên trước đi."

"Vâng, xin quý khách đợi một lát."

Tiếp viên trưởng đỡ lấy chiếc áo khoác vest mà Mạc Thiếu Thương vừa tiện tay cởi ra, cúi đầu cung kính, sau đó dẫn hai người đến khu vực ghế sofa.

Chẳng mấy chốc, một nữ tiếp viên khác đã bưng khay trà bánh ra. Bộ ấm tách trà bằng sứ sương mỏng manh và tinh xảo, trên khay bày những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, đẹp tựa những tác phẩm nghệ thuật.

Ôn Ý Nùng nói lời cảm ơn, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Hương trà đậm đà, vị ngọt hậu đọng lại nơi đầu lưỡi, chẳng rõ là loại danh trà thượng hạng nào.

Thời gian chầm chậm trôi qua, trong khoang máy bay im ắng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng ro ro khe khẽ của hệ thống điều hòa.

Ôn Ý Nùng nâng tách trà trên tay, ánh mắt chẳng biết để đâu cho phải, cuối cùng đành phóng tầm mắt ra khoảng sân đỗ bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên dẫu không thèm nhìn, các giác quan trên cơ thể cô vẫn có thể cảm nhận rõ rệt ánh mắt từ phía đối diện đang soi mói, chuẩn xác nhắm thẳng vào cô hệt như con thú dữ đang dán mắt vào con mồi, thiêu đốt đến mức đầu ngón tay cô phải run rẩy, cả người nóng ran.

Ngay giữa bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này, Mạc Thiếu Thương đột nhiên lên tiếng.

"Cô Ôn có vẻ không được tự nhiên cho lắm."

Ôn Ý Nùng suýt bị sặc, cô vuốt lại mái tóc, bề ngoài vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Lần đầu đi chuyên cơ cá nhân nên cũng hơi bỡ ngỡ chút ạ."

"Việc gì làm lần đầu tiên cũng sẽ hồi hộp thôi." Mạc Thiếu Thương nói, "Làm nhiều lần rồi tự khắc sẽ quen."

Ánh mắt Ôn Ý Nùng khẽ dao động.

Nhiều lần rồi sẽ quen? Chẳng lẽ sau này còn phải đi như thế này nhiều lần nữa sao?

Một nỗi bất an dấy lên trong lòng, cô chẳng biết phải đáp lời thế nào, đành cụp mắt xuống, lặng lẽ nhấp thêm ngụm trà.

Khoảng thời gian sau đó, cả cô và Mạc Thiếu Thương chẳng ai nói với ai câu nào. Cô mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ, còn anh thì lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Bằng một ánh nhìn không sao diễn tả nổi.

Chẳng mang ý niệm trăng hoa tà mị, cũng không hề ẩn chứa vẻ cợt nhả, lại chăm chú đến mức gần như b*nh h**n.

Hệt như trong mắt anh lúc này, cô là tồn tại duy nhất trên cõi đời, là sinh vật sống duy nhất giữa sự tĩnh mịch này.

Ngồi đối diện nhau nhưng không ai lên tiếng, bầu không khí càng trở nên kỳ lạ.

Ôn Ý Nùng bị nhìn đến mức hai má đỏ lựng, lớp da toàn thân đều nóng rực lên. Cô nhận ra nếu không tìm chủ đề gì đó để phá vỡ sự im lặng này, có khi cô sẽ phát điên mất.

"À, đúng rồi. Eric..."

Lúc này, cô chợt nhớ ra điều gì đó, ngẫm nghĩ vài giây rồi lên tiếng dò xét: "Mạc tiên sinh, mạn phép cho tôi hỏi, có phải Eric cực kỳ ghét màu xanh lam không?"

Nghe vậy, Mạc Thiếu Thương khẽ rũ mi xuống, gật đầu.

Ôn Ý Nùng khá bất ngờ, hơi mở to mắt: "Anh biết từ trước rồi sao?"

"Ừ."

Có lẽ do bệnh nghề nghiệp, Ôn Ý Nùng luôn đặc biệt chú tâm tới từng biểu hiện khác thường của bé Eric, không muốn bỏ lỡ bất cứ manh mối nào có thể giúp cô bước vào thế giới nội tâm của đứa trẻ này.

Cô khẽ nhíu mày, hỏi tiếp: "Có nguyên do đặc biệt nào không anh?"

Mạc Thiếu Thương: "Tôi không rõ."

Nhận được câu trả lời này, Ôn Ý Nùng nhíu mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng vỡ lẽ ra.

Cũng phải.

Trước kia Eric luôn ở Ý, Mạc Thiếu Thương tuy mang tiếng là người thân của cậu bé, nhưng tổng thời gian hai chú cháu chung sống tính ra chắc cũng chỉ được vài tháng. Những trải nghiệm sống của nhóc con ở Ý anh không biết cũng là điều dễ hiểu.

Vừa nghĩ ngợi, cô dường như lại ngộ ra điều gì, khóe môi khẽ cong lên, an ủi anh: "Thực ra những đứa trẻ như Eric ít nhiều gì cũng có những sở thích đặc biệt riêng của mình. Chỉ cần nó không liên quan đến ám ảnh tâm lý nào đó thì cũng không ảnh hưởng nhiều đâu, anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều."

Nghe xong những lời này, Mạc Thiếu Thương nhấc ly rượu vang trên bàn lên nhấp một ngụm, ánh mắt lại một lần nữa đậu lên khuôn mặt diễm lệ chói lọi kia, ánh mắt sâu thẳm chẳng biết đang nghĩ suy điều gì.

Chạm phải ánh nhìn này, Ôn Ý Nùng dường như hiểu ra điều gì, lúng túng hắng giọng, lí nhí: "Xin lỗi, tôi lại nhiều lời rồi... Tôi chỉ không muốn anh lo lắng quá thôi."

Mạc Thiếu Thương thu trọn đôi má ửng hồng của cô vào trong mắt, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

Ôn Ý Nùng tinh ý phát hiện ra, cô nhìn anh với vẻ khó hiểu: "Anh cười gì vậy?"

Mạc Thiếu Thương nhìn cô, đáp: "Cô Ôn để tâm tới cảm xúc của tôi, như vậy rất tốt. Mi fai stare bene (Em làm tâm trạng tôi cũng vui lây)."

Ôn Ý Nùng: "..."

Đôi gò má đang nóng bừng lại càng thêm hôi hổi, cô hoảng hốt, theo bản năng muốn dời mắt đi, nhưng khóe mắt lại vô thức liếc nhìn đôi môi mỏng đang mỉm cười của người đàn ông ấy.

Môi của Mạc Thiếu Thương rất đẹp. Dáng môi quyến rũ, sắc môi hơi nhạt, lúc này đây khóe môi hơi nhếch lên, tạo nên một sức hút ma mị động lòng người.

Chính đôi môi ấy.

Vào cái đêm tối tăm điên rồ kia, chính đôi môi này đã hôn cô.

Hôn đến mạnh bạo cuồng dã, nóng rực như thiêu như đốt, gần như muốn thiêu rụi cô từ đầu đến chân...

Trong tích tắc, Ôn Ý Nùng chỉ cảm thấy cảm giác xấu hổ và giận dữ bùng nổ, vệt đỏ lan từ má xuống tận mang tai rồi tới cổ. Cô chẳng biết đáp lời Mạc Thiếu Thương thế nào, chỉ đành hơi quay mặt đi, nhấp một ngụm nước ép trái cây trong ly, tránh đi ánh mắt của anh.

Người đàn ông này lúc nào cũng vậy.

Chỉ bằng những lời hời hợt, anh đã dễ dàng khơi lên những cơn sóng cuồn cuộn trong lòng cô.

Có điều...

Eric không thích màu xanh lam, thế nhưng Mạc Thiếu Thương dường như lại vô cùng chuộng màu này. Đây đơn thuần chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay giữa hai chuyện này có mối liên hệ nào đó chăng?

Ôn Ý Nùng suy nghĩ miên man. Lát sau không tìm ra kết quả, cô đành thôi không nghĩ ngợi thêm.

Bên ngoài cửa sổ, trời đất đang chuyển giao giữa chiều tà và đêm tối, mặt trời đã bị mây đen che khuất từ lúc nào chẳng rõ. Phía xa xa, bầu trời cuồn cuộn những đám mây đen đặc, xếp chồng lên nhau như những túm bông gòn tẩm mực, rìa mây tỏa ra những tia sáng vàng sậm ma mị và kỳ quái. Tầng mây sà xuống thấp tịt tựa hồ chỉ cần vươn tay là với tới, thi thoảng lại lóe lên vài tia chớp, hệt như đang âm thầm ấp ủ một trận mưa to gió lớn.

Máy bay đang từ từ lấy độ cao, xuyên qua tầng mây xám xịt. Ánh đèn thành phố bên dưới cũng mờ nhạt dần đi, rồi tan biến vào màn đêm xa thẳm.

Ôn Ý Nùng cắn nhẹ mép ly thủy tinh, tự ép bản thân phải dời sự chú ý khỏi Mạc Thiếu Thương.

Cô bắt đầu chậm rãi thưởng thức ly nước ép trái cây.

Nước trái cây có màu tím sẫm, vị chua chua ngọt ngọt, dường như là hỗn hợp của táo và dâu tằm. Uống rất ngon.

Ôn Ý Nùng l**m l**m môi, không nhịn được lại uống thêm một ngụm nữa.

Tấm thảm cách âm trên sàn nhà hấp thụ triệt để tiếng bước chân, mang đến một không gian yên tĩnh tuyệt đối, vì lẽ đó, Ôn Ý Nùng hoàn toàn không phát hiện ra tiếp viên trưởng Mary đã tiến đến bên cạnh mình từ bao giờ.

Người đẹp lai Âu mang mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc sở hữu đôi chân dài miên man, thẳng tắp và vô cùng thon thả. Lúc này, để ngang tầm với tư thế ngồi của Ôn Ý Nùng, cô khụy một chân quỳ gối xuống, cười dịu dàng hỏi bằng tiếng phổ thông: "Cô Ôn, thấy cô có vẻ thích loại nước trái cây này, cô có cần dùng thêm không ạ?"

Sống tới chừng này tuổi, Ôn Ý Nùng chưa từng được tận hưởng dịch vụ VIP đến mức này bao giờ nên có phần ngại ngùng, cô hai tay bưng ly rượu vang, khẽ gật đầu: "Vâng, phiền cô nhé."

Mary bật cười trước vẻ bẽn lẽn của cô gái Trung Quốc này, cô cười bảo: "Cô không cần khách sáo đâu."

Nói xong, cô ấy rót đầy ly nước trái cây cho Ôn Ý Nùng. Khi đứng lên, cô ấy lại nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Bữa tối sẽ bắt đầu vào khoảng một tiếng nữa, cô có muốn dùng món gì đặc biệt không ạ? Đầu bếp có thể chế biến trực tiếp cho cô."

Ôn Ý Nùng suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi không kén ăn đâu, gì cũng được ạ."

Mary mỉm cười gật đầu: "Vậy tôi sẽ nhờ đầu bếp chuẩn bị cho cô thực đơn đặc biệt của ngày hôm nay nhé."

Sự phục vụ chu đáo tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc này khiến Ôn Ý Nùng vừa thấy mới mẻ lại vừa cảm thấy không quen. Đợi Mary rời đi, cô mới lén lút thở hắt ra một hơi rồi thả lỏng cơ thể.

Cơ thể vừa thả lỏng, ánh mắt cô lại vô thức liếc sang phía đối diện.

Cái liếc ấy lại chạm ngay phải ông chủ của cô.

Chẳng biết từ bao giờ, Mạc Thiếu Thương đã cầm một xấp tài liệu lật giở đọc. Dưới ánh đèn, góc nghiêng của anh hiện lên sắc sảo, hoàn mỹ đến mức chẳng thể bắt bẻ được một điểm nào.

Như nhận ra ánh mắt của cô, anh ngước lên nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hệt như bị bỏng, Ôn Ý Nùng vội vàng dời mắt, giả vờ ngắm mây ngoài cửa sổ.

"Nếu cô Ôn cảm thấy nhàm chán, có thể đi dạo một vòng xung quanh tham quan tùy ý." Mạc Thiếu Thương bắt chéo đôi chân dài một cách thanh lịch, giọng điệu hờ hững: "Trên máy bay ngoài khu vực tiếp khách và phòng ăn, còn có cả phòng ngủ và phòng giải trí nữa."

"Ồ... vâng." Ôn Ý Nùng đáp lời, "Anh cứ bận việc của anh đi, không cần để ý đến tôi đâu."

Thời gian lại cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Ôn Ý Nùng nhâm nhi ly nước ép trái cây, thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm người đàn ông đang chăm chú làm việc đối diện.

Cô phát hiện ra, khi đọc tài liệu, thần thái của anh cực kỳ tập trung và lạnh lùng, hai hàng lông mày khi thì cau lại, lúc lại giãn ra, những ngón tay thon dài thi thoảng lại gõ nhịp nhẹ lên trang giấy.

Bớt đi vài phần tính uy h**p, sắc bén áp bức người khác, thay vào đó là sự thông tuệ, nhã nhặn tựa một thư sinh...

Không biết bao lâu trôi qua, Mary lại xuất hiện, thông báo bữa tối đã sẵn sàng.

Ôn Ý Nùng đi theo Mạc Thiếu Thương sang khu vực nhà ăn.

Bàn ăn đã được bày biện chu đáo, bộ dao nĩa bằng sứ xương lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng dưới ánh nến, chính giữa bàn ăn là một chiếc bình cắm một bó hoa tulip trắng tươi roi rói, những cánh hoa vẫn còn đọng lại vài giọt sương mai.

Đích thân bếp trưởng bước tới giới thiệu thực đơn các món ăn tối nay, khai vị là trứng cá muối ăn kèm bánh crepe mỏng, món súp là súp kem nấm tùng nhung, món chính là bít tết thịt bò Wagyu phần sườn dùng kèm rau củ theo mùa, còn món tráng miệng là bánh sôcôla tan chảy.

Một điệu nhạc vĩ cầm du dương vang vọng trong không gian.

Ôn Ý Nùng và Mạc Thiếu Thương cắm cúi ăn, khu vực nhà ăn tĩnh lặng lạ thường.

Bếp trưởng quả đúng là bếp trưởng, tay nghề chẳng chê vào đâu được.

Món bít tết được áp chảo vừa vặn, khi cắt ra phần nước thịt ứa ra mọng nước, cho vào miệng liền mềm tan.

Đứng trước mỹ thực, Ôn Ý Nùng ăn ngon lành đến nỗi quên bẵng luôn người đàn ông đang ngồi đối diện.

Một lát sau, Lâm Khác thong thả bước vào, thì thầm gì đó bên tai Mạc Thiếu Thương.

Sắc mặt Mạc Thiếu Thương vẫn thản nhiên, anh nhặt chiếc khăn ăn lên lau nhẹ khóe miệng rồi đứng dậy, bỏ lại một câu "Cô Ôn cứ thong thả dùng bữa, tôi xin phép một lát" rồi quay người rời đi.

Ôn Ý Nùng ngậm miếng bít tết ngước lên, dòm theo bóng lưng anh. Nhìn thấy ông chủ và thư ký của mình một trước một sau rời khỏi nhà ăn, đi qua dãy hành lang rồi mất hút không thấy tăm hơi đâu nữa.

Thấy vậy cô sinh lòng hiếu kỳ, không nhịn được quay sang hỏi nhỏ cô tiếp viên bên cạnh: "Chiếc máy bay này rốt cuộc rộng cỡ nào vậy?"

Nữ tiếp viên ở lại phục vụ khu vực phòng ăn lúc này là một cô gái người Trung Quốc, tóc đen da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, cũng là thành viên trẻ tuổi nhất trong đội tiếp viên chuyên dụng, mới vào làm chưa được bao lâu.

Cô nàng trạc tuổi với Ôn Ý Nùng, thấy Ôn Ý Nùng tính tình hiền lành, dễ gần nên cô nàng cũng thoải mái hơn đôi chút, đáp lời: "Khoang máy bay ấy ạ? To lắm chị ơi. Ngoài phòng khách kiêm phòng ăn, khu vực bếp riêng biệt ra thì còn có phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng giải trí... Chiếc 'Vân Ưng' này của Mạc tiên sinh là chiếc Bombardier Global 7500, được mệnh danh là dòng chuyên cơ cá nhân đẳng cấp nhất đấy, tầm bay đạt hơn 7000 dặm hải lý cơ."

Ôn Ý Nùng nghe vậy, kinh ngạc đến mức lẩm bẩm: "Đủ mọi chức năng luôn. Đây đâu phải là máy bay nữa, hoàn toàn là một căn phòng tổng thống di động rồi."

Cô tiếp viên nhỏ gật đầu: "Đúng vậy ạ. Chiếc máy bay này mới được bàn giao vào năm ngoái thôi, toàn bộ nội thất bên trong đều được thiết kế riêng theo sở thích của Mạc tiên sinh."

Ôn Ý Nùng trầm ngâm một lát, rồi ra chiều từng trải thở dài một cái: "Quả nhiên. Cuộc sống của những người có tiền, dân đen làm sao mà mường tượng được."

Cô tiếp viên bật cười phì, lại nói tiếp: "Như thế này đã nhằm nhò gì. Trước đây em nghe chị Mary kể, Mạc tiên sinh sở hữu mấy chiếc chuyên cơ cá nhân cỡ này cơ. Chiếc 'Vân Ưng' này ngài ấy hay dùng, ngoài ra còn có một chiếc 'Ngân Dực' to hơn nữa, nhưng ngài ấy chê chiếc đó hơi phô trương nên ít khi dùng tới."

Ôn Ý Nùng: "..."

Ghen tị làm con người ta mờ mắt (/_ ).

Tự dưng cô chẳng muốn mở miệng nữa, cầm nĩa lên xiên một miếng thịt bò đưa vào miệng nhai nhóp nhép.

Cô tiếp viên đưa tay dọn đĩa thức ăn khai vị mà Ôn Ý Nùng vừa ăn xong, liếc mắt nhìn cô gái trẻ đang nhai bít tết phồng cả hai má, đáng yêu hệt như con sóc nhỏ thì không nhịn được cười, lại nói một câu: "Cô Ôn, tính tình cô tốt thật đấy, tiếp xúc với cô chẳng thấy mệt chút nào."

Được khen, Ôn Ý Nùng đỏ bừng hai má, cười đáp: "... Tôi nói hơi nhiều, không được trầm tính như Mạc tiên sinh."

Cô tiếp viên lỡ lời thốt lên: "Em đâu bảo phục vụ Mạc tiên sinh mệt. Ý em là cô Kiều lần trước cơ."

Hửm?

Ôn Ý Nùng khựng lại, dỏng hai tai lên, đôi mắt sáng rực ánh lên ngọn lửa nhiều chuyện.

"Cô Kiều á?"

"Vâng." Cô tiếp viên hạ giọng than thở: "Chị không biết cô ta khó hầu hạ cỡ nào đâu. Vừa mới lên máy bay đã chê đôi dép đi trong nhà bọn em chuẩn bị mang không quen, nằng nặc đòi đôi dép hiệu cô ta hay đi, làm bọn em phải gọi khẩn cấp cho bộ phận dưới mặt đất đi mua. Sau đó lại bảo tinh dầu thơm trong máy bay nhạt quá, không đủ độ ngọt, bắt buộc phải đổi sang loại mùi mà cô ta thích... Đang bay thì chốc chốc kêu lạnh, chốc chốc lại kêu nóng, miếng bít tết bếp trưởng làm cô ta cũng chê lửa chưa tới, đòi làm lại miếng khác. Nói chung là vẽ chuyện lắm."

Ôn Ý Nùng nghe mà thích thú vô cùng. Thế nhưng, ngay lúc đó, một giọng nữ đột ngột vang lên, gắt gỏng: "Linda, tôi giao cho cô nhiệm vụ phục vụ cô Ôn dùng bữa chứ không phải để cô đứng đó buôn chuyện."

Câu nói vừa dứt, sắc mặt Linda bỗng chốc trắng bệch, lập tức ngậm miệng, cúi gằm mặt xuống, không dám hó hé thêm lời nào.

Ôn Ý Nùng ngoái đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy Mary đang lạnh mặt đứng ở cửa khu vực phòng ăn, đáy mắt chất chứa sự không hài lòng với Linda, lại pha lẫn chút... hoang mang?

Sợ Linda bị phạt, Ôn Ý Nùng vội vàng lên tiếng giải vây: "Không phải cô ấy muốn buôn chuyện đâu, là do tôi cứ gặng hỏi đấy. Chị đừng trách cô ấy."

Mary lườm Linda một cái sắc lẹm, bước lại gần. Khi quay mặt về phía Ôn Ý Nùng, cô ấy đã lấy lại nụ cười công nghiệp thường trực, khép nép nói: "Cô Ôn, Linda là người mới nên tay chân còn lóng ngóng, ăn nói cũng chưa khéo, mong cô bỏ qua cho."

"Không, đâu có đâu. Cô ấy làm rất tốt mà." Ôn Ý Nùng cuống cuồng nói.

Tám chuyện thêm vài câu, Mary dẫn Linda dọn dẹp bát đĩa không rồi rời đi.

Trong phòng ăn lại chỉ còn mỗi Ôn Ý Nùng.

Cô cầm chiếc nĩa nhỏ lên định bụng thưởng thức món tráng miệng, thế nhưng bên tai lại văng vẳng lời của Linda vừa rồi.

Cô... Kiều?

Đó là ai vậy?

Có thể lên chuyên cơ riêng của Mạc Thiếu Thương, lại còn ngang nhiên hạch sách đội ngũ tiếp viên riêng của anh như thế, chắc chắn quan hệ giữa hai người họ không hề tầm thường...

Ôn Ý Nùng xúc một thìa bánh dung nham bỏ vào miệng, vị ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối.

Ngay lúc này, luồng khí xung quanh cô bỗng dưng thay đổi, một luồng hàn khí lạnh buốt ập đến từ phía sau. Cô vô thức quay đầu lại.

Chẳng biết từ bao giờ, người đàn ông ấy đã quay trở lại.

Gương mặt điển trai của anh chẳng chút biểu cảm, anh thong thả ngồi xuống ghế, nói một cách điềm nhiên: "Có chút việc công đột xuất, xin lỗi đã để cô Ôn phải chờ lâu."

"Không sao, tôi cũng không phải chờ lâu lắm..." Ôn Ý Nùng ấp úng đáp lời rồi lại cúi gằm mặt tiếp tục ăn bánh ngọt.

Khu vực nhà ăn lại quay về với sự tĩnh mịch, chỉ còn vang vọng tiếng đàn violin du dương và những tiếng leng keng thanh thúy của muỗng nĩa va chạm với những chiếc đĩa sứ sương tinh xảo.

Trái tim Ôn Ý Nùng lại cứ đập loạn nhịp, chẳng thể nào bình tĩnh lại được.

Dù cô đã cố gắng lờ đi và cũng chẳng muốn thừa nhận.

Nhưng sự thật là câu nói của Linda tựa như một chiếc dằm nhỏ xíu, găm thẳng vào một nơi nào đó mềm yếu tận đáy lòng cô.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, cũng chẳng rõ vì lý do gì, Ôn Ý Nùng bỗng nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên như ma xui quỷ khiến: "Mạc tiên sinh."

Nghe tiếng gọi khẽ của cô, Mạc Thiếu Thương khựng lại một nhịp, đoạn ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kiều diễm ấy, ngay cả giọng nói cũng tự nhiên mà trầm ấm hơn: "Ừm?"

Cô gái phương Đông xinh đẹp ngước đôi mắt sáng rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm nhìn anh: "Cô Kiều cũng từng đi chiếc máy bay này... là bạn của anh sao?"

Lời vừa thốt ra, Mạc Thiếu Thương im lặng nửa giây, sau đó khẽ nhướng đôi mày lên một cách khó nhận ra.

Đối diện.

Chỉ có Ôn Ý Nùng mới biết, cô hối hận ngay tắp lự khi câu hỏi vừa vụt khỏi miệng.

Mạc Thiếu Thương là sếp của cô.

Mối quan hệ giữa anh và cái cô Kiều kia hoàn toàn là đời tư của anh, cô lấy tư cách gì, thân phận gì để tò mò chuyện cá nhân của ông chủ chứ?

Thật sự là phát ngôn thiếu suy nghĩ, quá sức mạo muội!

Thế nhưng...

Người đàn ông này rõ ràng đã từng nói với cô rằng anh không giỏi giao tiếp, đến cả một cô bạn gái đi dự tiệc cùng cũng chẳng tìm ra nổi, còn bảo anh chẳng có mấy bạn bè...

Thế sao lại nhảy đâu ra một "cô Kiều" thân mật, quen thuộc đến mức đường hoàng ngồi chuyên cơ của anh?

Hai gò má Ôn Ý Nùng nóng rực, lòng rối bời hệt như cuộn len bị mèo vờn, vừa bối rối vừa hoảng hốt, cô đành lấy hết can đảm mở to mắt, chạm thẳng ánh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm màu xanh đen kia.

Chẳng biết bao lâu sau, một giọng nói lạnh lẽo tựa ngọc nát mà lại thấm đẫm ý vị sâu xa vang lên, xuyên thấu qua mọi sự hỗn độn xung quanh.

Mạc Thiếu Thương không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, nói: "Cô Ôn, đang giận dỗi sao?"

Ôn Ý Nùng: "..."

[Lời tác giả]

Mạc Mạc: Em đang ghen đấy à? Bé cưng của tôi [Hôn] [Mắt lấp lánh]



Loading...