Em Sẽ Gắng Khóc Thật Khẽ - Nhược Thủy Thiên Lưu

Chương 102: Ngoại truyện 2


Chương trước

Ngày 15 tháng 6.

Ôn Ý Nùng bị đánh thức bởi một mùi hương hoa ngào ngạt.

Không phải là mùi thoang thoảng của những bông bách hợp hay hoa hồng cắm trong bình, mà là một mùi hương nồng đượm, sực nức, mang theo sự ẩm ướt của sương sớm, như thể cả một vườn hoa đã được chuyển vào phòng ngủ của cô.

Cô mở mắt ra, đập vào mắt là một màu trắng ngập tràn.

Trên tủ đầu giường, trên bàn trang điểm, trước cửa sổ sát đất, thậm chí cả trên thảm trải sàn, đâu đâu cũng thấy hoa dành dành. Những bông hoa to đùng, cánh hoa nở rộ, đọng lại những giọt nước li ti, lấp lánh như ngọc trai dưới ánh nắng ban mai.

Không khí tràn ngập mùi hương thanh ngọt pha chút mùi sữa thoang thoảng, nồng đậm đến mức không thể tan đi.

Cô ngẩn người mất vài giây, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ. Sau đó, cô ngơ ngác trở mình, ngước mắt lên.

Mạc Thiếu Thương đang nằm nghiêng cạnh cô, một tay chống trán, tay kia đặt hờ trên eo cô.

Người đàn ông đã ăn mặc chỉnh tề, bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, làm tôn lên khí chất của anh. Bên trong là chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu, không thắt cà vạt, cúc cổ buông lơi hờ hững. Cặp kính gọng vàng ngự trên sống mũi, đôi mắt màu xanh đen sau tròng kính đang nhìn cô chằm chằm, không biết anh đã ngắm cô bao lâu rồi.

"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, bà Mạc."

Giọng anh trầm ấm, dịu dàng, như tiếng dây trầm nhất của cây đàn cello được khẽ khàng gảy lên.

Ôn Ý Nùng chớp mắt, lúc này mới muộn màng nhận ra.

À, đúng rồi.

Hôm nay là ngày 15 tháng 6.

Sáu năm trước, cũng vào ngày này, cô và Mạc Thiếu Thương đã cùng nhau ký giấy đăng ký kết hôn tại Cục Dân chính, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp...

Nghĩ đến đây, khóe môi Ôn Ý Nùng khẽ nhếch lên, cô đưa tay s* s**ng dưới lớp chăn, tìm thấy bàn tay to lớn, góc cạnh của người đàn ông.

Trên ngón áp út của anh, chiếc nhẫn cưới bạch

kim mờ nhám vừa lạnh lùng lại vừa nhu hòa, chẳng hề thay đổi so với nhiều năm trước.

Cô đan những ngón tay mình vào những ngón tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới," Giọng cô vẫn còn mang theo sự ngái ngủ, nụ cười rạng rỡ, "Ngài Mạc."

Mạc Thiếu Thương mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên giữa trán vợ, dịu dàng hỏi: "Đã tỉnh ngủ chưa, công chúa của anh?"

Ôn Ý Nùng dụi mắt, lúng búng đáp: "Chắc là rồi ạ."

"Ừm." Mạc Thiếu Thương dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ bên má mềm mại của cô, nhạt giọng nói, "Vậy thì dậy thôi."

Nghe câu này, động tác dụi mắt của Ôn Ý Nùng hơi khựng lại, cô nhìn anh chằm chằm, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối.

Đôi mắt màu xanh đen của người đàn ông nhìn cô, cúi người nói nhỏ: "Thế giới hai người hiếm hoi mới có, anh phải tận hưởng thời gian riêng tư với bà Mạc chứ."

Để tạo không gian riêng tư cho ông bà chủ nhân dịp kỷ niệm, chú Hành đã sớm chỉ đạo mấy cô giúp việc sắp xếp ổn thỏa cho ba đứa trẻ. Đô Đô từ sáng sớm đã được đưa đến đài thiên văn để xem triển lãm chủ đề Hệ Mặt trời mà cậu nhóc mong đợi ròng rã cả tháng trời; Lượng Lượng thì được gửi sang nhà bà ngoại, Thẩm Ngọc Lan đã nhét đầy tủ lạnh dâu tây và cherry mà cô nhóc thích ăn từ ba ngày trước; Eric thì theo cô giáo Tưởng đến Tinh Kiều tham gia hoạt động hòa nhập xã hội dành cho trẻ tự kỷ lớn tuổi kéo dài một ngày.

Vì vậy, toàn bộ tầng ba của khu nhà chính rộng lớn chỉ còn lại Ôn Ý Nùng và Mạc Thiếu Thương.

Ôn Ý Nùng tắm xong bước ra, thay một chiếc váy hai dây bằng lụa satin màu trắng sữa, tà váy dài vừa quá gối. Mái tóc vẫn chưa khô hẳn, xõa tung trên vai, phần đuôi tóc uốn cong tự nhiên.

Cô bước đến trước chiếc gương soi toàn thân ngắm nghía bản thân.

Chiếc váy cô đang mặc không phải là đồ mới mua, mà là một món đồ cô chọn bừa ở một cửa hàng hàng hiệu vào mùa hè năm ngoái để đủ số lượng được giảm giá.

Ngắm nghía bản thân trong gương hai giây, Ôn Ý Nùng khẽ cắn môi, mặt hơi đỏ lên, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Ôi, tệ thật.

Mấy ngày nay cô bận rộn với quỹ từ thiện, lại thêm chăm con, hoàn toàn quên khuấy mất kỷ niệm ngày cưới của mình với Mạc Thiếu Thương, căn bản là chẳng chuẩn bị gì cả...

Đang lúc bối rối, cô nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ từ phía sau vọng lại.

Ôn Ý Nùng quay đầu.

Mạc Thiếu Thương đang đứng ở góc ngoặt cầu thang, trên tay cầm một chiếc hộp trang sức bằng nhung màu xanh thẫm.

Đôi mắt Ôn Ý Nùng khẽ động.

Cô đã từng nhìn thấy chiếc hộp này.

Vào cái đêm ở Phần Ninh, anh đã đặt nó vào tay cô, bên trong là một viên kẹo. Lớp giấy gói kẹo màu hồng, in hình một chú mèo con...

Nghĩ đến đây, Ôn Ý Nùng không khỏi thẫn thờ.

Một lát sau, Mạc Thiếu Thương sải bước lên cầu thang, tiến đến trước mặt cô, đứng yên và mở nắp hộp.

Lần này, bên trong hộp không phải là kẹo, mà là một sợi dây chuyền vô cùng lấp lánh.

Sợi dây bằng bạch kim cực mảnh, mặt dây chuyền là một viên sapphire màu hồng hình giọt nước. Sắc hồng pha chút cam tỏa ra từ sâu bên trong viên đá, tựa như một góc hoàng hôn bị đóng băng lại.

Dưới sợi dây chuyền, có một tờ giấy được ép phẳng.

Mắt Ôn Ý Nùng khẽ chớp, cô vươn tay cầm tờ giấy lên, từ từ mở ra.

Trên đó là những dòng chữ được viết bằng bút máy của Mạc Thiếu Thương, bằng mực xanh đen, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ.

"Năm đầu tiên sau khi kết hôn, anh học cách làm một người chồng."

"Năm thứ hai sau khi kết hôn, anh học cách làm một người cha."

"Năm thứ ba sau khi kết hôn đến nay, anh vẫn đang không ngừng học hỏi, làm thế nào để làm tốt hơn hai vai trò ấy. Học vô bờ bến, không bao giờ tốt nghiệp.

"Ký tên: Mạc Thiếu Thương, chúc bà Mạc kỷ niệm sáu năm ngày cưới vui vẻ."

"..." Đọc xong những dòng chữ giản dị này, khóe mắt Ôn Ý Nùng bỗng hoe đỏ. Cô cúi đầu, gấp tờ giấy lại, nắm chặt trong tay.

"Anh viết những dòng này khi nào vậy?"

"Tối qua. Sau khi em đã ngủ."

"Anh đúng là chỉ giỏi dỗ em vui thôi." Ôn Ý Nùng khẽ trách móc, hốc mắt vẫn còn hoe đỏ.

"Đã vui thì khóc làm gì?" Mạc Thiếu Thương dịu giọng, vừa nói vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt vợ, "Cứ thích làm anh xót."

Lát sau, Mạc Thiếu Thương lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, vòng ra sau lưng Ôn Ý Nùng, đeo lên cổ cô.

Ngón tay anh thon dài, thao tác cài khóa thật chậm rãi. Thỉnh thoảng, đầu ngón tay vô tình sượt qua vùng da sau gáy cô, mang theo hơi ấm mơn man, khiến cô cảm thấy nhồn nhột.

Cô khẽ cúi đầu, cảm nhận viên sapphire hồng hình giọt nước áp sát vào xương quai xanh, dần dà hòa cùng nhiệt độ cơ thể cô.

Bữa tối được dọn ngay trong khu vườn của trang viên.

Chiếc bàn dài trải khăn trắng muốt, vài ngọn nến lung linh trên giá nến bằng bạc. Điểm xuyết trên bàn là một bó hoa và chậu xương rồng nhỏ xíu.

Chậu xương rồng này do Y Hương gửi tặng hồi năm ngoái.

Ôn Ý Nùng nhận được thì quý như vàng, lúc nào cũng thấy nó đẹp hơn bất cứ loài hoa nào khác. Nhìn chậu xương rồng nhỏ bé, cô như thấy nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của đám trẻ Kim Ban qua đó.

Bữa tối hôm nay đích thân Mạc Thiếu Thương vào bếp.

Món ức vịt áp chảo kiểu Pháp rưới xốt quả vả, súp tôm hùm nấu ròng rã suốt một buổi chiều, cùng món tiramisu Ôn Ý Nùng yêu thích nhất với lớp phô mai Mascarpone mềm mịn và bánh champagne thấm đẫm vị cà phê.

Cô không nhớ anh học những món này từ khi nào.

Có lẽ là lúc cô đang dạy học cho Eric? Hay khi cô đưa Lượng Lượng đi dạo công viên? Hoặc biết đâu là lúc cô xem phim tài liệu thiên văn cùng Đô Đô...

Người đàn ông quyền lực, lạnh lùng, sắt đá của Mạc thị này, đã tự nhốt mình trong gian bếp của trang viên, cau mày nhìn vào những công thức nấu ăn trên điện thoại, rồi cứ thế mần mò học từng bước một sao?

Nghĩ đến cảnh ấy, Ôn Ý Nùng không nhịn được bật cười khúc khích.

Tiếng dương cầm du dương từ phòng nhạc văng vẳng đưa lại.

Ôn Ý Nùng đặt nĩa xuống, ngước nhìn Mạc Thiếu Thương.

Anh ngồi ở phía bên kia chiếc bàn, ánh nến hắt lên khuôn mặt, phủ một lớp vàng ấm áp lên những đường nét góc cạnh của anh.

"Anh Mạc."

"Ừm."

"Anh có còn nhớ, sáu năm trước vào ngày này, khi chúng ta gặp nhau trước cửa Cục Dân chính, em hỏi anh đợi lâu chưa, anh đã trả lời là 'vừa tới' không?"

Mạc Thiếu Thương lẳng lặng nhìn cô, không nói một lời.

Dường như anh không hiểu sao cô lại bất chợt nhắc đến một chuyện xưa cũ như vậy.

"Lúc đó chắc hẳn anh đã đợi em rất lâu rồi đúng không?" Ôn Ý Nùng khẽ thì thầm, rồi mỉm cười dịu dàng hơn, "Anh luôn thế, ở nơi em không nhìn thấy, âm thầm, lặng lẽ làm cho em biết bao nhiêu việc."

Nghe vậy, Mạc Thiếu Thương không phủ nhận, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười cực nhẹ, nói: "Thưa bà Mạc, xin bà đừng lúc nào cũng dễ dàng cảm động vì những điều nhỏ nhặt như vậy."

Ôn Ý Nùng sững người, ngơ ngác nhìn anh.

Mạc Thiếu Thương lại tiếp lời: "Đó vốn dĩ là những việc một người chồng đương nhiên phải làm cho vợ mình."

"..."

Gió đêm hiu hiu thổi, bóng cây lao xao.

Ôn Ý Nùng cúi đầu, nhìn đĩa ức vịt mới ăn được một nửa. Sốt quả vả rỉ ra từ mép thịt, vẽ thành một vòng tròn ngoằn ngoèo trên đĩa trắng.

Trái tim cô như được lấp đầy bởi mật ngọt, sống mũi cay cay, bỗng muốn rơi nước mắt.

Dùng xong bữa tối, hai người thong thả tản bộ dọc theo lối mòn sâu trong khu vườn.

Trăng thanh sao thưa, cỏ đẫm sương đêm lấp lánh.

Hai người sánh bước bên nhau, chẳng ai nói với ai lời nào.

Vườn hồng phía Tây trang viên chìm trong sự im lặng, mùa hoa đã qua rồi. Ánh trăng lọt qua kẽ mây, chiếu lên những cành cây trơ trụi, kéo dài những chiếc bóng đen ngòm.

"Năm sau, chúng ta cùng Đô Đô, Lượng Lượng và Eric kỷ niệm ngày cưới nhé." Ôn Ý Nùng bỗng cất lời đề nghị.

Nghe vậy, Mạc Thiếu Thương khẽ cau mày, rồi lắc đầu dứt khoát: "Không được."

"Hử?" Ôn Ý Nùng không hiểu, "Tại sao?"

Mạc Thiếu Thương nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của vợ, giọng kiên quyết: "Ngày kỷ niệm, em chỉ được thuộc về một mình anh thôi."

Câu trả lời khiến Ôn Ý Nùng bật cười.

Cô cảm thấy có chút buồn cười, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn anh, bảo: "Ngài Mạc à, ngài đã là ông bố hai con rồi đấy, đâu phải đứa trẻ lên ba nữa. Có thể bớt trẻ con đi được không, ngay cả con ruột mình đẻ ra mà anh cũng ghen là sao?"

Mạc Thiếu Thương vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên: "Anh cứ thích trẻ con như vậy đấy."

Ôn Ý Nùng bó tay, cô dừng lại, xoay người, kiễng chân vòng tay ôm lấy cổ anh.

Cô rúc mặt vào hõm cổ anh, chóp mũi cọ nhẹ vào xương quai xanh. Cô ngửi thấy mùi tuyết tùng phảng phất trên người anh, thanh mát dịu nhẹ, chẳng khác gì so với nhiều năm về trước.

"Mạc Thiếu Thương."

"Ừm."

"Anh có biết, điều may mắn nhất trong đời em là gì không?"

"Là gì?"

"Điều may mắn nhất đời em, chính là được gặp anh." Giọng cô nhỏ dần, nhẹ như chiếc lông vũ bay vào gió đêm, "Là được cùng anh quen biết, yêu thương, và kết tóc se tơ."

Nghe lời cô, Mạc Thiếu Thương vươn tay ôm chặt lấy vòng eo cô, ghì chặt người vợ bé nhỏ vào lòng.

Cằm anh tì l*n đ*nh đầu cô, má cô áp sát vào v*m ng*c anh. Anh có thể nghe thấy nhịp tim cô đập thình thịch, và cô cũng có thể nghe thấy nhịp tim anh.

Hai trái tim nương tựa vào nhau, chung một nhịp đập ngay tại khoảnh khắc này.

Phía xa, thành phố đã lên đèn sáng rực, còn trang viên gần bên lại đắm chìm trong bóng đêm tịch mịch.

Cành lá trong vườn hồng khẽ đung đưa trong gió đêm.

Anh cúi đầu, trao cho cô một nụ hôn sâu lắng.

"Anh cũng vậy."

- HOÀN TOÀN VĂN -



Loading...