Nói tiếng "Ngủ ngon" với Mạc Thiếu Thương xong, Ôn Ý Nùng gần như chạy trốn về phòng ngủ của mình.
Cô c** q**n áo, tẩy trang, rồi tháo từng món trang sức.
Khi ngón tay chạm đến tai trái, cô chợt nhận ra d** tai mềm mại trống không.
Một chiếc khuyên tai đã không cánh mà bay.
Ôn Ý Nùng nhíu mày, xoay đầu nhìn quanh phòng tìm kiếm một lượt nhưng không thấy đâu.
Chẳng lẽ lại rơi ở quán bar Ong Chúa rồi?
...Thôi bỏ đi. Cũng chẳng phải đồ vật gì quý giá, mất thì mất vậy. Ôn Ý Nùng không để trong lòng nữa.
Tắm nước nóng xong, thả mình lên chiếc giường lớn êm ái, cô mới cảm nhận được những dây thần kinh căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cầm điện thoại lên, đang định lướt mạng xã hội để phân tán sự chú ý, màn hình lại bất ngờ sáng lên, báo có tin nhắn WeChat mới.
Ôn Ý Nùng mở ra xem, là Giang Thuật.
Giang Thuật: 【Cô Ôn, cô về đến nhà an toàn rồi chứ?】
Xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu, Ôn Ý Nùng tự nhiên gõ phím trả lời: 【Tôi về đến nơi rồi, cảm ơn anh đã quan tâm. Anh Giang cùng mọi người cứ chơi thong thả nhé.】
Giang Thuật gần như rep lại ngay lập tức: 【Tôi cũng đang trên đường về rồi.】
Ôn Ý Nùng hơi ngạc nhiên, hỏi lại: 【Mọi người giải tán rồi sao?】
Giang Thuật: 【Chưa đâu. Từ Phi với Tô Uyển Hân vẫn đang uống hăng lắm. Tôi có chút việc nên xin phép về trước.】
Ôn Ý Nùng nhắn: 【Thì ra là thế.】
Trên khung chat hiện dòng chữ "đối phương đang nhập", một lát sau, tin nhắn mới của Giang Thuật lại hiện lên: 【Thật ra bình thường tôi rất ít khi đi bar, thỉnh thoảng mới tụ tập với bạn bè một lần thôi.】 【Biểu tượng mỉm cười】
Nhìn thấy dòng chữ này, Ôn Ý Nùng không khỏi mím môi.
Chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn chạy rồi.
Tuy chưa từng yêu đương, nhưng thân là một người phụ nữ trưởng thành hết sức bình thường, cô đâu thiếu khả năng cảm nhận cơ bản nhất về chuyện nam nữ.
Lúc ở quán bar, Ôn Ý Nùng đã lờ mờ nhận ra thiện cảm mà Giang Thuật dành cho mình. Bây giờ anh ấy lại chủ động giải thích bản thân không phải kiểu người hay la cà quán xá, rõ ràng là anh ấy rất để tâm đến ấn tượng ban đầu trong mắt cô.
Ngón tay Ôn Ý Nùng gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.
Công bằng mà nói, điều kiện của Giang Thuật khá tốt: đẹp trai, công việc đàng hoàng, gia thế trong sạch, ăn nói lại lịch sự, chừng mực.
Nhưng chuyện tình cảm, nhiều khi lại chẳng tuân theo tiêu chuẩn điều kiện của thế tục.
Ôn Ý Nùng không có cảm giác gì với Giang Thuật.
Cô nghiêm túc suy nghĩ vài giây, rồi gõ phím, giọng điệu trả lời vẫn giữ sự khách sáo và xa cách: 【Người trưởng thành thỉnh thoảng đi bar xả stress là chuyện bình thường mà, đâu có gì to tát đâu.】
Giang Thuật: 【Ừ.】
Giang Thuật lại nhắn thêm: 【Tôi chỉ sợ cô hiểu lầm gì về tôi thôi.】
Ôn Ý Nùng: 【Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi.】
Gửi xong tin nhắn này, Ôn Ý Nùng bèn thoát khỏi cuộc trò chuyện với Giang Thuật, mở một ván cờ trên điện thoại để thư giãn đầu óc.
Bắt đầu ván đấu.
Đối thủ đi nước cờ đầu tiên.
Tin nhắn mới của Giang Thuật lại tiếp tục gửi đến, hết tin này đến tin khác, chủ yếu là chia sẻ vài mẩu chuyện vui hoặc những chủ đề vô thưởng vô phạt.
Ôn Ý Nùng đang mải suy nghĩ bày binh bố trận trên bàn cờ, chỉ tranh thủ gửi lại vài nhãn dán cho có lệ.
Ván cờ kết thúc, cô giành chiến thắng áp đảo.
Người bên kia WeChat dường như cuối cùng cũng nhận ra sự lơ đãng của cô, bèn lịch sự hỏi: 【Cô Ôn đang bận sao?】
Ôn Ý Nùng đứng dậy rót cho mình ly nước, vừa uống vừa một tay gõ phím: 【Ừm ừm. Đang chơi game chút thôi.】
Giang Thuật: 【Haha, đoán ngay mà. Vậy cô cứ chơi đi, khi nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp nhé.】
Ôn Ý Nùng gửi một nhãn dán "Tạm biệt", đang định bắt đầu ván cờ mới thì điện thoại lại réo lên: Ting!
Lần này là Tô Uyển Hân.
Tô Uyển Hân bày ra dáng vẻ buôn dưa lê, đi thẳng vào chủ đề: 【Sao rồi sao rồi? Thấy thế nào?】
Ôn Ý Nùng ngơ ngác: 【Cái gì thế nào cơ?】
Tô Uyển Hân: 【Giang Thuật ấy!】
Tô Uyển Hân: 【Tôi có hỏa nhãn kim tinh đấy nhé! Anh ta rõ ràng là có ý với bà!】
Ôn Ý Nùng: 【Thế à.】
Tô Uyển Hân: 【Thế bà thấy Giang Thuật thế nào? Công việc tốt, gia thế tốt, người ngợm cũng bảnh bao, tuy ngoại hình so với đại mỹ nhân như bà thì vẫn kém một chút xíu, nhưng dẫn đi chơi thì tuyệt đối không làm bà mất mặt đâu. Tôi duyệt!】
Đối mặt với cô bạn thân đang bừng bừng khí thế hừng hực này, Ôn Ý Nùng chỉ có thể thành thật trả lời: 【Giang Thuật cũng được.】
Tô Uyển Hân: 【?!! Có cửa hả?!】 【Xoa tay phấn khích】
Ôn Ý Nùng gửi lại một nhãn dán hai ngón tay chọc vào nhau: 【...Nhưng mà bà biết đấy, chuyện tình cảm không gượng ép được.】
Bên kia màn hình, Tô Uyển Hân lập tức đổi sang thái độ thất vọng tràn trề: 【Lại không vừa mắt à? Cô giáo Ôn thân yêu của tôi ơi, bà thanh tâm quả dục thế này, thật không biết kiểu đàn ông nào mới lọt vào mắt xanh của bà, mới khiến bà động tâm đây.】
Nhìn dòng chữ bạn thân gửi tới, Ôn Ý Nùng khẽ khựng lại.
Động tâm? Kiểu đàn ông nào ư?
Câu hỏi này như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Ôn Ý Nùng, tạo nên những vòng gợn sóng lăn tăn.
Giây tiếp theo, như ma xui quỷ khiến, trước mắt cô bỗng hiện lên một đôi mắt màu xanh đen sâu thẳm, trầm mặc, cách một lớp kính gọng vàng, đang lặng lẽ và chăm chú ngắm nhìn cô...
Chỉ vài giây ngắn ngủi, Ôn Ý Nùng giật mình bừng tỉnh, trái tim đập loạn nhịp, hai má bất giác đỏ bừng lên.
Cô dùng sức lắc đầu, thầm bực mình tại sao bản thân lại có sự liên tưởng hoang đường này, nhưng lòng bàn tay lại vì sự rung động bất chợt ấy mà rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Lặng im một lúc lâu, đợi trái tim đang đập thình thịch dần bình tĩnh lại, cô mới đưa ngón tay về phía khung chat, mang theo chút dò xét mà ngay cả chính cô cũng chưa kịp nhận ra, hỏi: 【Tiêu chuẩn của rung động là gì?】
Tô Uyển Hân: 【Làm gì có tiêu chuẩn chung nào chứ? Huyền học lắm.】
Vài giây sau, Tô Uyển Hân lại bổ sung thêm một câu, dùng từ ngữ táo bạo và thẳng thắn: 【Nhưng theo cảm nhận cá nhân của tôi, ban đầu là lúc không gặp thì sẽ nhớ nhung, lúc gặp rồi lại hồi hộp khó hiểu, đến giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt thì lúc nào cũng chỉ muốn dính lấy nhau lăn lộn trên giường thôi.】
Ôn Ý Nùng: 【...】
Tô Uyển Hân: 【Thô nhưng thật.】 【Dang tay】
Mặt Ôn Ý Nùng nóng bừng lên, đầu óc cũng rối bời, cô quyết định không tiếp tục chủ đề cấm trẻ em này với bạn thân nữa.
Cô chuyển hướng câu chuyện ngay lập tức: 【À đúng rồi. Tôi bị mất một chiếc khuyên tai, màu bạc, hình khối hình học. Bà có thấy không?】
Tô Uyển Hân: 【Không.】
Hai người nói nhăng nói cuội thêm một lúc rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Vốn dĩ Ôn Ý Nùng định chơi thêm một ván cờ nữa, nhưng lúc này không hiểu sao lại chẳng còn tâm trạng nào, dứt khoát gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang ra sau đầu, ném điện thoại sang một bên, trượt người chui tọt vào chăn như một chú cá nhỏ, trùm kín chăn đi ngủ.
*
Sáng hôm sau, ánh ban mai le lói xua tan màn đêm tĩnh mịch.
Trang viên nhà họ Mạc từ từ thức giấc trong ánh bình minh vàng nhạt. Phía xa xa, mặt hồ phủ một lớp sương mù mỏng như voan, hoa cỏ trong vườn đọng những hạt sương sớm long lanh.
Nơi đây tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh cách biệt với thế giới bên ngoài, tĩnh lặng đến vô cùng.
Hôm nay là cuối tuần.
Theo thỏa thuận từ trước, sáng nay Ôn Ý Nùng được nghỉ nửa ngày. Vì không đặt báo thức, cộng thêm việc thức khuya tối qua, nên lúc cô tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm hơn mười giờ.
Khoan khoái vươn vai rồi bước xuống giường, vừa đánh răng rửa mặt xong thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Ôn Ý Nùng vội lau sạch khóe miệng rồi ra mở cửa.
Người phụ nữ đứng ngoài cửa mặc bộ đồng phục gọn gàng, mái tóc dài búi cao sau gáy, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt mang ý cười, chính là trợ lý quản gia - dì Trương.
Trên tay dì bưng một chiếc khay tinh xảo, trên đó bày biện đủ loại thức ăn sáng.
Dinh dưỡng được kết hợp cân đối, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn.
"Dì Trương? Sao dì lại..." Ôn Ý Nùng có chút thụ sủng nhược kinh, vội đưa tay ra đỡ lấy chiếc khay, "Dì không cần cất công mang bữa sáng lên đây đâu ạ, cháu có thể tự xuống nhà ăn mà."
Dì Trương nở nụ cười cung kính và hiền hòa, giải thích: "Là Mạc tiên sinh dặn dò ạ. Ngài ấy nói hôm qua cô Ôn về muộn, bảo chúng tôi đừng làm phiền cô nghỉ ngơi, đợi cô dậy rồi mới mang bữa sáng lên. Lúc nãy tôi ở dưới nhà nghe thấy phòng cô có tiếng động, đoán là cô đã dậy rồi."
Thì ra là ý của Mạc Thiếu Thương...
Nghe xong, mặt hồ tĩnh lặng trong tim Ôn Ý Nùng lại gợn sóng lăn tăn, vừa biết ơn sự chu đáo của vị chủ nhân này, lại vừa thấy ngượng ngùng vì "được đặc biệt quan tâm" do ngủ dậy muộn.
Giây lát sau, cô gật đầu: "Cháu cảm ơn dì ạ." Vừa nói, cô ngừng lại một chút rồi quan tâm hỏi, "Eric đâu rồi dì?"
"Tiểu thiếu gia đang ở ngoài vườn ạ."
"Dạ vâng, cháu biết rồi."
Ăn xong bữa sáng với tốc độ nhanh nhất có thể, Ôn Ý Nùng thay một chiếc váy dài mùa thu màu nhạt rồi đi xuống lầu.
Sau khi tìm thấy Eric, khóe môi cô nở nụ cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu bé.
Một lớn một nhỏ sánh vai bước đi bên bờ hồ nhân tạo trong trang viên. Dạo bước một lúc, Ôn Ý Nùng lại dẫn Eric tìm một bãi cỏ trống, cùng chơi xếp hình xe máy xúc.
Tâm trạng của cậu bé hôm nay yên bình đến lạ.
Dù cậu nhóc mắc chứng tự kỷ này vẫn chưa giao tiếp bằng lời nói với cô bác sĩ phục hồi trẻ tuổi trước mặt, nhưng thi thoảng, bé vẫn chủ động đưa cho cô một mảnh ghép.
Sự tương tác tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại khiến Ôn Ý Nùng vui mừng từ tận đáy lòng.
Đúng mười một giờ, chú Hành xuất hiện đúng giờ, dẫn Eric đi tham gia lớp học trị liệu bằng âm nhạc.
Ôn Ý Nùng vẫy tay chào tạm biệt chú Hành và Eric, sau đó ở lại bờ hồ một mình để thu dọn đồ chơi nằm vương vãi.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người, mang lại cảm giác dễ chịu và khoan khoái.
Thời tiết đẹp, tâm trạng con người cũng vui vẻ lây.
Ôn Ý Nùng thậm chí còn khe khẽ ngâm nga một giai điệu.
Đột nhiên, như nhận ra điều gì đó, ánh mắt cô hơi sững lại, tiếng hát vui tươi im bặt.
Ôn Ý Nùng có chút mờ mịt quay đầu lại.
Một bóng người mặc đồ đen đang tựa hờ vào gốc cây phong, đôi mắt màu xanh đen ghim chặt lấy cô. Ánh nhìn trầm mặc ấy không biết đã dõi theo cô từ lúc nào.
Lúc này đang là giữa trưa, ánh nắng xuyên qua những tán lá vàng ươm, rải những đốm sáng lốm đốm xung quanh anh. Cả người anh đắm chìm trong ánh nắng, bớt đi vài phần lạnh lùng sắc bén thường ngày, thêm vài phần lười biếng, cao ngạo tách biệt thế gian, đẹp như một khung hình điện ảnh.
Thịch thịch thịch.
Chẳng hiểu sao, nhịp tim Ôn Ý Nùng bỗng vô cớ đập nhanh hơn vài nhịp. Lát sau, cô âm thầm hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên, chủ động lên tiếng chào: "Chào Mạc tiên sinh ạ."
Mạc Thiếu Thương không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cô thêm một lúc, rồi đôi môi mỏng mới hé mở, hờ hững hỏi: "Sáng nay ngủ quên à."
"..."
?
Lời nói vừa dứt, Ôn Ý Nùng trước tiên là ngẩn người, nửa giây sau mới định thần lại, tiếng chuông báo động trong đầu nháy mắt vang lên inh ỏi.
Toang rồi! Chủ nhân nói câu này là có ý gì đây? Định hỏi tội cô sao? Vì cô ngang nhiên ngủ nướng? Nhưng sáng cuối tuần vốn là thời gian nghỉ ngơi của cô mà...
Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn bay múa trong đầu, chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Ôn Ý Nùng đã đỏ bừng lên vì bối rối.
Chẳng đoán được dụng ý của vị chủ nhân này, cô thấp thỏm không yên, không biết nên trả lời thế nào. Mất vài giây sau cô mới vờ như bình tĩnh vuốt vuốt d** tai, ấp úng nặn ra một câu: "Ừm... Dạ, sáng nay không có lịch học nên tôi ngủ thêm một chút, dậy hơi muộn. Thật sự xin lỗi anh."
Thế nhưng lời trách móc như trong dự đoán lại không xảy ra.
Ngay giây tiếp theo, Mạc Thiếu Thương lắc đầu: "Không cần phải xin lỗi."
Ánh mắt Ôn Ý Nùng khẽ động đậy, không hiểu.
Mạc Thiếu Thương nhìn cô bằng đôi mắt màu xanh đen sâu thẳm, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Cô Ôn lúc ngủ quên, trông rất đáng yêu."