Tôi cầmtheo chiếc máy ảnh Minolta thừa hưởng của ông nội từ hồi xửa hồi xưa.
“Khôngbiết em có lên được ảnh không nhỉ?”
“Khôngsao đâu. Em ở đây rõ rành rành thế này cơ mà.”
Vẫn nhưmọi lần, nàng ngồi đằng sau xe đạp để tôi chở đi, Yuji đạp theo sau.
“Chồngkhông đi Scooter nữa à?” Mio hỏi.
“Ừ, anhkhông động đến từ lâu rồi. Anh sợ không dám đi.”
“Emnghĩ nên như vậy. Nguy hiểm lắm.”
“Ừ. Anhcũng nghĩ riêng chuyện anh lái được xe cũng là giỏi quá rồi. Vì xe chẳng có dâybảo hiểm gì.”
“Lạicòn,” Mio nói, “không có cả túi khí.”