Cô nắm chặt hai tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đau đớn, làm thế nào cũng không áp chế được tình cảm trong lòng.
Điều chỉnh lại tâm tình, Thị Y Thần quay lại phòng khách. Đồng hồ trên tường hiển thị tám giờ ba mươi, cuối cùng cô không thể nhịn được nữa kiên quyết nhảy vào ‘vòng vây’: "Dượng lớn, dượng nhỏ, cha, Lục Thần Hòa phải về nhà. Sáng mai anh ấy còn phải đi làm, làm ở khu kinh tế mới rất xa, rất xa." Cô lại phóng ánh mắt sắc bén về phía Lục Thần Hòa ý muốn nói "Đi nhanh", rồi kéo anh ra ngoài.
"Tiểu Lục à, hôm nay thật sự rất cảm ơn cháu, sau này có rảnh thì ghé nhà chơi thường xuyên nhé." Dượng lớn vui vẻ thay mặt cả nhà tiễn Lục Thần Hòa ra về.
Trong thang máy, Thị Y Thần cuối cùng thở dài một hơi.
Khóe môi Lục Thần Hòa khẽ mím lại, vẻ mặt không vui vẻ như vừa rồi, ngược lại bày ra vẻ mặt không hài lòng. Tuy là ngồi trên sô pha trong phòng khách trò chuyện với mọi người, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra ban công, khi anh nhìn thấy Cao Minh Dương bước ra ban công, mi tâm vô thức cau lại. Bắt đầu từ giây phút đó, điện thoại di động không rung nữa.
Anh vốn muốn tìm một lý do để rời đi, vô tình lại nhìn thấy Thị Y Thần cùng Cao Minh Dương đang dựa vào lan can ngoài ban công trò chuyện. Lục Thần Hòa phát hiện nụ cười của cô rất đẹp, dáng vẻ tươi cười đó anh chưa bao giờ bắt gặp. Anh cho rằng khi cô đối mặt với người đàn ông đó, có lẽ cô sẽ không cười. Trong nháy mắt nhìn thấy cảnh đó, lòng ngực của anh có cảm giác rất khó chịu.
Đôi mắt trong trẻo lúc nào cũng thâm sâu khó dò, lúc này lại càng âm trầm sâu không thấy đáy, thậm chí còn mang theo một tia tức giận mơ hồ. Anh đột nhiên hỏi: "Cao Minh Dương đã nói chuyện gì với cô?"
Thị Y Thần ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như anh ta nhận ra được quan hệ giữa chúng ta không phải là quan hệ yêu đương. Nhưng mà không sao cả, chuyện gì cần giải quyết, đều đã giải quyết cả rồi."
Cửa thang máy mở ra, Thị Y Thần hít sâu một hơi, đi ra ngoài.
Lục Thần Hòa chầm chậm đi theo sau lưng cô.
Đi không bao xa, anh đột nhiên kéo cô lại, cô không hiểu vì sao.
"Muốn làm..." Chữ "gì" cuối cùng còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy một bóng đen ập xuống trước mắt, một giây tiếp theo, một đôi môi mềm mại ấm áp đã phủ lên môi cô.
Cô trợn mắt, trong đầu trống rỗng. Sau khi lấy lại phản ứng, cô bắt đầu hoảng loạn, ra sức giãy giụa.
Lục Thần Hòa nào cho phép cô động đậy, một tay của anh mang hai tay của cô trói chặt bên hông mình, tay còn lại đỡ gáy cô, áp chặt Thị Y Thần vào người mình, không cho phép cô nhúc nhích.
Cô giãy giụa. Cô có cảm giác anh chính là một kẻ điên, hôm nay anh giúp cô, cô có chút không đề phòng, thế nhưng mới buông lỏng một lúc anh lại phát bệnh rồi. Lục Thần Hòa không ngừng khiêu khích thần kinh hết sức nhạy cảm của cô, chưa được cô cho phép, anh lại bất ngờ tùy tiện hôn môi cô, lần trước là hôn trán, bây giờ là trực tiếp...
"Ưm... Anh... Buông..." Chân của cô chậm rãi tiến về phía giữa hai chân của anh, nếu như anh vẫn không chịu buông ra, cô sẽ dùng chân “tấn công” anh.
Lục Thần Hòa nhìn ra ý đồ của cô, dùng chân của mình kẹp lấy chân cô, khiến cho cô không thể nào động đậy.
Thị Y Thần vừa sốt ruột lại vừa thẹn.
Bờ môi của anh vốn đang dán chặt vào môi của cô, lúc cô muốn tấn công anh, quá trình áp sát cùng giằng co chỉ kéo dài mấy giây ngắn ngủi, anh bỗng nhiên trở nên vội vàng mà bá đạo. Môi của Lục Thần Hòa đang dán chặt vào môi của Thị Y Thần bắt đầu cắn mút, không để cho cô có cơ hội mở miệng nói chuyện.