"Hết giận rồi, vậy thì lại đây uống một ly đi." Lục Thần Hoa cầm chai rượu đỏ, uống thử một ngụm nhỏ, nói thêm một câu, "Cô có thể yên tâm, tôi nói rồi, tôi đối với cô hoàn toàn không có hứng thú."
Thị Y Thần cắn môi, học theo anh, quay lại nói một câu: "Anh đối với tôi không có hứng thú, hay là đối với phụ nữ không có hứng thú."
Lục Thần Hòa khẽ mím đôi môi mỏng, mi tâm nhíu lại, nhưng rất nhanh gương mặt đã khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên, nói: "Nếu nghĩ như vậy, có thể làm cho cô có cảm giác an toàn, vậy tạm thời cho là vậy đi." Lục Thần Hòa cầm chai rượu sơn tra, rót vào ly rượu của cô một ly, làm động tác mời.
Thị Y Thần suy nghĩ một chút, quay trở lại sô pha ngồi xuống. Cầm ly rượu sơn tra trước mặt, ly rượu chạm vào môi, cô nếm một chút, chất lỏng màu đỏ thẫm chảy qua đầu lười, hương vị tê dại ngọt ngào từ miệng chảy xuống cổ họng.
Quả thực như lời anh ta nói, giống như nước trái cây, rất ngon.
Cô mới thử nếm một chút, chưa thỏa mãn.
Thị Y Thần liếc nhìn Lục Thần Hòa, không thể tin được mấy bình rượu này đều do anh cất, nhưng anh ta ở khu nhà cao cấp như vậy, lái xe nổi tiếng, nếu không phải là người ăn chơi trác tán, thì cũng ‘không phải đàn ông’, thật sự rất khó tin được anh ta lại có sở thích chưng cất rượu giản dị như vậy.
"Ánh mắt cô trông đầy vẻ khinh thường, nhưng sự thật vẫn là sự thật, rượu là do tôi cất, không thể nghi ngờ." Ánh mắt sắc bén của Lục Thần Hòa quét qua liền bắt được suy nghĩ của cô.
Cô đồng tình, lại nếm thử một chút, không khỏi nghĩ đến câu nói của Chu Kiều Na: "Tình yêu cũng giống như rượu sơn tra vậy. Có lúc vị rất ngọt, có lúc vị rất chua, có lúc vị lại là đắng chát, đôi khi còn có mùi vị cay nồng. Dù là vậy, người ta vẫn không thể kiềm chế được muốn nếm thử một chút. Bởi vì...mùi vị của nó, chỉ có những người đã trải qua tình yêu mới có thể hiểu được. Chính mùi vị 'ngọt bùi cay đắng' này, mới khiến cho con người ta khắc cốt ghi tâm."
Là khắc cốt ghi tâm, loại đau nhức ăn sâu vào xương cốt này, làm sao có thể đơn giản mà quên đi được.
Thị Y Thần ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu sơn tra.
"Từ từ mà uống." Lục Thần Hòa đột nhiên bỏ ly rượu xuống, đứng lên, đi về phía cầu thang, mới vừa bước một bước, lại dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Thị Y Thần, "Dưới lầu có phòng dành cho khách, cô cứ chọn một phòng nghỉ ngơi, nhưng bắt đầu từ chỗ này là cấm địa." Anh chỉ vào bậc thang dưới chân, ánh mắt sắc bén nói cho cô biết, nếu cô uống nhiều sau đó đi nhầm vào cấm địa, hậu quả tự mình gánh lấy.
Thị Y Thần nhìn bóng dáng của anh biến mất nơi cầu thang, cảm giác như không thể hiểu được.
Cô cầm chai rượu, lại rót thêm một ly, sau đó không chút khách sáo từ từ uống, quả nhiên phải uống từng ngụm từng ngụm lớn mới cảm nhận được rõ mùi vị.
Có lẽ do cồn kích thích, cũng có thể không phải, nhưng tâm trạng của Thị Y Thần cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tuy là cô ghét cách anh ta chế nhạo, xem thường cô, nhưng không thể không nói, trong lúc buồn bực tìm một người cãi nhau một trận, nước mắt như đê vỡ trào ra, thật sự là một phương pháp giải tỏa tốt. Loại cảm giác này thật dễ chịu, giống như trong người bức rức lâu ngày, trong nháy mắt toàn bộ đều được đẩy ra ngoài, thật sự rất thoải mái.
Tuy rằng miệng của anh ta có chút độc địa, nhưng xem như anh ta đã giúp cô "Thoải mái", từ tận đáy lòng cô cảm thấy cảm kích anh ta. Lúc cô cảm thấy đau khổ, bất lực nhất, cuối cùng cũng có người cứu cô lên, không để cho cô một mình tuyệt vọng chết chìm ở trong nước, tuy rằng quá trình đó làm cô hơi khó chịu một chút.
Thị Y Thần vừa xoa xoa khóe mắt, vừa vỗ vỗ gương mặt, tự nói với mình không nên nhớ lại chuyện không vui nữa, hít sâu một hơi, nhìn chiếc bàn thủy tinh bên cạnh cố nặn ra một nụ cười, sau đó bắt đầu chậm rãi quan sát những vật trang trí trong phòng .
Xuất phát từ sở thích đối với nghệ thuật, cô đối với lối kiến trúc Baroque kiểu châu Âu này thật sự mê đắm, cô có cảm tình mãnh liệt đối với kiểu trang trí theo phong cách Baroque thế này, màu sắc vừa mang phong cách tôn giáo huyền bí lại còn có chủ nghĩa hưởng lạc, xa hoa, lãng mạn, thần bí hòa hợp làm một. Cô đã từng muốn thiết kế ngôi nhà của mình theo phong cách Baroque này, chỉ là học trưởng Thẩm Tiên Phi nói phong cách Baroque chỉ thích hợp đối với những ngôi nhà có diện tích lớn, mà nhà của cô là kiểu ba phòng hai sảnh, không gian nhỏ hẹp hoàn toàn không thích hợp để thiết kế phong cách Baroque, không chỉ không thể hiện được khí thế, ngược lại đối với người sống ở đó lại tạo thành một cảm giác bức bách, chật hẹp. Vậy nên sau cùng cô chỉ có thể thiết kế nhà mình theo phong cách Trung Hoa đơn giản chẳng có gì đặc sắc.
Trước đó đã đến đây một lần, mặc dù nhìn thoáng qua trong thời gian ngắn, nhưng phong cách trang trí kiểu Baroque ở đây làm cô có ấn tượng rất sâu sắc. Đối diện chỗ cô ngồi là một bức tranh vẽ trên tường cực lớn, từ trên trần nhà kéo dài đến đối diện với ghế sô pha cách khoảng bốn mươi cm; cô ngồi trên sô pha nhìn chiếc lò sưởi làm bằng cẩm thạch âm tường, phía trên lò sưởi bằng đá cẩm thạch treo một bộ tượng khắc gỗ Châu Phi trông rất phóng khoáng, hòa hợp; phía dưới chân là một tấm thảm Ba Tư được làm thủ công hoàn mỹ, khiến Thị Y Thần phải rút chân lại, không nỡ giẫm lên; phía trước bàn trà, cạnh sô pha, bên cạnh chiếc tủ đứng đẳng cấp là mấy món đồ vật gia dụng được đánh bóng kèm những họa tiết xoắn cuộn, tượng cẩm thạch hình elip gần đó khiến bầu không khí lạnh lẽo xung quanh trở nên nhu hòa, tao nhã.
Thị Y Thần lại rót một ly rượu sơn tra, uống vài hớp, tay sờ vào tấm bọc màu cà phê pha nhung trên ghế sô pha, mạch suy nghĩ không nhịn được muốn vận động. Cô mở túi xách, lấy giấy bút, tùy ý vẽ vài đường cong. Khi còn bé, khi gặp chuyện không vui, cô sẽ cầm một cây bút, lẳng lặng ngồi vẽ tranh.
Vẽ một chút, Thị Y Thần chợt dừng lại, trong đầu không khỏi hiện ra Cao Minh Dương đã từng nói đùa rằng: "Lập một khế ước được không? Một ngày anh không chạm vào máy tính, một ngày đó em cũng không thiết kế."
Nhìn mấy nét vẽ đơn giản, cô lại quên đi lời hứa lại cầm bút lên và thiết kế. Trước đó rất lâu anh đã ngầm ám chỉ với cô, cô là một người cuồng công việc.
Lúc cô cúi đầu loay hoay với mấy bản vẻ, hình ảnh trong quán ăn lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô, mùi vị đau khổ lại kéo nhau chạy lên não, ngực cô có cảm giác nặng như bị đá đè, khiến cho cô sắp không thở được nữa, nhưng nội tâm kiêu ngạo khiến cho cô phải ngẩng đầu. Cho dù bạn gái là người cuồng công việc, cũng không phải là lý do để anh ta lừa dối cô.
Tay cô run lên, cầm chai rượu, tự rót một ly đầy, không chút do dự uống một ngụm lớn.
Từ giờ trở đi, công việc là bạn trai của cô.
Thị Y Thần cầm bút tiếp tục vẽ, vừa vẽ tranh, vừa uống rượu, không biết từ lúc nào chai rượu sơn tra đã nằm hết trong bụng của cô. Có mấy bản vẽ khiến cô rất hài lòng, nhìn một lúc, đột nhiên đầu bắt đầu có cảm giác mơ hồ. Cô lắc đầu theo bản năng, cầm bút định vẽ chiếc váy cuối cùng. Thế nhưng, không biết tại sao, bản vẽ trong tay từ một tờ biến thành hai tờ, từ hai tờ biến thành bốn tờ. Cô lắc lắc, đầu bút trong tay, cũng từ một cây biến thành hai cây, hai cây biến thành bốn cây. Cô ngẩng đầu, mọi vật xung quanh cô cũng bắt đầu xoay vòng vòng, tầm nhìn cũng dần dần mơ hồ...
Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, quay cuồng một lúc, ngã xuống ghế sô pha.
Bản vẽ trong tay rơi đầy trên mặt đất.
Lục Thần Hòa lau khô tóc, vừa bước ra khỏi phòng tắm. Trên tủ đầu giường, điện thoại di động đang không ngừng vang lên. Anh không thèm nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, cũng biết là điện thoại truy hồn từ đâu gọi đến.
Lục Thần Hòa xem như không có chuyện gì, nằm trên giường, nhìn một quyển tạp chí nằm ở đó.
Khoảng nửa tiếng sau, một giọng nói sắc nhọn trong trẻo từ dưới lầu truyền đến, "Lục Thần Hòa, em nhanh xuống đây cho chị!"
Lục Thần Hòa sắp đi vào mộng đẹp lại bị tiếng hét chói tai đánh thức, anh nhướng mày, bỏ tờ tạp chí đang che trên mặt xuống, chậm rãi đứng dậy đi xuống lầu.