-“Con à, về sao không nói với chú dì một tiếng?”
Giọng ba mình sang sảng, nghe rõ niềm vui trong đó mà. Chú dì? Lẽ nào, là…
Hắn, tự dưng chui về đây làm gì?
Mẹ mình cũng mừng không kém, vội vã chạy ra đón.
-“Có mệt không con, đưa áo dì cất cho nào, vào rửa mặt mũi chân tay đi!”
-“Tôi xuống chuồng bắt lợn, bà sang gọi thằng Thanh giúp đi…”
-“Thôi chú dì đừng phiền phức, con ăn gì cũng được ạ!”
-“Được là được thế nào, cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, kệ dì…”
-“Vậy thôi chú dì không phải gọi người đâu, con làm giúp chú dì cũng được!”
Đó, ba người, tình cảm thắm thiết, mình coi như không khí luôn.
Lúc nãy về nhà, thấy ba thịt gà, cảm động rớt nước mắt. Giờ hắn về, ba mẹ mình còn bắt hẳn lợn cơ đấy.
Phải nói rõ ràng nhé, lợn này là “lợn đặc biệt”, ba mình lấy giống tận trên Lào Cai, lúc nuôi thả rông trong vườn chứ không nhốt chuồng như nhà người ta, thịt ăn cực chắc và thơm, mỗi năm nuôi tầm chục con, chỉ dùng cho tết hoặc giỗ chạp đặc biệt.
Nhớ có lần năm anh chị em nhà mình về tụ họp, nói ba ơi mổ lợn đi, ba còn bảo nó còn nhỏ mà các con, đáng thương nó.
Vậy bây giờ?
Con này còn nhỏ hơn cả con lúc đó.
-“Nguyệt đứng đấy làm gì? Đi nấu nồi nước rồi ra đây!”
Ngậm ngùi nghe lời, lúc ra gần chết sốc, ai kia? Mặc quần áo của ba mình, trông rất chi là…ba chấm!!!
Trông hắn làm, cũng chuyên nghiệp ghê.
-“Con này nhiều tiết hơn con năm ngoái chú nhỉ?”
Cái gì thế?
-“BA!!!”
Mình buột miệng hét, ba mình cười xuề xoà.
-“Ba cái gì, bọn mi ăn mãi, anh thì lâu lắm mới có dịp, mau ngồi xuống giúp một tay!”
Ức, ức…thật ức mà, mình thề mình sẽ kể chuyện này cho ông Hoàng, bà Nga, cả thằng Kì con Hạnh nữa. Mình thề lần sau tụi mình có thèm “lợn đặc biệt” cũng sẽ không nể nang gì mà tự vào chuồng bắt. Ba thiên vị quá đáng mà!
Tay ai đó vẫn làm, nhưng mắt tự dưng liếc qua mình, liếc liếc cái lờ! Ban nãy nghe kể chuyện cũng có phần nguôi ngoai, thông cảm chút chút rồi, mà giờ nhìn cái mặt không hiểu sao thấy ghét thế, bực thế!
Xem cái dáng vót tre kìa, cái điệu bộ chọc thẳng qua con lợn kìa, cái mặt lạnh tanh kìa, rất dã man, trông là biết thuộc loại người nham hiểm độc ác cỡ nào rồi.
-“Đi lấy rơm con!”
Mình rút được một thúng đầy, mang vào, thấy người nào đó quá ngứa mắt, “nhỡ tay” đổ cả thúng rơm lên người hắn.
Tức là hắn chỉ lẳng lặng gạt đi, tháo kính ra lau lau lại, không oán trách một lời.
Tức là ba mẹ mình nhảy vào bênh vực cái đồ giả tạo ấy, lườm nguýt mình.
Tới bữa cơm còn hộc máu nữa, ăn thịt gà đi con, thịt lợn nè con, lợn nhà chú nuôi thế nào? Ăn ngon hơn lợn thành phố nhỉ? Rau cần này là cũng của nhà mình trồng đấy con ạ, tươi ngon bổ rẻ. Lần sau về thì nhớ báo trước, chú dì chuẩn bị, đỡ phải vất vả…
Con con con…chú chú chú…dì dì dì…
Hai cụ hình như quên mất còn đứa nào đang ngồi trơ trơ một xó rồi. Rốt cuộc, ai mới là con đẻ?
Có người nhìn trộm, rồi ngập ngừng gắp cái đùi gà sang bát mình. Gì đây? Định thương hại à? Mình chẳng cần, mà định gạt ra thì mẹ mình đã mỉa.
-“Gớm cô ăn đi, ngày xưa suốt ngày đòi ăn cơm anh nhá, giờ còn làm bộ làm tịch.”
-“Đúng đấy, anh gắp cho thì con ăn đi!”
-“Chú dì kệ em…”
Hắn nói, nhỏ nhẹ, lịch sự.
-“Con không thích, người đâu mà thảo mai!”
Mình hậm hực, ba mình mắng.
-“Hỗn! Ăn nói thế à?”
Ba quát, ghét cả ba rồi đó, vì hắn mà quát mình.
-“Anh còn thay tã cho con đấy, con điên bao nhiêu người xa lánh, anh vẫn chịu đón con về chăm, cái đợt con đâm anh một phát con tưởng ba không biết chắc?”
-“Đồ lắm mồm…”
Mình lầm bẩm, chuyện đó chỉ có mình và hắn biết, tất nhiên là do hắn hớt lẻo với ba mình rồi.
-“Con im ngay, là do ba lên thăm hai đứa, không thấy ở nhà nên nhờ thằng Đức tra hộ, anh nói dối con cũng vì lo cho con thôi, có lớn mà không có khôn à? Người nào tốt với mình cũng không biết, giận dỗi trẻ con, ích kỉ. Con không ăn thì lên lầu cho ba!”
Trời ơi phải nói là bùng cháy, điên cả tiết. Cục tức ngày một to, nỗi oán hận dành cho cái người này ngày một nhiều, mà biết sao, trước mặt là ba mẹ mình mà, đành cúi xuống nhấm nháp cái đùi gà, mọi người thì nói chuyện rất vui vẻ, coi như mình không tồn tại.
Em Là Nhà
Chương 54
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp