Em Là Định Mệnh Đời Anh
Chương 40
Hoài Nguyệt nghĩ, có bao nhiêu số điện thoại đang lưu trong máy như vậy, giờ đổi điện thoại khác lại phải nhập lại tất cả, nên lắc đầu đi ra khỏi cửa hàng, về đến nhà, nhớ đến việc Cơ Quân Dã gọi điện thoại, cô vội vã sắp xếp lại một số đồ đạc mang về từ Vân Nam. Toàn bộ đều là những thứ định mang về căn nhà ngoại ô. Hoài Nguyệt đang chuẩn bị đi ra cửa bắt xe thì điện thoại của Cơ Quân Dã lại gọi tới.
Thì ra mấy bữa nay Cơ Quân Đào cảm lạnh, sợ lây bệnh cho bà bầu Cơ Quân Dã này nên không chịu cho cô và A Thích đến thăm. Cơ Quân Dã lo lắng cho bệnh tình của anh trai, muốn hỏi một chút xem cuối tuần Hoài Nguyệt có về không thì qua xem bệnh tình nặng đến đâu giúp cô.
Hoài Nguyệt biết lời này của Cơ Quân Dã nhiều nhất cũng chỉ có 50% là sự thật, nói không chừng còn không được đến 50%. Cô ấy có thai không thể đi thăm người bệnh được chẳng lẽ A Thích cũng không thể đến sao? Có điều vừa rồi mình vội vã thu dọn đồ đạc để về ngoại ô như vậy là vì cái gì? Cô không dám nghĩ thêm, bây giờ đã được Cơ Quân Dã nhờ thì càng có cớ lừa mình dối người.
Lúc Hoài Nguyệt về đến căn nhà liền kề thì đã gần chín giờ tối, Cơ Quân Đào đang rầu rĩ ngồi ngẩn người dưới hành lang. Tuy trong nhà có lắp điều hòa nhưng cả ngày ở trong nhà cũng không thoải mái, thừa dịp buổi tối có gió, Cơ Quân Đào liền ra ngoài ngồi hít thở. Lần này Cơ Quân Dã không hề lừa Hoài Nguyệt, quả thật Cơ Quân Đào đang bị cảm lạnh, mặc dù không nghiêm trọng nhưng anh chẳng muốn gặp ai nên cũng không cho Cơ Quân Dã và A Thích tới nhà ầm ĩ khiến anh thêm đau đầu.
Cơ Quân Đào bị ốm, thân nhiệt hơi cao, ăn uống rất kém. Anh muốn thấy một người, nhớ giọng nói dịu dàng, gương mặt dịu dàng của cô, nhớ bàn tay ấm mềm của cô dán vào da thịt mình, nhớ đôi môi ngọt ngào và thân thể thơm nức của cô. Lúc ôm cô vào lòng, anh cảm thấy vô cùng yên tâm, cực kỳ vui vẻ.
Tiếc là cô không trở lại.
Từ sau khi đón cô từ Thanh Sơn về, anh cũng chưa từng gặp lại cô. Chủ nhật trước, căn nhà bên cạnh vẫn đóng chặt cửa, còn tuần này thì sao? Có lẽ cô ấy cũng không về. Anh đã gọi điện thoại cho cô nhưng điện thoại của cô luôn tắt máy. Cô lại muốn chạy trốn sao? Khi anh vừa nhìn thấy một tia hy vọng thì cô lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi như lần trước.
Cơ Quân Đào thờ ơ ngắm vườn hoa nhà mình, mấy chậu cảnh bị Cơ Quân Dã cắt tỉa không còn ra hình thù gì, nửa chết nửa sống, đứng thẳng trước sân với một tư thế cực kỳ khôi hài. Trong mắt cô, tình yêu của anh cũng tỏ ra dở ông dở thằng, khôi hài như vậy hay sao?
Biết rõ cô không yêu nhưng anh lại không khống chế được sự nhớ nhung của mình. Phải chăng anh đã tẩu hỏa nhập ma? Từ sau đêm đó anh cảm thấy mình thật sự phát điên vì cô rồi. Một người như vậy, người mà anh đã yêu thầm từ lâu, người phụ nữ đã thể hiện tất cả các mặt dịu dàng, nhiệt tình, thẹn thùng, can đảm, quan tâm, buông thả trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp, thân thể mê hoặc, một sự kết hợp hoàn mỹ như thế, trừ phi anh không phải đàn ông, nếu không thì sao có thể không điên đảo thần hồn vì cô cho được?
Lúc cô đứng trước mặt anh, thậm chí anh còn không dám chạm vào một ngón tay cô vì sợ cô không vui, càng sợ mình sẽ không không chế được mà ôm cô vào lòng. Anh chỉ có thể đứng bên cạnh quyến luyến nhìn cô, cảm thấy chân tay vô cùng thừa thãi. Anh nhớ tới lời Tiểu Dã nói, quả thật anh đã mắc một loại bệnh còn đáng sợ hơn bệnh trầm cảm, căn bệnh này có tên là Thương Hoài Nguyệt.
Cơ Quân Đào hơi oán hận, đã không yêu thì tại sao còn nhìn mình với ánh mắt dịu dàng như vậy, hôn mình bằng đôi môi dịu dàng như vậy, quấn quanh mình bằng thân thể dịu dàng như vậy? Bây giờ anh đã chìm sâu vào rồi nhưng cô lại liên tục rút lui. Anh rất muốn bắt được cô để hỏi cho rõ ràng, chẳng lẽ cô thật sự không thích anh một chút nào sao? Nếu thực sự không thích dù là chỉ một chút thì sao lại hôn anh cuồng nhiệt như vậy, hai thân thể sao lại có thể tan vào nhau hoàn hảo như vậy?
Về phía mình, sau lần đó anh cũng cảm thấy hoang mang, cảm thấy khó tin vì tình yêu cố chấp anh dành cho cô. Anh cho rằng đó là sự đói khát hình thành sau một thời gian rất dài không tiếp xúc với phụ nữ. Nghĩ thế, anh tìm đến các quán bar, tìm đến các party. Nhưng những người phụ nữ khác vừa tới gần là anh lại cảm thấy không thoải mái. Ngay cả cô bạn thanh mai trúc mã Vân Vân chơi cùng anh từ thuở nhỏ, anh cũng không thể chịu đựng được việc cô ấy chạm vào người anh. Bất kể một cô gái nào đến gần, cho dù có xinh đẹp, yêu kiều đến mấy thì anh cũng không hề có dục vọng, anh không thể chịu đựng được mùi nước hoa trên người họ, vì vậy đành nhượng bộ lui binh.
Anh chỉ nhớ mùi của cô. Anh nhớ A Thích đã nói anh cần một người phụ nữ đến cứu vớt mình. A Thích nói đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng, chỉ có một người phụ nữ là Thương Hoài Nguyệt mới có thể cứu vớt được anh.
Cơ Quân Đào cảm thấy mình không có hy vọng gì, anh thở dài định đi vào trong nhà.
Mấy ngày nay anh tự nhốt mình trong phòng vẽ cả ngày lẫn đêm, cố gắng giải phóng nỗi đau buồn và sự tuyệt vọng của anh qua từng nét vẽ. Tiểu Dã nói, nếu anh vẫn có thể chăm chỉ như bây giờ thì chắc chắn sẽ nhanh chóng dương danh thiên hạ. Dương danh thiên hạ thì sao? Anh thất vọng nghĩ, có thể đổi được tình yêu của cô ấy không? Anh đứng dậy, nhìn ra con đường nhỏ chạy ngang trước cửa một lần cuối theo thói quen, dụi mắt, lại nhìn lần nữa. Không sai, lần này không phải ảo giác, Hoài Nguyệt đang đeo một chiếc túi to đi tới từ phía cuối con đường nhỏ, hình như cái túi hơi nặng, còn cô thì có vẻ khá mệt.
Không một chút nghĩ ngợi, Cơ Quân Đào chạy xuống bậc thềm, đẩy cổng vườn hoa ra, chạy tới đỡ lấy chiếc túi trên vai cô. Thật sự hơi nặng, anh không vui hỏi: “Em đến đây bằng gì?”
Hoài Nguyệt bị hành động quá tự nhiên của anh làm cho sững sờ, buột miệng đáp: “Ngồi xe buýt”.
“Nặng như vậy sao không gọi taxi?” Cơ Quân Đào nghiêm mặt nói: “Nếu như không gọi được xe thì để anh đến đón em”.
“Cơ tiên sinh”. Trái tim Hoài Nguyệt đập thình thịch, anh ấy nói không câu nệ như vậy làm cô không biết trả lời thế nào.
Cơ Quân Đào trở lại trạng thái bình thường, bất đắc dĩ thở dài nói: “Xin lỗi, anh hơi quá lời, em đừng giận!”
Hoài Nguyệt lấy chìa khóa ra mở cửa, đứng trong phòng khách nhìn Cơ Quân Đào mà cảm thấy chân tay thừa thãi. Cô hơi hối hận vì đã nhận lời với Tiểu Dã.
Cơ Quân Đào đi thẳng vào đặt chiếc túi lên bàn, hỏi: “Em chuẩn bị chuyển nhà hay sao mà mang nhiều đồ thế?”
Hoài Nguyệt nói: “Mấy thứ linh tinh em mua ở Vân Nam, giờ mang đến bày trong nhà thôi. Nghe Tiểu Dã nói anh bị ốm, còn không cho phép cô ấy đến thăm anh nữa. Mấy hôm nay đã đỡ hơn chưa?”
Cơ Quân Đào cau mày nói: “Chỉ là cảm lạnh thôi mà. Anh thấy người khác là lại không vui, không muốn nó đến đây nên mới lấy cớ như vậy”. Suy nghĩ một chút, sợ cô hiểu lầm nên anh lại vội bổ sung: “Ý anh là nhìn thấy hai đứa nó là anh lại thấy phiền”.
Hoài Nguyệt ờ một tiếng, không biết phải nói gì nữa.
Cơ Quân Đào hỏi: “Em ăn cơm chưa? Anh còn chưa ăn”.
Hoài Nguyệt đáp: “Em cũng chưa ăn”.
“Vậy em đi tắm đi, lát nữa sang nhà anh ăn cơm, để anh đi nấu bát cháo”. Cơ Quân Đào nói xong liền đi ra ngoài.
Hoài Nguyệt hơi sững sờ, từ bao giờ hai người đã có thể nói chuyện thoải mái như thế? Cô cúi đầu nhìn quần áo trên người hơi nhăn nhúm rồi đi vào phòng tắm.
Tắm xong, Hoài Nguyệt nghĩ hồi lâu xem mặc quần áo gì cho thích hợp. Đồ mặc ở nhà hiển nhiên không được, nếu mặc nghiêm túc quá mà đi ăn cháo thì lại buồn cười. Mở tủ chọn hồi lâu, cuối cùng cô chọn chiếc váy dài mang về từ Vân Nam, lại lấy một hộp trà lài ra, đứng do dự hồi lâu trước cửa nhà Cơ Quân Đào rồi mới thấp thỏm ấn chuông cửa.
Cơ Quân Đào ra mở cửa, thấy Hoài Nguyệt vừa tắm xong, mái tóc dài đen bóng hơi ẩm ướt càng làm làn da trở nên trắng như ngọc, đôi mắt như vẽ, chiếc váy hoa dài với hai dây nhỏ làm thân hình cô càng thềm mảnh dẻ. Cổ cao ba ngấn, cả người cô toát ra vẻ xinh tươi làm anh nhìn mà đầu váng mắt hoa.
Cô cúi đầu, nhìn thấy đôi dép lê đặt bên cạnh tủ giày liền hỏi: “Bây giờ vào nhà phải thay giày à?” Cô nhớ trước kia vào tầng một nhà Cơ Quân Đào thì không phải thay giày vì Cơ Quân Dã thích đi giày cao gót đi tới đi lui trong phòng khách. Chắc là bây giờ đã thành thai phụ chỉ có thể đi giày đế bằng nên quy định ở đây cũng đã thay đổi.
Cơ Quân Đào nói: “Thay từ lâu rồi mà”. Ngụ ý là trách Hoài Nguyệt đã lâu lắm không đến nhà mình.
Hoài Nguyệt làm bộ không hiểu ý, thay dép lê rồi đưa hộp trà trên tay cho Cơ Quân Đào: “Trà lài giúp an thần, uống vào anh sẽ ngủ ngon hơn”. Cô để ý thấy cổ tay anh đã tháo băng gạc để lại một vết sẹo màu hồng nhạt.
Cơ Quân Đào cảm ơn, trong lòng lại nghĩ, anh uống trà lài em tặng thì sẽ càng ngủ không ngon.
Hoài Nguyệt hỏi: “Mấy ngày nay anh đều tự nấu cơm à? Thức ăn thì sao?” Cô biết nhà Cơ Quân Đào có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh nhưng không nấu cơm. Tiểu Dã nói là bởi vì Cơ Quân Đào không muốn người lạ ở trong nhà quá lâu, thà một mình ra quán ăn tạm còn hơn.
“Không có thức ăn, chỉ có cháo trắng thôi”. Cơ Quân Đào nói nhỏ. Anh bắt đầu hối hận. Anh đã đợi cô hai tuần, vì sao lại chỉ làm một chuyện nhàm chán như nấu món cháo này? Anh thích cô, ngày nhớ đêm mong cô tới. Qua thái độ của cô hôm nay thì hình như cô cũng không hề ghét bỏ anh. Cô mặc váy, đẹp như một đóa hoa nở rộ trước mặt anh làm anh không thể nào rời mắt. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, phụ nữ ăn mặc đẹp vì người mình thích, cô mặc đẹp như thế tới gặp anh, vậy trong lòng cô nhất định cũng để ý đến anh.
“Không có thức ăn?” Hoài Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười nhìn anh: “Chỉ ăn cháo trắng thôi à? Sao lại chỉ cần cơm, không cần thức ăn giống Đậu Đậu của chúng ta thế” Nói rồi cô lại bật cười: “Anh đúng là xuề xòa thật đấy”.
Lúc cô cười, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má như ẩn như hiện. Cả gương mặt trở nên cực kỳ sinh động, hàm răng trắng tinh, đôi môi như phấn hồng. Cơ Quân Đào nhớ lại lần trước, cũng ở trước cánh cửa này, cô khóc trong lòng anh, nước mắt ướt nhẹp vai áo anh. Trong nước mắt của cô, anh đã lạc mất linh hổn.
“Có lúc anh thật muốn mình là Đậu Đậu”, anh thì thầm kéo Hoài Nguyệt vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô: “Để ngày nào cũng được ôm em, hôn em như vậy”.
Hoài Nguyệt không biết tại sao tình hình lại đột nhiên trờ thành như vậy. Trong phút chốc, cô đã bị Cơ Quân Đào ôm vào lòng, ôm rất chặt. Lưỡi anh tách hàm răng cô ra, thoải mái thăm dò khắp mọi nơi trong miệng cô, rất gấp gáp như đã chờ đợi từ lâu. Sự nhiệt tình này khiến cô không thể chống đỡ được, cô lập tức thua trận, quăng mũ cởi giáp.
“Hoài Nguyệt, em đã ở đâu thế? Anh không tìm được em nên gần như phát điên. Em hư lắm, suốt ngày em chỉ biết chạy trốn, em làm anh phát bệnh rồi, em phải chịu trách nhiệm”. Bàn tay Cơ Quân Đào nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, cảm nhận thân thể vô cùng thanh thoát của cô qua lớp váy mỏng, vừa hôn cô vừa lẩm bẩm nói: “Giờ còn mặc đẹp như vậy nữa, em muốn hại chết anh đúng không?”
Vì sao cô không trở lại? Vì sao cô không chịu tiếp nhận anh? Tất cả những vấn đề đã hành hạ anh đến kiệt sức này bây giờ đều bị anh ném lên chín tầng mây. Đứng trước người phụ nữ mình vẫn mong nhớ ngày đêm, anh sẵn lòng vứt bỏ sự rụt rè, vứt bỏ sự tỉnh táo, thậm chí vứt bỏ cả lòng tự tôn. Anh cũng thoải mái không còn suy nghĩ đến bệnh tình của mình nữa, anh chỉ muốn ôm cô trong lòng như vậy, dùng toàn bộ tình yêu của mình để giam cầm cô lại, không cho phép cô rời khỏi anh thêm một lần nào nữa.
Hoài Nguyệt bị anh ôm trong lòng rất chặt không thể nào nhúc nhích, thân thể cô trong nháy mắt bị anh đốt cháy. Chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả người lão luyện tình trường như Lỗ Phong cũng không thể làm cô nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng như thế. Vậy mà chỉ một nụ hôn của Cơ Quân Đào đã khiến thân thể cô có phản ứng.
Cô ôm lấy eo anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt anh. Thì ra xúc giác cũng có trí nhớ, tất cả mọi cảm giác của buổi tối hôm đó lại một lần nữa hiện lên rõ ràng, ngón tay cô đã quen thuộc và lưu luyến thân thể này như vậy.
Lúc này cô đã quên tất cả do dự và băn khoăn của mình. Người đàn ông trước mắt này thích cô, yêu cô, đam mê thân thể cô. Còn cô là một người phụ nữ bình thường, sau cái đêm mặn nồng lần trước, thân thể phụ nữ của cô lại một lần nữa thức tỉnh. Cô cũng cần sự vuốt ve của một người đàn ông.
Sự vuốt ve của Hoài Nguyệt mang lại sự tự tin rất lớn cho Cơ Quân Đào. Anh đưa tay tắt đèn phòng khách, từ từ kéo khóa sau lưng váy cô xuống, cởi chiếc váy trên người Hoài Nguyệt ra rồi vùi đầu vào trước ngực cô.
Nụ hôn cháy bỏng làm thân thể Hoài Nguyệt mềm nhũn như một cánh hoa. Cô leo lên người anh, bất giác phát ra tiếng rên rỉ làm Cơ Quân Đào gần như phát điên. Ánh trăng từ cửa sổ tràn vào phòng như nước suối, dường như phủ một tấm lụa mỏng manh lên hai thân thể khiến cả hai càng trở nên đẹp đẽ hơn.
“Hoài Nguyệt, anh muốn em, muốn đến chết đi được”. Cơ Quân Đào khẽ cắn lên vai Hoài Nguyệt, âm thanh như vỡ vụn.
“Thả em xuống đi”, Hoài Nguyệt thở gấp: “Để em nguội một chút đi, em nóng quá”. Hoài Nguyệt cảm thấy mình sắp cháy thành tro vì nụ hôn của anh. Hai người bọn họ đều đang bùng cháy. Thôi được, vậy hãy cùng nhau cháy thành tro đi, trong anh có em, trong em có anh, tuy hai mà một. Lúc này cô không nghĩ gì nữa, không nghĩ đến bệnh tình của anh, không nghĩ đến cuộc sống sau này. Trong đầu chỉ có duy nhất sự thân mật khăng khít khi ở bên nhau trong giây phút này.
Cơ Quân Đào nghe lời, nhẹ nhàng đặt cô xuống nền nhà mát lạnh. Nền đá cẩm thạch màu đen, thân thế trắng muốt sáng lung linh dưới ánh trăng. Anh hôn lên mỗi một tấc da thịt trên người cô, cảm nhận thân thể mềm mại, ấm áp của cô nhẹ nhàng run rẩy dưới nụ hôn quyến luyến mê say của anh. Mồ hôi từ người anh rơi xuống thân thể đẹp đẽ bên dưới, hòa làm một với mồ hôi trên người cô.
“Không được”. Cô cảm thấy bờ môi ấm áp của anh vẫn đang trôi dần xuông bên dưới, cô làm sao có thể chịu đựng được sự mơn trớn dịu dàng như vậy.
Bàn tay rất đẹp của anh dịu dàng ôm vòng qua eo cô như trả lời, môi anh vẫn không dừng lại.
Mũi chân Hoài Nguyệt căng cứng, cô cố gắng kìm nén tiếng hét sắp bật ra khỏi miệng lại, tiếng rên rỉ đứt quãng vỡ vụn như những nốt nhạc nhảy múa dưới ánh trăng, tạo nên bản nhạc nguyên thủy nhất và cũng xúc động nhất của loài người trong đêm tối.
Hoài Nguyệt co chân lại, quấn chặt eo anh, toàn thân linh hoạt đón nhận sự cuồng nhiệt của anh. Thân thể cô thực hiện một vũ điệu làm cho anh được tận hưởng sự vui vẻ không gì sánh bằng. Người đàn ông ngoài lạnh trong nóng này đã kìm nén quá lâu, quá lâu rồi. Trước mặt cô, lần nào anh cũng gác lại sự kiêu ngạo của mình để chiều theo cô, điều này làm cô vừa hoảng hốt lại vừa không thể không cảm thấy thương hại anh. Cô một lòng muốn trả lại gấp đôi những gì anh đã âu yếm dành cho mình.
“Anh cứ như vậy thì em biết phải làm thế nào đây?” Cô thở dài nói. Những gì đang diễn ra chắc gì đã tốt?
“Hoài Nguyệt, không được trốn tránh nữa. Anh yêu em, em phải tin tưởng anh”.
“Em tin anh, em chỉ không tin chính mình thôi”. Nhưng nửa câu sau Hoài Nguyệt nói quá nhỏ nên Cơ Quân Đào không nghe thấy.
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp