Em Là Định Mệnh Đời Anh

Chương 34


Chương trước Chương tiếp

Hoài Nguyệt thoải mái cùng mọi người đi hết hành trình Vân Nam sau đó. Cảnh sông núi đẹp đẽ làm cô dần quên đi tâm sự của mình. Sau tin nhắn ấy, Cơ Quân Đào cũng không gọi điện thoại nữa. Điều này làm cô thầm suy đoán, có lẽ Cơ Quân Đào đã bình tĩnh trở lại sau khi bị kích động giống như mình. Phải quên tất cả những gì nên quên, đây có lẽ là điều tốt nhất cả cô và anh nên làm.

Mỗi ngày cô gọi điện thoại cho Đậu Đậu một lần, kể lại những gì mình được thấy, được nghe trong ngày cho cậu con trai. Mặc dù biết rất nhiều chỗ con trai nghe không hiểu nhưng cô vẫn kiên nhẫn miêu tả và giải thích. Trên đường đi cô đã chụp rất nhiều ảnh, đồng thời cũng ghi chép lại rõ ràng và tỉ mỉ. Như vậy khi gặp Đậu Đậu, cô có thể giới thiệu về các cảnh đẹp ở Vân Nam một cách cụ thể hơn. Cô vừa giơ máy ảnh lên xem lại hình đã chụp vừa hưng phấn nghĩ, bao giờ Đậu Đậu lớn hơn chút thì mình có thể dẫn nó đi chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài.

“Mẹ, ra ngoài mẹ phải chú ý cẩn thận nhé!” Trước khi kết thúc mỗi cuộc điện thoại, Đậu Đậu đều nhắc nhở cô một cách rất người lớn, lần nào cũng khiến cô ngân ngấn nước mắt. Trên thế giới này, tất cả những gì cô có cũng chỉ là đứa bé này mà thôi.

Buổi chiều thứ Bảy, chiếc xe khách của công ty du lịch đón mọi người từ sân bay về tòa tạp chí sau một tuần du lịch, mọi người đều cảm thấy khá mệt mỏi, ai cũng muốn về nhà thật nhanh. Trần Thụy Dương lái xe đi tới, thò đầu ra nói: “Tôi ở phía tây thành phố, ai tiện đường thì lên tôi đưa về”.

Một cô nhân viên văn phòng vui sướng mở cốp xe, xếp hành lý của mình vào. Chị Lưu sắp chữ nói: “Tôi với anh Tào cùng đường, tôi đi nhờ xe anh ấy. Hoài Nguyệt, em đi nhờ xe Giám đốc Trần đi”.

Hoài Nguyệt lui lại một bước, cười nói: “Em ở gần, đi chưa hết phí mở cửa taxi đã về đến nhà rồi. Thôi để người nào nhà xa đi nhờ xe thì tốt hơn. Nhà thầy Trương cũng ở phía tây thành phố, thầy Trương lên xe đi, con gái thầy đang ở nhà đợi quà của thầy đấy”. Nói rồi giúp tài tử Trương đặt hành lý vào cốp xe.

Phóng viên Tào cười nói: “Anh Trương sướng nhỉ, có người đẹp xách đồ dùm kìa”.

Tài tử Trương nhìn Hoài Nguyệt với vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói: “Cháu làm chú bị anh Tào ghen tị kìa, cháu cũng về nghỉ sớm đi”.

Mọi người cười nói chia tay, Trần Thụy Dương ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, nói cười nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Từ sau hôm anh nhìn thấy Hoài Nguyệt mua chiếc váy đó, tâm trạng cô ngày càng tốt lên, còn anh thì cứ suy nghĩ miên man. Vừa rồi rõ ràng là Hoài Nguyệt cố ý không chịu lên xe mình, chẳng lẽ cô ấy đã nhìn ra tâm tư mà mình đang cố gắng tránh né? Vậy là cô ấy cũng có băn khoăn như mình?

Hoài Nguyệt mang hoa khô về cho Tư Tư, bó hoa được tạo dáng rất đẹp. Mua hoa khô là Tư Tư đã dặn dò nhiều lần, làm hại cô lên xuống máy bay, lên xuống xe đều phải ôm khư khư trên tay, không dám sơ suất. Cũng vì thế mà cô trở thành trò cười của cả đoàn, mọi người đều trêu cô lần này đi Vân Nam chỉ để mua hoa cho Tư Tư, xuống lầu, đến phòng thường trực lấy hành lý rồi ra cửa đợi taxi.

“Hoài Nguyệt”. Có tiếng gọi sau lưng cô.

Là gọng của Cơ Quân Đào.

Hoài Nguyệt sững người lại, cô cảm thấy mỗi tấc da trên người đều căng ra, mọi mạch máu đều dồn lên trên mặt, và cô giữ nguyên tư thế ấy, không dám quay lại.

Buổi tối mỗi ngày trước khi đi ngủ, cô vẫn tự an ủi bản thân, nam nữ trưởng thành, lại đều độc thân, trong những lúc mềm yếu, thỉnh thoảng hai bên bù đắp cho nhau một chút, về tình về lý cũng không có gì là không được. Cô thuyết phục mình tiếp thu lời giải thích này, sau vài ngày quả nhiên đã cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cô cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, lúc gặp lại, ít nhất bề ngoài vẫn có thể gọi một tiếng Cơ tiên sinh điềm nhiên như không. Nhưng bây giờ anh đứng đằng sau nhẹ nhàng gọi tên cô, cô lại không thể bình tĩnh, sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Thật sự là cô đã đóng vai người đức hạnh quá lâu rồi. Lỗ Phong là tình đầu của cô, trước anh ta, thậm chí cô còn chưa cầm tay một chàng trai nào. Trong suốt hai mươi chín năm cuộc đời mình, cô vẫn chỉ có một người đàn ông là Lỗ Phong, bao gồm cầm tay, bao gồm hôn…

Và người thứ hai chính là Cơ Quân Đào. Trong một đêm, cô và anh đã trải qua mọi quá trình giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.

Hoài Nguyệt là một phụ nữ cực kỳ truyền thống. Trong thâm tâm, cô không thể nào chấp nhận kiểu quan hệ vì dục vọng nhiều hơn vì tình cảm như vậy, càng không thể chấp nhận việc mình chủ động tấn công như thế. Cô đứng sững ở đó, cảm thấy có chút tủi hổ, nhìn chằm chằm bàn tay xách hành lý của mình đang trở nên trắng bệch.

“Hoài Nguyệt”. Cơ Quân Đào đứng đằng sau, nhìn thấy một bên mặt đỏ bừng của cô, ngay cả tai cũng đỏ ửng, nhìn bóng người cứng đờ và bàn tay xách hành lý cũng đang run nhè nhẹ. Cô đang căng thẳng và khó xử. Mặc dù anh cũng từng nghĩ có lẽ khi gặp lại, hai người sẽ không biết nên cư xử như thế nào, nhưng không ngờ cô ấy bối rối đến thế. Vậy thì mấy ngày nay cô ấy đã khổ sở như thế nào, anh càng nghĩ lại càng thương.

Anh không muốn gây áp lực cho cô, chỉ muốn để cô nghỉ ngơi thoải mái. Nếu biết cô băn khoăn như vậy thì anh đã gọi điện nói với cô rằng buổi tối hôm đó là buổi tối anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, nói với cô rằng anh nhớ cô biết bao. Anh thương xót đặt tay mình lên bàn tay đang xách hành lý của cô. Ba giờ chiều, nhiệt độ lên tới ba mươi chín độ nhưng bàn tay đó lại lạnh buốt.

Hoài Nguyệt rụt tay lại như bị điện giật, cô chậm rãi xoay người lại: “Cơ tiên sinh”.

Vẫn cách xưng hô xa lạ như vậy, Cơ Quân Đào không khỏi nhíu mày.

Giọng nói cô ấy có phần run rẩy, lúc gọi anh, cô ấy thậm chí không dám ngước mắt lên nhìn. Anh không thể nói gì được nữa, xách va li hành lý lên, nói: “Đi thôi, xe anh đỗ bên kia”.

Hoài Nguyệt vẫn đứng yên bất động, cô cố gắng nén sự bối rối trong lòng, ngẩn ngơ nói: “Em không về ngoại ô”.

Cơ Quân Đào sững lại, nhìn cô không nói nên lời.

Hoài Nguyệt ho khan một chút, nói: “Vừa đi xa về, rất nhiều quần áo cần giặt, đồ đạc cũng phải thu xếp, chạy tới chạy lui mất thời gian quá”.

“Vậy em ở đâu? Anh đưa em về”. Cơ Quân Đào nhìn cô, giọng dịu dàng: “Đừng đứng mãi đây nữa, đứng nữa là sẽ say nắng đấy”.

Hoài Nguyệt đành phải lên xe, đọc địa chỉ nhà cho anh. Xe đã đi được một đoạn rất dài nhưng hai người vẫn chưa biết nói gì, bầu không khí có chút căng thẳng.

Hoài Nguyệt dần bình tĩnh lại sau thoáng bối rối vừa rồi. Cô cảm thấy mình đúng là tự làm bậy, không thể tha thứ được. Quan hệ hàng xóm láng giềng giữa hai người vốn đang rất tốt bây giờ lại biến thành như vậy, tính ra trách nhiệm đều thuộc về cô. Sau một thời gian tiếp xúc thì cô cũng hiểu tính tình Cơ Quân Đào, ngoài lạnh trong nóng, rất chính trực, rất lương thiện, cũng rất chân thành. Mặc dù mình không yêu nhưng vẫn rất tôn trọng anh ấy, thậm chí còn hơi thích anh ấy, mình tuyệt đối không muốn anh ấy bị tổn thương. Bây giờ cô phải làm thế nào để có thể bày tỏ ý mình một cách nhẹ nhàng được đây?

“Máy bay trễ giờ, anh đợi lâu lắm đúng không?” Không cần hỏi cũng biết, nhất định là anh đã hỏi lịch trình thời gian bay từ công ty du lịch. Cơ Quân Dã đã dám gọi dám gọi điện cho Trần Thụy Dương để tìm mình thì chắc chắn cũng đã tìm hiểu rất rõ lịch trình của mình rồi. Có điều anh chờ cô ở ngoài cửa như vậy, ngộ nhỡ cô đi về cùng xe với Trần Thụy Dương hoặc người nào khác thì sao? Nếu như cô không lên lầu để hoa lại cho Tư Tư mà đi cùng các đồng nghiệp thì anh ấy sẽ gọi cô kiểu gì? Với tính khí của anh thì liệu có phải anh đành mất công mà quay về?

“Không lâu lắm”. Cơ Quân Đào thấy vui vì rốt cuộc Hoài Nguyệt cũng chịu chủ động nói chuyện với mình. Cô không nói gì thì anh cũng không biết nên gợi chuyện thế nào. Còn chờ đợi à? Anh đã đợi cô trọn một tuần, không, thực ra là đã bắt đầu chờ đợi từ lâu rồi, chừng hai tiếng đồng hồ này thì đã là gì cơ chứ. “Có mệt không?”

“Chương trình sắp xếp không căng lắm, chủ yếu là để giải sầu thôi”. Hoài Nguyệt cảm thấy mặc dù lời này là Trần Thụy Dương nói với mọi người trước khi đi nhưng hình như cũng là lời anh ta nói riêng với mình. Giải sầu, ra ngoài chơi, sầu đã giải rồi, nhưng về đến đây thì sầu cũng về theo.

“Thật sự là giải sầu sao? Tại sao anh cảm thấy em còn sầu não hơn cả lúc đi vậy? Cơ Quân Đào mỉm cười, tâm trạng cũng dần thoải mái hơn.

“Anh có thấy lúc đi em thế nào đâu…” Hoài Nguyệt buột miệng nói, nhận ra không ổn liền vội vàng dừng lại. Nhớ lại sáng sớm hôm đó mình từ trên giường anh bỏ đi lén lút như ăn trộm, mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng quay mặt qua chỗ khác.

Cơ Quân Đào cũng nghĩ đến buổi sáng hôm đó, anh liếc nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Buổi sáng hôm đó em làm anh sợ gần chết, lần sau đừng như vậy nữa”.

Hoài Nguyệt yên lặng một hồi lâu, đến lúc xe dừng lại dưới khu nhà mới lấy đủ dũng khí nói: “Cơ tiên sinh, xin lỗi”.

Cơ Quân Đào bật cười: “Chỉ đùa chút thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Chúng ta lên nhà đi”.

Hoài Nguyệt ngồi bất động, gương mặt biến sắc liên tục, hồi lâu mới nói một cách nhọc nhằn: “Cơ tiên sinh, hôm đó tâm trạng tôi không tốt, cộng thêm uống rượu hơi say, cho nên…” Cô cắn răng, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên: “Tóm lại, tôi thật sự là… Mong anh tha thứ”.

“Hoài Nguyệt”. Nụ cười trên mặt Cơ Quân Đào dần biến mất, cảm giác lạnh lẽo dưới đáy lòng dần lan ra.

Anh đã hiểu ý Hoài Nguyệt.

Cô xin anh tha thứ. Đối với cô, một đêm mà anh cảm thấy cực kỳ tốt đẹp lại chỉ là sự mất kiểm soát sau khi uống rượu. Anh ngày chờ đêm mong đợi cô về, thứ anh nhận được lại là câu xin lỗi.

“Đừng nói như vậy, anh mới là người nên xin lỗi”. Cơ Quân Đào cười khổ sở: “Là lỗi của anh, đã mạo phạm em, mong em tha thứ”.

Hoài Nguyệt nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của anh. Mình thật sự là quá đáng, mình là phụ nữ mà lại mở miệng nói xin lỗi sau chuyện đó. Lúc nói không chú ý, nói ra rồi mới biết đây cũng là một “ca” khó xử đối với đàn ông. Chỉ có điều cô không thể chữa được nữa.

“Cảm ơn anh đã đưa em về”. Hoài Nguyệt nói nhỏ rồi mở cửa xe bước xuống. Cô không dám quay lại, không thể tưởng tượng Cơ Quân Đào đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào.

Cơ Quân Đào xuống xe, mở cốp lấy hành lý của cô xuống, anh cầm tay kéo đưa cho cô nói: “Nghỉ ngơi cho tốt”.

Hoài Nguyệt ờ một tiếng, kéo va li đi vào thang máy.

Rốt cuộc cũng đã giải quyết xong, nhưng trong lòng cô lại không có cảm giác vui mừng khi trút được gánh nặng.

Giọng nói của Cơ Quân Đào nghe rất bình tĩnh, nhưng lúc anh đưa tay kéo va li cho cô, cô có thể cảm thấy ngón tay anh còn lạnh hơn tay mình, hoàn toàn không còn sự ấm áp như lúc đón cô ở cửa tòa soạn. Cô biết rõ anh thích mình nhưng lại nhẫn tâm đẩy anh ra. Vừ rồi ở trên xe, mặc dù Cơ Quân Đào vẫn không nói nhiều như trước nhưng rõ ràng tâm trạng đã rất tốt, cũng có thể bông đùa vài ba câu. Đối với anh thì đây đã là chuyện rất khó xảy ra, vậy mà mình lại không chịu để sự vui vẻ này được kéo dài thêm chốc lát, chưa xuống xe đã vội vàng vạch rõ ranh giới với anh ấy rồi.

Hoài Nguyệt cảm thấy mình đúng là một người phụ nữ xấu xa, ích kỷ. Vì bệnh tình và thân phận của anh ấy nên mình vẫn suy tính thiệt hơn không dám thử, không dám mạo hiểm, đã nhẫn tâm vứt bỏ sự chân tình của anh ấy như ném đi một chiếc giày cũ. Cơ Quân Đào, cô thầm nghĩ, xin lỗi đã phụ lòng anh.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...