Em Là Đặc Biệt
Chương 7
-Ai vậy? – Gia Vũ nhanh chóng đóng chiếc laptop lại, chỉnh lại bộ đồ nặng trịch, rảo bước lại phía chiếc cửa lớn, đôi tay to có phần thô kệch đưa lên nắm đấm cửa
…………………..
-Là Dương Kha đây, em có thể mở cửa nhanh nhanh một chút được không? – Dương Kha cau có lên tiếng
“Xoạch…cạch…”
-Từ bao giờ anh lại biết phải gõ cửa rồi mới được vào phòng người khác vậy? – Dương Khanh mở cửa mới người anh trai đã lâu không gặp cùng… 4 con người đang nhìn chằm chằm mình vào phòng, sau đó liền nhanh tay khóa trái cửa lại.
-Haha…cậu ta là đã mở cửa rồi nhưng ai dè cửa khóa chứ … . – Jack vừa cười khúc khích vừa chiếu ánh mắt vào chàng trai tên Dương Kha đang chễm trệ ngồi trên chiếc giường lớn một cách thản nhiên như đây là phòng cậu vậy.
-Mọi người cũng ngồi đi. – Vừa bước lại phía bộ sô pha ở góc phòng, Dương Khanh vừa nói – Vậy… mọi người có việc gì lại đến tìm tôi?
-Cũng không có gì, chỉ là tới nhờ em giúp chúng tôi trốn ra ngoài thôi. – Alex cũng bị cả bọn kéo đi theo mà thực ra là anh hoàn toàn muốn ra ngoài, ở đây quả thật quá ngột ngạt rồi, trường học vốn là không cùng anh đội chung một bầu trời
-Trốn ra ngoài? Các anh có biết, an ninh trường Thiên Hà này nghiêm ngặt đến thế nào không mà lại nghĩ tới việc đó? Còn chưa kể, nếu bị bắt thì hậu quả phải gánh chịu cũng không phải việc mà một người bình thường có thể nghĩ tới đâu. – Dương Khanh ngồi thẳng người lại, đảo mắt một vòng quanh 5 con người kia, trên đời này, cậu chẳng sợ bất cứ thứ gì, ngay cả ba mẹ cũng không một chút nhún nhường nhưng hình phạt của trường Thiên Hà và…. Thầy Gia Vũ là ngoại lệ, cậu đã nhận ra mức độ nguy hiểm của ông thầy chết bầm đó rồi, nhớ đến thầy ta lại vô cùng khó chịu…
-Như vậy thì không để bị bắt là được rồi. – Phát biểu tỉnh queo, dạo này Dương Kha có vấn đề gì về não sao
-Anh… Việc đáng nói là làm thế nào để chốn ra mà không bị bắt ấy. – Dương Khanh cũng thật xấu hổ về người anh này mà
Tất cả như rơi vào trầm tư, việc tìm cách để thoát khỏi đây không phải 5 người họ chưa từng suy nghĩ, chỉ là với mạng lưới an ninh như vậy, con ruồi còn chưa chắc bay qua được chứ không phải là bọn họ nữa, bởi vậy mới đến tìm cậu, tưởng rằng Dương Khanh từ bé đã ở đây sẽ có cách giúp họ trốn ra ngoài, ngờ đâu…
……………………
-Tiểu Nghi, là anh, Kevil đây! – Kevil đứng trước phòng nó mà hiện tại chính là Gia Vũ cẩn thận gõ cửa, rồi lên tiếng một cách dồn dập, hoàn toàn khác với phong thái thường thấy của anh, một người vô cùng trầm tĩnh.
Chiếc cửa mở ra, Kevil không đợi Gia Vũ mời vào liền nhanh tay kéo phật cậu đi, Kevil là có chuyện gì mà lại như vậy? Thắc mắc cũng lập tức được giải đáp trên đường anh kéo Gia Vũ ra xe:
-Là mẹ, bà ấy…bà ấy tỉnh lại rồi, mẹ của chúng ta tỉnh lại rồi.
Đôi mắt xanh lá vốn được giấu kín phía sau lớn kính áp tròng kia nay trừng lớn, thay vì để anh kéo đi như trước, Gia Vũ liền bước nhanh đi ngang bằng với anh, tỉnh rồi, bà ấy là đã tỉnh rồi sao, 10 năm qua, nó luôn dành nhiều thời gian ở bệnh viện Phong Nguyệt với mẹ hơn là ở nhà, dạo gần đây, vì chuyện hứa hôn chết tiệt kia mà nó quên mất việc ngày ngày đến thăm mẹ, mẹ tỉnh rồi, nó liền không cưới hỏi gì nữa, sẽ mãi mãi chỉ ở bên cạnh bà mà thôi… vừa suy nghĩ, Gia Vũ lại vừa mỉm cười rạng rỡ, trên khóe mắt lại không khỏi xuât hiện một vật thể long lanh như trực trào… Gia Vũ cùng Kevil lên xe, anh đưa “tên đàn ông” này về biệt thự Phong Nguyệt cách bệnh viện Phong Nguyệt không xa lắm, Gia Vũ ngạc nhiên quay qua nhìn anh:
-Sao lại về đây? Mẹ là vẫn đang ở bệnh viện mà phải không?
-Chẳng nhẽ em lại định tới gặp mẹ với bộ dạng đó sao, Tiểu Nghi? – Kevil cũng quay qua Gia Vũ mà mỉm cười, từ khi nào thì đứa em gái thông minh của anh lại trở nên lú lẫn như vậy rồi
-À… Chờ em, em liền lên thay đồ thật nhanh. – Gia Vũ hiểu được điều anh vừa nói, nhanh chân rời khỏi xe mà tức khắc chạy lên phòng thay đồ
Nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ ấy, Kevil lại càng khắc nụ cười tuyệt diệu kia lên khuôn mặt hoàn mĩ của anh thêm rõ ràng hơn, sâu hơn một chút
……………………..
“Reng…reng…” – Tiếng chuông điện thoại cổ lỗ sĩ của người nào đó bất chợt vang lên làm tâm trí 6 con người vẫn còn đang ở đâu đó ngoài kia liền lập tức về lại với xác.
-A lô. Gọi em có việc gì không? – Alex lấy chiếc điện thoại ra, nhanh chóng liếc qua dòng chữ “Kevil” rồi áp vào tai mà hỏi
-..............
-Cái gì? Mẹ Nguyệt tỉnh rồi sao, khi nào vậy, mẹ vẫn ở bệnh viện Phong Nguyệt chứ…..
-……………….
-Được rồi, em dẫn theo mấy người kia được không?
-……………….
-Chờ em một lát, 5 phút nữa gặp anh ở biệt thự. Chào anh! – Kết thúc cuộc nói chuyện, Alex đưa khuôn mặt trầm trọng qua mà nhìn từng người một, ngoài vẻ dửng dưng của Thiên Nhật ra thì người nào, người nấy đều chung một tâm trạng – Có lí do quang minh chính đại mà ra ngoài rồi, lại còn là được hiệu trưởng cho phép nữa chứ. – Alex như hét lên, tất cả vui mừng mà luống cuống chân tay, mãi mới rời được khỏi căn phòng của Dương Khanh, họ là hoàn toàn chán cái không khí bó buộc trong trường Thiên Hà này rồi, ngoài mấy sự kiện kịch tích trong giờ của thầy Vũ ra thì toàn bộ đều vô cùng nhàm chán…
6 người họ sau khi rời khỏi trường liền nhìn thấy 2 chiếc xe hơi đang đậu ngay đó, không chần chừ, lập tức đuổi tài xế xuống mà tự mình lại đi, Alex đi trước dẫn đường tới biệt thự Phong Nguyệt, nơi anh và nó đang chờ…
-Kevil, em xong rồi, đi được chưa? – Từ cánh cửa to lớn, một cô gái bé nhỏ nhưng lại là hệt như một tiên nữ chẳng vướng lấy một ít bụi bẩn nhân gian, đôi mắt xanh long lanh hiếm thấy nay được thoải mái mà nhìn ngắm bên ngoài, mái tóc dài, đen nhánh được xõa ra tự nhiên, trên người là bộ váy trắng nhẹ nhàng nhiều lớp, giọng nói kia lại như muốn mê hoặc hết thảy mọi người. Ai lại có thể nói cô gái nhỏ này và chàng trai tuấn mĩ khác thường khi nãy là cùng một người chứ, thật không thể nào nhận ra nha…
-Chờ Alex một chút, cậu ấy cũng sắp tới đây rồi.
Vừa lúc ấy thì 2 chiếc xe hơi tiến vào, Alex cùng mọi người bước xuống, ngỡ ngàng nhìn nó, rồi Dương Kha như muốn xông lên mà hỏi cho rõ ngọn ngành lại bị câu nói của Kevil ngăn lại:
-Có chuyện gì để khi khác hãy nói. Bây giờ liền nhanh chóng tới bệnh viện thôi.
Tất cả lại lần nữa lên xe, rời căn biệt thự mà chưa được cặn kẽ ngắm nhìn. 5 người Thiên Nhật, Trọng Nhân, Dương Kha, Dương Khanh, Mike đều đã được nghe Alex kể rõ ngọn ngành nên cũng không có gì quá ngạc nhiên.
-Ba/ Con chào ba/ Con chào bác. – Tất cả cùng lên tiếng chào hỏi ông Minh đang đứng ở cửa phòng bệnh mà nhìn chằm chằm vào bên trong
-Đến rồi sao? – Ông Minh không giấu nổi niềm vui sướng mà khẽ mỉm cười
-Mẹ đâu rồi, ba? – Nó tiến lại gần ông, ngẩng đầu nhìn người cha hết mực thương yêu này mà hỏi
-Mẹ con ở trong kia. – Vừa nói, ông Minh vừa chỉ vào trong phòng bệnh – Các bác sĩ đang kiểm tra lại cho mẹ con, dù gì cũng đã 10 năm… - Có chút không vui khi nhắc lại nhưng rồi ông Minh cũng chẳng hề để ý tới chuyện đó nữa mà lại hướng ánh mắt vào bên trong căn phòng kia, nơi người phụ nữ ông yêu thương đang nằm
-Mẹ tỉnh lại khi nào vậy ba? – Lại một câu hỏi nữa của nó vang lên, hôm nay nó bị làm sao hay là ấm đầu rồi, lại sốt sắng như vậy, ồn ào như vậy.
-Khoảng 2 tiếng trước, khi ta tới thăm, cùng bà ấy nói chuyện vài câu thì đột nhiên phát hiện bà ấy đã tỉnh lại. – ông Minh vẫn không rời mắt mà trả lời nó
“xoạt…” – tiếng cửa phòng bệnh được kéo ra, hàng loạt các y tá cùng bác sĩ lần lượt rời đi, một người đàn ông trẻ phỏng chừng cũng chỉ trong khoảng 25 tuổi khoác trên nguời đồng phục bác sĩ của bệnh viện Phong Nguyệt đứng lại, cúi đầu chào ông Minh rồi nhẹ nhàng gật đầu với những người còn lại, khuôn mặt đẹp đẽ theo kiểu phương Tây mỉm cười mà nhìn bọn họ, xem ra anh ta không phải người Việt :
-Chúc mừng bác cùng gia đình, bác gái đã tỉnh lại rồi, tuy mới tới bệnh viện này làm việc chưa được bao lâu không biết rõ tình trạng bệnh nhân trong thời gian qua nhưng hiện tại bệnh nhất đã bình phục, chỉ có điều… 10 năm nằm yên một chỗ làm các khớp tê cứng, việc di chuyển và vận động chắc sẽ không tiện lắm, đương nhiên bệnh viện sẽ cử y tá tới chăm sóc bệnh nhân nhưng về pháp đồ điều trị thì mong mọi người lưu tâm cho.- Nhìn nét mặt bình thản của ông Minh mà anh ta cũng thật khó hiểu, anh là đang thông báo vợ của ông ta sẽ không đi lại được trong một thời gian nha, tuy một bệnh nhân sau 10 năm lại có thể tỉnh lại là chuyện vô cùng, vô cùng đáng mừng nhưng cái phản ứng kiểu này của ông Minh là sao. Nhìn qua lũ nhóc đang đứng tập trung ngoài phòng bệnh này cùng ông Minh, vị bác sĩ ấy nhanh chóng dồn mọi sự chú ý vào Bảo Nghi, híp mắt cười nhìn cô một cái rồi liền khó chịu khi bị Alex che mất tầm mắt, còn nó lại bị Kevil kéo giật lại phía sau mình, 2 tên này… - Chúng tôi sẽ giữ bệnh nhân lại trong vòng vài tuần tới để kiểm tra kĩ lưỡng, nếu trong 1 tuần này không xảy ra vấn đề gì thì liền có thể xuất viện. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân nhưng đừng làm ồn và không ở lại quá lâu nhé, quá nhiều người ở trong đó cũng không tốt cho bệnh nhân đâu. Thôi chào bác, chào các em. – Lại cúi đầu lần nữa, vị bác sĩ xoay người bỏ đi theo hướng ngược lại, lướt qua Alex và Kevil, anh ta ném lại cho hai người một câu – Hai cậu mắc hội chứng yêu em gái quá mức rồi sao? – Mỉm cười quỷ mị đầy ẩn ý, vị bác sĩ nhanh chóng rời đi. Người này thật khiến cho Kevil có cảm giác không an tâm nha, như thế nào lại biết anh và Alex là anh trai của Tiểu Nghi, mà cũng phải công nhận, anh ta nói tiếng Việt tuy có đôi từ hơi méo nhưng cũng thật tài đi, tiếng Việt Nam này từ bao giờ người nước ngoài lại dễ học được như vậy?
Giờ cũng không phải lúc để ý quá nhiều, ông Minh cùng 8 con người còn lại cùng nhau bước vào căn phòng trắng toát, người phụ nữ gầy gò nhưng khí chất thanh cao lại tỏa ra bức người, nó chính là thích cái khí khái này của mẹ nhất, kể cả khi bà say giấc ngủ trong 10 năm qua, cái khí chất ấy vẫn làm người khác dù đứng cách một bức tường, một tấm kính vẫn có cảm giác cả người run rẩy, đứng trước bà, bản thân như trở nên thật nhỏ bé, được khí chất của bà gột rửa trở nên trong sạch, tâm hồn cũng có phần trở nên thoải mái hơn… đôi chân nhỏ nhắn càng bước tới gần người phụ nữ đang hiền từ mà nở nụ cười với mình kia lại càng bước đi nhanh hơn, dừng lại trước mặt bà, nó nhẹ nhàng gọi một tiếng “Mẹ”……