Nó quay người lại, nhìn cô gái phía sau Kevil lại xem anh như không khí, hoàn toàn vô hình, hoàn toàn trong suốt:
-Trịnh Mỹ à không, phải gọi là Tuyết Hương mới đúng?!-Nhếch môi cười lạnh, nó lại một lần nữa đem ánh mắt thả ra ngoài phía cửa sổ như thể muốn trốn tránh một thứ gì đó. - Cô thấy thế nào, dày vò tôi từng đó thời gian hẳn là cô phải thỏa mãn rồi, đúng không? Nếu cô nói không, tôi thực sự cũng chẳng còn gì để nói nữa, chỉ là, tôi ngỡ tưởng chính mình hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện lại thực ra là người ngây thơ nhất, ngu ngốc nhất, để mặc cô ném qua ném lại trong trò chơi của mình. Quả nhiên là rất nực cười, Tuyết Hương ạ!
-Cũng chẳng thể trách tôi được, là do cô quá mức tin người, giữa một người từ khi sinh ra đã được bảo bọc trong nhung lụa như cô với người từ nhỏ đã chìm trong thù hận, chìm trong bóng tối như tôi, vốn dĩ không thể có cái gì gọi là tình bạn cả, đúng như cô nói, cô chính là quá ngây thơ, ngây thơ đến mức ngu dại như vậy. Tôi cũng chẳng còn gì để nói với cô nữa, bây giờ mạng sống của tôi tùy thuộc vào ý muốn của cô, haha, tôi vẫn là không nhịn được cười, cái cuộc sống này vốn dĩ không phải do cô mà cũng chẳng phải do tôi nắm lấy quyền quyết định, Bảo Nghi ạ, không chừng chúng ta chỉ là những con cờ trong ván cờ đùa cợt của người khác mà thôi.
Cánh cửa bị đạp mạnh va vào tường tạo nên tiếng kêu nhức óc, nó không quay lại, chỉ khẽ cười tự giễu. Lẳng lặng nghe tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần, thả mình rơi tự do trong không trung, cả người dần mất đi ý thức, chỉ cho đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nó mới an tâm phó mặc tất cả, một mình chìm vào vô thức.
Kevil nhìn cô gái nhỏ trong lòng, đôi tay to lớn nhè nhẹ gạt đi giọt nước mắt bám trên hàng mi xinh đẹp chỉ trực rơi xuống, anh bế bổng nó lên bước ra ngoài.
-Tuyết Hương, cô nghĩ mình đã làm gì chứ...
-Quỳnh Chi, bình tĩnh lại. - Alex nắm lấy đôi vai đang không ngừng run lên vì tức giận của cô, lại không nghĩ tới cô không dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho người phụ nữ trước mặt, nhìn cô lao đến phía trước, bàn tay nắm lấy mái tóc đen dài của Trịnh Mỹ không ngừng giật mạnh, tiếng khóc của cô hòa trong tiếng chửi rủa, anh đau lòng, thực sự đau lòng, tiến tới ôm lấy cô vào ngực, anh nhẹ giọng an ủi cô gái trong lòng vẫn đang không ngừng dãy giụa. - Không sao đâu, Milky cũng không sao rồi, Quỳnh Chi.
-Alex...Alex à, em ấy, vì sao ông trời lại độc ác như vậy, vì sao bao nhiêu đau khổ đều đổ hết lên đầu Bảo Nghi... Bảo Nghi, em ấy cũng chưa từng làm tổn thương người khác, vì sao lại như vậy... vì sao chứ, Alex...
Tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào tiếng cười cợt nhả của Trịnh Mỹ, cô ta không nói gì, chỉ cười mà chính mình cũng không hề nghĩ tới, vì cái gì mà lại cười như vậy.
3 ngày trước...
-Bảo Nghi à, có việc này chị muốn nói với em. - Quỳnh Chi tươi cười chạy lại ngồi bên cạnh nó trên chiếc sô pha lớn. - Là về chứng bệnh của em, thực ra chị vừa nghĩ tới một giả thuyết, nếu nó không phải rối loạn tâm lý mà là do bị chấn động khiến tâm lý bị ảnh hưởng thì sao? Không phải em cũng đã sử dụng thôi miên về hai tiểu tử Phan gia sao, nếu em thử cách đó, nhỡ đâu lại có hi vọng?
Quỳnh Chi nhìn người trước mặt im lặng, bản thân cũng ngừng một lúc. Về việc thôi miên, cô đã bàn qua với Kevil rồi mới nói cho nó nghe. Từng ấy năm cùng nó sống ở nước ngoài cũng không ít lần cô đề cập tới việc tìm cách chữa trị căn bệnh của nó đều bị gạt đi không thương tiếc, mà mỗi lần cô nhắc tới việc này đều rất đau khổ bị nó cho ra rìa trong một vài tuần sau đó, qua vài lần, dũng khí của cô đã hoàn toàn bị dập tắt, nhắc đến cô lại không ngừng lắc đầu bất đắc dĩ. Lần này nghĩ ra biện pháp, hỏi qua Kevil lại biết được nó đồng ý muốn chữa bệnh liền lập tức vui mừng đến trước mặt nó mà thông báo.
-Quỳnh Chi, em đã đặt lịch rồi, chiều nay sẽ có người tới đây, chị không cần lo lắng. Hôm trước em cũng đã tới bệnh viện kiểm tra, quả thực có thể dùng cách này, cảm ơn chị, khiến chị mệt mỏi rồi.
Khóe mắt khẽ giật giật nhìn cô gái nhỏ trước mắt vẫn không thèm liếc mắt lên nhìn cô một cái. Thì ra chỉ cần là nó muốn làm đều có thể giải quyết nhanh như vậy, vậy có phải cái căn bệnh đột biến gen gì gì đó cũng có thể...
-Chứng mất cảm giác chính là đột biến gen bẩm sinh, không có khả năng chữa trị, hơn nữa, không phải như vậy sẽ rất tốt sao, chỉ cần em cẩn thận một chút, không gây nguy hiểm chính mình thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Thôi thì nghe theo em đi.
Đúng như nó nói, chiều hôm đó liền có một người tự xưng Death tới cùng nó hơn 3 tiếng ở trong căn phòng lớn, đến khi nó trở ra, nhìn khuôn mặt biểu cảm so với trước kia 10 phần không đổi thì có chút thất vọng nhưng lại nhận được câu nói kia của Death mà điên cuồng vui mừng mà không biết ngày hôm sau, sự vui mừng ấy bắt đầu biến thành khổ sở tột độ.
"Ách, cô gái này, cô ta chính là lạnh lùng như thế, dù cho có bệnh cũng là gương mặt như vậy, tới bây giờ khỏi bệnh, gương mặt cũng vẫn là như thế, tôi thật hết cách nha, haha."