Em Là Đặc Biệt
Chương 15
Không có tiếng đáp lại.
-Song Nghi! Nghe anh gọi không đó?
Vạn vật vẫn chìm trong im lặng và cô gái trong căn phòng kia cũng thế.
-Song Nghi, em dậy chưa, ra mở cửa cho anh. – Alex liên hồi gõ vào cánh cửa trước mặt, như thế nào hôm nay anh lại thấy nó không vừa mắt vậy chứ, thật là muốn đạp đổ nó luôn mà. Định gõ cửa thêm lần nữa thì Alex chợt dừng lại, nhìn cô gái vẫn còn nhếch nhác trong bộ váy ngủ màu trắng quen thuộc, anh tươi cười mà đưa bàn tay to lớn lên xoa mái tóc mượt mà của nó, chắc cô nàng Song Nghi này vừa ngủ dậy mà quên luôn cả mấy cái “phụ kiện” kia đây. Nhưng còn chưa chạm được vào đầu Song Nghi thì nó đã nhanh chóng lùi lại phía sau, đôi mắt màu đen trừng lớn nhìn anh.
Alex cười xòa rồi theo nó mà bước vào trong phòng.
-Mới có 6 giờ sáng? – Giọng nói nhẹ bẫng vang lên, nó nhìn chiếc đồng hồ trên chiếc tủ cạnh giường rồi lại lần nữa quay lại nhìn Alex.
-Đúng, là 6 giờ sáng. – Alex tỉnh queo trả lời, lại nhận được cái nét mặt không vừa ý của ai kia thì nghiêm chỉnh lại mà đáp – Hôm nay chúng ta được rời khỏi trường, anh là háo hức quá nên dậy sớm liền qua đây gọi em dậy.
-Tại sao lại ra ngoài?
-Thì chúng ta ở trong trường lâu như vậy, Kevil có lẽ biết việc đó nhàm chán như thế nào nên muốn chúng ta ra ngoài hít thở bầu không khi dễ chịu ngoài đó một chút trước khi lao đầu vào luyện tập cho lễ kỉ niệm sắp tới. Chẳng nhẽ em không thấy ngôi trường và đặc biệt là lớp SC này rất ngột ngạt sao Milky? – Alex nhắm hờ mắt rồi ngả người ra ghế, hai khóe môi khẽ nhếch lên.
-Trong này rất yên tĩnh, lại có rất nhiều việc để làm, hoàn toàn không nhàm chán. – Song Nghi từ phòng tắm bước ra trong chiếc váy màu xanh da trời đơn giản dài đến đầu gối, chọn lựa một đôi xăng đan thoải mái, mang vào chân rồi cũng ngồi xuống sô pha đối diện Alex. – Anh có thể nói vào việc chính chưa?
-Milky à, em là quái vật phải không? – Alex ngồi thẳng người dậy mà nhìn nó chằm chằm, lại nhận được cái gật đầu không do dự của cô gái trước mặt mà anh không khỏi lắc đầu. Alex rời khỏi ghế, tiến đến tủ đồ của nó, chọn lấy một chiếc mũ rộng vành cùng một chiếc túi nhỏ màu trắng mà mang lại đưa cho Song Nghi, anh ngắm nghía kĩ lưỡng, gật đầu vừa ý rồi nói tiếp – Ngày mai mẹ Nguyệt sẽ sang Mỹ trị liệu nên muốn cả nhà cùng dùng bữa, cả ông Jame gì gì đó - anh của mẹ Nguyệt cũng sẽ tới, nghe nói hình như là để bàn chuyện học tập nào đó giữa em với ông ta?
-Ông ấy là người chăm sóc em khi ở Mỹ. Tuy tính tình ông ấy có chút khác người nhưng thực sự đó không phải người xấu.
-Trong mắt em mà có người nào là người xấu thì mới là lạ đó.
Alex cùng nó rời khỏi phòng, rảo bước trên hành lang vắng người, tận hưởng cái vị thuần khiết của nắng sớm, thêm mùi oải hương mát mát kì lạ lan tỏa trong không khí, khung cảnh yên bình ấy chẳng biết sẽ còn được kéo dài trong bao lâu.
***
-Tuyết Hương, hôm nay tôi có việc bận cần ra ngoài, có việc gì không cần tới quyết định của tôi thì em có thể thay tôi giải quyết, được không? – Kevil ngồi trên chiếc xe hơi màu đen, ngược chiều gió mà tiến về phía trước, anh vì bận giải quyết việc công ty mà hôm qua không ở lại trường, hôm nay lại nhận được tin như vậy liền lập tức gọi cho Alex đưa Tiểu Nghi tới nhà hàng, bản thân cũng không muốn làm mất thời gian mà từ công ty chạy một quãng đường dài để đến đó.
-Kevil, em sẽ giúp anh nhưng có việc gì xảy ra vậy? – Tuyết Hương đang ở nhà ăn sáng lại nhận được điện thoại từ anh, ít khi anh lại tự mình gọi cho cô, hôm nay lại gọi từ sớm như vậy, chắc chuyện cũng không phải đơn giản.
-Không có gì đâu, chỉ là việc riêng của tôi thôi.
-Việc riêng? Vậy em cũng cần phải biết chứ, không phải em là vợ sắp cưới của anh sao? – Tuyết hương lấy khăn lau miệng, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ mà chú tâm vào cuộc trò chuyện với anh.
-Tuyết Hương, từ khi nào thì em lại trở nên tò mò chuyện riêng của tôi như vậy. Đúng là em sẽ trở thành vợ của tôi trong tương lai nhưng hiện tại thì không phải. Tôi mong em có thể ra dáng người lớn một chút, ra dáng thiếu phu nhân tương lai của dòng họ Nguyễn Hoàng một chút mà tôn trọng tôi cũng như việc riêng của tôi một chút.
-Em xin lỗi, vậy em không làm phiền anh nữa, em sẽ cố gắng để trở thành một người vợ tốt của anh. Gặp lại anh sau!
Anh chính là tận dụng điểm yếu này của cô mà sử dụng triệt để. Kevil anh thực không hiểu cô ta vì sao lại cuồng cái chức vị thiếu phu nhân nhà họ Nguyễn này đến như vậy, lại muốn trở thành vợ của anh đến như vậy. Nhưng nếu cô ta thực sự xem trọng nó thì anh chính là sẽ cho cô ta thật hạnh phúc, thật vui vẻ mà chìm trong cái hào quang của vị trí ấy rồi đến khi đạp đổ cô ta, anh sẽ cho cô gái này rơi xuống nơi đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, cái nơi mà lúc trước, cô đã khiến em gái anh phải chịu đựng.
***
-Cô ấy đang ở đâu?
-Cô gái đó đang trên đường cao tốc. Cô muốn chúng tôi làm gì cô ta? – Giọng người đàn ông cợt nhả vang lên trên một chiếc xe giữa đường cao tốc ồn ào tiếng động cơ.
-Còn làm gì nữa, theo sát và bảo vệ cô ấy cho đàng hoàng một chút. Không thì tôi sẽ là người hộ tống anh xuống suối vàng đấy. – Quỳnh Chi đứng trước tủ đồ, chọn cho mình một chiếc váy bó sát màu đỏ, ngồi trước gương trang điểm nhẹ cho khuôn mặt mà ngày ngày vẫn bị cô phủ cả tá phấn lên, càng nghĩ cô lại càng thấy thương tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp của mình nha.
***
-Là chiếc xe đó? – Người con trai chăm chú nhìn chiếc xe hơi trước mặt, cái khuôn mặt hoàn hảo ấy được hàn băng bảo phủ, được cái vẻ vô cảm cùng bất cần đời của anh ôm ấp nhưng chính là cái khí chất cuồng ngạo kia làm người ta run sợ, cái khí chất đó vốn không phải của một nhân vật tầm thường.
-Là chiếc xe đó. – Câu trả lời chắc nịch của chàng trai lái xe bên cạnh, cái vẻ mặt vui vẻ cùng ấm áp của anh ta cũng chẳng thể che đi thứ sát khí ngút trời đó.
-Như cũ? – Lại một câu hỏi nữa của anh, đây không phải lần đầu anh tham gia vào một kế hoạch ám sát những nhân vật máu mặt trên thế giới, anh chính là một cỗ máy sát thủ được người ta trả tiền để hoạt động nhưng bàn tay anh lại chưa một lần tước đi sinh mạng của bất kì ai, anh ghê tởm cái thứ máu me gớm ghiếc đó, anh ghê tởm tất cả mọi thứ, kể cả chính bản thân anh, anh hận cái thế giới đầy những thứ đáng ghê tởm này.
-Như cũ,Gia Huy– Chàng trai đó lại lặp lại câu hỏi của anh để thay cho câu trả lời, cái nhếch môi thoáng qua trong giây lát, với người con trai này, cướp đi mạng sống của người khác là thứ mà anh thích nhất, việc được ngắm nhìn cái chất lỏng màu đỏ đó tràn ra mọi nơi làm anh không khỏi vui sướng, anh thích công việc này, anh thích cái cách người ta gọi anh là… “Thần chết”.
-Gọi tôi là King, Gia Khiêm.
- Cậu cũng có khác gì tôi đâu. Tôi là Death mà.
Death vặn vô lăng chỉ trong tíc tắc, chiếc xe cứ như vậy mà quay một vòng tròn, bánh xe ma sát với mặt đường đến tóe lửa, trong tíc tắc đó, hai chiếc xe màu đen ở làn đường bên kia bỗng va vào nhau , một thứ chất lỏng bắt đầu lan ra mặt đường, một thứ mùi khó chịu bắt đầu xông lên, là xăng, thứ chất lỏng đó là xăng rò rỉ. Vị trí va đập của hai chiếc xe bất chợt bùng lên một ngọn lửa nhỏ, từ trong xe, 4 người đàn ông cao lớn mặc đồ đen loang lổ vết thương, dùng hết sức tránh xa hai chiếc xe, người nào đó hét lớn: “Chạy đi, chúng sắp nổ rồi” Theo tiếng hét, những chiếc xe hơi cứ như vậy mà tháo chạy, không cần biết có đúng hướng hay không, tất cả đều phi đi với tốc độ nhanh nhất. Tiếng nổ lớn vang lên, một ngọn lửa khổng lồ bao trùm lấy mặt đường, thứ ánh sáng màu vàng cam đó bỗng chốc vụt lên rồi nhanh chóng thu lại nuốt trọn hai chiếc xe kia trong đám lửa lớn làm King hài lòng và … như mọi lần, không một ai chết. Death đưa ngón cái lên trước mặt King mà nháy mắt, tốc độ cùng độ chuẩn xác của người con trai này từ lâu đã hoàn toàn không có đối thủ, chỉ là cái sự ghê tởm mọi thứ của anh ta làm anh gặp không ít rắc rối khi luôn phải tự tay lấy đi mạng sống của người khác, nhưng việc đó cũng không tệ lắm, Death nhìn người con trai vẫn thản nhiên như chẳng có việc gì vừa xảy ra ngồi bên cạnh, lại tận hưởng cái mùi thuốc súng còn thoang thoảng trong không khí, sự hứng thú đối với King chưa bao giờ là kết thúc.
-Milky, hai chiếc xe đó với chúng ta là bạn hay thù? – Alex cầm vô lăng thông qua kính chiếu hậu mà nhìn cảnh tượng vừa rồi, anh vẫn giữ cái tốc độ bình thường đó mà di chuyển giữa dòng xe hỗn loạn kia, lại đưa mắt sang nhìn cái vẻ mặt bình thản của nó mà anh khẽ lắc đầu,anh là đang hi vọng cái gì chứ, nó hoảng sợ trước cái đám lửa bình thường kia ư?
-Mạng sống của em đang nằm trong tay anh đấy. – Cái nhếch môi nhàn nhạt của nó được kéo lên, đôi mắt xanh lá chẳng buồn theo dõi tiếp mà khẽ nhắm lại.
-Em biết trước việc này rồi, đúng không? Vì vậy nên mới chọn đường cao tốc vắng xe qua lại này dù nó… rất xa địa điểm mà ta cần đến. – Alex nhìn cái vẻ mặt kia, lại nhận được cái nhún vai của cô gái bên cạnh, nó chính là thích làm mấy cái việc điên rồ như vậy nhưng nếu không làm như vậy thì anh không biết đó có phải là Milky của anh hay không nữa. – Việc chọn tin tưởng anh không phải lúc nào cũng đúng đâu nhé, em biết anh hoàn toàn không đáng tin đến…
- Em tin anh…nhưng sắp muộn giờ rồi.
-Milky à, anh rất biết ơn sự tin tưởng của em nhưng lần sau nhớ thêm một chút cảm xúc vào câu nói đó nữa nhé. – Alex đạp ga, chiếc xe lập tức phi đi, mặc kệ sự bám đuổi của chiếc xe phía sau, anh chính là không phải một tay đua tầm thường nha, 2 năm nay chiếc cup vàng trong các cuộc đua vốn chẳng thể tuột được khỏi tay anh, lại thêm cái sự tin tưởng không đúng lúc của cô bé Milky kia khiến anh càng không thể có sai sót gì, chỉ là, hình như người lái chiếc xe đằng sau cũng không phải dạng vừa nha, cái tốc độ đó là muốn bán mạng cho Thần Chết phải không, mà cái cách lái xe này, cái thứ bạt mạng này chẳng phải xe của Death sao, anh ta làm gì ở đây, lại còn muốn cướp đi mạng sống của cái con nhóc kia nữa chứ, đừng nói là anh ta không nhận ra anh a, thật tức chết mà, thôi thì mặc xác Death này, Death nọ, nếu anh ta chán làm Thần chết rồi thì để anh đưa anh ta đến chỗ thần chết luôn vậy.
…..
- Tên này lái xe cũng khá nhỉ. Quả nhiên là người của gia tộc Nguyễn Hoàng, không một ai là tầm thường hết. – Death liếc mắt qua người con trai bên cạnh mà nói, lại cảm nhận được anh đang mất bình tĩnh mà không nói tiếp. Nhưng xem ra cố gắng của anh cũng chẳng là gì, anh thốt lên. – Tôi thực muốn kết bạn với người này nha.
- Vậy đừng giết cô ta nữa, mang về mà kết bạn đi.
- Hay tôi nên làm vậy nhỉ? – Death quay hẳn người sang chăm chú nhìn King, lại chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người này mà khẽ run người.
- Nếu vậy, trước tiên cậu có nên nghĩ đến việc giữ lấy cái mạng của mình hay không Gia Khiêm? – King không nhìn anh nữa mà quay đầu nhìn về phía trước, quả nhiên như anh ta nói, người nhà Nguyễn Hoàng không một ai tầm thường cả để rồi hiện tại, mạng sống của hai sát thủ hàng đầu đang bị tên người nhà Nguyễn Hoàng đó có khả năng sẽ cướp đi … nếu người lái xe không phải là… Death.
Death nhìn quả bom trên gắn trên mũi xe lại nhìn phía trước là một hồ nước mà anh lại càng không khỏi trầm trồ người lái xe kia, hắn ta làm vậy lúc nào mà anh không hay biết vậy, cứ theo hắn đi vòng vòng rồi cuối cùng ra đến ngoại ô lúc nào không hay, có thực người lái chiếc xe đó là một cô gái không vậy.
- Haizzz, chúng ta lại phải từ biệt một em xe mới rồi, nhiệm vụ cũng không hoàn thành thôi thì không làm nữa vậy. King, lần đầu tiên không hoàn thành nhiệm vụ cảm giác thế nào? – Death đưa tay tháo dây an toàn, mở cửa rồi quay qua King đang chuẩn bị nhảy khỏi xe mà cười nói.
- Dù thế nào thì có lẽ cậu nên giữ lấy cái mạng sống ghê tởm của cậu trước đi.
Chiếc xe lao xuống nước, từ trong xe, hai dáng người cao lớn nhảy ra, rơi xuống hồ nước cùng chiếc xe, rồi một tiếng nổ lớn lại vang lên, nước trong hồ văng ra tung tóe, chiếc xe bốc cháy từ từ chìm xuống chẳng còn dấu vết.
-Anh lúc nào cũng để những thứ đó trên xe sao? – Cách đó không xa, một chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi, Bảo Nghi chiêm ngưỡng vụ nổ vừa rồi, lại nhớ đến quả bom Alex thả trên mui chiếc xe kia mà hỏi.
-Là đồ để phòng thân thôi.