Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi
Chương 52
Cho ta được yêu nhau để nhận ra ta cùng một dòng máu
Hỏi ai có thể hiểu thấu? Chắc không ai cảm nhận được đâu
Yêu nhau đau khổ như vậy, yêu nhau cuối cùng cũng chia tay
Người ta nói yêu được nhau thì phải có duyên có phận
Nhưng hai ta cũng có phận mà chẳng biết sao đời mình thật vô duyên
Chắc kiếp trước sinh ra, ta yêu nhau nhưng vẫn còn vương nợ đời
Để kiếp mình phải trả, nhưng đó là tình anh em…”
(Bài hát “Nước mắt chia đôi”)
Minh ngồi nhâm nhi ly café ở quán quen thuộc sau giờ làm việc. Đúng lúc quán mở nhạc đúng bài tâm trạng của cậu. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, những ngón tay thon dài chậm rãi khuấy tan đường. Có lẽ kiếp trước cậu và Quỳnh mắc nợ nhau?
“Chủ tịch!” Thư kí Kiên gọi tới.
“Có chuyện gì?”
“Tiểu thư nhờ tôi thông báo, Vương chủ tịch đột nhiên ngất xỉu, phải vào bệnh viện, do bị tác động đến não bộ, nhưng ngài ấy vẫn chưa nhớ ra.”
“Tôi biết rồi.”
Minh lập tức lái xe đến bệnh viện, để cô một mình ở đó với một tên hiện tại đang rất vô dụng như Hoàng thật không yên tâm chút nào.
“Em gái tôi đâu?”
“Cô ấy đi ra ngoài rồi, tôi có gọi nhưng hình như… tôi đã làm cô ấy khóc…” Hoàng áy náy nhìn Minh.
Hay cô về biệt thự nhà họ Vũ rồi?
Cậu gọi cho mẹ, nhưng bà nói con bé không hề về nhà. Cậu đột nhiên nhớ đến chuyện khi nãy, tại sao Quỳnh không trực tiếp gọi cho cậu mà lại nhờ Kiên thông báo?
Minh vừa chạy đi tìm khắp bệnh viện vừa gọi điện liên tục cho Quỳnh, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng trả lời của tổng đài “Thuê bao quý khách vừa gọi…”
“Cậu đã nói gì với cô ấy? Rốt cuộc cậu đã nói gì?” Minh gằn lên, túm lấy cổ Hoàng, sau khi cậu trở lại phòng bệnh.
“Tôi…”
“Cậu làm tổn thương cô ấy chưa đủ hay sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu Quỳnh có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho cậu thành phế nhân!”
“Khải Minh, cậu bình tĩnh lại đi. Quỳnh mất tích rồi ư?”
Khỏi cần Minh trả lời, nhìn ánh mắt cậu ta nhìn Hoàng cũng đủ biết, điều cậu nói vừa rồi là đúng.
“Tôi sẽ tạm ngừng đám cưới với Phương cho đến khi Quỳnh quay về!”
“Để làm gì? Cậu muốn cô ấy chứng kiến cảnh hai người trao nhẫn rồi cưới nhau ở nhà thờ ư?”
“Tôi cũng không biết vì sao tôi làm việc này nên mong cậu đừng hỏi.”
Nghe xong câu trả lời của Hoàng, Minh toát mồ hôi lạnh. Tên chết tiệt này, cậu thà đừng trả lời tôi còn hơn!
Hai ngày sau, Hoàng gọi điện đến văn phòng luật sư ABC, họ nói Quỳnh đến nhận việc sớm hơn dự định, nhưng văn phòng đã điều cô ra miền Bắc dựa theo nguyện vọng của cô.
“Vậy cô ấy đi bao lâu? Có địa chỉ cụ thể không?”
“Địa chỉ của cô ấy ngoài đó tôi cũng không rõ, nhưng do đổi nhân sự rất ít khi thay đổi, mà việc này tùy vào nhu cầu của mỗi luật sư, nên…”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn! Tạm biệt!”
*Một năm sau*
Do thể trạng tốt và máy móc, thiết bị hiện đại nên giờ Hoàng đã “lành lặn” trở lại. Vậy nên, Phương lại mượn cớ đòi cưới, cô nói cô đã chịu uất ức quá nhiều, cô muốn có một danh phận. Hoàng đã hứa khi nào tay chân lành lặn sẽ cưới cô, vậy mà cậu vẫn chưa cưới.
“Có phải anh đợi Quỳnh trở về không?”
“Em đừng nói linh tinh.”
“Anh nặng lời với em từ bao giờ thế, em chỉ nói những gì em nghĩ thôi mà…”
“Anh đang rất đau đầu chuyện làm ăn, em đừng suốt ngày nhắc đi nhắc lại một vấn đề như thế.”
“Xem ra anh là không muốn cưới em có phải không?”
“Thái độ của em là thế nào đây?” Hoàng cuối cùng cũng bỏ tài liệu xuống, nhìn thẳng vào Phương, nhíu mày.
“Con chúng ta đã được năm tháng rồi mà anh vẫn không cưới em ư?”
“Anh đâu có nói là anh không cưới, đây chưa phải là lúc!”
Thu Phương cực kì tức giận, lúc đó cô ta định nói gì đó, nhưng đột nhiên điện thoại có tin nhắn, của Khải Minh.
“Thu Phương, cô hạ màn được chưa? Rốt cuộc cô có bao che con cô như thế nào thì tôi cũng đã lấy được thứ từ con cô để xét nghiệm rồi. Hai ngày sau sẽ có kết quả, chờ nhé!”
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, cô ném chiếc điện thoại xuống sàn rồi lấy đế giày cao gót giẫm liên tục lên khiến nó vỡ tan tành. Mặc cho Hoàng trố mắt kinh ngạc thì cô hậm hực bỏ đi mà không thèm thu dọn “bãi chiến trường”.
Đột nhiên cậu lại tò mò muốn biết thứ gì khiến cô tức giận như thế, liền gọi thư kí riêng kiêm cận vệ vào, nói hắn hãy đi khôi phục mọi dữ liệu của chiếc điện thoại này.
Ra khỏi công ty, Phương lập tức gọi điện cho Khánh Lâm:
“Tôi giữ như vậy mà tên Vũ Khải Minh chết tiệt đó vẫn lấy được mẫu xét nghiệm.”
“Cô thật ngu xuẩn!”
“Anh..!”
“Hãy chứng minh cô còn hữu ích đối với tôi, nếu không… thì đi theo Kiều Vy luôn đi!”
“Hừ… à con nhỏ Thúy Quỳnh đó giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu! Tôi sợ nó sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta.”
“Tôi tìm được rồi! Cô biết lực lượng fan của tôi hùng hậu cỡ nào mà. Giờ tôi chuẩn bị bay ra Bắc, ở lại chờ tin tốt lành nhé!”
“Anh sẽ giết con nhỏ đó chứ? Nên giết nó trừ hậu họa về sau!”
“Nếu tôi lựa chọn thì tôi sẽ giết cô trước.”
Khánh Lâm tắt máy. Ba tiếng sau, cậu đã có mặt ở trước phòng trọ của Quỳnh, chẳng biết cô có ở nhà hay không.
“Dì ơi.” Một người phụ nữ trên sáu mươi đi ngang qua, cậu vội quay ra gọi.
“Có chuyện gì không con?”
“Cô gái thuê phòng ở đây…”
“Con là bạn nó hả? Nhìn con quen lắm. Con bé đó ốm mấy hôm rồi, có lẽ làm việc vất vả quá. Suốt ngày đóng cửa trong nhà thôi, chẳng biết có ăn gì không. Dì mang chút thức ăn cho con bé thì nó bảo không cần, con bé có đồ ăn rồi nên dì đành mang về. Nếu con rảnh thì chăm sóc con bé mấy hôm nhé!”
“Vâng! Cảm ơn dì!”
Cậu gõ cửa. Người ra mở cửa là một cô gái gầy, khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt, mặc trên mình chiếc váy trắng thuần khiết.
“Khánh Lâm?”
Đôi mắt trong veo ấy của cô là cậu không bao giờ nhầm được.
“Quỳnh, em khác quá! Sao lại để bản thân mình ra nông nỗi này! Thôi được rồi, anh sẽ ở lại đây chăm sóc em cho đến khi em bình phục.”
“Ở đây ư? Thật… thật không tiện chút nào!”
“Có gì không tiện? Em ngủ ở giường, anh ngủ ở ghế là được!”
Nhìn thần sắc nhợt nhạt cùng đôi mắt vô hồn của cô, cho dù cậu có là một tên sát nhân máu lạnh cũng không khỏi xót xa. Loại cảm giác này là gì? Thương hại?
“Năm vừa rồi em sống thế nào?”
“Cũng tạm ổn anh ạ.”
“Thế này là ổn ư?”
“Vì những vụ án em nhận không phải vụ lớn nên thu nhập cũng không cao… em vẫn nói chuyện qua điện thoại với má, nhưng má đã hứa sẽ không cho Minh biết. Sao anh tìm được đến đây vậy?”
“Anh có fan ở khắp mọi nơi mà haha. Em có định trở về nữa không?”
“Em không biết nữa…”
“Về với anh nhé, anh có một ngôi nhà nhưng không dùng đến nó, chỗ đó cũng khá gần văn phòng luật sư ABC, em có thể ở đó nếu em muốn. Nhưng trước hết phải khỏi ốm đã…”
“Cảm ơn, nhưng em…”
“Anh bảo mật thông tin cho em, được chưa nhóc con? Đừng một mình ở đây nữa…” Cậu khẽ xoa đầu cô, trong mắt còn có nét dịu dàng.
Chính Khánh Lâm cũng không hiểu, vì sao cậu lại không nỡ ra tay với cô gái này. Nhìn dáng người nhỏ bé và đôi mắt u buồn ấy, cậu lại không kìm được mà chỉ muốn ôm chầm lấy cô, bảo vệ cô trong vòng tay của mình. Nhưng tham vọng của cậu cũng không hề nhỏ, hại cô gái này thì cậu mới có thể đạt được mục đích…