Em Là Cánh Hoa Lưu Ly

Chương 34: Nỗi đau


Chương trước Chương tiếp

Hôm đó trời mới hửng sáng, Tử Di vừa mới bước chân ra khỏi nhà tắm thì thấy Tú Long vụt chạy ra ngoài, không hiểu anh có việc gì vội vàng đến mức không nói lại với cô một câu? Cô đứng dựa người vào cánh cửa, nhìn theo chiếc xe của anh đang từ từ đi xa, chợt có chút cay cay nơi khóe mắt. Sao bỗng dưng cô lại có cảm giác như thế nhỉ? Cảm giác mất mát một thứ gì đó mà không thể diễn tả, cảm giác một điều gì đó đáng quý đang dần tuột khỏi tầm tay mình...

Đến tối, bóng dáng anh vẫn biệt tăm.

Nửa đêm, không một cuộc gọi, không một chút hồi âm từ anh dẫu cô có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin...
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...