Khi đi qua mộtchiếc xe đạp bày bán đầy hoa lưu ly, Tử Di bất giác đứng lại, đưa ngón tay miết nhẹ lên cánh hoa rồi cười ngây ngốc.
- Cháu gì ơi, cháu có mua hoa không?
Cô giật mình, trở về trạng thái ban đầu, gãi đầu cười:
- Dạ có, cô cho cháu mua bó này nhé!