- Anh phải biết là trong đó rất ồn ào.?
Cô nhẹ nhàng trả lời, tay không ngừng ấn nhẹ vào thái dương, sau đó đứng dậy đi lấy cốc nước. Một vòng tay rộng lớn đã nhanh chóng ôm lấy cô, ghì chặt cô vào lồng ngực.
- Em sao thế? Anh đã làm gì sai khiến em không thoải mái à? - Thiên Long cúi đầu hôn suối tóc dài mượt mà của cô, khẽ đắm mình trong hương thơm dịu dàng ấy.
Tử Di đứng ngây ra, đầu óc rối bời nhưng vẫn không quên gỡ tay anh ra khỏi người mình.?
- Em xin lỗi. Chúng mình nên dừng lại thôi.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh buông lời chia ly.Và không ngôn từ nào có thể diễn tả được ánh mắt đau thương của Thiên Long trong giây phút đó. Bởi vì anh đang phải đối mặt với điều mà chính bản thân mình lo sợ nhất. Anh sợ mất cô, rất sợ!?