Em Là Ánh Sáng Của Đời Anh!
Chương 38
"Mẹ nói xem bây giờ con đi gặp anh ấy, anh ấy có bằng lòng gặp con không?" Tôi hỏi thăm dò.
"Mẹ cảm thấy con nên đi gặp nó, con gái, nhìn nó rất khổ sở, chúng ta bị nó ép phải về nghỉ ngơi, sau khi về đến nhà liền đến chỗ con, cũng chưa kịp liên lạc với bác sĩ Lưu, cũng không biết nó có bị thương không? Bây giờ mẹ vô cùng lo lắng." Mẹ nói tới đây liền có chút khẩn trương.
"Vậy chúng ta đi về nhanh đi, con cũng muốn đi gặp anh ấy cho dù anh ấy không muốn gặp con."
"Bảo bối, ba muốn nhắc nhở con, con phải nghĩ nên làm sao sống chung với Văn Thông, ba thật sự không hi vọng con tổn thương Văn Thông lần nữa, đứa bé này nhất định đã phải chịu rất nhiều khổ sở." Ba nghiêm túc nói với tôi.
"Dạ, con sẽ nghĩ thật kỹ."
"Chúng ta đi về nhanh đi, tài xế đang chờ ở bên ngoài đấy. Tôi rất sốt ruột." Mẹ thúc giục chúng tôi.
Cứ như vậy, tôi kết thúc chuyến trốn nhà đi ngắn ngủi của mình, do tôi không thể chờ đợi được nữa mà muốn gặp Văn Thông.
Trên đường cùng ba mẹ về nhà, tôi ngồi giữa ba mẹ, trong ngực vẫn ôm con Monch¬hichi, nhưng khi xe gần tới đỉnh núi, tôi lại ngày càng khẩn trương, trái tim đập thình thịch giống như sẽ đụng tới cổ họng của tôi, tôi nắm chặt tay của mẹ.
"Bảo bối, đừng quá khẩn trương, không thể trốn tránh hoài được, lúc nào cũng phải đối mặt." Mẹ vỗ vỗ tay của tôi.
Tôi im lặng gật đầu một cái.
Lúc xe của chúng tôi mới vừa dừng trước cửa nhà Văn Thông thì thấy bác sĩ Lưu và anh họ tôi đi ra. Chúng tôi liền vội vàng mở cửa đi xuống.
"Bác sĩ Lưu, Văn Thông có bị thương không?" Mẹ vội vàng đi tới hỏi.
"Xin bà Lâm yên tâm, tôi đã kiểm tra cho cậu ấy, thật may mắn chân của cậu ấy không bị thương nhưng thắt lưng của cậu ấy bị trật, hông của cậu ấy chịu trọng lượng quá nặng nên bây giờ rất đau, nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Hơn nữa mấy ngày nay dường như cậu ấy cũng không nghỉ ngơi tốt, hôm nay lại chịu đả kích nghiêm trọng, bây giờ thân thể có chút yếu, tôi đã châm cứu giảm đau cho cậu ấy, giờ cậu ấy có thể ngủ một giấc thật ngon." Bác sĩ Lưu kiên nhẫn nói.
"Đều là lỗi của tôi." Tôi nhỏ giọng nói.
"Joyce, anh khuyên em nên đi xem cậu ấy một chút đi, mới vừa rồi cậu ấy vẫn luôn gọi tên của em."
"Dạ. Em biết rồi." Trong giọng nói bây giờ của tôi không có do dự, mà là kiên định.
Tôi quay sang nói với anh họ tôi: "Anh đưa ba mẹ về nhà nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay bọn họ đã quá mệt mỏi rồi."
"Được rồi, em họ, những chuyện này đều do anh suy nghĩ không chu đáo. . . . . . ." Anh họ tôi hình như còn muốn nói gì đó, tôi nói tiếp để ngăn lại anh họ tôi: "Anh đừng nói, anh nói cho em biết là không có sai. Mọi người cũng về đi, lát nữa em cũng nói vú Lâm đi về."
"Em họ, một mình em có thể không? Bây giờ Văn Thông không thể động đậy, nếu không thì lát nữa anh tới đây." Anh họ tôi quan tâm nói.
"Không cần, một mình em không có vấn đề. Yên tâm đi."
Tôi tiễn bọn họ về sau đó mới đi từ từ vào nhà Văn Thông, trong tay vẫn ôm con Monch¬hichi.
Trong nhà vẫn giống như ngày hôm qua lúc tôi tới, chỉ là trên tường có thêm một chữ hỷ màu đỏ thật to. Tôi đùa giỡn Văn Thông là người nước ngoài vẫn thích tập tục Trung Quốc như vậy. Đây là anh dành thời gian để trang trí, ngày hôm qua lúc gửi tin nhắn cho anh cũng đã hơn mười giờ, lúc đó anh còn chưa về nhà. Xem ra tối ngày hôm qua anh hẳn là không ngủ.
Lúc tôi đang nhìn chung quanh phòng khách, vú Lâm đi từ phòng Văn Thông ra nhìn thấy tôi liền đi nhanh tới, kéo tay của tôi nói:
"Tiểu thư của tôi, cuối cùng cháu cũng đã trở về."
"Vú Lâm, hôm nay để vú chịu khổ rồi." Tôi ngượng ngùng nói.
"Văn Ý, hôm nay vú Lâm thật sự phải nói cháu, cháu là người mà vú hiểu rõ nhất, chưa bao giờ nặng lời với cháu, nhưng hôm nay cháu làm vậy vú Lâm có chút nhìn không được, cháu không nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của ngài Lương đâu, thật sự làm cho vú đau lòng."
"Vú Lâm, hôm nay là cháu sai, ba mẹ cũng nói cháu rồi, bây giờ anh ấy sao rồi?"
"Cậu ấy mới vừa ngủ, nhưng dường như ngủ không sâu, thỉnh thoảng gọi tên cháu."
Nghe vú Lâm nói vậy, tôi hối hận muốn giết mình, nhưng vẫn không tưởng tượng ra dáng vẻ hôm nay của Văn Thông, bởi vì anh vẫn luôn dịu dàng quan tâm tôi. Trong trí nhớ của tôi cũng không có dáng vẻ sốt ruột của anh với tôi, lần trước ở Bắc Kinh tôi uống rượu say, hình như anh hơi cứng rắn với tôi, nhưng vì tôi say nên đã không nhớ nữa rồi.
Tôi suy nghĩ mà đứng sửng sờ ở đó.
"Văn Ý, cháu không có việc gì chớ, đừng hù dọa vú Lâm." Vú Lâm nhẹ nhàng đẩy tôi một cái.
Tôi thoát khỏi mạch suy nghĩ, vội vàng nói với vú Lâm: "Cháu không có chuyện gì, vú về nghỉ ngơi đi, ở đây có cháu là được rồi."
"Cháu thật sự có thể sao?"
"Dạ, vú yên tâm đi." Tôi vừa nói vừa tiễn vú Lâm.
Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi đứng trong phòng khách, tâm tình hoảng sợ lại từ từ dâng lên, tôi thật sự rất sợ đi vào gặp anh, bởi vì tôi không dám nhìn anh rốt cuộc bị tôi hành hạ thành bộ dạng nào nữa.
Tôi đá dép, chân không đi tới trước cửa, như vậy sẽ không có tiếng động, tôi sợ anh biết mình ở đây, cứ đứng như vậy trước cửa phòng Văn Thông, tay phải vẫn ôm con khỉ to. Cửa phòng ngủ khép hờ.
"Bảo bối, em tính đứng ở đó cả một buổi tối sao?" Giọng nói suy yếu của Văn Thông từ bên trong truyền tới.
". . . . . . ."
"Xin em vào đây được không? Bây giờ anh thật sự không dậy nổi." Trong giọng nói tràn đầy ý cầu xin.
Sau khi nghe thấy giọng nói suy yếu mà dịu dàng của anh, mặt của tôi lại ướt, do nước mắt hối hận làm ướt.
Không thể dừng lại được, không thể tổn thương anh nữa, tôi lấy hết dũng khí, ôm con khỉ đi vào phòng Văn Thông.
Trong phòng không mở đèn nên rất tối, tôi đi từ từ tới giường, càng đến gần anh tôi lại càng khẩn trương, cảm giác tay của mình đang ôm con khỉ run rẩy. Cuối cùng tôi cũng đi tới trước mặt của anh, từ từ giương mắt lên nhìn người tôi yêu sâu đậm bị tôi làm tổn thương.