Em Là Ánh Sáng Của Đời Anh!
Chương 36
Thân ái:
Em ôm Mon¬cchichi đi trước, đến lúc đó em sẽ để nó đi cùng với anh và em.
Yêu anh. Khỉ con.
Ôm con khỉ thật to, khóa cửa nhà Văn Thông cẩn thận, sau đó tôi đi chầm chậm về nhà với tâm trạng cứ như rơi xuống đáy cốc, con đường này tôi và Văn Thông cùng nhau đi qua vô số lần, nhưng lần này tôi lại muốn đi một mình, mặc dù trong mắt tràn đầy nước mắt.
Lúc về tới nhà đã là gần tối, cha mẹ đều ở nhà, bọn họ đang bàn bạc có nên mời nhiều bạn bè tham gia bữa tiệc nhỏ ngày mai hay không nhưng mỗi người mỗi ý, tôi lặng lẽ đi tới trước mặt bọn họ, không biết nên nói như thế nào cho bọn họ hiểu được tâm tình phức tạp bây giờ của mình, chỉ ngồi xuống lẳng lặng nghe, cuối cùng tôi nói: "Cha mẹ, con không muốn mời bạn bè đâu."
Ánh mắt của cha mẹ khó hiểu nhìn tôi.
"Tại sao vậy bảo bối, kết hôn là chuyện lớn của đời người, con không thích nhận được lời chúc phúc của mọi người sao?"
"Ban đầu chúng con chỉ muốn đi đăng ký rồi ăn một bữa cơm gia đình là được rồi, hôn lễ đợi sau này hãy nói." Tôi hoảng hốt nói.
"Mẹ, có thể ăn cơm chưa? Con muốn ăn cơm sớm một chút rồi đi nghỉ sớm, được không mẹ?"
"Tất nhiên là được chứ, hôm nay nhìn con hình như rất mệt mỏi, có chỗ nào khó chịu không." Mẹ tôi quan tâm nói.
"Con không sao, con cảm thấy rất khó chịu khi phải xa cha mẹ."
"Bảo bối, không cần khó chịu, con gái lớn rồi sẽ phải có một ngày như thế, huống chi con và Văn Thông kết hôn, không phải nơi ở cùng gần nhà cha mẹ sao? Chúng ta lúc nào cũng có thể gặp nhau mà."
Tôi im lặng gật đầu một cái.
Sau khi ăn cơm tối xong, tôi trở về phòng, ngồi trước bàn đọc sách, ngửa đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hôm nay bầu trời rất nhiều mây, không có một ngôi sao nào, thời tiết này lại để tôi nhớ tới Văn Thông, hôm nay chắc anh không dễ dàng vượt qua, nghĩ thật lâu, tôi cầm di động lên nhắn tin cho anh.
"Về nhà chưa?" Tôi nhấn gửi tin đi.
Chưa tới hai phút liền nhận được tin nhắn của Văn Thông.
"Bảo bối, anh còn đang họp ở công ty. Em ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, thời tiết không tốt, thắt lưng của anh nhất định rất khó chịu, về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
"Được, nghe lời em."
"Hôm nay em qua nhà anh, em ôm con Monch¬hichi về, hôm nay em muốn ngủ sớm, sẽ không gọi cho anh."
"Được, vậy ngủ đi. Yêu em."
"Em cũng yêu anh, rất yêu rất yêu."
Kết thúc cuộc nói chuyện, vốn không buồn ngủ, mở máy tính ra, tôi đặt Wall¬pa-per thành tấm hình của Văn Thông để tóc dài, vẫn ngồi ở trước bàn nhìn anh, không muốn dời mắt đi. Nhưng trong đầu của tôi đột nhiên hiện ra một cảnh trên đường, Văn Thông chống nạng, bước đi rất khó khăn, có lúc còn vì mặt đất không được bằng phằng mà thiếu chút nữa ngã xuống, hình ảnh này vừa hiện ra, tôi liền có cảm giác nghẹt thở, trong lòng giống như có một tảng đá lớn đang đè nặng vậy, ép tới tim của tôi không thể đập như bình thường. Tôi như vậy sao có thể đối mặt Văn Thông đây? Có kết hôn tôi cũng sẽ không mang đến hạnh phúc cho Văn Thông, tôi nên làm sao bây giờ?
Không được, cứ thế này là ngày mai tôi không thể đi đăng ký với Văn Thông, nhưng tôi nói sao với anh đây? Còn có cha mẹ? Tôi trầm ngâm suy nghĩ nên làm sao có thể tránh được ngày mai, đầu tiên tôi phải tránh né mỗi một người bọn họ.
Cuối cùng tôi giống như lấy hết dũng khí, lấy giấy và bút trong ngăn kéo ra. Đầu tiên viết cho cha mẹ.
"Cha mẹ kính yêu,
Con gái chân thành xin hai người có thể tha thứ cho việc làm không chịu trách nhiệm này của con, bây giờ con thật sự không biết nên đi đâu, cũng chưa nghĩ kỹ, thật sự không biết nên nói sao với hai người rằng con đang rất hoang mang, khuya ngày hôm trước, con biết được chuyện của Văn Thông trong tai nạn máy lần đó từ anh họ, là anh tóc dài lấy thân mình bảo vệ con, chuyện này con cũng đã chứng thật với anh Văn Trí, theo lẽ thường, khi biết những chuyện này, con hẳn là vô cùng vui vẻ mới phải, sống vui vẻ và tình cảm với Văn Thông, nhưng con không có những cảm giác này, mà con lại càng áy náy hơn, mặc dù không phải con gái cố ý, nhưng thật sự lại tạo thành tổn thương không thể bù đắp cho Văn Thông, anh ấy ưu tú như vậy, nhưng bởi vì con khiến hai chân của anh ấy không thể đi lại bình thường, anh ấy bước đi khó khăn như thế khiến anh ấy không thể đi nhiều nơi, hơn nữa lần đó bị thương làm anh ấy mất đi bạn gái đầu tiên, cô ấy xinh đẹp, ưu tú, bọn họ xứng đôi hơn con và Văn Thông. Xảy ra tất cả những chuyện này khiến con gái không có phương hướng cũng không có cách nào đối mặt với anh ấy. Làm sao bây giờ? Bây giờ con không thể kết hôn với anh ấy, như vậy thật không công bằng với anh ấy. Có thể con cần thời gian thích ứng, xin hai người tha thứ cho việc làm hôm nay của con.
Con chỉ đi ra ngoài một thời gian, sẽ không có nguy hiểm, con sẽ liên lạc với hai người.
Văn Ý cầu xin tha thứ."
Nhìn tờ giấy viết cho cha mẹ, rồi lấy một tờ giấy khác ra viết cho Văn Thông – người tôi yêu.
"Văn Thông, người em yêu nhất:
Lúc anh xem lá thư này, xin anh nhất định phải tha thứ cho việc làm của em. Bây giờ em đã biết tại sao lúc gặp anh ở trên máy bay mình lại có cảm giác thân thiết dữ dội như vậy, đó là ông trời sắp xếp để em gặp được anh, cũng không có cách nào quên được anh, sau này chúng ta yêu nhau để em cảm nhận được tình yêu ngọt ngào, anh là người duy nhất mà em yêu cả đời này, em có thể khẳng định nói cho anh biết bởi vì anh là thần tượng của em, em đuổi theo anh, nhưng khi biết anh là người đã cứu em mà gia đình em đã tìm kiếm nhiều năm nay, em rất kinh ngạc, vui sướng bị cảm giác áy náy bao phủ, anh là một ngôi sao hoàn mỹ, nhưng bởi vì em không có cách nào bù đắp lại tổn thương, mà chuyện này khiến em không có cách nào đối mặt, mỗi khi em thấy anh đi lại khó khăn, lòng em đau đớn giống như dao cắt, làm sao bây giờ? Bây giờ em không có phương hướng.
Lần nữa xin anh tha thứ cho em đã bỏ dở giữa chừng, thật sự không muốn tổn thương anh, nhưng em biết việc làm của mình gây ra tổn thương. Làm sao bây giờ? Em thật sự không biết nên nói gì với anh để bù lại những sai lầm của em.
Xin anh yên tâm, không cần lo lắng cho an toàn của em, dưới sự che chở của anh em đã trưởng thành, em chỉ cần chút thời gian. Xin cho em một chút thời gian.
Yêu anh, Văn Ý."
Bỏ hai lá thư này vào bì thư rồi viết tên lên, để ở trên bàn của tôi. Nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là rạng sáng, tôi cũng không thu đồ gì chỉ lấy đồng hồ báo thức, quần áo và ôm con Monch¬hichi có mùi của Văn Thông trên giường, ngửi mùi vị quen thuộc khiến tôi say mê trong nhất thời.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc cũng tới năm giờ sáng, tôi lấy di động gọi xe taxi, chỉ lấy túi xách của tôi, ôm con khỉ to lặng lẽ xuống lầu đi ra khỏi nhà.
Tôi ngồi trên xe taxi đi tới Đại Đàm*, gia đình tôi có một khu nhà ở đây, bởi vì cách nội ô thành phố hơi xa nên thỉnh thoảng chúng tôi sẽ tới đó vào cuối tuần để thay đổi hoàn cảnh. Ngày hôm qua lúc mẹ không chú ý tôi đã cầm chìa khóa này. Thật ra tôi cũng không nghĩ được sau đó đi đâu, bây giờ tôi chỉ nghĩ là tránh ngày hôm nay.
(Là một cảng đào ở phía Đông vùng ngoại ô Hồng Kong, thuộc khu hành chính phía Nam)
Tôi thật sự không dám nghĩ tới sau khi tôi đi rồi, hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, nếu đã đi rồi liền mặc cho số phận đi.
Hôm nay tôi giống như sống trong địa ngục, một mình đi tới đi lui trong nhà, việc duy nhất khiến tôi có thể bình tĩnh một lát là ngồi trên ghế sô pha ôm con Monch¬hichi, lúc tôi ra khỏi nhà liền tắt di động, bây giờ di động đang ở trên bàn trước ghế sô pha, nó giống như một quả bom nhỏ, tôi vốn không dám đụng vào nó. Bởi vì tôi có thể tưởng tượng ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Thật sự quá khó chịu, tôi liếc nhìn túi xách, rốt cuộc cũng tìm được thứ tôi muốn, có thể giúp tôi ngủ yên, vội vàng đổ ra hai viên, thả vào trong miệng trực tiếp nuốt vào. Ôm con khỉ cuộn tròn người ở trên ghế sô pha.
Lúc tôi tỉnh dậy hẳn là đã khuya, bởi vì trong phòng tối đen như mực, tôi sờ soạng tìm công tắc, mở đèn, nhìn đồng hồ đeo tay đã tám rưỡi tối rồi.
Do dự hồi lâu, tôi dùng điện thoại trong nhà bấm gọi về nhà, điện thoại tút hai tiếng đã có người nhận, nhưng tôi không lên tiếng.
"Là Văn Ý sao?" Giọng nói của mẹ.
Im lặng một lát, tôi rụt rè trả lời: "Dạ, chính là con."
"Bảo bối, rốt cuộc con ở đâu vậy, cha em rất lo lắng cho con."
"Con ở Đại Đàm." Nghe giọng nói lo lắng của mẹ, tôi không nhịn được mà khóc lên.
"Bảo bối, con cứ ở đó, mẹ và cha con lập tức tới đó."
"Dạ." Để điện thoại xuống, tôi ngồi chờ trên ghế sô pha. . . . .