Em Là Ánh Sáng Của Đời Anh!

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Tôi bước đi căn bản không phải là một đường thẳng tắp mà là lảo đảo đi vào toilet, thiếu chút nữa đụng vào cánh cửa, tôi vịn vào cửa đứng một chút, cảm giác khắp nơi đều xoay tròn, dường như chân cũng tê tê, cũng không cảm giác được tình trạng cái sàn nhà là gì nữa rồi, cảm thấy sàn nhà nghiêng nghiêng. Đột nhiên cảm thấy trong dạ dày cuộn một trận, tôi lảo đảo chạy vào, ngồi ở trước nhà cầu bắt đầu ói, nôn rất dữ dội, nóng lòng muốn ói tất cả những thứ trong dạ dày ra ngoài, tôi cảm thấy được dạ dày cũng bắt đầu co quắp, cũng bắt đầu hoa mắt, cả người cũng mềm nhũn, vịn ngồi cầu không đứng dậy nổi, dứt khoát buông tay ra, dựa vào bồn tắm, nhắm mắt lại.

Mơ hồ nghe được tiếng xe lăn chuyển động, sau đó có một bàn tay ấm áp kéo cánh tay của tôi, tiếp theo tôi liền nghe được giọng nói khiến tôi say mê ở phía trên tôi truyền tới.

"Bảo bối, sao rồi? Khá hơn chút nào không?" Giọng nói thật dịu dàng.

Tôi vẫn nhắm hai mắt, sau khi ói xong, trừ việc cả người một chút hơi sức cũng không có, còn ý thức của tôi đã bắt đầu tỉnh táo lại, nhưng bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh.

"Bảo bối, đứng lên đi, đừng ngồi dưới đất, trên mặt đất rất lạnh."

"Không sao, em muốn ngồi ở đây." Tôi nói không rõ ràng nhưng rất kiên quyết.

"Không được, nghe lời, hôm nay em rốt cuộc sao vậy?" Giọng nói của Văn Thông trở nên nghiêm túc.

"Vì sao em phải nghe lời anh, anh bắt nạt em, em sẽ không nghe lời anh." Tôi nói năng lộn xộn, lẩm bẩm.

"Lâm Văn Ý, em đứng lên cho anh." Văn Thông lên giọng, trên tay cũng gia tăng lực độ.

Tôi dùng sức nhéo tay anh, nhưng tôi càng dùng sức anh cũng dùng sức theo, chúng tôi đọ sức với nhau, nhưng khi tôi nghe được lời nói của anh thì tôi đột nhiên dừng tay lại.

"Em nhéo đi, cùng lắm thì kéo anh ngã đứt chân lần nữa, hôm nay anh sẽ không buông tay."

Tất cả động tác của tôi lập tức dừng lại, trái tim cũng ngưng đập. Ngồi ngơ ngác ở đó.

"Đứng lên đi, ngồi trên đùi anh, bây giờ anh không có hơi sức bế em." Giọng nói của Văn Thông tràn đầy cảm giác vô lực.

Tôi tựa như bị mê hoặc, không lộ vẻ gì mà đứng lên, mới vừa đứng lên, chân của tôi vẫn mềm nhũn ngồi xuống, đúng lúc này anh chợt ôm tôi, bởi vì dùng sức quá lớn, dẫn đến cái khóa trên xe lăn của anh cũng lắc lư, anh ôm tôi vào trong ngực, xe lăn của anh là kiểu nhẹ, rất hẹp, không có tay ghế, tôi chợt nghe được tiếng nói nghiêm nghị của anh.

"Ôm chặt anh, đừng lộn xộn."

Tôi ngồi lên trên một chút, ngoan ngoãn dùng hai tay ôm lấy cổ của anh, cũng len lén nhìn anh.

Anh không nói gì nữa, cau mày, mang theo tôi đẩy xe lăn tới trước bồn rửa mặt, mở nước giặt lại khăn lông ướt, vắt khô nước, anh vẫn cau mày, nhưng động tác lại rất dịu dàng lau mặt giúp tôi, từ từ nhẹ nhàng dùng khăn lông lau mặt của tôi, làm cho lòng của tôi trở nên ấm áp.

Giúp tôi lau sạch sẽ son phấn, để khăn long xuống, nhẹ giọng nói: "Ôm chắc vào."

Đưa tay cầm lấy dầu tôi hay lau mặt, dùng tay trái vặn mở nắp bình, nhưng tôi nhìn thấy động tác vụng về của anh như vậy, liền đưa tay, vặn mở nắp bình ra, lúc này anh lại nói: "Em thoa cream lên mặt đi, chỗ này bị khô."

Tôi giống như tượng gỗ, anh nói một câu, tôi liền làm theo, sau khi thoa cream xong liền sau ngoan ngoãn vặn kín nắp bình, đặt trên kệ, lại ôm cổ của anh, lần này dán mặt vào bờ vai của anh.

Văn Thông cũng không nói gì, liền đẩy xe lăn ra ngoài, có phải tôi lại lên cân không, hôm nay anh đẩy xe lăn rất khó khăn, phòng của chúng tôi là dành cho người tàn tật, tiện cho sự di chuyển của xe lăn, trong phòng không trải thảm, là sàn gỗ, chỉ là ở trước giường, mới có thảm long không dày lắm.

Chúng tôi đến trước giường, Văn Thông để brake xuống, hai tay chống thân thể của mình, ngồi vào bên trong một chút, vén chăn lên, hai tay dùng sức ôm lấy tôi, khó khăn đặt tôi lên giường, đắp kín chăn cho tôi, trong khi anh làm một loạt động tác này, tôi không làm bất kỳ động tác nào, nhắm hai mắt hưởng thụ anh vì tôi mà làm tất cả, bởi vì trước đây anh chưa từng ôm tôi như vậy.

Nằm ở trên giường, không dám mở mắt ra, nhưng tôi có thể cảm thấy Văn Thông ở bên cạnh nhìn tôi thắm thiết, bởi vì tôi dựa vào thân thể của anh bên này giống như lửa đốt tản khí nóng ra bên ngoài.

Lại nghe thấy tiếng xe lăn chuyển động, tôi lén lút mở mắt trong bóng tối, thấy Văn Thông đẩy xe lăn đi vào toilet, hôm nay thật là lạ, đường đi của xe lăn đều không thẳng. Tôi nghi ngờ, chẳng lẻ anh uống rượu sao?

Nghe tiếng nước chảy ào ào trong toilet, tôi biết Văn Thông đang tắm, bởi vì mỗi ngày tôi đều nghe, hết sức quen thuộc, hôm nay sao động tác của anh lại chậm như vậy, tôi chợt lo lắng anh sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ, tôi rất muốn đi nhìn anh, nhưng thân thể của tôi lại nặng nề giống như là chìm xuống nước vậy, không thể động đậy.

Tiếng nước chảy dừng lại, trong phòng thật yên tĩnh, yên lặng như tờ, ở trong không gian yên tĩnh như thế này thì đầu óc của tôi đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra tối nay, nhưng chỉ xuất hiện những đoạn ngắn ngủi, chính là tôi làm trở về phòng như thế nào, sao lại ngồi dưới đất trong toilet, lúc tôi đi vào toilet, vì sao dường như tôi lại thấy Văn Thông ngồi dưới đất chứ, nghĩ tới đây, trong đầu lại rối loạn. Nghĩ không ra manh mối, tôi chợt lắc đầu một cái giống như là bị mộng du sau đó tôi nhanh chóng nhắm mắt lại.

Cửa phòng toilet rốt cuộc cũng mở ra, từ khóe mắt thấy Văn Thông đã thay xong bộ đồ ngủ màu xanh dương đậm, tóc còn ướt, anh đẩy xe lăn trượt qua phía tôi, trên đùi còn để một cái khăn lông, xe lăn nghiêng về bên trái, Văn Thông dừng xe lăn lại, một lát sau, lại đẩy về phía tôi, rốt cuộc dừng trước mặt của tôi, nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng vẫn giữ lại cái khe nhỏ, tôi biết rõ Văn Thông nhìn không ra, anh không đeo mắt kiếng. Anh nhìn ta chăm chú, trong ánh mắt của anh tôi thấy được nồng đậm tình yêu, vẫn cứ nhìn tôi như vậy, anh ngồi trên xe lăn, từ từ cúi người về phía tôi, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng chạm vào má của tôi. Anh nhìn tôi thật lâu, sau đó chống xe lăn thẳng thắt lưng lên, sửa sang lại chăn giúp tôi, liền đẩy xe lăn rời khỏi bên người tôi.

Mắt của tôi vẫn đuổi theo Văn Thông, anh đẩy tới phía bên kia giường, điều chỉnh vị trí xe lăn, vén chăn lên, hai tay dùng sức chuyển mình chuyển lên trên giường, đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập của anh. Lòng của tôi xoắn chặc lại.

Dừng lại một hồi, thấy Văn Thông dùng tay phải mang chân của anh từng cái một lên giường, sau đó đắp kín chăn, từ từ di chuyển về phía tôi.

Anh nằm xuống nghỉ ngơi ở bên cạnh tôi một chút, lại nửa chống nửa ngồi dậy, mặt quay về phía tôi, dùng tay phải nhẹ nhàng nâng đầu của tôi lên, đặt cánh tay trái của anh ở dưới cổ của tôi, từ từ buông tay phải ra, sau đó tự mình di chuyển xuống phía dưới, Văn Thông di chuyển rất khó khăn, bởi vì hai chân của anh nằm thẳng nhưng không dùng được lực.

Lúc anh đang dùng tay phải di chuyển thân thể của mình, tôi chợt quay qua, tựa đầu vào bờ vai của anh, chờ sau khi anh nằm xong, liền đặt tay trái của mình lên trước ngực của anh, anh lập tức dùng tay phải nắm lấy tay của tôi, cùng đặt trên người của tôi, đồng thời tay trái cũng vòng qua ôm lấy tôi thật chặc.

Lúc này, cái gì tôi cũng không muốn làm, cũng không muốn nghe, muốn được anh ôm như vậy.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...