Em Là Ánh Sáng Của Đời Anh!

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Chúng tôi im lặng rất lâu, lúc này Văn Thông mới quay mặt sang, vẻ mặt tôi không tìm được chữ nào để hình dung, giọng nói dịu dàng của anh từ từ vang lên: "Bảo bối, tại sao em không nói cho anh biết sớm một chút chứ?"

"Em sợ nói rồi về sau anh không dẫn em đi." Tôi rụt rè nói.

"Sao anh xa em một thời gian dài như vậy chứ, nhưng chúng ta sẽ có cách khác. Đồ ngốc, chúng ta có thể ngồi xe lửa."

". . . . . ." Tôi im lặng nhìn Văn Thông.

"Khiến em khó chịu như vậy, anh thật sự rất đau lòng." Anh cau mày nói.

Tôi tựa đầu vào bờ vai của anh, bờ vai rộng rãi này khiến tôi cảm thấy cực kỳ an toàn, cũng khiến tôi trở nên dũng cảm hơn.

Văn Thông không ngừng vuốt ve sau lưng tôi, còn nói:

"Bảo bối, em phải đồng ý một chuyện với anh."

"Chuyện gì?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Dù sau này có chuyện gì đều phải nói với anh, không được chịu đựng một mình, anh không phải là chồng sắp cưới của em sao? Lúc trở về chúng ta lập tức đi đăng ký ngay, bây giờ anh nóng lòng muốn kết hôn với em luôn để cho em trở thành bà xã của Lương Văn Thông anh, không bao giờ để em chịu đau khổ như vậy nữa, em nhất định phải đồng ý với anh, không giấu anh chuyện gì nữa." Giọng nói của anh là giọng điệu mệnh lệnh chứ không phải là đang đề nghị.

Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, khiến tôi có cảm giác mình căn bản không có khả năng làm trái với yêu cầu của anh, mặc dù trong lòng có chút khẩn trương, nhưng tôi cũng rất thích khí thế ông chủ này của anh, giống như là anh ngồi trên núi cao để chống đỡ cho tôi, khiến tôi không còn hốt hoảng lo sợ nữa.

"Bảo bối, em có nghe không?" Văn Thông vỗ tay tôi một cái, vì anh không có nghe thấy bất kỳ phản ứng gì của tôi.

"Có, em nghe." Tôi nói nhỏ.

"Có nghe rõ yêu cầu của anh không?"

"Em nghe rõ, sau này có chuyện gì nhất định sẽ nói với anh." Tôi vẫn tựa vào bờ vai của anh.

"Đây mới là vợ ngoan của anh." Văn Thông hôn nhẹ trán tôi một cái.

"Anh mới là chồng tốt của em."

Văn Thông nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của tôi, liền quay người qua giúp tôi thả cái ghế xuống, để cho tôi nằm xuống, rồi đắp cái mền lên người tôi, hôn nhẹ má tôi, mỉm cười nói:

"Bảo bối, em ngủ một lát đi, rất nhanh, chờ khi em tỉnh lại, chúng ta đã đến rồi."

"Em muốn nắm tay của anh." Tôi thẹn thùng đưa ra yêu cầu.

"Không thành vấn đề, em muốn tay nào?"

"Tay phải là được rồi."

Văn Thông cũng điều chỉnh góc độ vị trí của anh giống như của tôi, tôi đặt một gối đệm nhỏ ở phần hông sau lưng anh, như vậy anh sẽ ngồi thoải mái hơn một chút, chờ anh ngồi xong thì anh cũng lấy cất tài liệu đang xem đi, sau đó duỗi tay phải đưa cho tôi: "Cho em mượn tay này."

Tôi lại lần nữa ôm tay Văn Thông ở trong lòng, lần này nó không chỉ là tay thần tượng của tôi, còn là tay chồng sắp cưới của tôi, ôm nó vào trong ngực tôi rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Trong mơ không còn cảm giác như đang bồng bềnh trên mây nữa, cũng không còn cảm giác rơi tự do, mà là một giấc ngủ yên tĩnh trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Dường như còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của cỏ xanh, yên bình mà bình thản, ác mộng quấn tôi mấy năm nay đã lặng lẽ dần cách xa sinh mệnh tôi, thay vào đó chính là một sự yên tĩnh. Trong mơ tôi tự nhiên sinh ra một ý niệm, Văn Thông anh ấy nhất định là bạch mã hoàng tử của tôi, sinh mệnh của tôi là cần anh tới nắm giữ, sau này mình không cần phải tìm kiếm khắp nơi, bởi vì cuối cùng tôi cũng tìm được rồi.

Có phải do tôi uống thuốc có hiệu lực quá lâu không, cộng thêm cả đêm qua không ngủ, sau đó mí mắt của tôi không có cách nào nhích lên nổi, dường như nghe thấy Văn Thông đang nói chuyện với người nào đó, sau đó tôi cảm thấy có người bế tôi lên, nhưng anh ta nhất định không phải Văn Thông, bởi vì lồng ngực của anh ta rất xa lạ, tôi bất an giãy dụa thân thể, chợt có bàn tay đặt trên đầu tôi, loáng thoáng nghe được giọng nói mà tôi quen thuộc: "Bảo bối, ngoan, đừng động."

Nghe tiếng cây nạng của anh chạm đất, nghe tiếng bước chân của anh không giống những người khác, tôi biết anh đang ở bên cạnh tôi, mới ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, cuối cùng hình như là đặt tôi vào chỗ ngồi phía sau xe, một lát sau tôi lại chạm tới bàn tay ấm áp quen thuộc, anh để tôi nằm xuống, đầu gối lên bắp đùi của anh, trên đùi của anh không có thịt, cảm giác cứng rắn, tôi liền giãy dụa thân thể, tôi quay mặt vào trong lòng anh, anh dùng tay vỗ sau lưng tôi nhẹ nhàng, để tôi ngủ an tâm hơn.

"Bảo bối, bây giờ tỉnh lại một chút, được không?" Văn Thông dịu dàng nói.

Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt quan tâm tôi của Văn Thông, tôi nhìn xung quanh một chút, biết mình đamg ở trong xe, nằm trên đùi của anh, xe đã dừng trước khách sạn. Tôi lập tức ngồi dậy, đang trong cảm xúc đờ đẫn nhưng tôi không có quên hỏi anh: "Em có làm chân của anh tê không?"

"Không có, chờ lát nữa vào phòng, em ngủ thêm một chút đi." Văn Thông vuốt ve mặt tôi.

Lúc này cửa mở ra, Alan và một người tôi không biết đang đứng ở ngoài xe, Văn Thông chuyển hai chân của mình ra khỏi buồng xe, một tay vịn cửa xe, mà một tay khác liền vịn thành ghế dựa, dùng sức đứng lên, nhưng chân của anh vẫn không dùng lực, hai đầu gối liền ngồi xuống, Alan lanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy anh, tôi đưa nạng ra, Alan đưa tay nhận nạng sau đó đưa cho Văn Thông, ở trong xe tôi thấy Văn Thông hoạt động hông và chân của anh, sau khi xác nhận mình đứng vững rồi, sau đó liền nghe anh nói: "Văn Ý, đi ra đi." Chống nạn di chuyển về phía sau, để ra khoảng không cho tôi.

Lúc tôi ra ngoài mới đột nhiên phát hiện, đứng bên cạnh xe không chỉ có hai người, có năm, sáu người, còn có Mr. Quinn.

Tất cả mọi người đều nhiệt tình chào hỏi Văn Thông, Văn Thông cũng từ từ đi tới, đứng ngay ngắn, đặt nạng phải gậy sang tay trái để bắt tay với bọn họ, chào hỏi xong, tôi liền nghe anh nói: "Thật xin lỗi, bây giờ vợ chưa cưới của tôi có chút không thoải mái, tôi thu xếp phòng ổn thỏa cho cô ấy xong, sẽ xuống trò chuyện cùng mọi người."

Ánh mắt quan tâm của mọi người đều nhìn tôi, dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người như vậy khiến tôi vô cùng xấu hổ, vì vậy tôi theo sát lưng của Văn Thông.

"Đi thôi, chúng ta đi lên phòng." Văn Thông nhìn tôi một chút, bỗng nhúc nhích cánh tay, ý bảo tôi khoác tay anh, sau đó chúng tôi đi vào khách sạn.

"Văn Thông, anh để người ta chờ như vậy có được không? Nếu không thì tự em đi lên trước." Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Không sao, bọn họ đều là người trong công ty ở Bắc Kinh, anh nhất định phải đi lên cùng với em trước."

Tôi không nói gì nữa, hạnh phúc kéo cánh tay của anh đi tới phòng của chúng tôi.

Phòng này rất lớn, đang lúc tôi muốn đi tham quan chung quanh một chút, Văn Thông liền kéo tôi đến phòng ngủ, nhấn công tắc, khép rèm cửa sổ lại. Sau đó đi tới ngồi xuống mép giường, đặt nạng sang một bên, liền bắt đầu cởi quần áo giúp tôi, dụ dỗ tôi nói: "Bảo bối, ngoan, lên giường ngủ một lát nữa đi."

Ngoan ngoãn đứng ở trước mặt anh mặc cho anh thay quần áo giúp tôi, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Văn Thông xúc động ôm hôn tôi, liền nói: "Nhanh, ngủ đi."

"Còn anh thì sao?" Trong giọng nói của tôi có nồng đậm mùi vị không muốn.

"Anh muốn xuống dưới đó nói chuyện làm ăn với bọn họ."

"Anh cũng đừng để mình quá mệt mỏi."

"Biết rồi, nhưng có khả năng anh phải ăn trưa cùng bọn họ, em thì phải làm sao bây giờ? Bảo bối."

"Em không đói một chút nào."

"Như vậy đi, anh nói phục vụ phòng mang cho em ly sữa tươi, em uống xong rồi ngủ tiếp."

"Anh đi đi, không cần lo lắng cho em."

"Bảo bối, thật xin lỗi, anh không có cách nào để ở cạnh em."

"Không cần, là em xin lỗi mới đúng, khiến anh lo lắng rồi."

Văn Thông cúi người hôn tôi: "Không được nói như vậy, quan tâm em là trách nhiệm của anh."

Tôi cười vui vẻ với anh, nụ cười này là từ trong lòng mà ra.

"Anh đi đây. Rất nhanh sẽ trở lại." Văn Thông cầm nạng lên, có chút cố hết sức đứng lên, hôm nay nhất định anh rất mệt mỏi, bởi vì toàn bộ động tác của anh đều lộ ra vẻ cứng nhắc.

"Thắt lưng của anh không thoải mái phải không?"

"Có thể là thời gian ngồi hơi lâu." Văn Thông nhìn tôi một chút, còn nói: "Đừng lo lắng cho anh, ngủ đi, chờ em tỉnh lại, anh đã trở về." Nói xong làm động tác hôn nhẹ với tôi, liền chống nạng đi ra ngoài.

Thuốc ngủ vẫn còn hiệu lực, tôi rất nhanh liền ngủ thiếp đi, bây giờ cũng không còn ác mộng quấy rầy tôi nữa, mọi thứ đều yên bình tốt lành, trong hoàn cảnh như vậy tôi ngủ rất ngon, chợt nằm mơ thấy có người ôm tôi thật chặt, dường như tôi cảm giác được tóc của anh ta quét qua mặt tôi, rồi lập tức liền biến mất. Lúc đầu tôi muốn đưa tay bắt anh ta lại, nhưng tay của tôi làm sao cũng không giơ lên được. Hoang mang sợ hãi tôi bắt đầu lăn lộn, tôi giật mình tỉnh dậy, tôi ngồi dậy, sờ sờ mình, phát hiện mình đổ mồ hôi thật nhiều.

Tại sao lại mơ giấc mơ này, tại sao có thể nằm mơ thấy một người khác, người tóc dài đó là ai? Không phải tôi đã có Văn Thông hoàn mỹ rồi sao?

Ngồi trầm ngâm suy nghĩ ở trên giường nhưng không có đáp án, chợt tôi cảm thấy có người đang nói chuyện ở bên ngoài.

Rón rén lại gần cửa, thò đầu nhìn, Văn Thông ngồi trước bàn làm việc, đeo mắt kính, đang nhìn tài liệu trong tay, Alan ngồi đối diện với anh.

"Thomas, tôi thật sự không nghĩ tới đối thủ cạnh tranh của chúng ta là bọn họ." Trong giọng nói của Alan có kinh ngạc.

Không trả lời, qua một hồi lâu tôi mới nghe Văn Thông nói: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không sao."

"Nghe nói bọn họ vừa mới kết hôn không lâu, Pe¬ter có cộng sự là Rosa, thật sự là như hổ thêm cánh, không thể xem nhẹ." Alan nghiêm túc nói.

"Mặc kệ là tình huống nào, chúng ta phải thản nhiên ứng đối." Giọng nói chắc chắn của Văn Thông.

"Hôm nay Rosa điện thoại cho tôi, nói rất muốn gặp ngài một lần. Ngài có muốn gặp cô ta không?"

Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tôi rụt đầu lại, trong lòng xuất hiện lo lắng, Rosa là ai? Tại sao cô ta muốn gặp Văn Thông?

Qua một hồi lâu, bên ngoài vẫn yên lặng như tờ.

"Để tự nhiên đi, tôi nghĩ thế nào cô ấy cũng sẽ đến gặp tôi thôi." Giọng nói trầm thấp của Văn Thông bay vào lỗ tai tôi.

Từ trong giọng nói của anh, tôi nghe không ra cảm xúc gì.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...