Em Gái Táo Chín

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Tám năm sau

Vịnh Hân ngồi trong quán ăn, tay cầm bút chì tùy tiện vẽ loạn trên tờ giấy, đôi lúc nhìn ra cửa sổ, bắt lấy thần thái của người đi đường, tay kia vô thức bốc khoai tây trên bàn bỏ vào miệng.

Hôm nay cô có hẹn với Quân Huệ, nhưng đã quá hẹn nửa giờ rồi mà cô ấy còn chưa tới, nên cô mới lấy giấy bút trong túi ra giết thời gian.

Từ khi lên năm cuối cao trung thì cô và Quân Huệ ít gặp nhau hơn trước. Có điều cứ cách một khoảng thời gian thì các cô lại hẹn gặp nhau, có khi Quân Huệ cũng sẽ đến nhà cô chơi, nhưng nếu so sánh với thời gian trước kia mỗi ngày ở trường đều gặp nhau thì đã giảm đi rất nhiều.

Hôm nay để chúc mừng Quân Huệ thi đậu Đại học, các cô đã hẹn nhau ở đây, dự định lát nữa sẽ đi ăn tiệc lớn, sau đó thì đi dạo phố.

“Thật xin lỗi, mình tới trễ.”

Hồng Quân Huệ vội vàng đến chỗ đối diện cô ngồi xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, một dòng còn chảy dọc thái dương.

“Có chuyện gì à?” Vịnh Hân hỏi. Quân Huệ trước giờ rất ít khi đến muộn, lần này lại trễ đến nửa giờ, có lẽ có chuyện gấp níu chân.

“Vừa nhắc đến là mình lại tức giận.” Vẻ mặt Hồng Quân Huệ giận dữ, tóc ngắn rối tung, mặc áo thun màu vàng và quần jeans màu xanh. “Trước khi ra ngoài mình mới cãi nhau với cha mẹ.”

“Vì sao?” Vịnh Hân kinh ngạc nói. “Bọn họ không vui khi cậu đậu Đại học sao?”

“Bọn họ rất vui, nhưng khi vừa nghe mình muốn dọn ra ngoài thì lại không vui.”

“Dọn ra ngoài? Vì sao?” Cô trừng lớn mắt.

“Chờ chút.” Hồng Quân Huệ kéo kéo áo thun trên người. “Mình sắp nóng chết rồi, để mình kêu ly hồng trà lạnh rồi nói tiếp.” Cô vừa chạy một đoạn đường, sắp nóng chết rồi.

Vịnh Hân khẽ gật đầu, nhìn cô bỏ đồ đạc ở ghế rồi rời đi. Vịnh Hân cầm lấy lát khoai bỏ vào miệng, đối với việc Quân Huệ muốn chuyển nhà vẫn thấy khó tin, tuy nhà Quân Huệ cách trường hơi xa, nhưng chưa xa đến mức cần chuyển nhà mà. Vịnh Hân lắc đầu, thật sự không nghĩ ra nguyên nhân gì.

Một lúc sau Hồng Quân Huệ mới quay về chỗ ngồi, miệng còn lặp đi lặp lại: “Không hiểu sao lại đông người như vậy.” Giọng nói có chút hổn hển.

“Nghỉ hè mà!” Vịnh Hân mỉm cười, Quân Huệ không có tính kiên nhẫn, trước kia cũng như vậy.

Hồng Quân Huệ hút một hơi hồng trà lạnh mới nói: “Cậu có muốn dọn ra ở với mình không? Vậy thì cha mẹ mình sẽ không phản đối nữa.”

“Mình?” Vịnh Hân há to miệng, trước giờ cô chưa bao giờ muốn dọn ra ngoài.

Hồng Quân Huệ bị dáng vẻ của cô chọc cười. “Có cần giật mình như vậy không? Vừa nhìn đã biết cậu là tấm gỗ mục không thể tự lập, cậu có anh A Vũ lo liệu hết cho cậu rồi, làm sao dọn ra ngoài được chứ.”

“A Vũ không có lo liệu hết cho mình.” Vịnh Hân cãi lại, Quân Huệ nói cứ như cô là người vô dụng vậy.

Đối với phản bác của cô, Hồng Quân Huệ không đồng ý lắc đầu. “Mình vốn nghĩ anh A Vũ đi nghĩa vụ hai năm sẽ khiến cậu tự lập một chút, nhưng không ngờ cậu vẫn ỷ lại vào anh ấy như cũ.” Cô nhớ rõ lúc Lương Hàn Vũ phải đi nghĩa vụ, Vịnh Hân khóc đến mấy ngày.

Vịnh Hân muốn bác bỏ, nhưng cô không biết nói gì, dì Lâm cũng nói cô như vậy. “Ỷ lại A Vũ có gì không tốt chứ?” Cô bĩu môi.

Hồng Quân Huệ nhún nhún vai. “Đâu có gì không tốt đâu, dù sao anh A Vũ cũng thương cậu mà.” Cô tỉ mỉ đánh giá Vịnh Hân. “Cậu lại mập ra đấy à?”

“Có không?” Vịnh Hân sờ sờ mặt mình.

“Sao lại không? Mặt cậu tròn vo hơn nữa còn có nọng rồi kìa.” Cô nhìn khoai tây chiên trên bàn. “Lát nữa sẽ đi ăn tiệc lớn, còn ăn khoai tây chiên làm gì?”

“Mình đói bụng mà.” Vịnh Hân sờ sờ bụng.

“Cậu có khi nào không đói bụng không? Anh A Vũ xuất ngũ nửa năm, mình thấy cậu mập ra ít nhất 5kg.” Cô uống một ngụm hồng trà.

“Đâu có!” Cô kiên quyết phủ nhận, lại sờ mặt mình. “Thật sự mập ra sao?”

“Cậu mập ra mà cũng không biết sao? Mặc quần cũng phải biết chứ.” Quân Huệ không chịu nổi liếc cô một cái.

Vịnh Hân suy nghĩ. A! Hình như có như vậy thật. “Hèn gì gần đây mình thấy bụng càng ngày càng to ra.” Cô nhíu mày, cô còn tưởng là do cô không vận động nên vậy.

“Ăn ít đi chút thì được rồi, nhưng mà cậu cũng không cần lo lắng, cậu cho dù mập như heo thì anh A Vũ vẫn thích cậu.” Cô cười trêu.

“Mình sẽ không biến thành heo đâu.” Vịnh Hân phản bác.

“Cái này khó nói, cậu ở nhà trà dâng đến tay, cơm đưa tận miệng, việc nhà đều do anh A Vũ làm hết.”

“Mình có phụ rửa chén mà.” Cô lập tức nói. “Cậu còn nói mình, cậu cũng không phải như vậy sao.”

“Cho nên mình mới muốn dọn ra ngoài, huấn luyện bản thân tự lập.” Cô nói rất có lý lẽ. “Hơn nữa mình định đi làm, không dùng tiền của nhà nữa.”

Vịnh Hân trừng lớn mắt. “A!” Cô thảng thốt kêu lên, xưa nay cô chưa từng nghĩ sẽ đi tìm việc.

“Vịnh Hân, cậu cũng nên học theo mình, làm phụ nữ thời đại mới, không nên dựa vào người khác.” Cô thành thật nói.

“Vì sao?” Vịnh Hân không hiểu gì, cô thích dựa vào A Vũ, như vậy không tốt sao?

Hồng Quân Huệ thấy vẻ mặt cô mờ mịt, không khỏi lắc đầu. “Quên đi, mình thấy cậu cũng không thể, nhưng mình nhất định phải dọn ra ngoài, đợi lát nữa chúng mình đi dạo phố rồi tiện thể đi xem bảng thông báo cho thuê nhà luôn.”

“Nhưng cha mẹ cậu chưa đồng ý mà?” Vịnh Hân hỏi.

“Yên tâm đi, còn một tháng nữa, sẽ thuyết phục được.” Cô không cảm thấy đây là vấn đề lớn.

Vịnh Hân gật đầu, tính cách Quân Huệ trước giờ đều như vậy. “Nhưng mình vẫn thấy ở nhà tốt hơn.”

“Đó là cậu thôi.” Hồng Quân Huệ cười trêu, cô uống ngụm trà rồi nhìn ra ngã tư đường. “Bên ngoài nóng lắm, mình chờ lát nữa mát một chút mới đi nha.”

“Ừ.” Vịnh Hân nhìn theo ánh mắt cô, mấy ngày nay nhiệt độ đều xấp xỉ 35 độ, thật khiến người ta không chịu nổi, đột nhiên, cô nhìn chăm chú một điểm, đưa người ra phía trước, cơ hồ đụng đến tấm kính trước mặt.

“Cậu đang làm gì vậy?” Hồng Quân Huệ thấy hành động kỳ quái của cô liền hỏi.

“Là mẹ của A Vũ.” Vịnh Hân càng tựa sát mặt vào tấm kính, muốn nhìn rõ hơn, bà đi với một người đàn ông mặc Tây trang, hai người nói nói… cười cười, mắt Vịnh Hân trừng lớn, cô chưa từng thấy dì cười bao giờ, người đàn ông kia là ai mà lại có bản lĩnh lớn như vậy.

“Đừng nhìn nữa, họ đi xa rồi.” Hồng Quân Huệ nói. Mẹ anh A Vũ cô chỉ thấy một lần, khi ấy cô đến nhà Vịnh Hân chơi nên tình cờ gặp, cô nhớ rõ bà ấy rất lạnh lùng, không thích gần gũi người khác.

“Không biết người đàn ông kia là ai nhỉ?” Vịnh Hân nhíu mày, uống một ngụm nước cam.

“Có khi là bạn trai của bà ấy…”

“Sao có thể như vậy?” Cô hơi kích động ngắt lời Quân Huệ.

Hồng Quân Huệ buồn cười nói, “Cậu kích động như vậy làm gì?”

“Không có, mình chỉ thấy dì vẫn luôn thích chú Lương, sao lại có thể có bạn trai được?”

“Nhưng bọn họ chia tay cũng mười mấy năm rồi, hơn nữa số lần gặp mặt cũng đếm không quá mười ngón tay, cho dù có thích đến thế nào thì cũng nhạt nhòa thôi.” Cô biết Vịnh Hân vẫn hy vọng bọn họ có thể tái hợp.

“Nhưng mà…” Vịnh Hân cắn môi dưới, không nói gì thêm nữa. Tám năm nay, cô vẫn hy vọng dì có thể ở cùng bọn cô, nhưng dì luôn từ chối, chưa đồng ý lần nào. Cô mơ hồ cảm thấy dì không thích cô lắm, dì ở trong thành phố một mình, thỉnh thoảng đến thăm A Vũ nhưng chưa từng nán lại quá lâu.

Cô từng hỏi dì Lâm lý do nhưng bà cũng không nói gì nhiều, chỉ nói dì không thích mẹ cô, cho nên cái gì liên quan đến mẹ cô thì bà ấy đều không thích, mà cô càng lớn thì lại càng giống mẹ; về phần vì sao bà ấy không thích mẹ cô thì dì Lâm không nói, cho nên đến giờ cô vẫn không biết vì sao.

Trước đây cô bám lấy A Vũ, coi điều ấy là lẽ tất nhiên, nhưng từ khi mẹ A Vũ xuất hiện, nội tâm cô vẫn luôn mơ hồ bất an, vốn nghĩ ở cùng dì là biện pháp tốt nhất nhưng không ngờ dì lại không đồng ý; điều này khiến cô lâm vào thế lưỡng nan, bởi vì cảm thấy mình là trở ngại của hai mẹ con A Vũ, nếu không vì cô, mẹ con bọn họ bây giờ đã ở cùng nhau rồi.

Cô đã từng phân vân, còn hỏi A Vũ có muốn ở cùng mẹ không, nhưng anh nói là anh đã nhận lời với cha rồi: phải săn sóc cô đến khi cô trưởng thanh, có thể tự chiếu cố bản thân mới thôi, cho nên hiện tai anh vẫn sẽ ở đây với cô.

Nghĩ đến điều đó, tâm tình cô trở nên không tốt, cô năm nay sắp mười tám tuổi rồi, cũng coi như người lớn. Nói vậy, A Vũ sẽ rời bỏ cô, lòng cô không khỏi trầm đến đáy cốc.

“Này! Cậu làm sao vậy? Sao mắt đỏ hoe vậy?” Hồng Quân Huệ nghiêng đầu nhìn cô.

Cô hít hít mũi. “Không có, mình đang nghĩ đến A Vũ.”

“Trời ạ!” Hồng Quân Huệ vỗ trán. “Cậu mới ra ngoài có một chút mà đã nhớ anh ấy đến phát khóc, cậu có bệnh à?”

“Không phải, là vì A Vũ sẽ bỏ mình đi, anh ấy nói chờ mình lớn lên, sau đó anh ấy liền…” Cô hít hít mũi, dụi dụi mắt.

“Vì sao phải bỏ cậu mà đi?” Mặt Hồng Quân Huệ hiện vẻ kinh ngạc, anh A Vũ không phải thích Vịnh Hân sao? Sao lại phải đi?

“Anh ấy có mẹ mà, không thể cứ ở nhà mình mãi được. Quân Huệ, cậu có thấy mình rất ích kỷ không, chiếm A Vũ đến tận bây giờ? Mình có dì Lâm, có A Vũ, nhưng dì Dương bao năm qua chỉ có một mình, bà ấy nhất định rất cô đơn.” Cô càng nghĩ trong lòng lại càng thấy bất an.

“Cậu nghĩ nhiều thế làm gì, đừng tự mình làm khổ mình. Cha mẹ anh A Vũ ly hôn đã lâu, sau đó dì Dương bỏ lại con ra nước ngoài, suốt năm năm không có chút tin tức, nếu mình là anh A Vũ, mình sẽ không muốn liên quan gì đến bà ấy nữa, bà ấy có tư cách gì yêu cầu con trai phải sống cùng bà ấy chứ.” Hồng Quân Huệ hừ lạnh một tiếng, cô xưa giờ vẫn luôn là người ân oán rõ ràng, nếu không phải không muốn Vịnh Hân đau lòng thì cô thậm chí đã quở trách luôn cả cha cô ấy rồi, loại cha gì mà ngay cả con gái mình cũng không để ý tới vậy?

“Nói thì nói như vậy, nhưng dì Dương nhất định muốn ở cùng với A Vũ.” Cô thở dài.

“Chuyện này cũng khó nói, bà ấy không phải mới cười cười nói nói với người đàn ông kia sao? Nói không chừng bà ấy sắp có việc vui rồi.” Cô nhún nhún vai.

Vịnh Hân không nói gì, Hồng Quân Huệ liếc cô một cái, sau đó vỗ nhẹ lưng cô. “Được rồi, đừng nghĩ nữa, hôm nay chúng ta là gặp mặt để chúc mừng mình đậu Đại học mà, cậu lại trương bộ mặt này ra, giống như mình nợ cậu mấy trăm vạn vậy.” Vịnh Hân cười nhẹ. “Mình làm gì có vẻ mặt đau khổ chứ?”

“Không có thì càng tốt.” Quân Huệ cũng mỉm cười. “Đi thôi! Đi ăn tiệc lớn nào!”

“Đươc.” Vịnh Hân tươi cười, hai mắt tròn cũng tràn đầy ý cười.

###

Dì Lâm buông chén đũa, nhìn ra cửa sổ, tuy đã hơn sáu giờ tối, nhưng bên ngoài vẫn như ban ngày. Mùa đông là vậy. Bà lão như bà thích mùa hè hơn, không biết vì sao, có lẽ là do tuổi tác, càng già sẽ càng không thích cái lạnh lẽo của ban đêm.

Bà quay đầu nhìn Lương Hàn Vũ đang ngồi đối diện. “Vịnh Hân không ở nhà, không khí thật vắng vẻ.”

“Dạ.” Lương Hàn Vũ lên tiếng, Vịnh Hân buổi trưa ra ngoài tối luôn về nhà ăn cơm, nhưng mới vừa rồi đột nhiên gọi điện thoại nói tối nay cô sẽ không ăn cơm nhà, nên chỉ có anh và dì Lâm cùng ăn cơm.

“Lúc nó ở nhà thì ồn ào, mà nó không ở nhà thì lại thấy nhàm chán.” Bà mỉm cười. “Thật trái ngược với mẹ nó, nhưng con và cha con thì càng lớn lại càng giống.”

Mấy năm nay, Lương Hàn Vũ đã cao hơn cha anh, mặc dù không cường tráng bằng nhưng dáng người trông cũng khỏe khoắn như vậy, thoạt nhìn anh thon dài nhã nhặn, ngũ quan cũng không thô kệch như Hữu Chính, ngược lại anh tuấn lạnh lùng theo kiểu cổ điển, vừa nhìn đã biết là di truyền nét đẹp của Nguyệt Đồng.

“Dung mạo Vịnh Hân rất giống mẹ nó, nhưng tính tình lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, còn con và cha con thì tính tình giống nhau mà bề ngoài lại hoàn toàn khác nhau.” Dì Lâm cười cười. “Ý trời thật khó đoán, mới chớp mắt mà các con đã lớn hết rồi. Nhân lúc Vịnh Hân đi vắng, bà muốn nói với con chút chuyện. Mấy hôm trước Hữu Chính gọi điện về nói ông ấy cùng ông chủ có thể sắp tới sẽ trở về, có điều còn chưa chắc chắn, cho nên bà nghĩ tạm thời mình đừng nói cho Vịnh Hân vội, tránh cho nó hy vọng nhiều quá.”

“Con biết rồi.” Lương Hàn Vũ đáp lại.

“Nghe giọng Hữu Chính thì hình như ông chủ có chút mệt mỏi, cho nên muốn trở về, mà ngay cả bản thân ông ấy cũng không khỏe mạnh như trước nữa.” Bà cúi đầu nhìn hai tay nhăn nheo của mình. “Người càng già thì bệnh tật cũng càng nhiều.” Vài năm nay thân thể bà cũng không khỏe mạnh như xưa, tuy không ốm đau gì nhưng sức khỏe cũng giảm nhiều.

“Ông chủ mà trở về thì Vịnh Hân sẽ rất vui, nhưng sợ là vui sướng không được bao lâu, vì trước mặt cha nó luôn dè dặt, rất sợ ông ấy tức giận.”

Mỗi năm khi giỗ vợ, Diệp Phong Khánh sẽ về nước vài ngày, hai cha con bọn họ chỉ như vậy mới có thể gặp nhau. Vốn tưởng thời gian qua đi, thái độ của ông chủ với Vịnh Hân sẽ dịu dàng một chút, nhưng ông vẫn nghiêm khắc như vậy, có lẽ là vì Vịnh Hân càng lớn càng giống mẹ làm cho ông không thể quên được việc con gái có liên quan đến cái chết của vợ mình.

Vịnh Hân từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được thái độ của cha mình, vẫn luôn hy vọng đạt được yêu cầu của cha, ở trước mặt ông cô luôn nói năng nhỏ nhẹ, cứng nhắc căng thẳng, chỉ chờ được khen ngợi một lần mà cũng chưa từng có.

“Lần này ông chủ trở về sẽ ở đây thời gian dài. Bà có chút lo lắng.” Bà nhíu mày. “Đứa nhỏ Vịnh Hân này bề ngoài thì cười cười nói nói, có chút cẩu thả, nhưng có lẽ ít nhiều nó cũng biết ông chủ có chút hằn học với nó, nếu nó chịu ấm ức hay không vừa ý mà đi tìm con thì con nhớ an ủi nó nha. Bà cũng biết không cần nhắc con thì con cũng sẽ làm, con thương nó như vậy, tựa như cha con thương…” Bà đột nhiên im lặng, nhận ra mình vừa lỡ lời.

Mắt Lương Hàn Vũ chợt lóe lên tia sâu xa, không nói gì.

“Lại đây nào! Ăn cơm, ăn cơm đi, bà lão như bà nói nhiều quá rồi.” Dì Lâm không hiểu chính mình bị sao mà lại đi nói đến chuyện đó, bà sao lại giống bà tám vậy chứ?

Lương Hàn Vũ không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng ăn cơm, đến hết bữa cơm hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa.

###

Vịnh Hân về đến nhà thì đã hơn chín giờ tối, cô mở cửa ra liền thấy A Vũ đang ngồi ở sô pha phòng khách xem TV. Cô lập tức cởi giày bata chạy vào phòng khách, ngồi cạnh anh trên sô pha, thuận tay để túi xuống bên người.

“A Vũ, cho anh này, hạt dẻ nóng đấy.” Cô lấy hai tay cầm bọc giấy dâng cho anh như đang hiến vật quý vậy.

Mắt anh thâm trầm chăm chú nhìn khuôn mặt tròn tròn đỏ hồng của cô, chắc hẳn vừa rồi cô đã chạy một đoạn đường. Anh nhận lấy bọc giấy còn nóng hổi thoang thoảng hương hạt dẻ bay ra.

Vinh Hân dựa vào anh, trên tay cầm bịch hạt dẻ. “Ăn ngon lắm, anh mau ăn đi.” Cô cười ngọt ngào, rồi sau đó thở dài. “Hôm nay em mệt quá, phải đi bộ qua rất nhiều đường phố. Anh đang xem gì vậy?”

“Phim ‘Mũi tên gãy’.” Anh trả lời.

“Em từng xem rồi.” Cô nhìn chằm chằm màn hình TV. “Phim này lâu lắm rồi. Bà đâu anh?”

“Đã ngủ rồi.”

Mấy ngày nay trong người dì Lâm không thoải mái lắm, cho nên anh luôn bắt bà nghỉ ngơi nhiều, đừng gắng sức quá.

Vịnh Hân vuốt cằm tỏ vẻ đã hiểu. Đầu cô dựa vào vai anh, hai chân đặt trên bàn trà. “Hôm nay em cùng Quân Huệ đi rất nhiều nơi, xem rất nhiều thông báo cho thuê nhà, thật mệt quá.” Cô đấm đùi.

“Cô ấy muốn dọn ra ngoài à?” Anh bốc một hạt dẻ.

“Dạ, còn hỏi em có muốn ở cùng cậu ấy không nữa.”

Lương Hàn Vũ ngừng tay. “Em muốn dọn ra ngoài?”

Cô lập tức nhìn anh, lắc đầu, “Em có bà và A Vũ, không muốn dọn ra ngoài đâu.” Điều này làm cô nhớ tới một chuyện, cô lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc hỏi: “A Vũ, anh thì sao? Có muốn dọn ra ngoài không?”

Anh hơi nhướng mày. “Nếu em muốn…”

“Em không muốn anh dọn ra ngoài đâu.” Cô có chút kích động ngắt lời anh, “Anh từng nói chờ em trưởng thành sẽ dọn đi, là thật sao?”

Anh không trả lời, bởi vì vấn đề này làm anh khó có thể trả lời, dù sao đây cũng không phải nhà của anh, lúc trước ở đây là kế tạm thời, nếu bác trai trở về, như vậy anh…

“A Vũ, sao anh không nói gì?” Cô khẽ lay tay anh.

“Anh không thể ở nơi này mãi được.” Anh nói.

“Vì sao?” Cô nhíu mày.

Anh cười yếu ớt. “Em quên rồi sao? Anh đến đây để chăm sóc cho em thôi.”

Cô cắn môi, hơi bứt rứt. “Trong lòng em không vui.” Cô ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh.

Anh khẽ vuốt bả vai mềm mại của cô. “Sao vậy?”

“Hôm nay em gặp dì Dương, bà đi cùng một người đàn ông, hai người còn cười cười nói nói.” Cô ngẩng đầu hỏi: “A Vũ, nếu bọn họ kết hôn thì phải làm sao? Anh sẽ có hai người cha, nhưng mà em chỉ thích chú Lương thôi.” Cô thở dài. “Nhất định là vì A Vũ không ở cạnh dì, nên dì cô đơn mới muốn lấy chồng.”

“Em cả nghĩ quá, nếu mẹ anh tái giá thì cũng không phải vì anh đâu.” Đây là khúc mắc do cha, cho dù mẹ có kiên nhẫn thế nào thì cũng không chờ đợi mãi được.

“Vậy sao?” Mày cô vẫn hơi hơi nhíu lại, nhưng tâm tình đã tốt hơn một chút. “A Vũ, vậy anh vẫn có thể chăm sóc em rồi, đừng dọn ra ngoài nha.” Cô mỉm cười.

“Em muốn anh chăm sóc em đến khi nào?” Anh hỏi, mắt hiện lên tia thâm trầm.

“Mãi mãi.” Dứt lời. Cô cảm thấy hơi không ổn, vì thế bổ sung: “Em cũng sẽ chăm sóc A Vũ.” Cô cười ngọt ngào, không thể để A Vũ phải lo lắng hết cho cô được, hai người phải chăm sóc nhau chứ, như vậy mới công bằng.

“Vịnh Hân, em có biết mình đang nói gì không?” Giọng anh thoạt nghe bình tĩnh nhưng lại có ám muội.

“Biết chứ! Chúng ta giống như bây giờ không phải rất tốt sao?” Cô dựa vào ngực anh, tay bốc hạt dẻ. “A Vũ, anh có thấy em mập ra không?”

Những lời Lương Hàn Vũ vốn đang muốn thốt ra lại bị lời của cô ngăn lại, hơi sững người một chút.

“Có không anh?” Cô ngẩng đầu hỏi.

Anh nhìn khuôn mặt tròn tròn, mắt tròn tròn của cô, không khác gì trước kia, chỉ có tóc là ngắn đi. “Em không mập.”

“Thật sao?” Cô cười rất vui vẻ, nhưng sau đó lại xụ mặt xuống. “Em biết anh đang an ủi em, anh xem, nút quần em đều cài không được rồi.” Cô xốc áo thun lên, lộ ra cái bụng phệ. “Trước kia ăn no không cần cởi nút quần, nhưng giờ thì phải cởi rồi.” Mặt cô lọ vẻ ưu sầu.

Anh thoáng nhìn qua bụng cô, trắng trắng mềm mềm, lấy tay chỉnh lại quần áo cho cô.

“Không thể tùy tiện vén áo lên.” Anh nhíu mày.

“Có sao đâu, chỉ là bụng thôi mà.” Cô nhún nhún vai. “A Vũ, anh càng lớn càng cổ hủ. Bây giờ người ta mặc đồ còn hở rốn, hôm nào em thử mua một bộ, chắc chắn rất mát mẻ, rất đáng yêu.” Cô lại bốc một hạt dẻ.

“Không được mặc loại quần áo như vậy.” Anh giận tái mặt.

“Vì sao?” Cô hoang mang nói.

“Rất lộ liễu.”

“Em chỉ mặc trong nhà thôi, sẽ không mặc khi đi ra ngoài đâu.” Cô còn chưa to gan như vậy.

“Không được.” Anh vẫn phản đối.

“Vì sao?” Cô lại hỏi, hai mắt khó hiểu nhìn anh, bắt gặp tia thâm trầm trong mắt anh. Tuy A Vũ khiến người ta có cảm giác không được cởi mở, lại không nói gì nhiều, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất an tâm, chỉ cần ở cạnh anh thì tâm tình cô luôn thoải mái, vô lo vô nghĩ.

Lương Hàn Vũ nheo mắt, cảm giác cả người cô dán lên thân anh, vừa ôm chặt anh lại vừa loay hoay tìm vị trí tốt, anh suy nghĩ sâu xa chăm chú nhìn sườn mặt cô. “Vịnh Hân à.”

“Dạ.” Cô lên tiếng, chuyên chú xem TV.

“Dì Lâm đã nói rất nhiều lần rồi, không thể ôm ấp như vậy.”

“Bây giờ bà không ở đây mà. A Vũ anh mau xem, Tinh Thải phải đi rồi, Ước Hàn kia đã đánh bại hắn.”

“Vịnh Hân à.” Anh ngắt lời cô. “Em đã lớn rồi.”

Giọng anh mang vẻ nghiêm túc khiến cô ngẩng mặt. “Anh đang giận sao?” Cô ngồi thẳng người, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh, không biết sao anh lại tức giận.

Anh khẽ thở dài một tiếng, quên đi, không thể vội được, anh lắc đầu. “Xem phim đi.”

Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút. “Dạ.” Người lại dựa vào anh, vừa rồi A Vũ nói cô đã lớn là ý gì? Lớn rồi thì không thể ôm anh sao? Những lời này dì Lâm đã nói rất nhiều lần, cô trước giờ vẫn không để bụng, vẫn hơi một tí là ôm anh, A Vũ trước giờ cũng chưa phản đối mà.

Nhưng mà giọng điệu của anh khi nãy hình như không muốn cô làm như vậy nữa. Cô nhíu mày, có chút bất an, vì sao lớn rồi thì không thể ôm anh? Cô vẫn là cô mà, đâu thay đổi gì. Cô lớn tiếng thở dài, lớn lên thật sự rất phiền phức.

###

Mấy ngày liên tiếp, Vịnh Hân đều đi tìm phòng trọ với Hồng Quân Huệ, tuy cha mẹ Quân Huệ tới giờ vẫn không đồng ý, nhưng cô ấy không quan tâm, vẫn cố tình làm vậy, cha mẹ Quân Huệ thậm chí còn gọi điện cho cô muốn cô khuyên Quân Huệ đừng làm việc theo cảm tính như vậy, kết quả khiến cô rơi vào thế khó xử, không biết cuối cùng nên giúp ai.

“Quân Huệ, thật ra cậu không nên cương quyết như vậy, bác trai bác gái…”

Quân Huệ giơ tay ngăn cô nói tiếp. “Mình biết cậu muốn nói gì, có phải mẹ mình muốn cậu làm thuyết khách không?”

Vịnh Hân không nói gì, coi như đồng ý.

Hai người đi dọc đường cái, trong tay đều cầm chai nước.

Hồng Quân Huệ lau mồ hôi trên trán, nói: “Chúng ta đến công viên nhỏ kia ngồi một lát đi.”

Vịnh Hân gật đầu tán thành, hai người sang đường, đi đến công viên đối diện, tìm nhà nguyên buổi sáng có chút mệt mỏi.

“Xích đu kìa.” Vịnh Hân đột nhiên kêu lên, lập tức dẫm chân lấy đà đu.

Hồng Quân Huệ lắc đầu. Tính trẻ con của Vịnh Hân đến giờ vẫn không đổi, cô cũng đến xích đu, nhưng chỉ đu nhẹ.

Vịnh Hân chơi một lúc mới cười dừng lại. “Ngày xưa mình thích chơi trò này nhất.”

“Mình biết, mỗi lần tan học cậu đều chạy đến xích đu trước tiên.” Hồng Quân Huệ cười nói.

Vịnh Hân mỉm cười nhớ lại những chuyện trước kia, một lát sau mới nói: “Mình biết cậu muốn tự lập, nên mới muốn dọn ra ngoài, nhưng có cần vội vã như vậy không?” Cô ngẩng đầu vuốt những sợi tóc tán loạn ra sau.

“Đây cũng không phải ý nghĩ nhất thời, mình đã muốn dọn ra từ lâu rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng. “Cậu cũng biết mẹ mình, bà là một phụ nữ rất hiền dịu.”

Vịnh Hân gật đầu, cô đã gặp qua mẹ Quân Huệ, bà đúng là một phụ nữ rất dịu dạng trang nhã, khi cười rất ấm áp, cô nhớ rõ ngày trước khi cô bị ốm đã tưởng tượng mẹ mình cũng có dáng vẻ như vậy.

“Bà quá hiền dịu, đôi khi mình mong mẹ mình mạnh mẽ một chút, mình không hiểu vì sao bà có thể chịu nổi cha mình, không oán không hối hận?” Cô khẽ nhíu mày, giọng nói ẩn ẩn tức giận.

Vịnh Hân không nói gì, hiểu được ý cô. Cha Quân Huệ là người làm ăn, vì quan hệ buôn bán mà hay phải đi xã giao, cơ hồ mỗi ngày đều về rất khuya. Bác trai lại điển trai, nhiều tiền, nên phụ nữ vậy quanh cũng nhiều, ông ấy thậm chí còn nuôi bồ nhí bên ngoài, Quân Huệ từng vì vậy mà cãi nhau với cha.

“Mẹ mình ngoài khóc lóc ra thì không biết làm gì, mỗi ngày đều than thở với mình, mình sắp phiền chết rồi, nói mẹ ly hôn thì bà ấy lại không chịu, vẫn chỉ khóc, mình thật sự không chịu được nữa.” Cô uống một ngụm nước.

Vịnh Hân giật mình nhìn cô. “Cậu nói mẹ cậu ly…”

Rất kỳ lạ đúng không?” Cô cười. “Nếu là mình thì đã ly hôn từ lâu rồi, cậu có thể chịu được việc chồng cậu nuôi bồ nhí bên ngoài sao?”

Vịnh Hân lập tức lắc đầu. “Mình hiểu ý cậu, nhưng mình nghĩ thứ bác gái muốn không phải là ly hôn, mà là bác trai cắt đứt với người phụ nữ kia.”

“Cha mình sao có thể đồng ý, người phụ nữ ấy trẻ hơn mẹ mình hai mươi mấy tuổi, lại xinh đẹp, ông ấy làm sao bỏ được?” Giọng cô mang vẻ khinh thường. “Ông ấy chỉ muốn chứng minh sức hút của bản thân thôi, cũng không biết thứ người khác thích là tiền của ông ấy chứ có phải bản thân ông ấy đâu.”

Vịnh Hân khẽ cắn môi, Quân Huệ bởi vì không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ mà mới trở nên mạnh mẽ như vậy.

“Dù sao mình cũng không muốn xem vào chuyện của họ nữa.” Hồng Quân Huệ uống một ngụm nước nữa. “Họ muốn sao thì tùy họ.”

“Nhưng nếu cậu dọn ra ngoài thì bác gái sẽ rất cô đơn.” Vịnh Hân nhăn nhăn mi tâm.

“Còn anh Hai mình mà.” Cô nhún vai. “Vịnh Hân, mình không giống cậu… Mình không phải người đáng yêu, không biết cách thông cảm với người khác, mình sẽ tức giận khi gặp những chuyện như thế này, tính mình là vậy, cha mình nói mình đã hết thuốc chữa rồi.”

Vịnh Hân cầm tay cô. “Không, không phải thế, cậu là người trọng tình nghĩa nhất mà mình biết, hơn nữa lại kiên cường, người cũng xinh đẹp,…”

Quân Huệ cười ngắt lời Vịnh Hân. “Cậu không cần an ủi mình.”

“Mình nói thật mà.” Vịnh Hân nghiêm túc nhìn cô. “Cậu là bạn tốt của mình.”

Hồng Quân Huệ mỉm cười. “Được rồi, đừng nói nữa, mà cậu đừng nắm tay mình nữa, mình đang nổi da gà đây.”

Vịnh Hân cười buông cô ra. “Hình như càng lớn thì người ta càng buồn phiền nhiều hơn.”

“Ừ.” Hồng Quân Huệ đáp, sau đó liền đứng dậy nói: “Đi thôi! Đi xem một nhà nữa rồi mình tìm chỗ nào ngồi nghỉ nha.”

“Ừ.” Vịnh Hân cũng đúng dậy, khóe miệng hiện ra ý cười.

Ngay lúc hai người ra khỏi công viên thì thấy ba gã thanh niên đang vây quanh một cô gái, cô gái đang cầm trên tay một túi đồ lớn, vẻ mặt tức giận, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc áo sơ mi không tay và váy ngắn màu vàng nhạt, tóc suông dài, ngũ quan khá sáng sủa.

“Tiểu thư, muốn đi chơi với bọn anh không?” Một gã thanh niên bỡn cợt.

“Nhàm chán, cút đi.” Mắt cô gái trợn lên, vẻ mặt tức giận.

“A! Tiểu thư này dữ quá ta!” Một gã khác cười nói.

“Những kẻ này hẳn là vô công rồi nghề mà.” Hồng Quân Huệ hừ mũi, rõ là loại lang thang bụi đời.

“Quân Huệ, chúng ta giúp cô ấy đi.” Vịnh Hân thoáng sốt ruột, nét mặt căng thẳng khi thấy ba kẻ kia bắt đầu động tay động chân.

Hồng Quân Huệ lập tức tiến đến. “A Mĩ, sao cậu đi mua đồ gì mà lâu quá vậy? Mau lên nào!” Cô nắm chặt tay cô gái, cô gái lộ vẻ kinh ngạc. “Còn không mau lên, mọi người đang đợi cậu đấy.”

Cô gái phản ứng cực nhanh, lập tức nói: “Được.”

“Này! Đừng đi! Mọi người cũng chơi đùa nào, vừa đủ ba cặp rồi.” Gã thanh niên nói, liếc Vịnh Hân đang đứng gần đó.

Hồng Quân Huệ không để ý đến gã, lôi cô gái đi, ba gã đó còn lì lợm bám theo. “Cùng đi hóng gió được không?”

Hồng Quân Huệ trừng mắt liếc bọn chúng một cái. “Rảnh rỗi thì về nhà chăm chỉ học hành một chút, đừng ra đường chuốc nhục nữa.”

Mắt Vịnh Hân trừng lớn, Quân Huệ sao nặng lời vậy, một câu đã khiến mặt ba gã kia trắng ra rồi.

“Học làm gì! Tự cho mình là giỏi sao?” Một gã bắt đầu nóng máu, ra tay muốn chộp lấy Hồng Quân Huệ.

Hồng Quân Huệ kêu lên: “Nhận lấy này!” rồi cô quăng chai nước về phía gã, gã thanh niên chụp được, nhưng lại kinh ngạc chẳng hiểu gì. Hồng Quân Huệ hô to: “Chạy mau.”

Ba người lập tức chạy như điên, mấy gã thanh niên lập tức đuổi theo, bọn họ đuổi nhau chạy mãi đến đường lớn, người đi đường nhìn họ rất lạ.

“Mau ném đi.” Tay Hồng Quân Huệ chạm vào túi đồ to của cô gái, ra vẻ muốn ném đi, cô gái lập tức làm theo.

Vịnh Hân chạy chậm nhất, liền bị bắt lại, cô hét lên theo phản xạ.

“Mấy người đang làm gì đó?”

Một người qua đường trượng nghĩa nói, đẩy cánh tay đang nắm lấy Vịnh Hân ra.

“Mày đừng xen vào việc của người khác.” Gã thanh niên liếc mắt đánh giá người đi đường này, thấy anh đeo cặp kính gọng kim, vóc người trung bình, dáng vẻ nhã nhặn, ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, vừa nhìn đã biết là loại không biết đấm đá.

Hồng Quân Huệ quay lại lôi Vịnh Hân đi. “Đi mau.”

“Nhưng mà…” Vịnh Hân hơi chần chờ, người ta tốt bụng cứu cô, cô lại đi ngay thì không ổn lắm.

Hồng Quân Huệ liền nói: “Đừng nghĩ ngợi nữa.” Cô nói lớn với người đó: “Người anh hùng, anh ráng chống đỡ, tôi sẽ gọi cảnh sát và xe cứu thương thay anh.”

Vịnh Hân bị lôi đi, quay đầu nhìn người đó bị đánh, mà những người đi đường khác trông thấy thì hờ hững như không.

“Quân Huệ, chúng ta mau báo cảnh sát đi.” Ân nhân của họ đã trúng một đấm rồi.

Hồng Quân Huệ chưa lên tiếng thì cô gái đã nói trước: “Tôi còn có việc phải đi trước.”

Hồng Quân Huệ liếc cô ta một cái. “Ít nhất cũng phải nói ‘Cảm ơn’ chứ!” Cô gái này thật ngạo mạn.

“Cô đã ném mất chai nước của tôi, coi như huề.” Cô gái nói.

“Hóa ra cô tức giận thay chai nước cơ đấy.” Hồng Quân Huệ hừ lạnh một tiếng.

Vịnh Hân không thể tin hai người bọn họ lại cãi nhau, cô thấy ân nhân của bọn cô lại bị đấm thêm cái nữa, lập tức chạy đến trạm điện thoại công cộng gần đó. “Phải gọi cảnh sát, phải gọi cảnh sát.” Miệng cô lặp đi lặp lại, vội vàng lấy tiền trong túi ra, vì căng thẳng quá nên toàn bộ tiền xu trong túi đều rơi xuống đất, cô ngồi xổm xuống nhặt, lúc này mới nhớ ra gọi 110 không cần tiền.

“Em sao lại ở trong này?”

Vịnh Hân ngẩng đầu. “A Vũ, A Vũ…” Cô bổ nhào vào trong lòng anh, gắt gao ôm anh, lúc này bối rối trong lòng mới giảm xuống.

Lương Hàn Vũ hơi kinh ngạc, vừa rồi anh đứng ở bên kia đường thấy cô luống cuống muốn gọi điện thoại nên mới qua đây xem, không ngờ cô lại phản ứng kịch liệt như vậy.

“Có chuyện gì vậy?” Anh vuốt tóc cô.

Vịnh Hân hoảng sợ kêu một tiếng, lúc này mới nhớ tới ân nhân. Cô rời khỏi vòng tay anh, chỉ về phía trước. “A Vũ, mau giúp anh ấy.” Cô kéo anh đi lên. “Anh ấy giúp em.” Cô thấy ân nhân lại đi đá một cái.

Lúc này, Từ Bội Vĩ – cô gái vốn dĩ đang cãi nhau với Hồng Quân Huệ – đang dán mắt vào người đàn ông cao lớn hấp dẫn trước mặt, anh mặc áo sơ mi trắng và Tây trang đen, thoạt nhìn rất thông minh kiên cường, hơn nữa trông lại có vẻ trí thức, hai tròng mắt của cô dâng lên tia ái mộ. A! Anh ta quá đẹp trai!

Hồng Quân Huệ liếc cô. “Cô không phải có việc phải đi sao? Đi mau đi.”

Từ Bội Vĩ lờ cô đi, nhìn anh đẹp trai đi đến đám lộn xộn đó, anh ta không nói gì, chỉ dùng vẻ mặt lạnh lùng cũng khiến lũ kia không dám manh động nữa, cô nhìn anh bằng cặp mắt sùng bái. A! Thật lạnh lùng!

“Anh bị thương có nặng lắm không?” Vịnh Hân lo lắng nhìn ân nhân bị đánh đến bầm dập mặt mũi.

“Tôi không sao.” Anh con trai gật đầu, nhặt mắt kính rơi trên mặt đất, may mà tròng kính không bể.

“Lại thêm một kẻ xen vào việc của người khác.” Ba gã thanh niên đánh giá Lương Hàn Vũ, song bởi vì đối thủ cao lớn nên chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Cảnh sát đến rồi.” Vịnh Hân chỉ về phía sau, thầm thở phào, cuối cùng cũng có người gọi cảnh sát rồi.

Ba gã thanh niên nhìn theo, quả thật thấy bóng cảnh sát lập tức bỏ chạy, trước khi đi còn không quên nói: “Lần sau bọn tao mà bắt được sẽ cho mày biết tay.”

“Tao sợ quá!” Hồng Quân Huệ cố ý làm ra vẻ sợ hãi thật, thật không chịu nổi cái loại người ấy.

Vịnh Hân cười ra tiếng. “Quân Huệ, cậu đừng như vậy.” Cô nói với ân nhân: “Anh có muốn đến bệnh viện không?”

“Không cần, không việc gì.” Anh ta lấy tay lau máu nơi khóe miệng. “Tôi đi đây. Tạm biệt.”

“Cảm ơn anh. Tạm biệt.” Vịnh Hân gật đầu chào anh.

“Thật cảm ơn!” Hồng Quân Huệ vẫy tay chào anh. “Bây giờ người tốt không còn nhiều, về nhà phải nhớ luyện chút võ thuật nha, sau này anh có thể trả thù tụi nó.”

Anh con trai cười. “Tôi sẽ nhớ kỹ.” Anh gật đầu chào mọi người rồi bước đi.

“Hy vọng anh ta không sao.” Vịnh Hân nói, sau đó nhìn sang A Vũ. “A Vũ, sao anh lại ở đây?”

“Em quên anh làm ở gần đây sao? Vừa rồi sao lại xảy ra chuyện này?” Anh nhăn mặt nhíu mày.

“Là vậy, các cô ấy vì cứu em nên mới gặp phải bọn kia.” Từ Bội Vĩ chủ động giải thích, hai mắt nhìn anh chằm chằm.

“Bây giờ đừng nói tới từ ‘cứu’ này nữa.” Hồng Quân Huệ vẫn nhấm nhẳng với cô ta. “Không phải nói có chuyện phải đi trước sao? Đâm chọc ở đây làm gì?”

Thấy Từ Bội Vĩ khó xử, Vịnh Hân xấu hổ nói: “Quân Huệ, đừng như vậy.”

“Vậy…Tôi đi trước.” Từ Bội Vĩ đành phải nói vậy. Biết anh đẹp trai đó ở gần đây là tốt rồi, cô tin chắc sẽ gặp lại anh. “Tạm biệt.”

“Tạm biệt, cậu cẩn thận một chút nha.” Vịnh Hân gật đầu.

Hồng Quân Huệ hừ một tiếng.

Vịnh Hân hỏi Lương Hàn Vũ: “Anh ăn cơm trưa chưa?” Thấy anh lắc đầu, cô vui vẻ nói: “Chúng ta cùng đi ăn đi.” Cô ôm lấy cánh tay anh.

Anh khẽ gật đầu, khuôn mặt tròn tròn của cô lộ ra vẻ tươi cười khoái trá khiến anh cũng vô thức cười nhẹ.

Hồng Quân Huệ nhìn hai người, lắc lắc đầu, mỗi khi anh A Vũ xuất hiện thì mọi người liền lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Vịnh Hân, thật không hiểu sao lại thế.

Nhưng như vậy cũng không sao, cô mỉm cười, loại chuyện nhỏ này cô không để bụng đâu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...