Bởi vì, ở đầu vai của hắn có vương một sợi tóc, dưới ánh đèn màu vàng chiếu vào bên trong phòng…hiện lên rõ màu tóc của Huỳnh Kỳ Kỳ.
Một chút sức lực vừa mới mất đi, trong nháy mắt lại dội trở về, Cảnh Giai Tuệ cố gắng ngồi thẳng người, giơ tay đẩy Đồng Nhiên ra, sau đó lấy một bộ quần áo rồi đi tắm.
Trên đường Thôi trợ lý đã gọi người giúp việc theo giờ đến nhà trọ của Đồng Nhiên quét tước nấu cơm, ngay cả đồ ngủ cho bọn họ cũng được chuẩn bị chu đáo.
Đồng Nhiên nhận ra được sự thay đổi của cô, tựa vào khung cửa hỏi : “Sao vậy? Lại mất hứng rồi hả?”
“Không có, chỉ hơi mệt thôi, em muốn ngủ một lát, anh ăn cơm trước đi, em không thấy đói.” Cảnh Giai Tuệ bình tĩnh nói, trên mặt trừ vẻ mệt mỏi ra thì không có chút dấu hiệu hờn giận nào.
Nếu là người không quen biết cô thì nhất định sẽ bị cô lừa bằng cách này.
Đáng tiếc, người đó không phải là Đồng Nhiên.
Mới vừa rồi cô còn nhẹ nhàng chui vào lòng hắn, quả thật giống như một con mèo ngoan, nhưng chỉ trong chốc lát, cơ thể trong ngực hắn bỗng trở nên cứng ngắc.
Mắt thấy Cảnh Giai Tuệ nằm xuống, Đồng Nhiên đi tới, vài động tác đã cởi xong áo sơ mi và quần dài, chỉ mặc một cái quần lót bó sát rồi trèo lên giường, Cảnh Giai Tuệ vốn tưởng rằng hắn lại muốn ép buộc cô, nhưng sự phiền chán trong lòng còn chưa kịp dâng lên, liền phát hiện người đàn ông này chỉ nằm im mà ôm cô.
Lúc này sắc trời vẫn còn sáng, mãnh thú để trần nửa thân trên, cứ như vậy tốt bụng nằm trong chăn, cô thật sự hơi buồn ngủ, nhưng lúc này cơ thể lại trở nên cứng ngắc không tự nhiên.
Tiếng xào nấu trong phòng bếp ngưng lại, người giúp việc theo giờ sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, liền im lặng thu dọn này nọ rồi rời đi.
Cảnh Giai Tuệ cứng đờ nằm trong chăn, cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu khi bị đùi của Đồng Nhiên kẹp chặt lấy, cô cố gắng nhịn thở, nhịn không nổi nữa liền nói : “Anh đi tắm đi!”
“Sao vậy? Không muốn ngủ à?” Đồng Nhiên hiểu lầm Cảnh Giai Tuệ đang uyển chuyển quyến rũ mình, lông mày lập tức hơi rướn lên, một bàn tay thuận thế với vào trong váy ngủ của cô, lại phát hiện cơ thể cô cứng đờ : “…Anh đi tắm đi, có mùi…” Có thể dễ dàng nghe ra được sự chán ghét muốn nói lại thôi của cô.
Đồng Nhiên giơ tay nâng mặt cô lên : “Thế nào? Làm em ngạt thở rồi hả? Mùi gì? Nói anh nghe xem.”
Phàm là một người phụ nữ có “lương tâm nghề nghiệp”, lúc này cô hẳn là nên thâm tình chân thành nói một câu “Mùi của đàn ông”! Đáng tiếc vì chưa được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, rốt cục cô vẫn nói thật : “Hơi khó ngửi…”
Đồng Nhiên kéo cô nằm lên người mình, nhướn mày hỏi : “Em đang náo loạn cái gì vậy hả?”
Náo loạn ư? Đúng là cô không có tư cách để náo loạn, cô không làm càn giống anh trai, không nóng tính giống mẹ, cũng không có ngang ngược giống Đồng Nhiên, cô chỉ muốn sạch sẽ một chút, không muốn trong lúc mình yếu đuối nhất lại ngửi thấy mùi của người phụ nữ khác mà thôi…
Sắc mặt của Đồng Nhiên trở nên âm trầm, vòng tay ôm chặt cô, yên lặng nhìn cô một lúc, đột nhiên xoay người xuống giường đi vào phòng tắm, trong chốc lát liền truyền đến tiếng nước chảy.
Lúc đi ra, người đàn ông này ngay cả khăn tắm cũng chưa quấn vào, bước ra khỏi nhà tắm liền đi tới trước giường, ôm cả người cả chăn đang nằm ngủ lên rồi nói : “Dậy ăn cơm!”
Mấy món ăn tinh tế đã được bày sẵn trên bàn, Cảnh Giai Tuệ bị đặt xuống ghế, đành phải cầm lấy bát đũa, nhưng người kia đã nhanh tay gắp một miếng cá chưng tương vào bát cô.
“Nhiều món ngon như vậy, cái mũi của em có thể phân biệt rõ được mùi vị thơm thối, anh cũng vậy, rất kén chọn…Hiện giờ chỉ thích duy nhất mùi vị của em mà thôi!”
Cảnh Giai Tuệ nghe hắn nói xong, tay cầm đũa dừng lại một chút, cô hiểu người này chắc chắn không bao giờ biết mở miệng nói câu xin lỗi, hắn nói “kén chọn”, trên thực tế là đang muốn giải thích là mình rất “trong sạch”.
Cô không nói gì, gắp miếng cá lên, nhẹ nhàng cắn một miếng, nước sốt chua ngọt trên miếng cá lập tức lan tràn trên đầu lưỡi.